Kẻ thù bên gối [C138: Báu vật trong lòng]

– Tôi thấy tốt lắm, hệt như không bị thương vậy- Hàn Vũ Thần vẫn tùy tiện như trước, nhấc chân lên thử, không ngờ lại đụng đến vết thương, đau đến hít sâu một hơi, mau chóng thả xuống, nói- Không sao không sao, không cử động sẽ không đau. Vết thương này cũng lạ, rõ ràng chỉ là chuyện nhỏ, nhập viện lại chuyện bé xé to, nhưng khôi phục lại khá chậm, tôi cứ tưởng hai ba ngày là có thể xuống giường đi lại rồi chứ.

– Bị thương đến gân cốt thì một trăm ngày mà, anh đừng lộn xộn, nếu không bị trẹo nữa, thời gian hồi phục lại càng lâu hơn, đến lúc đó tôi chẳng thèm đợi anh khỏi rồi tham gia buổi biểu diễn của anh đâu!

Hàn Vũ Thần nghe vậy liền mừng rỡ, cười hỏi:

– Nói vậy, em đã ký hợp đồng với chị An rồi?

– Ừm, ký rồi, đổi thời hạn thành ba năm, nhưng không biết phía công ty có thể thông qua không.

– Yên tâm đi, không thành vấn đề, bên công ty nếu không đồng ý thì tôi sẽ nói chuyện với họ- Hàn Vũ Thần cam kết, lại vui vẻ nói- Vậy thật tốt quá, sau này chúng ta là nghệ sĩ cùng công ty rồi, anh em đồng nghiệp… Em gái, gọi một tiếng anh trai anh nghe nào.

Lăng Tuyết lườm anh, người này, suốt ngày cứ cà rỡn, không biết tại sao người hâm mộ lại nghĩ nhầm anh thành lạnh lùng kiêu ngạo chứ.

Hai người tán gẫu thêm vài câu, Lăng Tuyết cũng rất muốn thẳng thắn chuyện mình có bạn trai với Hàn Vũ Thần, nhưng nghĩ đến Hàn Vũ Thần chưa từng chính thức thổ lộ gì với mình cả, nếu như vậy nói ra, hình như không quá thích hợp. Ngộ nhỡ trước giờ người ta không có ý gì với mình thì sao, ai mà biết có phải tự mình đa tình hay không?

Vừa rồi ở bên ngoài chị An đã thấy hết, làm người đại diện của Hàn Vũ Thần, chắc chị ấy sẽ tìm dịp nào đó nói với anh thôi.

Nghĩ vậy, Lăng Tuyết không tiếp tục rối rắm chuyện này nữa, đứng lên nói với Hàn Vũ Thần:

– Được rồi, anh ở đây dưỡng thương nha, mau chóng xuất viện, đến lúc đó chúng ta lại tung hoành biểu diễn ở Mỹ.

– Em muốn đi đâu?- Hàn Vũ Thần vội hỏi.

– Tôi về phòng Lăng Ngạo, anh ấy bị thương nặng lắm, hồi phục rất chậm- Lăng Tuyết nói.

– Em đi nhanh vậy à, không ngồi thêm lát nữa được sao?- Hàn Vũ Thần có chút luyến tiếc.

– Dù sao Lăng Ngạo cũng ở sát bên cạnh mà, anh có chuyện gì thì cứ gọi tôi- Lăng Tuyết không nghĩ nhiều- Đi trước nha, tạm biệt.

Nói xong, Lăng Tuyết đi.

Hàn Vũ Thần nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng không khỏi mất mác.

***

Cả ngày nay Lăng Tuyết đều ở bệnh viện, trò chuyện, đọc sách cùng Lăng Ngạo, Lăng Ngạo rất vui, ngay cả nói cũng nói nhiều hơn.

Lăng Tuyết thật lâu không đến thăm, ở bên nhau thời gian dài như hôm nay thế này cũng là điều anh mong mỏi từ lâu, anh còn tưởng Lăng Tuyết đã thay lòng đổi dạ, hiện tại xem ra, tình nghĩa của cô với anh vẫn còn, anh cảm thấy rất vui mừng.

Nhưng Lăng Tuyết lại có chút không tập trung, cô nhiều lần muốn nói rõ chuyện mình và Thân Đồ Dạ với Lăng Ngạo, chỉ là mỗi khi lời đến bên miệng lại nuốt trở vào, lại lần nữa nhặt nhạnh từ ngữ không mấy đau khổ để nói. Cô rất hiểu Lăng Ngạo, chính vì quá hiểu, cho nên băn khoăn cũng nhiều hơn, cô không chắc những lời mình nói ra có mang đến nhiều thương tổn cho anh không?

Nhưng chuyện này cô vẫn rất muốn nói, giống như Hàn Giai đã nói, kéo dài càng lâu, thì thương tổn sẽ càng sâu mà thôi.

Thời gian chậm chạp trôi qua, chớp mắt đã tới chạng vạng.

Lúc này Hàn Giai vì có việc bị Hàn Bắc gọi về nhà, còn Ngô Đình cũng ra ngoài ăn cơm, tạm thời rời khỏi.

Trong phòng bệnh rộng lớn, hiện tại chỉ còn có mỗi Lăng Tuyết và Lăng Ngạo.

– Lăng Ngạo, em muốn nói chuyện này với anh…

Lăng Tuyết bên cạnh Lăng Ngạo, nghiêm túc ngẩng đầu lên, gian nan lựa chọn cách diễn đạt.

– Có chuyện gì em cứ nói đi, giữa chúng ta với nhau còn cần nghiêm túc như vậy ư?- Tâm trạng Lăng Ngạo rất tốt, cười tủm tỉm nhìn cô- Có phải muốn nói chuyện gia nhập giới giải trí không? Chuyện này anh biết rồi, lúc sáng chị An có đến đây tìm anh, nhân tiện có nhắc đến chuyện của em.

– Không phải chuyện này, em là muốn nói…

Lăng Tuyết nhìn Lăng Ngạo, anh đang tươi cười nhìn cô, tất cả vẻ lo lắng do việc “nhận người thân” ban sáng mang lại đều biến mất không thấy, hiện tại trong mắt anh đều là cô, thân là cô nhi như anh, thứ muốn theo đuổi từ nhỏ đến lớn không nhiều lắm, đơn giản chỉ là kiên cường không sợ hãi, sống tốt với mọi người, và bảo vệ Lăng Tuyết.

Từ nhỏ đến lớn, Lăng Ngạo như một vị thần hộ mệnh luôn bảo vệ Lăng Tuyết, chỉ cần cô vui, anh liền vui!

Lăng Tuyết hiện tại chắc chắn rất vui vẻ, chuyện cô nhi viện đã được giải quyết triệt để, thoát khỏi mối quan hệ với nhà họ Cung, bây giờ vừa mới ký hợp đồng hoàn thành mơ ước bước vào giới giải trí, hết thảy đều thuận buồm xuôi gió, cô không có lý do gì để không vui.

– Lăng Tuyết, có gì em cứ nói, còn ấp úng với anh làm gì?- Lăng Ngạo với lấy quả táo đã được rửa sạch ở đầu giường đưa cho cô- Anh biết em thích ăn trái cây, còn biết em thích cắt chúng ra, dùng nĩa cắm vào từng miếng rồi ăn, nhưng mà hiện tại anh không tiện lắm, em cứ để vậy ăn đi. Mới hết cảm, bổ sung nhiều vitamin một chút không phải chuyện xấu.

Lăng Tuyết nhận lấy quả táo, trong lòng có chút xúc động, từ nhỏ cô đã biết Lăng Ngạo đối xử với cô rất tốt, chỉ là cô không biết phần tình cảm hơn hẳn tình anh em này ở trong mắt Lăng Ngạo bắt đầu biến chất từ khi nào, càng không biết tại sao Lăng Ngạo lại thích mình; là bởi vì hai người sống chung với nhau quá lâu ư, lâu đến đủ lâu để nảy sinh tình cảm?

Lăng Tuyết cầm quả táo, quyết định thật nhanh, không thể tiếp tục như vậy nữa, còn như vậy thì anh sẽ càng lún càng sâu, càng sâu thì càng khó giải thích…

Vậy giải quyết dứt khoát, nói thẳng ra đi!

Lăng Tuyết ngước lên nhìn Lăng Ngạo, cố lấy dũng khí hỏi:

– Lăng Ngạo, anh… có phải thích em hay không?

Toàn thân Lăng Ngạo chấn động, rối loạn, ánh mắt không biết nhìn đi đâu, biểu hiện cũng rất mất tự nhiên.

Thực ra chuyện anh thích Lăng Tuyết ai ai cũng biết, chỉ là trước giờ anh không dám bày tỏ rõ ràng, bởi vì anh sợ, sợ bị Lăng Tuyết từ chối, đến cuối cùng ngay cả làm bạn cũng không được.

Từ nhỏ đến lớn, anh chính là không sợ trời không sợ đất, vì không có gì cả, cho nên không sợ sệt điều gì.

Nếu nói trên đời này còn có cái gì khiến anh bận tâm, thì đó chính là Lăng Tuyết!

Lăng Tuyết là báu vật duy nhất trong lòng Lăng Ngạo, với anh mà nói, Lăng Tuyết chính là toàn bộ thế giới, là nữ thân anh dốc hết tâm tư muốn bảo hộ, anh đổ dồn mọi thứ tình cảm của mình vào cô, tình thân, tình bạn, tình yêu, tất cả đều cho cô!

Anh nâng niu cô như báu vật trong lòng bàn tay mình, cẩn thận che chở cô.

Từ trong tiềm thức, anh đã xem Lăng Tuyết là người của anh, anh vẫn luôn kiên định cho rằng cô chính là của anh, cả đời này họ sẽ ở bên nhau, không hề nghi ngờ, không cần chứng minh…

Cho đến khi xảy ra chuyện nhà họ Cung, cho đến khi biết cô phải gả cho Thân Đồ Dạ, anh mới cảm giác được nguy cơ nghiêm trọng, sau đó lại phát sinh rất nhiều chuyện, hủy bỏ hôn lễ, giải quyết sự việc, chỉ là loại cảm giác nguy cơ này từ đó đến nay không hề tan đi.

Anh cũng từng muốn giải bày với Lăng Tuyết, dùng chân tình giữ cô lại, nhưng anh lại không có can đảm.

Chính vì anh quá yêu cô, cho nên mới có nhiều nỗi lo như vậy.

Lo trước lo sau, lo được lo mất, đến bây giờ cũng chưa dám tỏ bày.

Nhưng anh tuyệt nhiên không ngờ, Lăng Tuyết lại phá vỡ cục diện bế tắc này trước anh một bước, đề cập đến chuyện này…

– Lăng Ngạo, sao anh không trả lời?- Lăng Tuyết nhỏ nhẹ hỏi- Có phải em nghĩ nhiều quá, anh hoàn toàn không…

– Không đâu!!!- Lăng Ngạo kích động, cố chống cơ thể yếu ớt ngồi dậy- Đương nhiên là anh thích em, thích đến nỗi không đành lòng nhìn em phải chịu bất cứ ấm ức nào. Anh không muốn thấy em đau khổ, anh không muốn thấy em chịu thiệt thòi vì người khác, anh không muốn thấy em miễn cưỡng gả cho Thân Đồ Dạ. Nhưng anh lại bất tài, thời điểm anh trơ mắt nhìn em một mình chịu khổ mà bất lực, em có biết anh khổ sở lắm không? Anh hận không thể giết chết hết tất cả những người làm em phải khổ, lấy mạng anh ra đền thì có sao đâu!

Yêu quá sâu đậm, Lăng Tuyết vừa cảm động vừa sợ hãi, lời đến bên miệng lại nuốt trở vào.

Hệt như quả táo trong tay, trước khi ăn vĩnh viễn không biết là chua hay ngọt, nhưng sau khi cắn một miếng rồi sẽ thấy sứt mẻ không thể trở lại nguyên trạng ban đầu.

Trong lòng Lăng Tuyết rối rắm, phức tạp khôn xiết, không biết nên nói từ đâu.

– Tuyết, sao em không nói lời nào?

Lăng Ngạo bất an nhìn cô, không biết tại sao cô lại hỏi vấn đề này, rồi lại không nói gì nữa.

Mà lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Lăng Tuyết quay lại nhìn, Ngô Đình đứng đó, nhẹ giọng nói:

– Ngại quá đã quấy rầy hai người, cô Lăng, có người tìm cô!

– Ai vậy?- Lăng Tuyết vô thức hỏi.

– Tôi cũng không biết- Ngô Đình cười nói.

– Anh nghỉ ngơi nhé, em đi xem thử.

Lăng Tuyết nói một câu với Lăng Ngạo, sau đó ra ngoài, bên ngoài không thấy ai, cô nhìn ngó xung quanh, một giọng nói quen thuộc truyền đến:

– Cô Lăng, lâu rồi không gặp!

Lăng Tuyết quay lại xem, người đến là Tần Tuệ, quản gia của nhà họ Cung.

Tần Tuệ đến đây làm gì, trong lòng Lăng Tuyết tràn đầy nghi vấn, Tần Tuệ là người không tự dưng mà đến, nếu không phải có chuyện quan trọng, tuyệt đối sẽ không đến tận nước Mỹ xa xôi để tìm cô!

– Có thể vừa đi vừa nói không?- Tần Tuệ mỉm cười nhìn Lăng Tuyết.

Lăng Tuyết nhíu mày, nói thật, hiện tại cô thực sự không muốn có bất cứ liên quan gì tới nhà họ Cung, chỉ là nếu Tần Tuệ đã tìm đến, không chừng khó khăn, cô cũng phải nghe xem chị ta muốn nói gì trước đã, dù sao đây cũng là bệnh viện, hết thảy mọi thứ ở Mỹ của cô đều do Lãnh Thanh Mặc an bài.

Nghĩ đến đây, Lăng Tuyết nói:

– Gần đây có một quán cà phê khá yên tĩnh, chúng ta đến đó đi.

– Vâng.

***

Uy thế của nhà họ Cung trước nay rất lớn, một quản gia như Tần Tuệ đi ra ngoài cũng mang theo bốn vệ sĩ, ngồi xe thương mại Aston Martin bảy chỗ.

Nhóm vệ sĩ nhìn thấy Lăng Tuyết, cung kính trước sau như một, cúi đầu chào hỏi cô, chỉ là hiện tại không gọi cô là cô Cung nữa, mà đổi giọng gọi cô Lăng.

Đi vào phòng riêng trong quán cà phê, Lăng Tuyết đi thẳng vào vấn đề:

– Có chuyện gì mời chị nói thẳng, tôi không có nhiều thời gian!

– Xin lỗi đã quấy rầy cô!

Thái độ của Tần Tuệ vô cùng khiêm tốn, không có dáng vẻ kẻ cả kiêu ngạo khi cùng cô trở mặt, chị ta có chút nhấp nhổm, thậm chí ngay cả giọng nói cũng vô cùng mất tự nhiên.

– Tôi hỏi được địa chỉ của cô từ chỗ anh Lãnh, lúc nãy có đến nhà trọ của cô, họ nói cô ở bệnh viện nên tôi liền tới đây.

Hết chương 138

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+