Kẻ thù bên gối [C131: Thân thế của Lăng Ngạo (1)]

– Tôi không sao- Lăng Tuyết vội vàng trả lời- Tôi vốn định gọi điện, nhưng biết được anh nằm viện gần đây nên đến thăm anh, tôi đã ở dưới lầu rồi đây.

– Ừ ừ, vậy đợi em lên rồi nói tiếp- Hàn Vũ Thần rất vui- Tôi chờ em nha.

– Ừ- Cúp máy, Lăng Tuyết trả lại điện thoại cho Hàn Bắc, lại thấy Hàn Bắc dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn cô, cô hoài nghi hỏi:

– Sao vậy?

– Lăng Tuyết, em có cảm giác được gì không?- Hàn Bắc nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng- Hàn Vũ Thần chắc chắn thích em rồi.

– Không thể nào- Lăng Tuyết kinh ngạc- Em với anh ta mới quen biết bao lâu đâu chứ? Gặp mặt cũng chưa được mấy lần.

– Thích một người không phải thời gian biết nhau bao lâu, gặp nhau bao nhiêu lần- Hàn Bắc liếc cô- Anh với em biết nhau mười năm, gần như mỗi ngày bên nhau, cũng không thấy anh thích em mà.

– Ờ thì…- Lăng Tuyết không thể phản bác.

– Là anh hoàn toàn không dám có tâm tư đó, hồi đó nhìn em thêm vài lần, Lăng Ngạo đã sốt ruột rồi- Hàn Bắc nói với vẻ mặt ấm ức- Nhưng mà anh cũng tự hiểu lấy, từ nhỏ em đã tỏa sáng rồi, không giống người thường, anh làm sao xứng với em chứ?

– Ai da, anh nói nghe tủi thân ghê nhỉ- Lăng Tuyết cười xấu xa trêu chọc anh- Chẳng lẽ anh yêu đơn phương em hả?

– Sao anh dám chứ! Nghĩ cũng không dám nghĩ- Hàn Bắc nghiêm túc nói- Lăng Tuyết, tuy rằng hiện tại Lăng Ngạo vẫn chưa có thành tựu gì, nhưng sau này tương lai nhất định rất sáng lạn, mấy năm nay, tình cảm của anh ta với em, mọi người ai cũng thấy, tuy rằng tính anh ta hơi nóng nảy, nhưng vẫn là anh em tốt nhất của anh, anh hy vọng hai người có thể đến được với nhau. Đương nhiên, bên cạnh em bây giờ có nhiều người đàn ông ưu tú như vậy, nếu em thích người khác rồi, anh cũng không có ý kiến gì đâu, dù sao chuyện tình cảm không phải tự mình có thể khống chế được, anh chỉ là cảm thấy, nếu em thật sự không có tâm tư gì với Lăng Ngạo, thì tự em phải biết chừng mực, đừng khiến anh ta tổn thương! Mấy người chúng ta từ nhỏ lớn lên bên nhau, là anh em tốt vào sinh ra tử, đồng cam cộng khổ, tình nghĩa này phải duy trì đến suốt đời, anh không hy vọng sau này có bất cứ thay đổi gì.

– Em biết chứ…- Lăng Tuyết trong lòng xúc động, vỗ vai Hàn Bắc, nghiêm túc nói- Anh yên tâm đi, bất luận xảy ra chuyện gì, tình bạn của mấy người chúng ta cũng sẽ không thay đổi.

– Ừ, anh tin em đó!- Hàn Bắc cười gật đầu- Thực ra, Hàn Vũ Thần cũng không tệ đâu, tốt tính, còn đối xử tốt với chúng ta, con người rất tài hoa nữa, nếu em và anh ta bên nhau, anh vẫn sẽ ủng hộ em.

– Được rồi- Lăng Tuyết lười nói tiếp với anh- Nói lung tung không à, giờ em còn trẻ chán, cần gì gấp gáp tìm bạn trai chứ?

– Em không tìm họ, họ cũng tìm em à. Em không thấy sao, Hàn Vũ Thần được bao người để ý, tối qua chân anh ta bị thương như vậy, còn đòi tìm em, ai cũng không ngăn được.

– Được rồi được rồi, đừng nói chuyện này nữa, cũng đừng để ai nghe thấy.

***

Lăng Tuyết đi vào khu nằm viện, mới biết phòng bệnh của Hàn Vũ Thần sát bên cạnh phòng Lăng Ngạo, hai người họ người bị thương ở đùi, người bị thương ở mắt cá, cả hai đều nằm phòng VIP khoa chỉnh hình, vốn dĩ bệnh viện như vậy, phòng bệnh rất khan hiếm, ngoại trừ phòng của Lăng Ngạo ra cũng chỉ còn mỗi phòng sát bên còn trống.

Đi tới cửa, Hàn Bắc khẽ hỏi:

– Thăm ai trước?

– Vậy cũng hỏi à? Đương nhiên là Lăng Ngạo rồi.

Lăng Tuyết không chút do dự đi vào phòng bệnh của Lăng Ngạo.

– Xem như em còn có lương tâm- Hàn Bắc vui vẻ, vội vàng theo vào.

Lăng Ngạo đang nổi giận với hộ lý, kêu cô đi tìm cục sạc điện thoại, hình như cô làm việc hơi chậm chạp, tìm rất lâu cũng chưa tìm được.

– Anh làm gì vậy? Lại quát tháo rồi.

Lăng Tuyết chau mày, gần đây tâm tính của Lăng Ngạo không ổn định, khiến cô rất buồn rầu.

– Tuyết, rốt cuộc em cũng đến rồi- Lăng Ngạo thấy Lăng Tuyết, cả người như sống lại, nhất thời mừng rỡ- Em không sao chứ? Hôm qua rạp hát bị mất điện, em có bị thương không?

– Không có- Lăng Tuyết ngồi xuống bên cạnh giường, nhận lấy khăn ướt hộ lý đưa cho, lau mặt cho Lăng Ngạo- Tính xấu này của anh có thể bớt bớt lại không? Lần nào em đến cũng thấy anh nổi giận.

– Anh không nổi giận, chỉ là đang hối thúc cô ấy tìm cục sạc giúp anh thôi mà- Lăng Ngạo giải thích- Điện thoại của anh hết pin, anh lo em không liên lạc được với anh.

– Cũng chẳng phải chuyện gì khẩn cấp, cho dù không liên lạc được, em cũng có thể chạy đến đây tìm anh mà, còn anh sao lúc nào cũng nóng nảy như vậy?- Lăng Tuyết tận tình khuyên nhủ- Gặp chút chuyện nhỏ liền đỏ mặt tía tai, dễ mất bình tĩnh như vậy, sau này làm sao thành đại sự đây?

– Được được được, là anh sai, anh sẽ sửa- Lăng Ngạo kéo tay Lăng Tuyết- Tuyết, em không sao thì tốt rồi, hôm nay ở lại với anh đi, lâu rồi anh không được gặp em đó.

– Cái gì mà lâu? Hôm qua mới đến thăm anh mà- Lăng Tuyết lườm anh- Anh lo nghỉ ngơi đi, em còn chút việc phải làm.

– Việc gì?- Lăng Ngạo hỏi- Thăm Hàn Vũ Thần?

– Sao anh biết?- Lăng Tuyết nhìn sang Hàn Bắc.

– Anh không có nói nha- Hàn Bắc lập tức giải thích- Anh chỉ nói biểu diễn xảy ra vấn đề, chứ chưa nói chuyện Hàn Vũ Thần bị thương.

– Còn cần người khác nói sao?- Lăng Ngạo cười lạnh châm biếm- Anh ta nổi tiếng như vậy, chẳng phải đi đến đâu liền ồn ào huyên náo đến đó à? Sáng nay, ngoài hành lang toàn là phóng viên và fan hâm mộ, ồn chết đi được.

– Lăng Ngạo, anh đừng giận, chuyện này sở dĩ tôi không nói với anh, là sợ anh lo lắng- Hàn Bắc giải thích.

– Tôi có gì phải lo lắng? Hàn Vũ Thần bị thương liên quan gì đến tôi?- Lăng Ngạo liếc trắng mắt, rồi nhìn Lăng Tuyết, giọng nói sặc mùi “dấm chua”- Tối qua anh xem clip của hai người, hai người trông ăn ý quá nhỉ.

– Ừ- Lăng Tuyết gật đầu, thẳng thắn nói- Trong âm nhạc và vũ đạo, em với Hàn Vũ Thần khá ăn ý, có vấn đề gì à?

– Còn anh thì sao?- Lăng Ngạo vội hỏi- Với anh thì không ăn ý à?

– Chuyện này cũng cần phải so sánh nữa sao?- Lăng Tuyết không muốn tiếp tục- Được rồi, anh ăn sáng đi, rồi nằm nghỉ, em đi trước nha.

Nói xong, Lăng Tuyết liền đứng dậy đi khỏi…

– Tuyết!- Lăng Ngạo gọi một tiếng.

Lăng Tuyết không trả lời mà đi thẳng.

– Lăng Ngạo, chúng tôi đến cũng đến rồi, anh ăn sáng trước đi- Hàn Bắc trấn an Lăng Ngạo, rồi chạy theo Lăng Tuyết- Lăng Tuyết, đợi anh!

***

Lăng Ngạo nhìn theo bóng lưng họ, trong lòng vô cùng hụt hẫng, trước kia Lăng Tuyết và người anh em này đều xem anh như trung tâm, chỉ là bây giờ, hết thảy đã thay đổi.

Anh đương nhiên cũng biết đây là vấn đề của chính mình, bởi vì vết thương ở chân nên thay đổi thất thường, mãi vẫn không khỏi hẳn, tâm trạng của anh vốn dĩ rất tệ, hơn nữa luôn bất hòa với Lăng Tuyết, nên tâm tính anh dần trở nên vui giận vô cớ.

– Anh Lăng, đừng nóng giận, ăn sáng đi.

Ngô Đình, người chăm sóc anh, là một cô gái người Hoa, tuổi tác khoảng đôi mươi, rất có kinh nghiệm, cũng rất kiên nhẫn, cho dù Lăng Ngạo nổi giận thế nào, cô luôn tươi cười đối đãi.

– Ra ngoài- Lăng Ngạo bực dọc, chỉ muốn yên tĩnh một chút.

– Tôi hiểu tâm tư của anh- Ngô Đình thở dài nói- Chị Lăng bây giờ sự nghiệp lên như mặt trời ban trưa, nhưng anh lại vì bệnh tật quấn thân mà chẳng làm được gì, còn tiếp tục như vậy, e rằng anh càng cách chị ấy càng xa. Nếu anh muốn giữ chị ấy, nên khiến bản thân trở nên lớn mạnh hơn.

– Tôi cũng biết vậy- Lăng Ngạo cười xót xa- Nhưng bây giờ tôi thế này, phải làm sao để trở nên lớn mạnh đây?

– Anh suy nghĩ tiêu cực quá- Ngô Đình nói đầy thâm ý- Vết thương ở chân anh không phải quá nghiêm trọng, chỉ cần anh phối hợp điều trị, rất nhanh sẽ khỏi, hơn nữa, tuy rằng tôi không hiểu anh nhiều, nhưng luôn cảm thấy trên người anh có một loại khí chất đặc biệt lắm, đợi anh khỏe lại, nhất định sẽ làm nên chuyện.

Lăng Ngạo im lặng, đạo lý này, làm sao anh không hiểu, chỉ là hiện giờ anh không có lòng tin với bản thân. Những người đàn ông xung quanh Lăng Tuyết, sự nghiệp ai nấy cũng ưu tú, anh phải cố gắng bao lâu mới có thể đuổi kịp họ?

Cứ tiếp tục thế này, có thể mãi mãi cũng không thể đuổi kịp.

Đang nghĩ ngợi, điện thoại Lăng Ngạo đột nhiên đổ chuông, anh cầm lên xem, lập tức nhận máy:

– Viện trưởng Quách!

– Lăng Ngạo, con khỏe không? Chân thế nào?- Viện trưởng Quách thân thiết hỏi han.

– Khá hơn rồi, cô với bọn trẻ có khỏe không?- Lăng Ngạo hỏi.

– Khỏe lắm, hiện tại chỗ cô đều dàn xếp ổn thỏa rồi, cô nhi viện đang được tu sửa, mấy tháng nữa thôi là chúng ta có thể dọn về rồi.

– Tốt quá.

– Đúng rồi, Lăng Ngạo, con nhắn tin địa chỉ hiện tại của con cho cô nhé, cô sẽ nói cô Hoàng đi tìm con, có vài chuyện phải nói với con.

– Dạ?- Lăng Ngạo thấy bất thường- Có phải cô nhi viện xảy ra chuyện không cô?

– Không phải, cô nhi viện không có gì, chúng ta ổn lắm, là về chuyện của con.

– Chuyện gì vậy cô?- Lăng Ngạo hỏi- Viện trưởng Quách, cô cứ nói thẳng cho con biết đi.

Viện trưởng Quách cân nhắc, nghiêm túc nói:

– Chuyện vẫn chưa xác định lắm, nên cô chưa muốn nói với con ngay, ngộ nhỡ đến lúc đó chuyện không như cô nghĩ, thì con sẽ rất thất vọng.

– Rốt cuộc là chuyện gì? Cô nói đi- Lăng Ngạo nổi nóng-  Cô biết tính con bộp chộp mà, không giấu được chuyện gì trong lòng đâu.

– Được rồi- Viện trưởng Quách thở dài, trịnh trọng nói- Lăng Ngạo, con còn nhớ con đến cô nhi viện của cô lúc mấy tuổi không?

– Chắc khoảng bốn năm tuổi gì đó, con không nhớ cụ thể nữa- Lăng Ngạo thuận miệng đáp.

– Vậy con có nhớ những chuyện trước khi đến cô nhi viện không?- Viện trưởng Quách lại hỏi.

– Vậy thì không- Lăng Ngạo nói- Chuyện này có liên quan gì sao cô?

– Có liên quan rất lớn- Viện trưởng Quách nghiêm túc nói- Có một cặp vợ chồng, tự xưng là cha mẹ con, đến cô nhi viện tìm con…

Lăng Ngạo ngẩn người, qua hồi lâu mới hồi phục tinh thần, không khỏi bật cười ha ha:

– Làm gì có chuyện đó? Con chưa từng nghĩ ba mẹ con còn sống trên đời, nếu họ thực sự còn sống, tại sao không sớm đến tìm con? Vả lại con đổi tên lâu rồi, sao họ biết con là con của họ được?

– Họ mang theo hình lúc nhỏ của con, còn nói vài đặc điểm trên người con và nhóm máu nữa, thông tin đó đều rất trùng khớp với con- Viện trưởng Quách nói- Lăng Ngạo, cô trông con trừ nhỏ đến lớn, trên lưng con có vết bỏng lớn cỡ quả trứng gà, nhóm máu B, còn có, mỗi đứa trẻ đến cô nhi viện cô đều chụp ảnh lại, cô đối chiếu ảnh lúc nhỏ của con với ảnh của ông bà Lãnh thấy giống nhau như đúc!

Còn tiếp…

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+