Kẻ thù bên gối [C124: Quyết đấu (1)]

Lăng Tuyết còn đang do dự không biết phải chọn chiếc xe nào.

Nhưng cô thực sự thích cả hai!

Thân Đồ Dạ nói:

– Em phiền phức quá, mau lên!

– Được rồi, em điểm binh điểm tướng đã!- Lăng Tuyết nhắm hai mắt lại bắt đầu lần lượt chỉ vào hai chiếc xe- Điểm binh điểm tướng, chỉ đến xe nào thì là chiếc đó!

Ngón tay chỉ ngay vào chiếc Bugatti!

Thân Đồ Dạ hết biết nói gì, cô gái này có cần ấu trĩ thế không!

– Vẫn là Bugatti!- Lăng Tuyết chạy đến ôm Pagani, lưu luyến không rời vuốt ve đèn xe, tựa như đang tạm biệt người yêu:

– Em trai Pagani phải ngoan nha, chị sẽ mau chóng quay lại lái em!

Thân Đồ Dạ liếc mắt khinh bỉ, trực tiếp ngồi vào chiếc Pagani, lúc đóng cửa xe còn cố tình giật mạnh, ầm một tiếng, thân xe nảy lên, nghe đến Lăng Tuyết đau lòng không thôi.

Cô chậm rãi ngồi vào Bugatti, không vội lái đi, mà nhìn ngắm xung quanh, sờ soạng mọi chỗ, từ vô lăng đến ghế ngồi, từ cần số đến đai an toàn, mỗi một nơi đều luyến tiếc bỏ qua!

Thấy Lăng Tuyết lên xe cả buổi vẫn chưa khởi động xe, Thân Đồ Dạ lại mất kiên nhẫn, quay kính xe xuống gõ gõ vào cửa xe, bá đạo cảnh cáo:

– Tôi nói với em một lần cuối cùng, trận đấu này nếu em thua, em nhất định phải thực hiện lời hứa. Nếu còn dám chơi xấu, tôi nhất định sẽ bỏ lại em trên núi!

Lăng Tuyết thắt dây an toàn, thè lưỡi nói:

– Yên tâm yên tâm, Lăng Tuyết em làm sao dám chơi xỏ Thân Đồ Dạ anh chứ? Lần này em nói lời nhất định giữ lấy lời! Không đúng, anh đừng có nói em, em chắc chắn có thể thắng anh, em thắng anh rồi thì anh không được chơi xấu nhé, nếu anh chơi xấu, em… em cũng sẽ bỏ anh lại trên núi!

Thân Đồ Dạ khiêu khích đạp ga, động cơ xe thoáng nổ vang, hành động đó như đang nói, đến đây đến đây, xem em có bỏ được tôi lại không!

– Vô lại!- Lăng Tuyết hung hăng lườm anh- Nói đi, đích đến ở đâu, đỉnh núi hay chân núi bên kia?

– Đương nhiên là đỉnh núi, không lên đỉnh núi sao có thể làm tiếp chuyện lần trước?- Thân Đồ Dạ trả lời- Nhưng mà đây là núi Tiên Nữ đấy, địa hình chữ M lắt léo, chúng ta không thể phụ quà tặng của thiên nhiên được, cho nên đích đến được đặt tại đỉnh núi thứ hai. Cố Huy đã cắm cờ ở đó rồi, ai rút được lá cờ đó lên trước là thắng.

– Được, quyết định vậy đi!

Vừa rồi tuy rằng Lăng Tuyết mang tâm tư thiếu nữ, giờ đây đã nắm chặt vô lăng của Chiron, loại khí chất nữ vương tận trong xương tủy liền hiện ra ngoài. Như trên trời rơi xuống, mỗi một mình cô!

Cô không phải tay đua, nhưng đua xe bẩm sinh đã là một phần trong cơ thể cô rồi.

Đèn đuốc trên núi Tiên Nữ sáng trưng, xung quanh gió núi thổi ào ào.

Lôi Quân lấy cây súng ra, đợi đến khi hai chiếc xe đứng song song nhau, giơ tay lên bắn “đoàng” một phát, trận đấu chính thức bắt đầu.

Lăng Tuyết háo thắng sốt ruột, vừa nghe tiếng súng là Bugatti lao vút đi, tiếng động cơ xe nhất thời vang vọng khắp chân núi.

Chỉ là Thân Đồ Dạ hình như không sốt ruột, Lăng Tuyết lái đi rồi anh mới giẫm chân ga đuổi theo, chạy rất bình ổn, anh cũng không nóng lòng vượt mặt Lăng Tuyết, nhưng trong phạm vi trăm mét xe anh lại như nam châm hút xe Lăng Tuyết, không nhanh không chậm, luôn duy trì khoảng cách đó.

Khóe miệng hiện lên nụ cười bất kham, anh tựa như kẻ mạnh đang đùa bỡn mạng sống của kẻ yếu…

Không đúng, phải là anh chàng trẻ trung đang đeo đuổi cô gái mình yêu, có điều kiện có khoảng cách theo đuổi cô, để cô như con diều tự do bay lượn trên không trung, nhưng sợi dây điều khiển con diều ấy lại luôn nằm trong tay anh.

Đùa bỡn cô, để cô nếm chút ngọt ngào, để cô… đắc ý quên mình!

Lăng Tuyết dẫn đầu đi trước, ban đầu còn cảm thấy bản thân nắm chắc, từng bước đi tới thắng lợi, nhưng chạy được một đoạn thì bỗng ý thức được mình đang cố gắng vô ích khi Thân Đồ Dạ bám sát không rời.

Theo gương chiếu hậu, xe Thân Đồ Dạ như cá gặp nước, du ngoạn thích ý vô cùng!

– Lại chơi tâm lý chiến à?- Lăng Tuyết mỉm cười- Vậy cứ chơi đi! Ai sợ ai?

***

Núi Tiên Nữ sở dĩ trở thành thánh địa đua xe, ngoại trừ đèn điện sáng rực hai bên đường, địa thế hiểm trở, nhiều khúc quanh ra, lý do chủ yếu là do đường hẹp, tựa như bây giờ, sau khi Lăng Tuyết và Thân Đồ Dạ chạy đến giữa sườn núi, đường càng lên cao thì càng hẹp, ngoại trừ không màng nguy hiểm chen lên, bằng không chỉ đủ một chiếc xe chạy qua.

Lăng Tuyết bắt đầu đắc ý, tình hình đường núi như vậy ngay cả “cô ba” liều mạng có thể cược cả mạng sống để thắng như cô cũng không có cách nào vượt qua, huống hồ là Thân Đồ Dạ lắm tiền nhiều của chứ? Nếu anh dám chen lên, thật đúng là không muốn sống nữa!

Người càng lắm tiền thì càng tiếc mạng mà!

Anh sẽ không vì muốn thắng cô mà liều mạng đâu!

Chọn chỗ nào không chọn, ai biểu anh cứ chọn chỗ này, tự mình muốn thua chẳng lẽ tôi còn không cho sao?

Lăng Tuyết vô cùng đắc ý, nhưng chiến thuật cũng không dám chậm trễ, nhân lúc đường nhỏ đường hiểm, cô đạp manh ga tăng tốc, thậm chí tới khúc cua cũng không giảm tốc, đánh lái, hất đuôi xe lưu loát.

Chỉ là, Thân Đồ Dạ phía sau hình như vẫn không bị đường núi gập ghềnh ảnh hưởng, tuy Lăng Tuyết đã tăng tốc, nhưng xe anh vẫn bám sát nút xe cô, không xa không gần, vẫn giữ khoảng cảnh một trăm mét như cũ.

Dọc đường nhanh như điện chớp, đường trước mặt càng gồ ghề, trên đường còn có rất nhiều đá vụn, cản trở xe đi về trước.

Lăng Tuyết vừa sốt ruột vừa hoảng, sắp lên đỉnh núi thứ nhất, bởi vì đường hẹp và nóng vội, thậm chí bánh xe vài lần vì quẹo cua mà trượt ra ngoài.

Thân Đồ Dạ xa xa nhìn thấy xe cô, liên tục lắc đầu:

– Cô gái này mạnh mẽ thật đấy, mới một lát đã thiếu kiên nhẫn rồi!

Sợ Lăng Tuyết còn tiếp tục như vậy sẽ gặp chuyện, Thân Đồ Dạ giẫm phanh, để xe anh rớt lại phía sau xe cô thật xa, ước chừng khoảng năm trăm mét.

Lăng Tuyết không rõ nguyên nhân, còn tưởng rằng Thân Đồ Dạ sợ đường núi này quá hẹp nên mới giảm tốc, không khỏi đắc ý hơn:

– Rốt cuộc cũng cắt đuôi được tên cao dán này rồi!

***

Qua khỏi đỉnh núi đầu tiên chính là đoạn xuống núi thật hiểm trở, tục ngữ nói lên núi dễ xuống núi khó, bởi vì quán tính, tai nạn khi đua xe trên đường núi thường xảy ra khi xuống núi.

Vẫn không thể sơ suất được!

Lăng Tuyết chăm chú hết sức lái xe, không hy vọng bản thân gặp nạn ngay sườn núi này, lại càng không cho phép mình nhất thời sơ sẩy mà để Thân Đồ Dạ có dịp xoay chuyển.

Lại lao đi như tên bắn, đường xuống núi bắt đầu rộng hơn, mà Thân Đồ Dạ lúc nãy bị “cắt đuôi” cũng nhân lúc này đi lên, khoảng cách năm trăm mét lần nữa được rút ngắn còn một trăm mét.

Lăng Tuyết trong lòng cả kinh, tên ôn thần này sao lại đuổi kịp rồi?

Cô luống cuống tăng tốc, không để ý đá vụn trên đường quấy nhiễu, điên cuồng lái thật nhanh, rất muốn thắng được Thân Đồ Dạ.

Còn Thân Đồ Dạ hình như sức không đủ, vẫn luôn theo sau cô, không cách nào vượt qua cô.

Khó khăn lắm mới qua khỏi đường đá gập ghềnh này, chạy đến ngọn núi thứ hai, đường lên núi mặc dù không rộng và bằng phẳng như ngọn núi thứ nhất, nhưng tốt hơn nhiều so với đoạn đường đầy đá cuội kia.

Lăng Tuyết cấp tốc lao đi, thường xuyên liếc nhìn kính chiếu hậu, đề phòng Thân Đồ Dạ đuổi theo!

Chỉ chốc lát Thân Đồ Dạ đã đuổi tới, vẫn giữ khoảng cách trăm mét, không gần không xa, giống như cái đuôi theo sau Lăng Tuyết, bất luận Lăng Tuyết tăng tốc thế nào, anh vẫn duy trì khoảng cách này.

Lăng Tuyết tức giận đến nghiến răng, tên khốn này sao lại bám dính người ta như thế?

Giống miếng thuốc cao bôi trên da chó, vứt cũng vứt không xong.

Bình tình, phải bình tĩnh, Lăng Tuyết, mày không được cuống lên, tên khốn kia chỉ muốn chơi tâm lý chiến với mày, tuyệt đối đừng mắc mưu hắn!!!

Lăng Tuyết tự nhắc nhở mình, nhưng vẫn không thể khống chế được bối rối.

Trên đường đua xe vượt mặt không tính là chuyện ngạc nhiên gì, chỉ là nếu một người có thể khống chế được tốc độ đến mức thành thạo như vậy, chứng tỏ anh ta đã nắm trong tay toàn bộ thế cục, nắm chắc thắng lợi!!!

Thân Đồ Dạ không hổ là thủ lĩnh hai giới chính-thương, bất luận chuyện gì cũng có sách lược!

Nhưng Lăng Tuyết không chịu yếu thế, tham gia thi đấu nhiều lần như vậy, trong hồ sơ của cô chưa từng thua qua.

Huống chi lần này lại liên quan đến tự do của cô, cô nhất định phải thắng!!!

Hai ngọn núi, trên trăm cây số, lộ trình không gần, lái xe không chỉ cần kỹ thuật, còn cần nghị lực và năng lực khống chế.

Lăng Tuyết dựa vào niềm tin ngoan cường tiếp tục lái về trước kia, vẫn luôn dẫn đầu.

Trước mặt vài trăm mét có một biển báo màu vàng rất bắt mắt:

– Nguy hiểm, xin đừng đi tiếp!

Lăng Tuyết nhướng mày, hóa ra đường núi chỗ này đang sửa chữa, phải làm sao đây?

Không thể lâm trận lùi bước được.

Lăng Tuyết không có thời gian nghĩ thêm, tiếp tục lái về trước, lái không bao lâu liền phát hiện đường ở đây quả thực chưa sửa xong, mặt đường gồ ghề, bên phải là vách đá dựng đứng, bên trái là vực thẳm sâu hun hút, rơi xuống sẽ tan xương nát thịt!

Hơn nữa bên trái đường núi không có lan can bảo hộ, chỉ có một vài thân cây nhỏ thưa thớt mọc lên, nếu xe xuất hiện sự cố đụng vào đó, những thân cây ốm nhom này hoàn toàn không có tác dụng cản lại, nhiều nhất chỉ giảm xóc một chút rồi rơi xuống vực.

Cũng may chỗ này cách đỉnh núi không xa, còn bảy khúc quanh nữa là lên tới đỉnh, giành được thắng lợi rồi!

Càng lên núi, đường càng hẹp, không những vậy còn rất gập ghềnh.

Đường xá thế này chỉ được một chiếc xe chạy lọt qua, xe Thân Đồ Dạ còn tít đằng xa, hoàn toàn không có cơ hội vượt mặt.

Lăng Tuyết nhếch môi cười, cô cảm thấy mình thắng chắc rồi!

Tiếp tục đi về phía trước, cô đã qua được bốn khúc cua rồi, đây là cơ hội cuối cùng, cách thắng lợi chỉ còn vài bước, Lăng Tuyết như nhìn thấy lá cờ nhẹ nhàng tung bay trong gió, vẫy chào cô!

Tăng tốc lên trước, chân ga giẫm hết mức!

Thắng lợi ngay trước mắt rồi, Thân Đồ Dạ, chào nhé!

Nghĩ đến đây, Lăng Tuyết lại càng đắc ý, cô sắp sửa thắng được anh rồi, thắng rồi!

Đợi đã…

Đột nhiên, một vệt sáng màu lam hiện lên, xe Thân Đồ Dạ đang đuổi theo, Lăng Tuyết trong lòng cả kinh, tay cầm vô lăng chợt run rẩy, không thể nào, rõ ràng đã cắt đuôi được anh rồi mà, đuổi theo lúc nào vậy? Sao giống như hồn ma quá vậy?

Đừng sợ, dù sao con đường này cũng hẹp như vậy, cô không tin anh có thể vượt qua!!!

Lăng Tuyết vốn lái sát vào vách đá bên phải, bên trái chừa ra khoảng nửa thân xe, hoàn toàn không có khả năng vươt qua, huống chi đường bên phái không bằng phẳn, mà nhấp nhô gồ ghề, lúc này dùng kỹ thuật trượt đi bằng hai bánh hoàn toàn là tìm chết!!!

Còn tiếp…

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+