Kẻ thù bên gối [C132: Trong phòng có giấu đàn ông (2)]

Thân Đồ Dạ dùng một loại ánh mắt gần như giết người nhìn trừng trừng cô, trừng đến nỗi Lăng Tuyết phát hoảng.

Lăng Tuyết sợ sệt nhìn anh, khẽ nói:

– Chứ giờ làm sao, người ta cũng đến rồi, nếu em không ra, sẽ lộ tẩy hết!

– Lộ tẩy cái gì, chẳng lẽ anh không thể gặp ai? Trên đời này, còn có chỗ nào là anh không thể đi chứ!- Thân Đồ Dạ ngang ngược có thừa, bất mãn nói- Bây giờ anh sẽ đi ra gặp họ!

Nói xong, Thân Đồ Dạ định ra ngoài thật…

– Này!- Lăng Tuyết vội vàng níu anh lại, nôn nóng van cầu- Em xin anh đó, xin anh, đừng mang thêm rắc rối cho em được không. Giờ sao anh ra ngoài được? Nếu anh đi ra, em phải giải thích thế nào, chẳng lẽ phải nói với họ trong phòng em giấu đàn ông à? Vả lại bên ngoài còn có hai đứa trẻ, sau này em còn mặt mũi nào làm người nữa chứ!

Thân Đồ Dạ trước giờ không sợ trời không sợ đất, cũng không cần băn khoăn đến danh dự gì cả, chỉ là nghĩ đến bên ngoài còn có hai đứa trẻ, hình như ảnh hưởng quả thực không tốt lắm, nếu vì vậy mà làm ảnh hưởng đến nhân sinh quan, ái tình quan của bọn chúng, vậy thì có lỗi quá.

Nghĩ vậy, Thân Đồ Dạ nhượng bộ:

– Được thôi, anh không ra đó cũng được, bây giờ em ra ngoài đuổi Hàn Vũ Thần về ngay. Ca sĩ thôi mà, ở trên sân khấu động tay động chân thì thôi đi, còn chạy đến nhà người khác làm gì?

Lăng Tuyết lại khó xử, tận lực giải thích:

– Chuyện tối qua anh cũng biết mà, em vốn còn thấy thẹn với anh ấy, huống hồ, anh ấy chỉ đến ăn bữa cơm thôi mà. Hơn nữa, anh ấy cũng không phải đến tìm mình em, Hàn Bắc Hàn Giai đều ở đây cả, em không thể tự mình quyết định thay họ, hạ lệnh đuổi khách đúng không? Hai anh em họ bây giờ vẫn cần Hàn Vũ Thần để có cơm ăn. Đuổi Hàn Vũ Thần đi thì dễ thôi, nhưng sau này Hàn Bắc và Hàn Giai có thể sẽ thất nghiệp đó!

– Cái này không được cái kia không được, em dọn ra ngoài sống đi, em thích căn nào anh mua cho em là được.

Thân Đồ Dạ lại bộc phát tư tưởng tư bản của mình, với xuất thân của anh, người bình thường phải phấn đấu cả đời cũng không chắc có thể mua được nhà, còn anh chẳng qua là tiện tay, là chuyện nhỏ mà thôi.

Lăng Tuyết nghe xong không khỏi xụ mặt, lạnh lùng nói:

– Sao, anh định xem em là chim hoàng yến đấy à, có cần thuê thêm vài vệ sĩ 24/24 giám sát em luôn không?

Thân Đồ Dạ biết Lăng Tuyết là cô gái có lòng tự trọng cao, còn anh thì thích điểm này của cô, cho nên không muốn khó xử cô:

– Vậy em nói xem bây giờ phải làm sao?

Lăng Tuyết nhìn đông ngó tây, bỗng nhiên nảy ra chủ ý:

– Trông anh rất có bản lĩnh đúng không?

Thân Đồ Dạ nheo mắt nhìn cô, không nói gì.

– Hay là… Anh theo lối cửa sổ nhảy xuống đi?- Lăng Tuyết tươi cười nói- Dù sao tầng này cũng không cao lắm, với thân thủ tốt như anh tuyệt đối không thành vấn đề đâu!

– Nhảy khỏi cửa sổ?!- Thân Đồ Dạ nghiến răng lặp lại câu nói của Lăng Tuyết, trừng mắt- Anh không nghe nhầm chứ, em lặp lại lần nữa xem?

Đánh chết cô cũng không dám nói!

Trông ánh mắt đó của anh, quả thực muốn nuốt cô!!!

Lăng Tuyết không dám nhìn anh, đành nói:

– Hay em ra ngoài trước, đợi bọn em ăn cơm xong, sẽ mượn cớ đuổi họ ra ngoài, anh nhân cơ hội chuồn… nhân cơ hội rời khỏi?

Thân Đồ Dạ cảm thấy cô nói toàn lời thừa thải:

– Lười tranh luận với em. Tối qua ngủ không ngon, hôm nay lại bận cả ngày, mệt rồi, tối nay anh ngủ ở đây, không đi nữa.

– Ngủ ở đây không đi?!- Lăng Tuyết sợ hãi suýt nữa kêu thành tiếng.

– Sao vậy, chẳng lẽ tối nay còn có người muốn ngủ cùng với em nữa sao?- Thân Đồ Dạ thâm sâu nhìn cô.

Lăng Tuyết cảm giác mình bị ăn sạch sẽ, đành chịu nói:

– Vậy thì không phải, em ngủ có một mình à, hơn nữa họ cũng sẽ không tùy tiện ra vào phòng em. Nhưng sao anh có thể ngủ ở đây, họ sẽ phát hiện đó!

– Ai phát hiện, phát hiện thì sao?- Thân Đồ Dạ không quan tâm nói- Họ phát hiện thì cứ phát hiện, có liên quan gì. Anh nói cho em biết, đây đã là mức độ nhường nhịn em tối đa rồi đấy, nếu em còn cố gắng từ chối, được voi đòi tiên, giờ anh sẽ ra đó ngay lập tức.

Anh vờ như sẽ ra ngoài, Lăng Tuyết sợ đến mức chộp anh lại:

– Được được được, em đồng ý, cho anh ngủ ở trong phòng, nhưng anh phải hứa với em, không được phát ra tiếng động, đừng gây rắc rối cho em!

– Nói nhảm nhiều ghê!

Thân Đồ Dạ nghênh ngang ra khỏi phòng tắm, cởi áo khoác ngoài, nằm lên giường.

Lăng Tuyết nhìn thấy bộ dạng vô lại đó của anh, vừa giận vừa buồn cười, đành phải ngồi xuống bên cạnh, nói nhỏ vào tai anh:

– Anh đừng làm ồn nha, em ra ngoài chào hỏi, ăn cơm xong sẽ vào với anh ngay. Anh tuyệt đối, tuyệt đối đừng lên tiếng nha!

Thân Đồ Dạ nghe cô nói sẽ vào cùng anh ngay, trong lòng ấm áp:

– Ừm, nếu em ngoan ngoãn, anh sẽ không gây chuyện, nếu em không ngoan, anh cũng hết cách.

Lăng Tuyết bĩu môi, kéo chăn đắp giúp anh.

Vì đề phòng ngộ nhỡ, cô kéo chăn lên cao, trùm kín đầu anh, thấy còn chưa đủ, lại lấy gối dựng đứng bên người Thân Đồ Dạ, cũng may thiết kế căn phòng này không quá lộ liễu, sau khi mở cửa phòng ra liếc mắt nhìn không thấy tình hình cụ thể trên giường, bằng không hành động tự lừa mình dối người này của cô thật sự không mang đến tác dụng quá lớn.

– Làm gì vậy? Ngộp muốn chết- Thân Đồ Dạ bất mãn quát khẽ.

– Sẽ xong ngay thôi, anh ngoan đi!

Lăng Tuyết vì dỗ dành Thân Đồ Dạ, còn đặc biệt hôn lên trán anh một cái, sau đó mở hé cửa ra xem, xác định không có ai đứng bên ngoài phòng, lúc này mới đi ra.

Thấy Lăng Tuyết ra, Hàn Vũ Thần chọc ghẹo nói:

– Lăng Tuyết, sao mỗi lần tôi đến, em đều ngủ vậy, là trùng hợp hay là…

Lăng Tuyết áy náy cười cười, giải thích:

– Ngại quá, lần nào anh đến, hoặc là tôi bệnh, hoặc là mệt muốn chết, để anh chê cười rồi. À đúng rồi, chân anh thế nào, khá hơn chưa?

Hàn Vũ Thần không biết cô đang cố tình đánh trống lảng, còn tưởng cô đặc biệt quan tâm mình, vì thế vui vẻ đáp:

– Ổn lắm, tôi cảm thấy hồi phục rất nhanh, cám ơn em đã quan tâm tôi.

– Hồi phục nhanh mới được, nhưng có câu động xương cốt một trăm ngày, nói thế nào thì anh cũng nên ở lại bệnh viện tịnh dưỡng một thời gian chứ- Lúc Lăng Tuyết nói những lời này, vô thức mang theo ý trách cứ trong giọng nói- Không phải đã nói tối nay sẽ vào thăm anh sao, sao anh lại chạy đến đây rồi?

Hàn Vũ Thần cũng ngại, pha trò nói:

– Thì ở trong bệnh viện chán quá, tôi lại thuộc dạng “chân đi”. Vả lại tôi đợi em lâu quá cũng không thấy em đến, đợi sốt ruột, lại có chút nhớ em, nên cứ đến thôi!

Lời này sắp không cách nào nói tiếp được…

Lăng Tuyết xấu hổ cười cười, chưa nói gì, trong lòng lại đang lo lắng không biết Thân Đồ Dạ ở trong phòng có nghe thấy hay không, nếu nghe chắc chắn lại ghen đến xù lông, như vậy quả thực sẽ loạn lên mất.

Cũng may trong phòng không có động tĩnh gì.

– À ừ… Tôi nói chuyện thất lễ quá đúng không?

Hàn Vũ Thần cười gượng, cũng may lúc này Hàn Giai Hàn Bắc đã làm cơm xong, đang bưng thức ăn lên bàn.

Lăng Tuyết nhân cơ hội đứng lên, nói:

– Để em giúp.

– Mọi người đều bận làm bữa tối, hay để tôi đến giúp- Hàn Vũ Thần khách khí nói.

– Anh ngồi yên một chỗ là tốt rồi!- Lăng Tuyết mau chóng ngăn lại.

Nhưng lúc này, Hàn Vũ Thần đã đứng lên, chân đau nhói, suýt nữa té ngã. Lăng Tuyết vội vàng đỡ anh, quan tâm trách móc:

– Bảo anh ngồi mà anh còn lộn xộn, không sao chứ?

– Không sao, không sao- Hàn Vũ Thần ngượng ngùng nói- Tôi nhất thời cao hứng quên mất chân bị thương, không sao, tôi đâu có yếu ớt như vậy.

Lăng Tuyết đang đỡ Hàn Vũ Thần đột nhiên phát hiện tư thế của hai người có hơi mờ ám, vội vàng để anh ngồi lại sô pha.

– Được rồi, anh là khách, bọn tôi nhiều người như vậy, đâu cần anh động tay giúp đỡ? Anh yên tâm ngồi chờ ăn cơm đi, đừng lộn xộn nữa.

Sau khi mấy người họ dọn món lên bàn, mọi người ngồi xuống vui vẻ dùng cơm, vừa ăn vừa tán gẫu. Đề tài nói chuyện phiếm đơn giản chỉ về chuyện biểu diễn, nhất là Lăng Tuyết và Hàn Giai, luôn miệng hỏi những công việc sau khi biểu diễn kết thúc xử lý thế nào, Hàn Bắc hiểu rõ tình hình bèn kiên nhẫn giải thích, nói sự cuồng nhiệt của người hâm mộ chẳng những không giảm sút mà càng thêm tăng vọt, đều bày tỏ không cần trả tiền vé, bên chị An cũng đang chuẩn bị buổi biểu diễn quy mô lớn hơn cho lần quay trở lại này, quan điểm chính là vé vào cửa hoàn toàn miễn phí.

Đương nhiên, đây vẫn phải chờ chân Hàn Vũ Thần khỏi hẳn rồi tính tiếp.

Hàn Vũ Thần có chút buồn rầu, anh không biết chân mình rốt cuộc khi nào mới khỏi hẳn, nếu buổi biểu diễn lần hai này cách quá lâu, khó tránh khỏi người khác sẽ hoài nghi là anh đang thoái thác trách nhiệm.

Lăng Tuyết hỏi phía bác sĩ nói thế nào, chân bao giờ khỏi hẳn.

– Tốt, thực sự không lắm chuyện đâu, chỉ là hồi phục không nhanh như vậy!- Hàn Vũ Thần rầu rĩ nhấc nhấc chân lên.

Vì thế mọi người liền bàn cách tẩm bổ cho anh, nào là canh xương hầm, canh cá lóc, móng giò… đều được lôi vào thực đơn hết, tuy rằng không đáng tin lắm, nhưng tràn đầy sự quan tâm, khiến Hàn Vũ Thần cảm động.

Nói đến tẩm bổ, đề tài bỗng nhiên chuyển sang Lăng Ngạo.

Hàn Giai đứng lên, vội vã chạy vào bếp, vừa chạy vừa nói:

– Suýt nữa em quên có hầm canh xương, em để lại một phần cho anh Vũ Thần nha, còn lại bây giờ em mang cho anh Lăng Ngạo ngay!

– Nhưng em cũng ăn cơm đã rồi đi- Lăng Tuyết ngước lên nhìn dáng vẻ bận rộn của cô, cũng rất đau lòng- Gần đây em vất vả quá, ngày nào cũng trông hai đứa nhỏ, còn phải nấu cơm.

– Em ăn no rồi, không được không được, anh Lăng Ngạo chắc đói lắm rồi, em phải lập tức mang qua đó cho anh ấy.

Hàn Giai mang theo thức ăn đã chuẩn bị xong, hối hả ra ngoài.

Trước giờ, Hàn Giai luôn rất thích Lăng Ngạo. Cô bé si tình này, ngay từ đầu đã giấu tâm sự trong lòng, cứ thầm mến như vậy. Mặc dù hiện tại, Lăng Ngạo bị thương nằm viện, cần cô mỗi ngày chăm sóc, cô cũng vui vẻ không từ nan.

Cho dù giờ phút này, bên cạnh có người đàn ông hào quang chói lọi như Hàn Vũ Thần ngồi đây, cũng không mảy may ảnh hưởng đến địa vị của Lăng Ngạo trong lòng cô.

Ở trong lòng Hàn Giai, Lăng Ngạo mới là trung tâm duy nhất cần cô đến bảo vệ.

Chỉ là tình yêu này, lại luôn không dám nói ra miệng.

Cô sợ, nếu thổ lộ quá sớm, có lẽ ngay cả quyền quan tâm này cũng sẽ mất đi…

Còn tiếp…

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+