Kẻ thù bên gối [C134: Thật lòng thích anh]

Mặt Lăng Tuyết lập tức đỏ đến mang tai, nhận lấy quần áo rồi kéo Thân Đồ Dạ vào phòng:

– Thay nhanh đi!

– Đỏ mặt rồi- Thân Đồ Dạ chạm vào mặt cô- Xấu hổ vậy à?

– Được rồi được rồi, mau thay đồ đi- Lăng Tuyết không dám nhìn vào mắt anh- Em ra ngoài chuẩn bị thức ăn cho anh.

– Em thay giúp anh đi- Thân Đồ Dạ kéo cô lại- Rồi cùng nhau ra ngoài ăn cơm!

– Đừng mà, em…

Lăng Tuyết đang nói giữa chừng, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng la thất thanh, là giọng của Hàn Giai!!!

Lăng Tuyết giật mình, thầm kêu gay go rồi, vội vàng lao ra ngoài, quả nhiên Hàn Giai vừa vào nhà, hơn nữa còn đúng lúc đụng mặt Cố Huy!

– Anh, anh là ai…- Hàn Giai kinh hoàng la lên- Lăng Tuyết, trong nhà có trộm!

– Hàn Giai, anh ta không phải trộm, là bạn chị- Lăng Tuyết luống cuống giải thích- Anh ta đến để…

Lăng Tuyết còn chưa nói hết, đúng lúc đó, Thân Đồ Dạ thay đồ xong, ngang nhiên đi ra ngoài.

– Chủ nhân!- Cố Huy cúi chào Thân Đồ Dạ.

Cục diện càng thêm rối loạn!

– Anh là…

Hàn Giai mở to mắt kinh ngạc!

Hàn Giai biết Thân Đồ Dạ, tuy chưa từng gặp, nhưng đã sớm nghe nói qua nhân vật phong vân này, không cần giới thiệu, cô cũng biết anh là ai!

Lăng Tuyết ôm trán, không nói được gì, Cố Huy ở đây còn có thể miễn cưỡng giải thích rằng anh đến tìm cô có việc, nhưng Thân Đồ Dạ này lại đột nhiên xuất hiện, lại từ phòng ngủ của cô đi ra, còn vừa đi vừa cài cúc áo…

Vậy làm sao giải thích đây, chẳng lẽ nói đường ống thoát nước bị nghẹt nên nhờ anh ấy đến sửa?

Nói được rõ ràng mới là lạ!

Hàn Giai rất ngại, lùi sang một bên không dám hó hé, chỉ ước gì mình chưa từng vào đây!

Thân Đồ Dạ lại rất bình tĩnh, lịch sự chào hỏi Hàn Giai:

– Chào!

– Chào anh!

Hàn Giai ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái liền cúi đầu ngay, người đàn ông này hoàn toàn khác hẳn Lăng Ngạo và Hàn Vũ Thần, toàn thân anh ta phát ra một loại khí chất vương giả rất đặc biệt, làm cho người khác không dám mạo phạm.

– Ra ngoài ăn cơm?- Thân Đồ Dạ đi đến bên cạnh Lăng Tuyết, ôm lấy eo cô một cách tự nhiên- Chẳng phải em nói đói rồi sao?

– Em, em không đi đâu, còn phải đến bệnh viện nữa- Lăng Tuyết nhìn thoáng qua Hàn Giai, có chút không nói rõ được- Anh đi trước đi!

Lăng Tuyết sắp phát khóc, tình hình này, cô quả thực xấu hổ vô cùng.

– Ừm- Thân Đồ Dạ cũng không muốn làm khó cô, mím môi cười, dịu dàng nói- Vậy anh về trước, tối nay anh đến đón em.

Con người gì vậy chứ, không nói giúp cô cứu vãn cục diện thì thôi đi, lại còn châm dầu vào lửa, Lăng Tuyết xấu hổ đến nỗi muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống cho rồi!

Thân Đồ Dạ làm gì phải quan tâm đến cách nhìn của người khác, anh hôn lên trán cô, lúc này mới cùng Cố Huy “hiên ngang” ra về.

Đợi họ đi xa rồi, Hàn Giai mới kích động hỏi:

– Lăng Tuyết, hai anh đó đến đây lúc nào vậy? Chị và Thân Đồ Dạ đó xảy ra chuyện gì, tối qua Đậu Đậu nói với em trong phòng chị có giấu đàn ông, chị đừng nói với em là Đậu Đậu nói đúng rồi nha, chẳng lẽ… Chẳng lẽ tối qua Thân Đồ Dạ thật sự qua đêm trong phòng chị à?

Lăng Tuyết thật sự không biết phải giải thích thế nào, bóp trán hồi lâu vẫn không nói được nên lời.

Hàn Giai thấy cô như vậy, đã biết được đáp án:

– Không thể nào, chị đã… Xong rồi, xong rồi… Em còn cho rằng chúng ta đã thoát khỏi họ rồi chứ, không ngờ vẫn bị khống chế. Có phải anh ta ép buộc chị…

– Không phải đâu!- Lăng Tuyết biết chuyện này chắc chắn không thể giấu được nữa, đành thẳng thắn nói- Vốn dĩ chị không muốn giấu mọi người chuyện này, chỉ là sự việc khá phức tạp, diễn biến lại quá nhanh, chị hoàn toàn không tìm được lúc thích hợp để giải thích với mọi người.

Cô thở dài, nói tiếp:

– Thực ra chị luôn rất lý trí, không muốn có dính dáng gì với Thân Đồ Dạ. Chỉ là sự việc phát triển vượt ra khỏi khống chế của chị, đến cuối cùng, đến cuối cùng, thành ra như những gì em đã thấy!

Nghe nói một hồi, Hàn Giai lại chẳng hiểu gì, cô phải hỏi:

– Quên đi, em không muốn hỏi chuyện khác đâu, em chỉ muốn hỏi chị, chị thật lòng thích anh ta sao, chị ở bên Thân Đồ Dạ là tự nguyện à, không phải bị ép buộc đúng không?

– Đương nhiên là tự nguyện rồi, nếu chị không muốn, ai có thể ép buộc chị được?- Lăng Tuyết đáp- Tuy rằng sự việc phát triển quá nhanh, nhưng trước giờ Thân Đồ Dạ chưa từng ép chị, điều này chị có thể khẳng định.

Hàn Giai thở phào nhẹ nhõm, nói:

– Nếu chị đã tự nguyện, vậy em còn nói được gì, dù sao tình yêu là của riêng mỗi người, ai cũng không thể có ý kiến. Nhưng mà, chị xác định chị thực sự thích anh ta à?

Nhớ lại những lúc ở bên Thân Đồ Dạ, Lăng Tuyết gật mạnh đầu, đã đến mức này, cô không thể tiếp tục phủ nhận gì cả, tuy rằng Thân Đồ Dạ ngang ngược, nhưng đối với cô vẫn rất thâm tình, cô có thể cảm nhận được điều đó.

– Vậy chị định ăn nói thế nào với Lăng Ngạo?- Hàn Giai nói ra lo ngại trong lòng- Nếu anh ấy biết chuyện này, nhất định sẽ khó chịu lắm. Từ nhỏ anh chị đã bên nhau, anh ấy thích chị như vậy, nếu chị ở bên Thân Đồ Dạ, với anh ấy mà nói tuyệt đối là cú sốc nặng nề, hiện tại anh ấy lại đang bị thương…

– Hàn Giai!- Lăng Tuyết ngắt lời cô, nghiêm túc nói- Chị và Lăng Ngạo từ nhỏ lớn lên bên nhau, tình cảm của bọn chị sâu đậm hơn bất cứ ai, nhưng đó không phải là yêu, chị luôn xem anh ấy như anh trai ruột của mình, địa vị của anh ấy trong lòng chị không có bất cứ ai thay thế được, nhưng đó là tình thân, không hề lẫn lộn chút thành phần nào của tình yêu vào trong đó! Nói vầy đi, từ trước đến giờ, với Lăng Ngạo, chị không hề có bất cứ tình cảm nào liên quan đến tình yêu nam nữ, có thể gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện, suy nghĩ của Lăng Ngạo có chút cực đoan, nhưng không có nghĩa là bọn chị nhất định phải ở bên nhau.

Nói đến đây, Lăng Tuyết ngừng một chút rồi nói tiếp:

– Thực sự chị nhìn ra được, em thích Lăng Ngạo. Chị càng hy vọng em và Lăng Ngạo có thể bên nhau, so với chị mà nói, em hợp với anh ấy hơn!

Hàn Giai nghe vậy, hít sâu một hơi, nói:

– Thực ra em luôn biết chị không thích Lăng Ngạo, nhưng tình cảm của Lăng Ngạo với chị là thật… Chị cũng hiểu mà, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được, ví như em và Lăng Ngạo, ngay cả chị cũng có thể nhìn ra được em thích anh ấy, thì làm sao anh ấy không biết được chứ? Anh ấy chắc chắn biết em thích anh ấy, cho nên anh ấy luôn lạnh lùng với em, không để em ôm bất cứ hy vọng gì.

Nói đến đây, Hàn Giai cười chua xót:

– Trong lòng anh ấy chỉ có chị!

Lăng Tuyết không biết nên an ủi cô thế nào, đành nói:

– Em với chị không giống nhau, em nên tranh thủ, có lẽ hai người có thể đến được với nhau, chị rất hiểu Lăng Ngạo, anh ấy là người tốt, là người tuyệt đối xứng đáng để em gửi gắm cả đời! Nhưng anh ấy lại là tên đầu gỗ, em thích anh ấy, thì hãy biểu lộ tâm ý của em với anh ấy, bằng không anh ấy sẽ không biết được đâu. Nói thật, chị thấy hai người rất có khả năng đó!

– Hy vọng là vậy đi- Hàn Giai nghĩ ra cái gì, nói tiếp- Nhưng mà, nếu chị không thích Lăng Ngạo, xưa nay đều xem anh ấy là anh trai, tốt nhất chị hãy nói rõ ràng với anh ấy đi. Tuy rằng anh ấy sẽ tổn thương, nhưng đau dài chi bằng đau ngắn. Anh ấy không biết chị đã chọn người khác, sẽ luôn chờ đợi, sẽ ôm ảo tưởng với chị, cứ tiếp tục như vậy, với anh ấy với chị đều không tốt.

– Yên tâm đi, chị sẽ nói rõ ràng với anh ấy!

Lăng Tuyết có chút đau đầu, cô hiểu tính của Lăng Ngạo, chuyện này muốn nói rõ quả thật không hề dễ dàng, cô vẫn đang nghĩ phải nói thế nào…

– Nhưng tạm thời em hãy giúp chị giữ bí mật này nhé, chị cần tìm một thời cơ thích hợp để giải thích rõ, cũng cần thời gian để suy nghĩ ra cách thức khiến anh ấy chấp nhận được. Còn bên Hàn Vũ Thần tốt nhất em cũng đừng nói gì, tuy rằng anh ta chưa tỏ tình, nhưng chị thấy được anh ta có tình cảm với chị. Nếu không phải thông qua chị, mà thông qua miệng người khác để Lăng Ngạo biết được chuyện này, chị sợ anh ấy sẽ có cách nghĩ khác.

– Em biết mà, cũng là em quên mang theo ví tiền trở về lấy mới bắt gặp chuyện này- Hàn Giai gật đầu- Thực ra em cũng ngại lắm, sớm biết sẽ thế này, chi bằng em không về lấy tiền cho rồi.

– Được rồi, chuyện này cứ vậy đi, chúng ta đừng nói thêm nữa, chị đi cùng em vào bệnh viện thăm Lăng Ngạo.

***

Trước khi ra khỏi khu nhà, Lăng Tuyết thấy Cố Huy đứng đợi mình ở trước cổng. Thấy Lăng Tuyết ra, Cố Huy cầm một hộp quà được gói kỹ lưỡng hai tay đưa đến cho Lăng Tuyết:

– Cô Lăng, đây là chủ nhân bảo tôi giao cho cô!

Lăng Tuyết hơi bất ngờ, hai người vừa mới chào nhau xong, sao lại mang đồ đến rồi. Cô nhận hộp quà, hỏi:

– Trong này là gì vậy, vừa rồi đưa cho tôi là được, sao còn bắt anh mất công đến đây một chuyến?

Cố Huy đáp:

– Đây là điện thoại chủ nhân đặt riêng cho cô, sau khi điện thoại của cô bị người khác giở trò, anh ấy đã dặn tôi làm chuyện này rồi, chẳng qua sau đó vì nhiều nguyên nhân nên vẫn chưa đưa cho cô được. Vừa rồi chủ nhân không biết lý do gì lại nghĩ đến chuyện này, nói cô bây giờ rất cần có điện thoại, nên kêu tôi lập tức mang đến đây.

Bấy giờ, Lăng Tuyết mới nhớ đến chuyện tiếng chuông điện thoại truyền ra từ phòng của mình, lúc ấy cô còn gạt Hàn Vũ Thần và Hàn Bắc nói mình mới mua điện thoại, lập tức sẽ gọi cho họ để họ lưu lại số, kết quả chỉ qua một đêm cô lại quên béng đi.

Nếu Thân Đồ Dạ không đưa điện thoại đến lúc này, lát nữa không chừng lại phải mất thời gian giải thích với họ.

– Hóa ra anh ấy nghe thấy, không ngờ lại chu đáo như vậy.

Lăng Tuyết nghĩ, không khỏi mỉm cười, có một loại gì đó mang tên hạnh phúc chậm rãi lan tỏa trên mặt.

Cố Huy nói thêm:

– Sim điện thoại cũng đã lắp vào, bên trong còn lưu số chủ nhân tôi, số điện thoại của tôi và Lôi Quân, nếu cô cần gì, bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với chúng tôi. Tôi xin đi trước, xe của chủ nhân còn đỗ ở đằng kia chờ.

Nói xong, Cố Huy xoay người đi.

Lăng Tuyết nhìn theo bóng lưng của Cố Huy xa dần, phát hiện thấy Thân Đồ Dạ hạ kính xe xuống, mỉm cười thâm tình và mờ ám với cô, lại làm động tác tay “gọi điện thoại”.

Lăng Tuyết cúi đầu ngượng ngùng, kéo tay Hàn Giai đi khỏi.

Hàn Giai thấy cô như thế, không khỏi cảm thán:

– Chị Tuyết, xem ra chị thật sự thích anh ấy đấy, phản ứng này của chị chính là biểu hiện thích ai đó, ở trước mặt Lăng Ngạo hay Hàn Vũ Thần, chị chưa từng có biểu cảm này!

Hết chương 134

*** Quá bận rộn huhu

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+