Kẻ thù bên gối [C141: Khi người đàn ông yêu]

– Ừ được!- Lăng Tuyết gật đầu.

Mấy chuyện sắp xếp hậu cần thế này với Tần Tuệ mà nói là dễ như trở bàn tay. Chị chủ động trao đổi số điện thoại với Lăng Tuyết, lại tường trình một số hạng mục công việc cần chú ý, một mình lải nhải mất gần mười lăm phút.

Ngay sau khi hai người chào nhau, điện thoại Lăng Tuyết liền reo, cô lấy ra xem, không khỏi cảm thấy khó khăn, điện thoại là Thân Đồ Dạ gọi đến, tiết tấu này là phải giấu diếm bịa chuyện nữa sao?

Sáng nay, cô vừa mới xác định mối quan hệ với Thân Đồ Dạ, nếu lại nói dối anh, chẳng phải rất không tôn trọng anh?

– Ở bệnh viện hay ở nhà? Anh đến đón em!- Bên kia, Thân Đồ Dạ hỏi.

Lăng Tuyết lặng lẽ giơ tay chào tạm biệt với Tần Tuệ, đi ra một đoạn mới trả lời:

– Em còn ở bệnh viện, đang chuẩn bị về nhà.

– Ừ, khoảng hai mươi phút nữa anh đến.

– Đợi em về rồi gọi cho anh, em muốn về nhà thay đồ.

Lăng Tuyết tìm cớ, thực ra cô lo Thân Đồ Dạ bắt gặp Tần Tuệ, với năng lực phi thường của anh, muốn giữ bí mật cũng chẳng giữ nổi.

– Anh mua đồ mới cho em, lên xe rồi thay- Thân Đồ Dạ bá đạo nói- Anh muốn mau chóng nhìn thấy em!

– Vậy bây giờ anh đang trên đường rồi à, vậy anh đứng ngay ngã tư dưới lầu chờ em đi, bằng không em đứng trước cổng bệnh viện đợi anh đến.

– Ừ! Vậy lát nữa gặp!

– Vâng, em cúp đây.

Nói xong câu này, Lăng Tuyết gác máy, trong lòng cô vẫn thấy bất an, luôn có cảm giác lừa dối Thân Đồ Dạ như vậy không tốt lắm, chỉ là nếu nói thật với anh, anh nhất định sẽ không để cô đi, phải làm sao đây?

Hiện tại không quản được nhiều như vậy, quay về trước rồi tính.

Lăng Tuyết vừa về vừa gọi điện cho Lăng Ngạo, vừa rồi lúc cô nói chuyện với Tần Tuệ, Lăng Ngạo có gửi mấy tin nhắn cho cô, hỏi ai đến tìm cô, có chuyện gì, Lăng Tuyết không trả lời, Lăng Ngạo lại gọi điện đến, Lăng Tuyết liền ngắt máy.

Cho nên, hiện tại Lăng Tuyết gọi điện cho anh báo bình an, anh đỡ phải lo lắng.

Điện thoại đổ chuông hai lần liền chuyển được, có thể thấy Lăng Ngạo luôn một mực chờ điện thoại của Lăng Tuyết, vội hỏi:

– Tuyết, em không sao chứ?

– Em có thể có chuyện gì?- Lăng Tuyết có chút kinh ngạc.

– Vừa rồi là ai đến tìm em?- Lăng Ngạo hỏi- Thần thần bí bí như vậy, không lẽ là người nhà họ Cung? Hay là cái người tên… Thân Đồ Dạ?

Nghe đến cái tên này, trái tim Lăng Tuyết rung lên, Lăng Ngạo xưa nay không phải ngọn đèn cạn dầu gì cả, có rất nhiều chuyện, trong lòng anh đều rõ ràng, cho nên lập tức đoán ra được.

Chỉ là, chuyện này tuyệt đối không thể để anh biết được, anh và Thân Đồ Dạ khác nhau, Thân Đồ Dạ cho dù không vui cũng sẽ cân nhắc chu đáo, còn Lăng Ngạo hành sự kích động tùy hứng, không màng hậu quả, ngộ nhỡ anh biết người của họ Cung tìm đến nhờ Lăng Tuyết giúp đỡ, hơn nữa Lăng Tuyết đã đồng ý rồi, anh nhất định sẽ làm ầm lên, đến lúc đó, hậu quả không thể tưởng tượng nổi…

Nghĩ vậy, Lăng Tuyết một mực phủ nhận:

– Anh nghĩ nhiều rồi, chỉ là một người bạn đến tìm em có việc mà thôi. Bọn em gặp mặt nói chuyện chốc lát, giờ đang trên đường về nhà. Sợ anh lo lắng, cho nên em gọi điện lại cho anh.

– Thật sự không có gì?- Lăng Ngạo luôn cảm thấy không đúng.

– Thật sự không có chuyện gì mà, anh đừng suy nghĩ lung tung- Lăng Tuyết nói- Được rồi, em về trước, anh nghỉ ngơi đi nhé.

Nói xong, Lăng Tuyết liền cúp máy.

Nghĩ lại, cô lại gọi điện cho Hàn Giai, khéo léo nói:

– Hàn Giai, tối nay chị không về ăn cơm, có chút việc, cần ra ngoài một chuyến, nếu Lăng Ngạo có hỏi…

– Em biết nên làm thế nào- Hàn Giai rất thông minh- Nhưng chị Tuyết, giấy không thể gói được lửa, chị nên mau chóng nói rõ với Lăng Ngạo đi.

– Chị biết- Trong lòng Lăng Tuyết cũng áy náy- Chiều nay chị đã định nói với anh ấy, chỉ là sau đó…

Lăng Tuyết chưa nói xong đã bị một tràng tiếng còi ô tô ở sau lưng cắt ngang, cô quay đầu lại nhìn, là xe của Thân Đồ Dạ, chỉ là trong xe hình như chỉ có một mình Cố Huy.

– Hàn Giai, chị không nói với em nữa, tối nay sẽ liên lạc lại với em- Lăng Tuyết nói với Hàn Giai.

– Dạ.

Cùng lúc cúp máy, Cố Huy đã dừng xe lại, đến đón Lăng Tuyết:

– Cô Lăng, chủ nhân bảo tôi đến đón cô!

– Anh ấy đâu?- Lăng Tuyết lên xe.

– Chủ nhân ở bãi biển đợi cô- Cố Huy đáp gọn lỏn.

– Bãi biển?- Lăng Tuyết có chút ngờ vực, không biết trong hồ lô của Thân Đồ Dạ bán thuốc gì.

Hình như Cố Huy cũng không muốn nói nhiều, không tiếp lời cô, chỉ chăm chú lái xe.

Lăng Tuyết nghĩ đến chuyện của họ Cung, trong lòng tâm sự chồng chất, mới đầu cũng không lưu ý đến cái gì, chỉ là sau đó phát hiện xe vẫn chạy trong nội thành.

– Không phải đến bãi biển à? Hướng này hình như không đúng lắm- Lăng Tuyết hoài nghi hỏi.

– Chủ nhân muốn cho cô một bất ngờ- Cố Huy cười cười với Lăng Tuyết qua gương chiếu hậu.

– Bất ngờ?

Lăng Tuyết kinh ngạc, Thân Đồ Dạ không phải típ người lãng mạn gì, anh chuẩn bị bất ngờ gì cho cô đây? Hơn nữa bất ngờ này phải đi trong nội thành mới có thể nhìn thấy hay sao?

– Cô sẽ biết nhanh thôi- Cố Huy thần bí nói.

– Thần bí như vậy làm gì.

Lăng Tuyết nghĩ nghĩ, buồn chán nhìn ra bên ngoài.

Xe đang đến gần tòa nhà Empire State, tốc độ vô cùng thong thả, hình như chuẩn bị dừng xe.

– Sao anh không đi nữa?- Lăng Tuyết khó hiểu nhìn Cố Huy- Cứ phải dừng xe ở đây à?

– Cô Lăng- Cố Huy nhìn ra bên ngoài- Cô không thấy cao ốc Empire State hôm nay đặc biệt đẹp sao?

Bên ngoài, người đi đường qua lại như con thoi, đèn đường xung quanh hình như bị hư, chỗ sáng chỗ tối, còn tòa nhà Empire State nổi tiếng luôn sáng đèn hiện giờ lại tối đen.

Chuyện gì thế này?

Người qua đường vội vã bước đi, có nhóm năm nhóm ba đứng tụ tập nói chuyện, có người uể oải ngồi bên đường nghỉ ngơi, nơi duy nhất khó hiểu chính là, hình như ngoại trừ chiếc xe cô đang ngồi ra, cả một địa phương trống trải đó lại không có lấy chiếc xe nào!

– Có chuyện gì vậy?- Lăng Tuyết cảm thấy khá bất an.

Bỗng nhiên, đèn đuốc sáng choang trên tòa nhà Empire State, tiếng nhạc duyên dáng truyền đến bốn phương tám hướng, lại có thể là bản single ca khúc “Thời gian tươi đẹp gặp được anh” trước kia Lăng Tuyết thu, đây là một bản tình ca do Lăng Ngạo sáng tác cho riêng Lăng Tuyết, bình thường chỉ biểu diễn ở chợ đêm cho khán giả nghe, tuy rằng từng phát hành single, nhưng vì không có công ty tuyên truyền, cho nên không nổi lắm, người biết đến nó rất ít, sau này từ từ bị quên lãng.

Thậm chí ngay cả bản thân Lăng Tuyết cũng sắp quên ca khúc này…

Đèn trên cao ốc Empire State chớp tắt, sau đó, cả tòa nhà biến thành màn hình cực lớn, trên đó phát hình ảnh Lăng Tuyết đang biểu diễn ca khúc này ở vũ trường Bóng Đêm, ban nhạc Black Wing chơi nhạc, bầu không khí dâng cao và vô cùng nóng bỏng.

Mà bầu không khí này cũng kích động người qua đường, rất nhiều người dừng bước ngẩng đầu nhìn, có người cùng nhau nhảy theo tiết tấu âm nhạc, còn có người thử hát theo lời ca, không khí bỗng chốc sôi nổi hẳn lên, hàng ngàn người ở quảng trường đều cùng nhau nhảy nhót cùng nhau hát, tưng bừng hệt như một liveshow thực thụ.

– Cô Lăng, cô xem, ai cũng rất thích ca khúc của cô- Cố Huy cười nói.

Lăng Tuyết ngây người, cô biết chắc chắn là do Thân Đồ Dạ sắp xếp, lại có thể vận dụng nhiều nhân lực cùng vật lực để tạo ra bất ngờ này cho cô, đây đúng là làm cho người ta chấn kinh rồi!!!

– Vẫn còn tiếp đó.

Cố Huy tiếp tục lái xe đi, rất nhanh đến một cao ốc khác, cảnh tượng y hệt đang diễn ra, chỉ là màn biểu diễn của một ca khúc khác do Lăng Tuyết trình bày, vẫn lôi kéo được sự chú ý của người qua đường như ban nãy…

– Cô Lăng!- Cố Huy cười nói- Chủ nhân đã mua hết tất cả các biển quảng cáo cực đại ở New York cho cô, sau đêm nay, cô sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất!

– Tại sao anh ấy phải làm vậy?

Tâm trạng Lăng Tuyết kích động, ca khúc mà tòa nhà này đang phát, trước kia cô cũng có ra album, bên trong chỉ có mười bài, Thân Đồ Dạ tìm hết tất cả về, còn lấy màn biểu diễn của cô biên tập thành đoạn clip ngắn, để cho mọi người trên toàn thế giới biết được cô có bao nhiêu ưu tú, có bao nhiêu tư chất trời phú!!!

Cố Huy tiếp tục lái xe về trước, Lăng Tuyết một đường nhìn thấy các tác phẩm của cô khiến cho toàn bộ New York chấn động, đã có bao nhiêu tờ báo đến phỏng vấn đưa tin, tâm tình kích động đến không thể diễn tả được bằng lời.

Cô nhớ đến lúc đàm phán hợp đồng với chị An ở bệnh viện thì nhận được điện thoại của Thân Đồ Dạ, lúc ấy Thân Đồ Dạ đã nói, nếu cô thực sự muốn phát triển theo con đường này, anh có thể giúp cô, cô từ chối ngay, nói muốn dựa vào bản lĩnh của chính mình, anh không nói thêm câu nào, hoàn toàn tôn trọng quyết định của cô!

Còn hiện tại, anh cũng không hề trải đường hay xây dựng quan hệ cho cô, anh chỉ phô bày năng lực của cô cho công chúng thấy mà thôi, cô hát hay hay không, năng lực tốt hay không, có thể trở thành viên ngọc sáng chói hay không, đều để người xem quyết định.

Và bây giờ, công chúng đang sôi sục kia đã chứng minh hết thảy!

Cô luôn nghĩ Thân Đồ Dạ là dạng người cứng nhắc lãnh đạm, không ngờ anh lại có lòng như vậy, lặng lẽ chuẩn bị bất ngờ cho cô, làm cô trở thành tiêu điểm vạn người chú mục!

Mười giờ tối, trên du thuyền, đảo Manhattan.

Lăng Tuyết nhìn thấy Nữ Thần Tự Do đang giơ cao ngọn đuốc, hồi tưởng lại cảnh tượng cả đời khó quên vừa rồi, vô thức mỉm cười.

Thân Đồ Dạ nâng ly rượu, chọc cô:

– Tiêu rồi tiêu rồi, lúc nãy khẳng định em đã đánh mất hồn phách, giờ biến thành kẻ ngốc rồi!

– Anh mới ngốc đó!- Lăng Tuyết cười- Chẳng phải anh luôn ngầu lạnh à, hiện tại sao trở nên thích thể hiện vậy? Biến hóa quá lớn rồi nha.

Thân Đồ Dạ lắc nhẹ ly rượu trong tay, ra dáng chuyện chẳng liên quan đến mình:

– Đúng lúc gần đây có một vụ làm ăn xử lý rất ổn, đúng lúc mấy hôm nay rãnh rỗi không có chuyện gì làm, đúng lúc muốn làm gì đó cho em, đúng lúc gần đây anh lại thích nghe em hát…

– Lại đúng lúc bắt được album cũ hồi đó của em, đúng không?

– Hình như là vậy- Thân Đồ Dạ nghiêm túc gật đầu.

– Xùy!- Lăng Tuyết bật cười ha hả- Anh tiếp tục giả bộ đi, có ma mới tin anh!

– Vậy em có thích không?- Thân Đồ Dạ nghiêm túc hỏi.

– Không thích, ấu trĩ!- Lăng Tuyết ra vẻ lạnh lùng đáp.

Thân Đồ Dạ lập tức đờ người.

Hết chương 141

***Bonus ảnh tòa nhà Empire State:

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+