Kẻ thù bên gối [C131: Thân thế của Lăng Ngạo (2)]

Nghe viện trưởng Quách nói vậy, Lăng Ngạo trầm ngâm hồi lâu, lẩm bẩm nói:

– Ông bà Lãnh?

– Ừm- Viện trưởng Quách nhẹ giọng đáp- Ba con họ Lãnh, họ nói lúc trước không phải cố ý bỏ rơi con đâu, mà con bị bảo mẫu bắt cóc mang đi, họ tìm kiếm rất nhiều năm, hiện tại mới tìm tới được cô nhi viện chúng ta. Họ nói chân thành lắm, nói đến chỗ cảm động liền rơi nước mắt, cô nghe xong cũng rất xúc động. Họ biết được tình hình hiện nay của con, lập tức đòi đi New York tìm con, nên cô nói để cô Hoàng dẫn họ sang đó, theo trình tự bình thường xét nghiệm DNA trước đã, sau khi chắc chắn rồi tính tiếp!

– Con hiểu rồi!- Lăng Ngạo gật đầu- Cứ làm theo cô nói đi, để con nhắn địa chỉ qua cho cô!

– Tốt quá- Viện trưởng Quách đáp- Nhưng Lăng Ngạo à, con đừng có gánh nặng tâm lý gì hết, nếu họ thật sự là cha mẹ con, thì chính là chuyện đáng vui mừng! Hiện tại con đã trưởng thành, có một số việc cô không cần nói, tự trong lòng con cũng rõ. Bản thân cô nhi viện được thành lập là một việc không thể nề hà, buộc phải như thế, ước nguyện ban đầu cũng chỉ là bổ sung vào khiếm khuyết của xã hội, các cô tận tâm tận lực nuôi dưỡng tụi con lớn lên, nhưng không cách gì thay thế máu mủ tình thân, cho nên đối với cô nhi viện mà nói, có thể để các con tìm lại được cha mẹ ruột của mình, đó mới là niềm an ủi lớn nhất. Đương nhiên, trước khi có kết quả xét nghiệm DNA, ai cũng không nói trước được gì, cho nên chúng ta hy vọng dù đây là sự hiểu lầm, con cũng đừng nghĩ nhiều nhé.

– Con biết mà cô- Lăng Ngạo cười- Viện trưởng Quách, cám ơn cô! Đợi con khỏe hẳn, sẽ quay về tìm mọi người.

– Chúng ta sẽ đợi con và Lăng Tuyết về!

Cúp máy, tâm trạng Lăng Ngạo rất phức tạp, từ lúc còn rất nhỏ, anh đã biết mình là một cô nhi, hồi đó như bao đứa trẻ khác, anh cũng hy vọng tương lai có thể gặp lại cha mẹ mình, chỉ là thời gian trôi qua, không biết là do tiếp xúc với nhiều thứ hơn, hay do bớt cần đến ba mẹ, tóm lại cảm giác này cứ thế nhạt dần.

Cô nhi viện Thánh Tâm tuy rằng thiếu thốn, nhưng viện trưởng và các cô đều đối xử với bọn trẻ rất tốt, không hề có phốt đen tối trong truyền thuyết gì cả, bọn trẻ trưởng thành trong sự ấm áp, còn hơn rất nhiều đứa trẻ có ba có mẹ mà gia đình không hạnh phúc, trên một ý nghĩa nhất định nào đó, bọn trẻ ở đây sống rất tốt.

Những đứa trẻ ở đây đều xem cô nhi viện là nhà, xem viện trưởng Quách và các cô là người thân của mình, lâu dần, rất nhiều đứa trong chúng như Lăng Tuyết và Lăng Ngạo vậy, tình cảm với cha mẹ phai nhạt dần, không còn hâm mộ, hy vọng xa vời rằng cả nhà được đoàn tụ. Có lẽ đây đều là những lời tự an ủi mình, tự huyễn hoặc mình mà thôi, nhưng đối với anh chàng bẩm sinh kiêu ngạo như Lăng Ngạo mà nói, quả thực xưa nay chưa từng đa sầu đa cảm quá nhiều. Bởi vậy, bây giờ đột nhiên xuất hiện một đôi vợ chồng tự xưng là cha mẹ anh, trong lòng Lăng Ngạo cũng không quá xúc động như trong phim, trái lại, anh suy nghĩ rất nhiều, nếu họ thật sự là ba mẹ anh, còn anh hiện giờ không có công ăn việc làm gì cả, phải phụng dưỡng họ thế nào? Anh không hề muốn gây thêm phiền phức cho Lăng Tuyết.

Điều quan tâm nhất, vẫn là hiện tại.

Hy vọng là “rồng đen” vậy.

Lăng Ngạo cười chua chát, ở trong lòng nhạo báng chính mình, trên đời này có biết bao cô nhi muốn gặp được cha mẹ mình, còn anh thì không muốn, vậy có tính là kỳ lạ không?

***

Lăng Tuyết đi đến bên ngoài phòng bệnh của Hàn Vũ Thần, phát hiện không quá phô trương như lời Lăng Ngạo nói, trước cửa phòng chỉ có hai vệ sĩ da màu đứng canh, nhiều người qua lại tò mò liếc xem đã bị ánh mắt hung hãn của họ xua đuổi đi mất.

Trong phòng bệnh rất im lặng, không có tiếng ồn ào gì.

Hàn Bắc giải thích:

– Lúc sáng quả thật có rất nhiều phóng viên và fan đứng chắn chỗ này, nhưng đã được âm thầm xử lý, phía bệnh viện cũng đã ra mặt can thiệp, không hy vọng họ quấy rầy bệnh nhân.

– Vậy thì tốt- Lăng Tuyết gật đầu.

– Cô Lăng!- Hai vệ sĩ da màu nọ lại nhận ra Lăng Tuyết, cung kính chào hỏi- Anh Hàn luôn đợi cô, mời vào!

Mấy câu tiếng Anh cơ bản này Lăng Tuyết nghe hiểu, cô mỉm cười nói cám ơn, vệ sĩ mở cửa phòng, cô và Hàn Bắc cùng bước vào trong.

– Lăng Tuyết!- Hàn Vũ Thần liên tục nhìn ra cửa chờ Lăng Tuyết đến, thấy cô tới, anh mừng rỡ- Cuối cùng cũng gặp được em rồi!

– Xin lỗi anh!- Lăng Tuyết nhìn cái chân đang bó nẹp của Hàn Vũ Thần, trong lòng không khỏi áy náy- Tối qua lúc mất điện, đột nhiên tôi có việc gấp phải đi trước, chưa kịp nói với mọi người, chắc mọi người lo lắng lắm.

– Đúng là rất lo lắng- Hàn Vũ Thần tươi cười nhìn cô- Nhưng hiện tại thấy em không sao thì tốt rồi, vả lại lúc đó hiện trường lộn xộn lắm, tôi sợ em gặp chuyện!

– Tôi không sao- Lăng Tuyết thấy anh cười, tâm trạng nhất thời cũng tốt hơn, đi tới bên cạnh giường quan tâm hỏi- Chân anh thế nào rồi, tôi nghe Hàn Giai nói rất là nghiêm trọng nên lập tức chạy tới đây liền, bác sĩ nói sao?

– Không nghiêm trọng lắm đâu- Hàn Vũ Thần rất thoải mái- Chỉ là vết thương nhỏ, em xem, còn có thể cử động mà!

Nói xong, anh còn thử cử động, sau đó hít một hơi thật sâu, cơ mặt không ngừng co rúm…

– Ai da, đừng lộn xộn nữa- Y tá bên cạnh vội vàng nhắc nhở- Anh bị thương đến xương cốt, không thể tùy tiện cử động đâu.

– Làm gì khoa trương đến thế!- Hàn Vũ Thần mặt nhăn nhó còn cố gắng tươi cười- Lăng Tuyết, em biết không, hiện tại chỉ số nổi tiếng của em cao lắm đấy, tối hôm qua người hâm mộ quay lại lúc em lên sân khấu, còn cắt clip chúng ta song ca với nhau tải lên mạng, trên Facebook giờ tràn ngập bình luận về em…

– Chuyện đó không quan trọng- Lăng Tuyết nhìn chân bị thương của anh, chân thành nói- Hiện tại chân anh bị thương rồi, buổi biểu diễn bị gián đoạn giữa chừng, không chỉ anh bị tổn thất nặng nề, còn trễ nãi công việc… Đây đều là tại tôi…

– Liên quan gì đến em- Hàn Vũ Thần ngắt lời Lăng Tuyết, cười nói- Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, em không nên suy nghĩ lung tung, hơn nữa tôi cũng không tổn thất nhiều như em nghĩ đâu, trái lại gặp họa được phúc, em không biết chứ, sau khi xảy ra sự cố, bên ngoài đánh giá tôi rất cao, người hâm mộ tôi càng thêm cuồng nhiệt… Mấy chuyện này Hàn Bắc biết hết, chắc anh ấy đã nói với em rồi đúng không?

– Ừ ừ, tôi nói rồi- Hàn Bắc vội chứng tỏ- Nhưng Lăng Tuyết vẫn rất áy náy, luôn cảm thấy chính cô ấy mang đến vận rủi cho anh.

– Nói gì vậy chứ!- Hàn Vũ Thần nghiêm túc bác bỏ- Trước giờ tôi chưa từng tin vào vận mệnh, vận mệnh là gì chứ? Mệnh chính là cái cớ của thất bại, còn vận cũng chẳng phải lý do của thành công, nếu thực sự có vận mệnh, vậy thì tôi luôn nắm giữ thứ vận mệnh ấy trong tay! Có câu nói em chưa nghe à, cuộc đời nằm ở chỗ phấn đấu, người còn sống sao có thể không gặp chuyện chứ, tôi không quan tâm, em cũng không cần phải mang gánh nặng tâm lý gì hết! Biết chưa?

– Ừ, biết rồi.

Lăng Tuyết mỉm cười gật đầu, cùng là gặp trắc trở, nhưng tâm trạng Hàn Vũ Thần tốt hơn Lăng Ngạo rất nhiều, Hàn Vũ Thần lạc quan yêu đời, tích cực tiến tới, tính cách thế này thật khiến Lăng Tuyết ngưỡng mộ!

Nhưng Lăng Tuyết vẫn có thể hiểu được Lăng Ngạo, anh không có nền tảng và chỗ dựa vững chắc như Hàn Vũ Thần, cũng không có thành tựu gì nổi bật, thứ Hàn Vũ Thần có thể đánh mất rất nhiều, còn Lăng Ngạo, một khi mất đi thứ gì đó giống vậy, có lẽ muôn đời cũng không đứng dậy được!

Bởi vậy, Lăng Ngạo không suy nghĩ giống như Hàn Vũ Thần cũng không có gì đáng trách!

Hai người họ vốn có nhiều khác biệt, huống hồ hiện tại Hàn Vũ Thần chỉ bị thương nhẹ, với anh ta mà nói không ảnh hưởng gì lớn, cho dù có cũng chỉ là tạm thời. Còn Lăng Ngạo không giống vậy, vết thương ở chân anh đến giờ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, thậm chí ngay cả bác sĩ cũng không dám cam đoan sau khi tháo bột ra có để lại di chứng gì không.

Vì vậy, trong lòng Lăng Ngạo luôn có gánh nặng là chuyện bình thường, nếu biểu hiện như thể không có gì, vậy mới là bất thường.

– Lăng Tuyết, Lăng Tuyết…- Giọng Hàn Vũ Thần lại truyền đến, đánh thức mạch suy nghĩ của Lăng Tuyết, cô hoàn hồn, mỉm cười nhìn anh- Sao?

– Hình như em có tâm sự?- Hàn Vũ Thần nhìn cô, chân thành nói- Có chuyện gì đừng ngại nói với tôi, tôi giải quyết giúp em!

Hàn Vũ Thần là người nhiệt tình cởi mở, đối xử với bạn bè rất chân thành, hơn nữa cuộc sống của anh rất suôn sẻ, hình như không có chuyện gì là không giải quyết được, bởi vậy anh có vẻ thích ôm đồm mọi việc, lấy việc giúp đỡ mọi người làm vui.

– Cám ơn anh- Lăng Tuyết trong lòng rất cảm kích, nhưng vẫn từ chối nói- Tôi không có tâm sự gì đâu.

– Ừ thôi vậy- Hàn Vũ Thần cũng không hỏi nhiều, dù sao trong lòng mỗi người đều có bí mật không muốn ai biết- Nếu em có chuyện gì nhất định phải nói tôi nghe đó, tôi nhất định sẽ không chối từ!

– Ừ- Lăng Tuyết gật đầu- Được rồi, tôi phải về đây, anh nghỉ ngơi nhé.

– Nhanh vậy à?- Hàn Vũ Thần sững sờ, lưu luyến không muốn rời, anh đợi Lăng Tuyết cả ngày, mong chờ có thể gặp được cô, nhưng vừa tới cô liền đi.

– Tối nay tôi sẽ lại vào thăm- Lăng Tuyết nói- Tối qua ngủ không đủ, giờ chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thôi.

– Ừ- Hàn Vũ Thần nhủ thầm, hóa ra là vậy, anh lại không nỡ để cô vất vả, đành nói- Em còn chưa hết cảm, thôi về nghỉ ngơi đi.

– Ừm, tôi về trước đây- Lăng Tuyết đứng lên chuẩn bị ra về.

– Vậy tối em có đến không?- Hàn Vũ Thần nhìn cô đầy mong chờ.

– Đương nhiên! Chẳng phải vừa rồi tôi nói tối sẽ đến à? Yên tâm đi mà, Lăng Ngạo ở đây, cho dù không phải cố ý đến thăm anh, tôi vẫn phải đến thăm anh ấy chứ?- Lăng Tuyết thuận miệng nói.

– Ừ, tôi biết rồi, có cơ hội tôi cũng muốn được gặp anh ấy- Hàn Vũ Thần lập tức tuột cảm xúc, lại gật gù nói- Đúng rồi, tối nay chị An cũng đến thăm, chị ấy nói đã đến lúc bàn chuyện hợp đồng với em rồi.

– Ừ, vậy tối nay tôi sẽ đến cùng Hàn Giai.

– OK.

***

Hàn Bắc đưa Lăng Tuyết đến dưới nhà, sau đó phải đến công ty xử lý những công việc sau buổi biểu diễn, hiện tại chị An bận tối mặt tối mày, Hàn Bắc cũng đến giúp đỡ, dốc hết sức lực cỏn con, dù sao tất cả mọi người đều đang ở trên đất khách, tài nguyên có thể vận dụng hữu hạn, nên giúp được chút nào hay chút đó.

Tối qua Lăng Tuyết gần như không ngủ, hơn nữa còn chưa hết cảm, cơ thể quả thực rất khó chịu, bởi vậy về nhà ăn chút gì đó liền về phòng nghỉ ngơi, Hàn Giai dẫn Mao Mao và Đậu Đậu đến bệnh viện thăm Lăng Ngạo, trong nhà chỉ còn mỗi Lăng Tuyết, vô cùng yên ắng.

Hết chương 131

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+