Kẻ thù bên gối [C129: Khi ngài Thân Đồ đi mua bánh bao]

Nghe Thân Đồ Dạ nói vậy, Lăng Tuyết bất giác cảm thấy khủng hoảng. Hiện tại, Thân Đồ Dạ vẫn chưa áp dụng bất cứ phương thức cực đoan nào, thậm chí khi bị cô lừa, phản bội và chơi xấu, anh vẫn không có bất cứ hình phạt nào giành cho cô.

Tối qua anh đột nhiên phá hư bảng điện của toàn rạp hát, nhưng mà cũng chỉ là trừng phạt nhỏ mà thôi!

Chỉ là những lời hiện giờ, lại khiến Lăng Tuyết cảm thấy một loại sát khí lạnh buốt, tựa như lời nguyền ma quỷ, nếu Lăng Tuyết dám phản bội anh, sẽ rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục!

– Được rồi- Thân Đồ Dạ không muốn hù dọa Lăng Tuyết thêm, quay đầu lại dặn dò- Đến đường Nhân Lộ trước đi!

– Vâng- Lôi Quân cung kính đáp.

– Sao anh biết em ở đường Nhân Lộ?- Lăng Tuyết kinh ngạc hỏi.

– Hết thảy mọi thử về em, anh đều biết- Thân Đồ Dạ cố ra vẻ thần bí nói- Em cho là em vẫn thoát được khỏi lòng bàn tay anh à?

– Có ý gì? Rốt cuộc anh đã giở trò gì rồi?- Lăng Tuyết càng nghĩ càng bất an.

– Hiện tại, ban ngày em thường làm gì?- Thân Đồ Dạ không đáp mà hỏi ngược lại.

– Cái gì?- Lăng Tuyết ngây ra, trả lời- Lúc trước, ban ngày thường ở bệnh viện chăm sóc Lăng Ngạo, nhưng hai hôm nay bận luyện tập, chuẩn bị ký hợp đồng với Tập đoàn Thiên Ngu chỗ Hàn Vũ Thần, sau này phần lớn thời gian sẽ dành để phát triển sự nghiệp.

– OK!- Thân Đồ Dạ gật đầu- Ban ngày em bận việc của em, mỗi sáu giờ tối, anh sẽ nói Cố Huy đến đón em đúng giờ.

– Hả?- Lăng Tuyết giật mình- Đón em làm gì?

– Nói thừa- Thân Đồ Dạ lạnh lùng trừng mắt với cô- Thỏa thuận 33 ngày, chẳng lẽ em quên nhanh như vậy?

– Nhưng em…

– Lăng Tuyết!- Thân Đồ Dạ hoàn toàn không cho Lăng Tuyết có cơ hội tranh cãi, ngang ngược cảnh cáo- Anh sẽ không ép em làm những việc em không muốn làm, nhưng chuyện em hứa với anh rồi thì phải thực hiện!!! Đây đã là sự khoan dung cuối cùng dành cho em rồi đấy!

– Ờ!- Lăng Tuyết ngoan ngoãn đồng ý, nhủ thầm, anh cũng không miễn cưỡng cô, nếu ngay cả lời hứa cuối cùng này cô cũng không tuân thủ, vậy cô rất quá đáng rồi, chọc anh nổi nóng, hậu quả khó lường lắm.

– Đúng rồi đó- Thân Đồ Dạ hài lòng mỉm cười, đưa tay vuốt lại tóc giúp Lăng Tuyết- Tối qua em ngủ không đủ giấc, về nhà thì ngủ thêm đi, đừng chạy lung tung nữa, biết chưa?

– Biết rồi!- Lăng Tuyết vâng lời gật đầu, lúc này đừng gây thêm chuyện thì tốt hơn, ngay cả nơi cô sống anh cũng biết, muốn xử cô, hoàn toàn là chuyện dễ dàng.

Núi Tiên Nữ cách nội thành không gần, lúc xe chạy vào thành phố đã gần tám giờ, trúng ngay giờ cao điểm, đường hơi kẹt xe, trên đường đi, Thân Đồ Dạ luôn nhắm mắt nghỉ ngơi, còn Lăng Tuyết thì dựa hẳn vào người anh, ngủ thiếp đi.

Lôi Quân và Cố Huy theo kính chiếu hậu nhìn họ, rồi cả hai nhìn nhau cười, xem ra một đêm này, tình cảm của hai người đã thăng hoa thêm một nấc, rất nhanh sẽ có phát triển tốt hơn.

Tám giờ rưỡi, xe cũng chạy đến con đường đối diện khu chung cư, Lăng Tuyết đang ngủ thì thức dậy, dụi mắt, đánh ngáp một cái:

– Dừng xe ở đây đi, tự tôi đi về.

– Tuy rằng không quá xa, nhưng không tiện lắm, hay cứ chạy thẳng vào đã- Cố Huy nói.

– Không cần đâu, đường ở đây kẹt xe quá, nếu lái vào thì phải mất nhiều thời gian, chi bằng tôi tự xuống xe về nhà, thuận tiện mua bữa sáng luôn.

Lăng Tuyết quay đầu nhìn Thân Đồ Dạ, hình như anh rất mệt, đến giờ vẫn còn ngủ.

– Vậy được- Lôi Quân tấp xe vào lề, Cố Huy đi qua mở cửa xe cho cô- Cô Lăng, mời!

– Cám ơn!- Lăng Tuyết định xuống xe, một bàn tay mạnh mẽ đột nhiên níu cô lại, Lăng Tuyết quay đầu nhìn, Thân Đồ Dạ đã thức, nheo mắt buồn ngủ nhìn cô- Tới nơi rồi à?

– Ừ- Lăng Tuyết gật đầu, dịu dàng nhìn anh- Trông anh mệt lắm, về nhà nghỉ ngơi thêm nha.

Cô đang quan tâm anh…

Thân Đồ Dạ mỉm cười:

– Sáu giờ tối, anh đến đón em.

– À…- Lăng Tuyết cắn môi, thử hỏi dò- Đằng trước có một hàng bán bánh bao khá ngon, nếu anh không chê, em mua cho anh nhé?

– Em thích ăn à?- Thân Đồ Dạ hỏi lại.

– Ừ- Lăng Tuyết gật đầu- Ngày nào em cũng ăn bánh bao của tiệm đó.

– Được, anh đi mua với em.

Thân Đồ Dạ xuống xe, nắm tay Lăng Tuyết cùng nhau đi về phía tiệm bánh bao.

Lôi Quân và Cố Huy đi theo sau, Thân Đồ Dạ lại ra lệnh:

– Ở đây đợi tôi.

Đi mua bánh bao còn dẫn theo hai vệ sĩ, vậy quá phô trương rồi.

Người đi đường đều nhìn họ, mặc dù đang ở Mỹ, nhưng chiều cao gần mét chín của Thân Đồ Dạ không thua kém bất kỳ người nào, khí chất hiên ngang, đầy phong độ, còn có một loại thần thái tôn quý bẩm sinh, bất luận ở đâu cũng trở thành tiêu điểm vạn người chú mục!

Còn Lăng Tuyết, tuy rằng ăn bận kỳ lạ, chiếc áo vest đen của nam che khuất toàn bộ cơ thể, nhìn không ra dáng người thế nào, nhưng khuôn mặt thuần khiết kia lại đẹp đến người khác mê muội, còn có đôi mắt linh lợi động lòng người, sáng hơn cả ánh dương kia!

Trước tiệm bánh bao đứng xếp một hàng dài, đa số đều là Hoa Kiều.

Mùi thơm ngào ngạt phiêu đãng trong không khí, cám dỗ vị giác của tất cả mọi người.

Bụng Lăng Tuyết sôi ùng ục, không khỏi nuốt nước bọt.

– Ha ha!- Thân Đồ Dạ bật cười, cưng chiều xoa đầu cô- Ráng chờ vài phút đi, sắp đến lượt rồi!

– Ừ- Lăng Tuyết rướn cổ nhìn bánh bao bị dòng người mua đi, mắt cô như phát sáng.

– Đói đến vậy à?- Thân Đồ Dạ đau lòng ôm cô- Sau này không thể để chuyện này xảy ra nữa, phải chuẩn bị đồ ăn cho em, không thể để em chịu đói…

Lăng Tuyết hoàn toàn không còn lòng dạ nào nghe anh nói, trong mắt, trong tai, trong lòng, trong đầu óc, tất cả đều là bánh bao, bánh bao nhân thịt.

Cuối cùng cũng đến lượt Lăng Tuyết, ông chủ là một người đàn ông trung niên, người cũng như bánh bao, trắng trắng mập mập, cười hỏi:

– Hai vị muốn mua nhân nào?

– Nguyên cái này, tất cả đều muốn- Thân Đồ Dạ chỉ vào xửng hấp mới lấy ra khỏi nồi, có khoảng năm mươi cái bánh bao trên đó, anh quay sang hỏi Lăng Tuyết- Có đủ không?

– Mua chi nhiều vậy?- Lăng Tuyết vội sửa lại- Ông chủ, mười cái nhân thịt, năm cái nhân tương thịt!

– Mười lăm cái thôi à? Đủ ăn không?- Thân Đồ Dạ hỏi- Anh thấy em đói đến độ sắp ăn thịt người luôn rồi.

– Cho dù đói cỡ nào, dạ dày của em cũng chỉ có nhiêu đó- Lăng Tuyết lườm anh- Em ăn nhiều nhất chỉ ba cái là ngán rồi! Cho Hàn Giai, Mao Mao và Đậu Đậu mỗi người hai cái, số còn lại để anh, Lôi Quân và Cố Huy ăn!

– Ừ!- Thân Đồ Dạ gật đầu, nói với ông chủ- Cứ bán như cô ấy nói.

– Vâng- Ông chủ lập tức gói mười lăm cái bánh bao lại- Tổng cộng mười lăm đô ($15), cám ơn!

Lăng Tuyết nhận lấy bánh bao, chờ Thân Đồ Dạ trả tiền.

Nhưng Thân Đồ Dạ lại nhìn cô:

– Trả tiền đi!

– Hả?- Lăng Tuyết trợn tròn mắt- Chẳng phải anh trả tiền à? Em đâu mang theo ví tiền.

– Anh chưa bao giờ mang theo tiền- Thân Đồ Dạ có chút xấu hổ- Ông chủ, xin đợi một lát!

Ngay sau đó, anh liền vẫy tay gọi Cố Huy và Lôi Quân đứng trước xe, ý bảo họ đến trả tiền.

Nhưng họ hoàn toàn không thấy, lúc này, người xếp hàng phía sau đã có chút nóng nảy, có người giục:

– Nhanh lên được không? Còn phải đi làm nữa!

Còn có người nói:

– Trên người mặt toàn hàng hiệu, mà tiền mua bánh bao cũng không có? Đây là cố tình gây chú ý sao?

Nghe vậy, Lăng Tuyết càng thêm xấu hổ, trả lại bánh bao cho ông chủ:

– Ông chủ, tôi để ở đây trước, quay về lấy tiền đã.

– Ừ được…

– Không cần- Thân Đồ Dạ ngắt lời ông chủ, tháo chiếc đồng hồ đang đeo ra đưa cho ông- Chiếc đồng hồ này đủ đổi bánh bao của ông rồi chứ?

– Hả?- Ông chủ kinh ngạc trợn mắt.

– Ông chủ, đây chính là chiếc đồng hồ Patek Philippe phiên bản độc nhất vô nhị, trị giá triệu đô đấy!- Một người xếp hàng phía sau kích động nói- Đổi triệu đô lấy mười lăm cái bánh bao của ông, ông hời to rồi.

– Chắc chắn là hàng nhái, cậu tưởng tôi ngốc à?- Những người còn lại bắt đầu bàn tán.

– Hàng nhái cũng vài trăm đô rồi, mua được vài trăm cái bánh bao luôn đó.

– Thật sao, này, hay tôi đổi với anh nhé.

– Đổi với tôi đi.

– Đồng ý không?- Thân Đồ Dạ nhướng mày, anh đưa tay ra hồi lâu, ông chủ vẫn chưa nhận lấy đồng hồ.

– Cậu có chắc muốn đổi với tôi không?- Ông chủ kích động nhận lấy đồng hồ.

– Thân Đồ Dạ, anh điên à?- Lăng Tuyết nóng nảy- Anh có tiền cũng đừng tiêu hoang như vậy chứ?

– Chỉ một chiếc đồng hồ thôi mà, nếu em thích anh có thể đặt làm riêng cho em- Thân Đồ Dạ cầm lấy túi bánh bao, mỉm cười nói với ông chủ- Ông chủ, ông có thời gian thì cầm đi kiểm tra thử, nếu nghiệm chứng ra chiếc đồng hồ này là thật, sau này xin ông hãy cung cấp bữa sáng miễn phí cho những người vô gia cư và cô nhi, xem như tôi thanh toán trước giúp họ!

– Được được được…- Ông chủ liên tục gật đầu- Nhất định, nhất định!!!

– Cám ơn!- Thân Đồ Dạ một tay xách túi bánh bao, một tay nắm tay Lăng Tuyết đi khỏi, rất nhiều người nhìn theo họ, có người định chụp ảnh, nhưng bị Cố Huy ngăn lại.

– Chủ nhân, anh không sao chứ?- Lôi Quân đuổi theo.

– Không sao- Thân Đồ Dạ quay đầu lại nói- Tôi đưa Lăng Tuyết về nhà, cậu cầm mười lăm đô trả cho ông chủ tiệm bánh bao, nói là tiền bánh bao tôi trả, còn đồng hồ xem như làm từ thiện, không cần trả lại.

– Vâng!- Lôi Quân lập tức đi làm.

Ông chủ tiệm bánh bao có được đồng hồ, hiện giờ lại có người mang tiền đến trả, mới biết bản thân thật sự gặp được quý nhân, nên kiên quyết muốn trả lại đồng hồ cho Thân Đồ Dạ, nhưng Lôi Quân nói:

– Chủ nhân của tôi đã nói, đồng hồ xem như làm từ thiện, không cần trả lại, ông cứ giữ đi, tạm biệt!

Sau đó Lôi Quân đi khỏi…

Ông chủ tiệm bánh bao nhìn theo bóng lưng họ, tâm trạng rất lâu không thể bình ổn, tuyên bố với mọi người đang đứng xếp hàng ở đó:

– Tiền bánh bao hôm nay vị khách lúc nãy đã trả rồi, bánh bao của mọi người không cần trả tiền, hy vọng ai nấy đều vui vẻ!

– Cám ơn, cám ơn!

Lăng Tuyết quay đầu lại nhìn, thấy cảnh này, trong lòng không khỏi xúc động, chân thành cảm thán nói:

– Người có tiền làm từ thiện nào có giống anh, một chiếc đồng hồ triệu đô quý giá nói đưa là đưa, trước kia vì em cần tiền giữ lại cô nhi viện, ngày nào cũng làm việc cực lực, ca hát đến khản cả giọng, đua xe đến liều cả mạng, cố gắng mấy tháng cũng không thể giữ được cô nhi viện, cuối cùng vẫn là…

Cô đột nhiên nhớ tới Lãnh Thanh Mặc, người đàn ông thiên sứ kia, nếu không có anh, cô nhi viện có lẽ không giữ được.

– Sau này sẽ chẳng ai dám động vào cô nhi viện đâu!- Thân Đồ Dạ trịnh trọng hứa- Đợi em quay về thành phố Hải, anh sẽ cho em một bất ngờ!

Hết chương 129

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+