Kẻ thù bên gối [C133: Ôm nhau ngủ]

Thân Đồ Dạ thật sự rất mệt, ngủ rất say, thậm chí ngay cả Lăng Tuyết ngủ mơ cứ trở mình cũng không đánh thức được anh, ngủ một mạch đến tận sáng.

Thân Đồ Dạ mơ màng mở mắt, lẳng lặng nhìn Lăng Tuyết đang trong lòng mình, trong thời gian ngắn có chút mụ mị, từ lúc nào lại ôm cô vào lòng, cứ vậy mà ngủ, cả anh cũng chẳng hay biết!

Khó trách ngủ ngon đến vậy, hóa ra vì cô đang ở bên cạnh.

Thân Đồ Dạ cứ lặng lẽ ngắm Lăng Tuyết, bên môi hiện lên độ cung mê người, nhất thời suy nghĩ lung tung, nhớ đến nhiều chi tiết giữa hai người…

Sơ ngộ bất ngờ, đến cú lừa ngoạn mục khi Lăng Tuyết giả dạng thành Cung Thiên Long, rồi cùng nhau đua xe, lại cùng nhau ngắm mặt trời mọc trên đỉnh núi…

Rất nhiều cảnh tượng đan cài vào nhau, lần lượt hiện lên trong đầu, giống như chỉ mới ngày hôm qua.

Thân Đồ Dạ thường tự hỏi lòng mình, tại sao lại thích cô, lại thích cô đến vậy?

Theo lý mà nói, Lăng Tuyết xuất hiện trong đời anh từ lúc bắt đầu đã có mục đích không trong sáng, sở dĩ cô tiếp cận anh mục đích là vì nhà họ Cung, một người như vậy, với tính cách của anh đừng nói là trả thù, ném sang một bên không màng đến tuyệt đối đã là sự nhân từ lớn nhất rồi, nhưng tại sao anh vẫn nhớ mãi không quên, không muốn vuột mất?

Người trước mặt là Lăng Tuyết đó, là cô gái đặc biệt khiến anh mê đắm đó!

Cho dù cô làm nhiều chuyện có lỗi với anh, làm anh nổi giận rất nhiều lần, anh cũng luôn miệng nói sẽ không tha thứ cho cô, nhất định phải trả thù cô, trừng phạt cô, nhưng chẳng có lần nào anh làm thật?

Có, cũng chỉ là “giơ cao đánh khẽ” mà thôi!

Mỗi lần nghĩ đến Lăng Tuyết, trong lòng anh sẽ có một cảm giác rất kỳ lạ, là phơi phới, là vui thích lại có chút thoải mái.

Trên người Lăng Tuyết như có một thứ gì đó rất đặc biệt đã thu hút anh, cùng nhau đua xe, cùng nhau chơi nhạc, tuy rằng đó đều là những thứ đã lâu anh không đụng tới, nhưng đam mê vẫn còn đó, vừa lúc gặp Lăng Tuyết lại bộc phát ra.

Có lẽ chính bởi vì những điều đó chăng?

Tận sâu trong nội tâm mỗi người đều che giấu bí mật mà người khác không thể chạm đến, loại đồng điệu từ trong tâm hồn này rất khó tìm được, mà giữa Lăng Tuyết và Thân Đồ Dạ lại khá đồng điệu với nhau!

Khóe miệng Thân Đồ Dạ hơi nhếch, anh chợt nhận ra, chỉ cần ánh nắng còn đó, Lăng Tuyết ở đây, đã là tương lai anh muốn rồi!

Đang miên man suy nghĩ, Lăng Tuyết bên cạnh đột nhiên tỉnh giấc…

Cô mơ màng mở mắt, cử động lung tung, trở mình, rồi lờ mờ nhìn Thân Đồ Dạ, ánh mắt cô sững ra vài giây, rồi đột nhiên la lên:

– Sao anh lại ở đây?!

– Hửm?- Thân Đồ Dạ chưa nói gì, chỉ nhướng mày nhìn cô.

– Khoan…- Mất một lúc, Lăng Tuyết mới ý thức được gì, tự hỏi tự đáp- À, tối qua anh ngủ lại đây.

Cô bóp trán, hệt như bản thân đã gây ra lỗi lầm gì không nên làm.

Sau đó cô từ từ tốc chăn định né ra, lại bị Thân Đồ Dạ túm về, theo quán tính nhào vào trên người anh.

Lăng Tuyết còn muốn vùng vẫy, Thân Đồ Dạ đã vươn tay tóm gọn vòng eo mảnh mai của cô, tay kia thì luồn qua mái tóc mềm mại của cô rồi ôm mặt cô, vô cùng dịu dàng nói:

– Hóa ra bộ dạng thức giấc của em lại đẹp như vậy.

Lăng Tuyết không quen với phương thức chung sống thế này:

– Thôi đi, mới thức dậy bẩn muốn chết. Anh mau thả em ra, em muốn đi rửa mặt.

– Còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi- Thân Đồ Dạ ôm mặt cô, nói.

Nói xong, anh liền để mặt cô áp vào ngực mình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô.

Mặt Lăng Tuyết bị đè vào ngực anh, cảm nhận được tiếng tim đập mạnh mẽ hữu lực của anh, cũng không biết thế nào lại quên giãy dụa.

Trong vô thức, tay Lăng Tuyết lại đặt lên cổ anh, ôm lấy anh.

Hai người cứ ôm nhau như vậy, cảm nhận hơi thở của nhau, ai cũng không lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấm áp này.

Cũng không biết qua bao lâu, ước chừng hơn nửa tiếng đồng hồ, bên ngoài truyền đến tiếng dụng cụ bếp va chạm vào nhau, chắc Hàn Giai đã thức dậy làm bữa sáng.

Lăng Tuyết kề sát vào tai Thân Đồ Dạ, khẽ nói:

– Tối qua anh chưa ăn gì, bây giờ chắc đói bụng lắm, em giúp anh chuẩn bị đồ ăn nha.

Thân Đồ Dạ ôm cô không buông, cười xấu xa nói:

– Đói muốn chết, nhưng anh muốn ăn em hơn.

– Mới sáng sớm đã lộn xộn rồi.

Lăng Tuyết đỏ mặt, vùng vẫy định ngồi dậy, Thân Đồ Dạ lại đột nhiên hôn cô, dữ dội cuồng dã, tràn ngập thâm tình…

Lăng Tuyết vẫn muốn tránh né, chỉ là Thân Đồ Dạ đã đạt được không muốn buông tha, chiếc lưỡi linh hoạt tấn công, khuấy đảo khoang miệng cô, Lăng Tuyết rất nhanh bị nụ hôn cuồng nhiệt của anh thu phục, từ từ nhắm mắt lại.

Kích tình suốt hai đêm tích tụ trong lòng, đã sớm dỡ bỏ phòng tuyến của Lăng Tuyết.

Thân Đồ Dạ không băn khoăn nữa, có lẽ đang ở trong khuê phòng của cô nên rất có cảm giác, ngay lúc này anh chỉ muốn có được cô, chiếm hữu toàn bộ cô.

Động tác của Thân Đồ Dạ càng thêm xâm nhập, càng lúc càng cả gan, tay, luồn vào trong váy ngủ của Lăng Tuyết, tùy ý sờ soạng cơ thể cô, liên tục nhen nhóm lửa tình mãnh liệt…

Đèn trong phòng mờ tối, ngọn lửa tình yêu càng cháy càng mạnh.

Thân Đồ Dạ lật người đè Lăng Tuyết bên dưới, triệt để xâm chiếm cô.

Vì không muốn ai phát hiện, Lăng Tuyết cố nén không dám phát ra tiếng động, cho đến khi Thân Đồ Dạ hoàn toàn tiến vào, cô không nhịn được cơn đau nên rên khẽ, tiếp đó lại hoảng hốt bụm miệng lại.

Bộ dáng bối rối căng thẳng này của cô làm Thân Đồ Dạ càng thêm yêu thương, động tác cẩn thận hơn, sợ làm cô đau.

Khi dục vọng thăng hoa, hai người như lạc lối trong ngọn lửa ái tình.

***

Tình yêu hạnh phúc nở hoa trong buổi sáng, hai người quấn quít lấy nhau, liều mạng yêu nhau.

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng họ cũng ngủ thiếp đi vì mệt, ôm chặt lấy nhau, ngủ ngon hơn cả đêm qua.

Không biết ngủ quên bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Hàn Giai gọi:

– Lăng Tuyết, chị thức chưa, ra ăn trưa đi.

Lăng Tuyết bỗng mở to mắt, cái gì, giờ đã là buổi trưa rồi sao?!

Cô ngồi bật dậy, nhìn Thân Đồ Dạ đang bên cạnh, luống cuống nói:

– Mọi người ăn trước đi, chị ra ngay.

– Vâng ạ, gần đây quả thực chị rất mệt, nên ngủ nhiều cũng tốt. Cơm em nấu xong rồi, lát nữa chị ra ăn nha. Hôm nay Lăng Ngạo phải tập vật lý trị liệu, lúc sáng em đã dẫn Mao Mao và Đậu Đậu đến bệnh viện với anh ấy rồi, Hàn Bắc cũng đang ở đó, giờ em phải mang cơm đến cho họ đây. Đúng rồi, tốt nhất chị ăn cơm xong thì đến bệnh viện liền nha, lúc sáng Lăng Ngạo đã hỏi chị mấy lần, nói sao chị không đến thăm anh ấy.

– Biết rồi, biết rồi, ăn xong chị qua đó ngay.

Lăng Tuyết đáp, đợi nghe được tiếng Hàn Giai ra cửa, mới lấy điện thoại ra xem, trời, đã mười hai giờ trưa rồi.

Quả nhiên là “ngủ” ít thú vị, “ngủ” nhiều hại thân, còn tiếp tục “ngủ” như vậy chắc tan thành mây khói luôn quá.

Lăng Tuyết đánh răng rửa mặt xong, mở vòi sen chuẩn bị tắm rửa, Thân Đồ Dạ từ phía sau đột ngột ôm lấy cô, cô giật mình:

– Anh vào lúc nào vậy?

– Mới vào- Tay Thân Đồ Dạ theo thắt lưng cô chậm rãi dời lên trên, bắt trọn khuôn ngực cô, sờ nắn vuốt ve, đôi môi gợi cảm hôn nhẹ lên cổ cô, vai cô- Vẫn còn muốn…

– Trễ lắm rồi, anh ngoan đi mà, đừng quậy nữa- Lăng Tuyết quát khẽ.

– Hửm?- Thân Đồ Dạ luôn độc tài lại đang tận hưởng giọng điệu nói chuyện này của Lăng Tuyết, nhưng tay ôm cô lại đang có hành động tiếp theo- Thêm lần nữa đi mà!

– Không được đâu!- Lăng Tuyết khăng khăng- Em tắm xong thì ra ngoài, từ tối qua đến giờ anh chưa ăn gì, bụng đói lắm, đau dạ dày bây giờ.

– Anh thấy không sao, hai ba ngày không ăn cũng chẳng có vấn đề gì- Thân Đồ Dạ cúi đầu hôn lên vành tai cô- Là tự em muốn mau chóng ra ngoài, sợ anh lại ăn em chứ gì?

Lăng Tuyết hết cách, đành nói:

– Được rồi được rồi, em sợ anh rồi được chưa? Không thể ngủ tiếp đâu, ngủ nữa người khác sẽ nghi ngờ đó!

– Lại sợ người khác biết à- Thân Đồ Dạ khá bực mình, anh rất không thích làm chuyện này còn phải lo lắng cảm nhận của người khác- Sớm biết lúc trước thỏa thuận với em phải thêm một điều khoản mới được, đó là phải công khai quan hệ, để tất cả mọi người đều biết sự tồn tại của anh!

Lăng Tuyết dở khóc dở cười, đàn ông một khi ấu trĩ lên thì lợi hại hơn cả phụ nữ nữa!

– Được rồi, xem như nể mặt em, lần này buông tha em vậy- Thân Đồ Dạ nhân từ buông tha Lăng Tuyết, nhưng vẫn lưu luyến hôn cô không rời- Tối nay anh đến đón em, đến chỗ anh tha hồ ngủ!

Ba chữ cuối cùng, anh nói đặc biệt nhấn mạnh.

– Được được, tối rồi nói, tắm trước đã.

Trên người Lăng Tuyết còn mặc áo ngủ, nhưng đều bị vòi sen xối ướt, đằng trước lộ rõ, cô không dám xoay người lại, sợ Thân Đồ Dạ nhìn thấy, cắn môi dưới, cô dỗ dành lừa anh.

– Anh ra trước đi, em tắm xong sẽ ra!

– Tắm chung đi!- Thân Đồ Dạ dây dưa không thôi, còn đang đứng sau lưng đụng chạm cô, nóng bỏng mờ ám.

– Đừng lộn xộn mà…- Lăng Tuyết bị anh đụng chạm sắp điên luôn rồi- Lấy tay ra đi.

– Anh giúp em tắm – Thân Đồ Dạ lấy vòi sen xịt từ đầu cô xịt xuống, còn xoay mạnh người cô lại- Ngoan đi đừng lộn xộn nữa, nếu không, anh không dám cam đoan anh còn có thể làm ra chuyện xấu gì quá phận không đấy….

– Thân Đồ Dạ, anh đáng ghét lắm!- Lăng Tuyết vô cùng xấu hổ.

Không biết dính nhau bao lâu, cuối cùng hai người cũng tắm xong.

Lăng Tuyết mặc đồ vào, chuẩn bị ra ngoài tìm quần áo của Hàn Bắc cho Thân Đồ Dạ thay, Thân Đồ Dạ từ chối:

– Anh không quen mặc đồ của người khác.

– Thế thì anh đành mặc lại bộ đồ hôm qua rồi, đừng trách em…

Đang nói, Cố Huy đột nhiên xuất hiện đưa đồ tới:

– Chủ nhân, quần áo của anh!

– Anh… Anh vào đây bằng cách nào?!

Lăng Tuyết giật mình, Hàn Giai là cô gái cẩn thận, ra ngoài không thể quên khóa cửa được!

Cố Huy cười quái gở:

– Chỉ có cánh cửa thôi mà, tôi muốn vào… thì vào thôi.

– Vậy, anh vào đây lúc nào?- Lăng Tuyết kinh ngạc hỏi.

– Khụ khụ- Cố Huy tằng hắng vài tiếng- Được một lúc rồi. Bạn cô vừa đi, tôi liền vào!

– Anh…- Lăng Tuyết quả thực muốn tìm cái lỗ chui xuống, nói như vậy, cuộc đối thoại ban nãy giữa cô và Thân Đồ Dạ, anh ta đã nghe tất.

Sau đó Cố Huy còn bổ sung thêm:

– Thấy cô và chủ nhân có thể… có thể hòa thuận như vậy, tôi rất vui!

Hết chương 133

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+