Kẻ thù bên gối [C132: Trong phòng có giấu đàn ông (1)]

Không biết có phải tối qua xảy ra rất nhiều chuyện, hay vì cơ thể thật sự quá tải, Lăng Tuyết sau khi ngủ liền nằm mơ, lúc thì đua xe, lúc thì rơi xuống vực, nhưng bất luận là cảnh tượng gì, trong mơ luôn ẩn hiện khuôn mặt lạnh lùng ngạo nghễ đầy ma mị của Thân Đồ Dạ…

Cảnh trong mơ, hệt như đang tái hiện lại đêm qua.

Màn đêm, trai đơn gái chiếc, trên núi, gió lạnh vù vù… Tình cảnh thân mật ám muội, giác quan vô cùng chân thật, ngay cả cảm giác khó có thể diễn tả thành lời này cũng rõ nét và sâu sắc, thứ duy nhất không giống tối qua, chính là kết cục cuối cùng.

Lăng Tuyết không đẩy Thân Đồ Dạ ra, mà Thân Đồ Dạ cũng không hề dừng lại động tác…

Anh thật sự đã chiếm hữu cô, cùng cô hòa làm một thể.

Trong mơ, Lăng Tuyết dường như có thể cảm nhận rõ ràng mùi hương đặc trưng trên người Thân Đồ Dạ, anh thở dốc bên tai cô, thì thầm:

– Lăng Tuyết, Lăng Tuyết…

Lăng Tuyết rùng mình, chợt tỉnh giấc, mở to mắt, lại phát hiện Thân Đồ Dạ thực sự đang nằm đè lên người cô, hôn nồng nàn lên vành tai cô…

– Nhất định còn đang nằm mơ, nhất định vậy!

Lăng Tuyết hoảng hốt nói thầm, trái tim vẫn còn đập loạn, sắc mặt đỏ ửng.

– Em thức rồi?- Giọng nói của Thân Đồ Dạ ở bên tai truyền đến, mang theo dục vọng đè nén.

Lăng Tuyết run lên, kinh ngạc trợn mắt, kinh ngạc nhìn anh:

– Thân Đồ Dạ, anh…

– Hửm?- Thân Đồ Dạ hôn say đắm lên má cô, động tác thân mật chưa hề dừng lại.

– Em không phải đang mơ…

Lăng Tuyết chưa nói được nửa câu đã dừng lại, cô hiểu ra, cô không phải đang nằm mơ, thật sự không phải, bởi vì bên ngoài truyền đến tiếng nói của Hàn Giai, Mao Mao và Đậu Đậu.

– Thân Đồ Dạ, anh…- Lăng Tuyết ghìm giọng, lo lắng đẩy Thân Đồ Dạ ra- Anh vào đây bằng cách nào?

– Thì vào thôi- Thân Đồ Dạ dùng giọng rất bình thường để trả lời.

– Hả? Sao lại có giọng đàn ông nói chuyện vậy? Chẳng lẽ chú Hàn Bắc về rồi?- Đậu Đậu ngạc nhiên nói.

Lăng Tuyết giật mình, vội vàng ra dấu tay với Thân Đồ Dạ, ý bảo anh đừng nói gì.

Thân Đồ Dạ bĩu môi.

– Làm gì có?- Giọng Hàn Giai truyền đến- Lúc chúng ta ra khỏi bệnh viện, chị đã điện thoại hỏi anh ấy có về ăn cơm chiều không, anh ấy còn nói không về mà.

– Nhưng vừa rồi rõ ràng em nghe có tiếng đàn ông đang nói chuyện mà- Đậu Đậu nghiêm túc nói- Mao Mao, em có nghe không?

– Em không có nghe, em đang giúp chị Giai Giai cất đồ mà- Mao Mao nói.

– Trong nhà chỉ có mỗi chị Tuyết, sao lại có đàn ông?- Hàn Giai đi tới gõ cửa phòng Lăng Tuyết- Lăng Tuyết, chị thức chưa?

– Thức rồi- Lăng Tuyết luống cuống đáp- Mới thức thôi, chị muốn ngủ thêm chút nữa.

– Ừm, vậy em nấu cơm xong sẽ gọi chị- Hàn Giai không nghĩ nhiều.

– Ừ, được- Lúc Lăng Tuyết trả lời, còn giận dữ trừng mắt với Thân Đồ Dạ, tên khốn này, lại dám lén lút chui vào nhà cô, còn dám làm càn với cô, đúng là đáng giận mà.

– Đậu Đậu, em nghe nhầm rồi, trong nhà có mỗi chị Tuyết thôi, đàn ông ở đâu ra?- Hàn Giai đi vào bếp chuẩn bị nấu cơm.

– Ừ, em cũng không nghe thấy- Mao Mao cũng không đồng ý.

Đậu Đậu cảm thấy ấm ức lắm, rõ ràng cậu nghe thấy có tiếng đàn ông truyền ra từ phòng chị Lăng Tuyết mà, không hề sai, nhưng cả chị Hàn Giai và Mao Mao đều nói cậu nghe nhầm, được rồi, nghe nhầm thì nghe nhầm.

– Chị Giai Giai, em cũng đến giúp chị- Đậu Đậu là một đứa trẻ ngoan.

– Trong bếp có chị và Mao Mao được rồi, em giúp dọn dẹp lại phòng khách đi.

– Dạ!

Trong phòng, Lăng Tuyết bực bội trừng mắt với Thân Đồ Dạ, dùng khẩu hình môi hỏi:

– Anh làm gì vậy? Sao anh lại lén vào nhà em?

– Đã hẹn sáu giờ tới đón em, gõ cửa em không đáp, anh chỉ đành vào đây- Thân Đồ Dạ vẫn còn nằm đè trên người Lăng Tuyết.

– Suỵt…- Lăng Tuyết cuống quýt ra dấu tay với Thân Đồ Dạ, ý bảo anh đừng lên tiếng.

Bên ngoài, Đậu Đậu đang quét dọn phòng khách lại nghe thấy giọng nói, dừng tay, kinh ngạc nhìn về phía cửa phòng Lăng Tuyết, lại có tiếng, lần này chắc chắn không hề nghe nhầm mà?

Trong phòng, Lăng Tuyết bụm miệng Thân Đồ Dạ lại, dùng khẩu hình môi trách móc:

– Sao anh lại thế? Cố tình đối đầu với em đúng không? Rõ ràng đã bảo anh đừng nói chuyện lung tung mà.

Thân Đồ Dạ không thèm để ý đến cô, gạt tay cô ra, hôn lên lòng bàn tay cô, ánh mắt nóng rực như lửa.

Cảm giác tê dại bủn rủn này nháy mắt lan ra toàn thân, giống như bị điện giật, khiến cơ thể cô mềm nhũn, cô muốn rút tay về, nhưng Thân Đồ Dạ không muốn buông ra, một lần nữa đè xuống người cô, vừa hôn vừa sờ soạng, giở trò.

– Anh…- Lăng Tuyết gấp muốn chết, muốn đẩy anh ra, rồi lại không đẩy được, muốn la anh, rồi lại không thể lên tiếng.

– Chị Lăng!- Đậu Đậu ở bên ngoài khẽ gọi- Chị ở trong à?

– Ừ- Lăng Tuyết lúng túng đáp, giọng có hơi lạ- Đậu Đậu, chị, vừa rồi chị bật loa ngoài gọi điện.

– À, hóa ra là vậy- Đậu Đậu hiểu ra- Em còn tưởng trong phòng chị có đàn ông chứ, rõ ràng em nghe có tiếng đàn ông mà.

– Chính là tiếng nói trong điện thoại.

Lăng Tuyết cảm thấy nói dối gạt trẻ con đúng là không tốt, chỉ là hết cách, không thể để họ biết Thân Đồ Dạ đang ở trong này.

– Em biết rồi, em dọn dẹp tiếp đây.

Đậu Đậu không đa nghi nữa, hóa ra là gọi video, cậu từng thấy Hàn Bắc, Hàn Giai lấy điện thoại gọi video, cũng giống như gọi điện thoại, chẳng qua đa số đều bật loa ngoài mà thôi.

Trong phòng, động tác của Thân Đồ Dạ càng thêm càn rỡ, khiêu khích Lăng Tuyết đến toàn thân run rẩy, hai tay cô chống vào vai anh, chỉ có thể dùng cách này cố gắng duy trì khoảng cách với anh, bởi vì cô hoàn toàn không đẩy anh ra được.

Thân Đồ Dạ dường như rất thích loại cảm giác “yêu đương vụng trộm” thế này, càng lúc càng động tình, còn xốc áo ngủ của Lăng Tuyết lên, luồn tay vào trong, sờ soạng hôn hít khắp người cô.

– Đừng mà…- Lăng Tuyết cuống lên, lúc trước quả thực họ từng có vài lần “nghịch súng cướp cò”, nhưng vẫn chưa chạm vào giới tuyến của cô như bây giờ, nếu cứ tiếp tục thế này thực sự rất nguy hiểm.

Dưới tình thế cấp, Lăng Tuyết dùng sức đạp vào chỗ đó của Thân Đồ Dạ.

– Á!- Thân Đồ Dạ không hề phòng bị, lại bị đạp trúng hạ bộ, trạng thái ý chí chiến đấu vốn đang sục sôi liền bị một cước, cơn đau kịch liệt khiến mặt anh biến sắc.

– Lăng Tuyết, em…- Thân Đồ Dạ đang định la lên, Lăng Tuyết bụm miệng anh lại, liên tục dỗ dành rồi kéo anh vào phòng tắm, cửa phòng tắm vừa khép lại, cô mở vòi nước, lúc này mới thả anh ra, nhỏ giọng trách mắng- Thân Đồ Dạ, anh đừng trách em, là anh làm bậy trước.

– Em dám đá vào chỗ này của anh? Em không sợ hạnh phúc nửa đời sau của em mất sạch à?- Thân Đồ Dạ tức giận mắng cô.

– Làm gì mỏng manh đến thế?- Lăng Tuyết lấm lét nhìn anh- Em chỉ muốn đá anh ra thôi mà.

– Không phải em muốn đá ra, mà là muốn đá rớt luôn thì có- Thân Đồ Dạ căm giận trừng mắt với cô.

– Có khoa trương vậy không?- Lăng Tuyết nhìn vào “chỗ ấy” của anh- Hay để em kiểm tra một chút?

– Kiểm tra? Em có biết kiểm tra thế nào không?- Thân Đồ Dạ thuận thế đè cô vào tường, thô lỗ lột đồ cô ra- Để anh dạy em!

– Đừng lộn xộn…- Lăng Tuyết bối rối vùng vẫy- Bạn em đang ở ngoài, còn có hai đứa bé nữa, Thân Đồ Dạ, anh đừng làm ẩu.

– Ai kêu em chọc anh?- Thân Đồ Dạ dây dưa không thôi- Ba mươi ba đêm lận đấy, đây chỉ là đêm đầu tiên, anh cần phải từ từ hưởng thụ mới được!

– Chẳng phải anh nói sẽ không ép em làm chuyện em không muốn làm à?- Lăng Tuyết đẩy anh ra- Nói phải giữ lời chứ!!!

– Anh không hề ép em nha- Thân Đồ Dạ nói rất hùng hồn- Anh vào phòng em, vốn chỉ định đánh thức em, chỉ là em đang nằm “xuân mộng”, còn gọi tên anh, sao anh có thể phụ lòng em được?

– Làm sao có thể?- Lăng Tuyết kinh ngạc mở to mắt- Em, em sao có thể gọi tên anh, hơn nữa, em mơ thấy gì, sao anh biết chứ?

– Sao anh lại không biết?- Thân Đồ Dạ bắt lấy cằm Lăng Tuyết, hôn lên môi cô, cười mờ ám- Ôm gối vặn qua vẹo lại, mặt đỏ ửng, hai mắt đưa tình, cơ thể chộn rộn, người mù còn nhìn ra được…

– Anh…- Lăng Tuyết xấu hổ đến đỏ mặt tía tai, hình như cô nằm mơ như thế thật.

– Cho nên…- Thân Đồ Dạ ôm thốc Lăng Tuyết lên, vắt hai chân cô lên hông anh, lấy loại tư thế cực kỳ nóng bỏng này trêu chọc cô- Thực sự em cũng muốn anh đúng không?

– Không hề…- Lăng Tuyết lúng túng lắc đầu- Anh thả em xuống đi, em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, em…

– Công tác chuẩn bị của em đúng là làm rất lâu rất lâu nhỉ- Thân Đồ Dạ vùi đầu vào hõm cổ cô, hôn cuồng nhiệt- Chúng ta “nghịch súng cướp cò” như vậy, một khi bùng nổ sẽ quyết liệt lắm đây…

– Đừng làm loạn mà- Lăng Tuyết nhìn ra bên ngoài, trong lòng vô cùng căng thẳng- Em chưa khóa cửa phòng, ngộ nhỡ họ xông vào thì làm sao?

– Bạn em chắc không bất lịch sự như vậy đâu- Thân Đồ Dạ hoàn toàn không có ý định dừng tay, đã cởi xong khóa quần mình.

– Thân Đồ Dạ…- Lăng Tuyết nổi nóng, đang định nói gì, bên ngoài đột nhiên truyền vào tiếng của Hàn Bắc- Hàn Giai, em xem ai đến này.

– A, Hàn Vũ Thần, sao anh đến đây?- Hàn Giai ngạc nhiên hô to.

Lăng Tuyết toàn thân chấn động, ngạc nhiên trợn mắt, cái gì, Hàn Vũ Thần đến?

Thân Đồ Dạ híp mắt nguy hiểm, sắc mặt trở nên u ám, Hàn Vũ Thần này lại có thể tùy tiện ra vào nhà cô?

– Ở bệnh viện chán quá, còn có phóng viên cải trang chạy đến chụp ảnh, anh thật sự đứng ngồi không yên, cho nên nhờ Hàn Bắc đưa anh đến nhà bọn em đây, tiện thể ăn chực luôn, hoan nghênh không?- Hàn Vũ Thần thoải mái nói.

– Hoan nghênh, hoan nghênh chứ- Hàn Giai nhiệt tình chào đón- Cơm chiều sắp nấu xong rồi, anh đến đúng lúc đó.

– Ha ha, thật tốt quá- Hàn Vũ Thần ngó nghiêng- Đúng rồi, Lăng Tuyết đâu?

– Lăng Tuyết vẫn chưa thức, lúc bọn em về chị ấy có thức một chút, bảo em làm xong cơm thì gọi chị ấy, chắc giờ dậy rồi- Hàn Giai nói- Anh, anh gõ cửa thử xem.

– Ừ- Hàn Bắc đến gõ cửa phòng Lăng Tuyết- Lăng Tuyết, em dậy chưa?

– Em…- Lăng Tuyết hốt hoảng, giọng nói có hơi khác lạ- Em đang rửa mặt.

– Vũ Thần tới này- Hàn Bắc nói.

– Em nghe rồi- Lăng Tuyết đáp, sợ sệt nhìn Thân Đồ Dạ- Em ra ngay.

– Tôi đợi em- Hàn Vũ Thần thân thiết nói- Tôi còn mang theo món em thích này.

– Ừ, cám ơn anh…

Còn tiếp…

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+