Kẻ thù bên gối [C124: Quyết đấu (2)]

Lúc Lăng Tuyết đua xe đều không tiếc mạng sống, thường xuyên bí quá hóa liều, đó là vì cô có vài phần nắm chắc, chỉ là hiện tại đường xá thế này, cả cô cũng không có can đảm vượt qua, bởi vì qua thì đúng là đường chết.

Cho dù là xe thần cũng không cách nào qua được!

Lăng Tuyết cười nửa miệng, nhủ thầm, chỉ cần cô giữ tốc độ này thì thắng chắc rồi!

Phía sau, Thân Đồ Dạ liếc nhìn đỉnh núi, đã sắp đến khúc cua cuối cùng, chính là lúc này!

Anh tăng tốc, hệt như tia laser lao vút tới…

Lăng Tuyết nhìn xe Thân Đồ Dạ qua gương chiếu hậu, không khỏi hoảng sợ.

Xe Thân Đồ Dạ lao thẳng đến đây, chỉ là con đường hẹp như vậy, hoàn toàn không có biện pháp vượt qua, anh định tông nát xe cô hay sao?

Nếu anh tông đến, vậy xe cô sẽ rớt xuống vực, chết chắc.

Tim Lăng Tuyết như thể ngừng đập, tên khốn này, vì để thắng cuộc, chẳng lẽ anh định mưu sát cô?

Không có thời gian suy nghĩ, Lăng Tuyết toàn lực tăng tốc, đồng thời đánh lái đi sát vào vách núi bên phải hơn, như vậy tương đối an toàn!!!

Gần như cùng lúc, xe Thân Đồ Dạ lao đến, nhưng anh không đụng vào Lăng Tuyết, mà ngay bên cạnh cô, dùng kỹ thuật lái xe bằng hai bánh dựng đứng cả thân xe lên, nhưng vì đường núi quá hẹp cho dù dựng xe lên cũng không cách gì vượt qua, cho nên… chiếc Pagani của Thân Đồ Dạ đang cưỡi trên mui chiếc Bugatti của Lăng Tuyết, gần như để Bugatti chở đi về trước.

Cơn rung lắc mãnh liệt khiến hai tay Lăng Tuyết run lên, cô nắm chặt vô lăng, không dám chậm trễ, tình hình đường xá nguy hiểm thế này, chỉ một sơ suất nhỏ, hai người họ sẽ cùng nhau rơi xuống vực, thịt nát xương tan!

Lăng Tuyết sợ điếng người, hít thở không thông, toàn thân căng cứng, kinh ngạc nhìn theo xe Thân Đồ Dạ, người này đã làm như thế nào vậy???

Rốt cuộc cũng qua khỏi khúc cua cuối cùng, đường trước mặt hơi khúc khuỷu, Pagani lập tức lái xuống, di chuyển dọc theo vách núi, sau một tiếng rú ga, vèo một cái đã vượt qua Bugatti của Lăng Tuyết, trực tiếp lao nhanh về trước.

Thân xe Bugatti biến dạng nghiêm trọng, nhưng siêu xe đúng là siêu xe, Bugatti bản giới hạn giá triệu USD này không hổ là dòng xe vương tử, tuy rằng trải qua ma sát dữ dội vừa rồi, nhưng không chút nào ảnh hưởng đến người lái nó.

Chỉ còn khúc cua cuối cùng này thôi, Thân Đồ Dạ vượt qua Lăng Tuyết, lao về trước, mắt thấy sắp thắng trận, nhưng Lăng Tuyết không phục, cô không muốn chịu thua như thế, cô xuất hết khả năng, dốc toàn lực tăng tốc, muốn đuổi kịp Thân Đồ Dạ.

Bởi vì đường bây giờ gấp khúc nhiều, rất nguy hiểm, xe Thân Đồ Dạ không chạy quá nhanh, chỉ cách xe Lăng Tuyết khoảng trăm mét, cô bão táp đuổi theo anh, nhưng đường lại vô cùng hẹp, tình hình y như vừa nãy, cô chỉ có thể làm theo cách lúc nãy của anh mới có thể thắng được anh, nếu không, hoàn toàn không có khả năng và cơ hội gì nữa!

Lăng Tuyết nhớ lại kỹ thuật bay xe lúc nãy Thân Đồ Dạ dạy cô, cô còn nói phải dùng chiêu anh dạy để thắng anh, cho nên, Thân Đồ Dạ… anh nhìn này!

Lăng Tuyết nghiến chặt khớp hàm, toàn lực thao tác Bugatti, bắt chước cách Thân Đồ Dạ dựng xe lên!!!

Kỹ thuật này, lúc trước Lăng Tuyết từng dùng, chỉ là không mấy thuần thục, hơn nữa trước kia lúc thao tác, đường xá hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng tình hình hiện tại lại tràn ngập nguy cơ, trong lòng cô không nắm chắc!!!

Thân Đồ Dạ theo gương chiếu hậu nhìn Lăng Tuyết, nhíu mày, cô gái này lòng hiếu thắng quá mạnh, để thắng, quả thực không màng hậu quả!

Toàn thần Lăng Tuyết như sắp bốc cháy, toàn lực ứng phó, cuối cùng cũng dựng được xe lên, xe trượt đi bằng hai bánh, ý đồ vượt qua Thân Đồ Dạ, nhưng bất luận cô làm thế nào cũng không cưỡi được lên xe của đối phương như anh đã làm.

Cái gọi là bay xe này chỉ có thể cầm cự được thời gian rất ngắn, đặc biệt ở đường núi gập ghềnh thế này, hai tay Lăng Tuyết run lên, sắp sửa mất khống chế, bánh xe trượt ra sát mép núi, trên đường làm rơi vô số đá vụn.

Thân Đồ Dạ nghiến răng mắng mỏ:

– Con nhỏ chết bầm, đúng là không muốn sống nữa!

Hiện tại nếu không chừa ra chút không gian cho cô, Lăng Tuyết sẽ gặp nguy hiểm!

Chỉ là xe đã nép sát vào vách núi bên phải lắm rồi, muốn chừa cũng không chừa được. Vốn chỉ có con đường hẹp thế này, có thể tránh đi đâu nữa?

Bất đắc dĩ, Thân Đồ Dạ nhấn còi, hy vọng cô biết khó mà lui, vì trận đấu này mà mất cả tính mạng thì không đáng.

Chỉ là Lăng Tuyết rất quyết tâm, không hề có ý định điều chỉnh phương hướng, càng không giảm tốc độ, vẫn như vậy vọt lên trước, thân xe rung lắc dữ dội, như thể giây tiếp theo sẽ rơi xuống vực sâu muôn trượng.

Trong lúc ngàn cần treo sợi tóc, Thân Đồ Dạ thở dài, nhủ thầm kiếp trước nhất định đã nợ cô! Đánh vô lăng, dựa theo quán tính của xe, dựng đứng hai bánh xe bên trái lên, bất ngờ chừa đường tiếp tục đi về trước.

Vách núi không bằng phẳng, lúc vừa tiếp xúc, sàn xe Pagani của Thân Đồ Dạ ma sát với vách núi, phát ra tiếng rầm rầm.

Nhưng cũng may, đường núi hẹp cuối cùng cũng dư ra được khoảng nửa thân xe.

Lăng Tuyết không có thời gian suy nghĩ tại sao Thân Đồ Dạ lại làm như vậy, cô thấy phía trước trống trải rồi, trong lòng không khỏi vui vẻ, đạp chân ga mạnh hơn, như sấm như chớp, vọt lên.

Động cơ nổ vang, niềng xe xoay tít, đá vụn bên mép núi lăn xuống vực như mưa.

Hai xe lái song song xếp thành hình chữ V, hai người không ai chịu nhường ai.

Lăng Tuyết muốn tăng tốc vượt qua, chỉ là tốc độ xe đã đạt đến cực hạn mà cô có thể chịu đựng, nếu miễn cưỡng tăng tốc thêm nữa, đừng nói là trận đấu, đúng là ngay cả mạng cũng bỏ vào!

Cảnh tượng vô cùng mạo hiểm, hai người họ rất nhanh ra khỏi khúc ngoặt cuối cùng, nếu cứ tiếp tục không ai nhường ai, kết quả chỉ có thể là Lăng Tuyết rơi xuống vực sâu, chết thảm!

– Không muốn sống nữa sao?

Thân Đồ Dạ tức giận đến nghiến răng kèn kẹt, quả thực rất muốn mắng Lăng Tuyết, chỉ là hiện tại tình hình khẩn cấp, hoàn toàn không có thời gian mở miệng, còn Lăng Tuyết trông có vẻ không có ý định giảm tốc độ.

Lúc này, Thân Đồ Dạ gần như không chút do dự, anh phanh xe lại!!!

Anh quả thực rất muốn thắng, rất muốn thắng Lăng Tuyết trận này, nhưng anh càng hy vọng Lăng Tuyết còn sống, còn sống lành lặn!

Nguy hiểm nối tiếp hiểm nguy, khó khăn lắm Lăng Tuyết mới trượt xe vượt qua khỏi xe Thân Đồ Dạ, cuối cùng phản kích thành công!

Cũng ngay lúc đó, bánh xe nhấc bổng giữ vững hồi lâu giờ không giữ nổi nữa, dưới sự điều chỉnh phương hướng của Lăng Tuyết hạ xuống, cả xe bị trượt đến mép vực!

Tốc độ xe bay nhanh, như con ngựa hoang mất móng phóng lên, cả thân xe cuối cùng cũng vững vàng tiếp đất.

Lăng Tuyết đánh tay lái nhiều vòng để chuyển hướng, trước mắt thông suốt rộng mở, lá cờ đại biểu thắng lợi đón gió bay phấp phới.

Lòng bàn tay Lăng Tuyết toàn mồ hôi, toàn thân không ngừng phát run, cô thậm chí cảm thấy cơ thể bắt đầu lạnh đi. Nhưng sau khi nhìn thấy lá cờ đó, Lăng Tuyết đang hư thoát bỗng như được rót máu gà, nhất thời hưng phấn.

– Trời ạ, đúng là lấy mạng ra liều!

Nhìn thấy lá cờ đó, Lăng Tuyết cảm khái một câu rồi phá lên cười:

– Thắng lợi ở ngay trước mắt, tốt quá, mình muốn thắng, mình phải thắng!

Khi nói chuyện, chiếc Pagani từ đâu chạy lướt qua, ngay trước mặt cô, đánh một đường cong xinh đẹp xung quanh lá cờ rồi dừng lại!

Tay Thân Đồ Dạ thò ra ngoài gần như trong nháy mắt đã rút lá cờ lên!

Vậy! Là! Thua! Ư!?!!!

Lăng Tuyết đờ đẫn, thậm chí quên phanh lại, cứ như thế mà tông đến!

Rầm…

Theo một tiếng vang khô khốc, xe Lăng Tuyết tông mạnh vào xe Thân Đồ Dạ!

Cũng may Thân Đồ Dạ vừa rồi đánh vòng xe vắt ngang đỉnh núi, Pagani trượt đi theo quán tính, nhưng dù vậy, xe của anh cũng bị tông đến mép núi, suýt nữa rơi xuống!

Lăng Tuyết hoàn toàn bị dọa hết hồn, xuyên qua kính xe vỡ nhìn lăm lăm về phía Thân Đồ Dạ, còn Thân Đồ Dạ cũng nhìn về phía cô, nhíu mày, trong mắt đầy lửa giận…

Cứ như vậy họ nhìn nhau rất lâu, Lăng Tuyết cuối cùng cũng “tỉnh táo” hơn, giọng nghẹn ngào chất vấn:

– Anh, anh làm thế nào vậy!

Cô không thể hiểu nổi tại sao Thân Đồ Dạ lại thắng, rõ ràng cô đã bỏ lại anh rồi, nhưng tại sao chỉ trong chớp mắt, chỉ mấy giây thôi mà, thắng bại liền đổi chủ?

– Tại sao tôi làm không được?

Thân Đồ Dạ bước xuống xe, từng bước đi về phía Lăng Tuyết, tròng mắt đen láy trong bóng tối lóe ra thứ ánh sáng cuồng ngạo, khi anh đi tới trước mặt Lăng Tuyết, ném lá cờ trong tay đi, một tay lôi Lăng Tuyết ra khỏi xe, bắt lấy cằm cô bắt đầu mắng:

– Con nhỏ chết tiệt này quả thực không muốn sống! Em có biết vừa rồi bản thân nguy hiểm bao nhiêu không, nếu cuối cùng không phải tôi nhường em, em có mấy cái mạng cũng chết sạch hết rồi!

Lăng Tuyết bây giờ đầu óc trống rỗng, chỉ nhìn chằm chằm về trước, làm lơ tiếng mắng của Thân Đồ Dạ.

– Em muốn thắng đến vậy sao?! Em muốn thoát khỏi tôi đến vậy sao?! Tôi đáng sợ lắm hay sao?!

Thân Đồ Dạ tiếp tục mắng, những lời trong lòng trong tim trong đầu óc đều mắng hết ra.

Từ ban đầu gặp gỡ đến tìm hiểu, từ thích đến kết hôn, từ lừa đối đến bị vạch trần, tất cả bất mãn và bực tức trong lòng ngay khoảnh khắc này như hồng thủy ập đến!

Vừa rồi vì để thắng, Lăng Tuyết đã dốc hết toàn lực, giờ đây cô xụi lơ, mặt tái nhợt, mắt trống rỗng, hệt như ngọn cỏ cô độc bất lực run rẩy trong gió lạnh, cô đến giờ vẫn còn đắm chìm trong chuyện mình thua trận, nên vẫn chưa có phản ứng gì…

Thân Đồ Dạ cuối cùng cũng la mắng xong, kéo mạnh tay ôm cô vào lòng, ôm thật chặt, cúi đầu, thô lỗ hôn xuống…

Nụ hôn này, dài như cả thế kỷ.

Bầu trời đầy sao, vầng trăng khuyết cong cong như lưỡi câu, không mây, ánh trăng như nước nhẹ nhàng trút xuống. Trên đỉnh núi Tiên Nữ gió lạnh thấu xương, lại không thổi tan được vô số vướng bận trong lòng.

Vướng bận như sợi tơ, muôn hình vạn trạng, không biết điểm đầu, cũng không thấy điểm cuối.

Thân Đồ Dạ ôm hôn Lăng Tuyết, sự phẫn nộ trong mắt dần được thâm tình thay thế.

Hình như cái gì cũng không quan trọng, danh lợi, lừa lọc, thỏa thuận, giờ khắc này, có cô bên cạnh, cuộc đời đã đủ hạnh phúc rồi!

Còn tiếp…

***Lòng háo thắng quá mạnh, sao thắng được sự điềm tĩnh thản nhiên của anh Dạ….

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+