Kẻ thù bên gối [C142: Khó lòng diễn tả]

Trên du thuyền lộng gió, cảnh đẹp xung quanh cùng ánh đèn in trên mặt nước, theo gợn nước nhẹ nhàng dập dờn, không khí lập tức chìm vào tĩnh lặng.

– Nói đùa với anh đó, không lẽ anh cho là thật à?- Lăng Tuyết cẩn thận hỏi.

– Ừ, anh tưởng thật đấy- Thân Đồ Dạ gật đầu, cảm thán nói- Thực ra anh chẳng có kinh nghiệm gì, trên phương diện này có hơi ngốc, nếu em thực sự không thích thì cứ nói với anh, không cần gượng ép bản thân đâu! Khi yêu, giữa hai người không cần phân rõ thân phận địa vị gì cả, đều bình đẳng, em không cần sợ anh! Có chuyện gì vướng mắc thì cứ trao đổi với nhau, đừng để có ngăn cách, biết chưa?

– Không ngờ anh có thể nói vậy, hiếm có thật, ha ha!- Lăng Tuyết bật cười.

– Nhưng chuyện vừa rồi, em thật sự không thích à?- Thân Đồ Dạ lại hỏi, còn hỏi vô cùng nghiêm túc- Em cảm thấy phải dựa vào nỗ lực bản thân tạo dựng sự nghiệp, mà anh lại tự chủ trương sắp xếp cho em, nên em không vui?

– Anh nghĩ nhiều rồi, em chẳng những không hề không thích, mà còn cảm thấy rất cảm động- Lăng Tuyết dịu dàng nhìn anh- Anh đúng là tốn tâm tư rồi, lại có thể thu thập album trước kia và video biểu diễn của em, đúng là tốn rất nhiều công sức và tinh lực nha.

– Công sức thì có, nhưng tinh lực thì không tốn mấy, chẳng qua chỉ cần vài câu nói thôi- Thân Đồ Dạ thẳn thắn bày tỏ- Anh muốn làm chuyện gì, chỉ cần hạ lệnh là được, tự nhiên sẽ có cấp dưới thay anh đi làm.

– Anh thật thà ghê nhỉ, hì hì.

Lăng Tuyết cười cười, không biết tại sao, trước kia cô luôn cảm thấy anh lạnh lùng cao ngạo còn rất ngang tàng không ai sánh nổi, chỉ là hiện tại, cô cảm thấy thực ra anh rất chu đáo rất thật thà và rất đơn giản nữa, không hề có biểu hiện dối trá như đại đa số đàn ông khác, cũng không hề nói mấy lời ngon ngọt, cũng chính bởi những lời giản dị không tô vẽ đó, lại khiến lòng cô càng thêm ấm áp.

– Thực ra, em có cảm thấy đàn ông khi yêu sẽ thành kẻ ngốc hết không?- Thân Đồ Dạ lại nghiêm túc hỏi- Hôm nay không biết tại sao anh lại làm vỡ hai cái ly, lúc bàn chuyện làm ăn tự nhiên gọi ra tên của em, anh cảm thấy bản thân hóa ngốc mất rồi, sao lại biến thành như vậy nhỉ? Giống như người đó chẳng phải là anh nữa.

Nghe mấy câu hỏi này, trái tim thiếu nữ của Lăng Tuyết thoáng yếu mềm, liên tục lắc đầu:

– Không hề, đàn ông khi yêu là hấp dẫn nhất!

– Thật sao?- Thân Đồ Dạ chớp chớp mắt, chồm đến hỏi- Vậy em có bị anh quyến rũ không?

Lăng Tuyết bật cười khúc khích, đêm nay anh rất đáng yêu nha, mỗi một câu, mỗi một cử chỉ đều khả ái ngây ngô, hóa ra nghiêm túc nói ra những câu nói đơn giản, lại có sức hút đến thế.

– Cười gì chứ?- Thân Đồ Dạ không mấy tự tin- Chẳng lẽ anh lại hỏi mấy câu ấu trĩ nữa à?

– Không có…- Lăng Tuyết lắc đầu, đưa tay ôm lấy gáy của Thân Đồ Dạ, mê đắm nhìn anh- Em cười là vì cảm thấy anh dễ thương quá, nên… em đã bị anh mê hoặc mất rồi…

Vừa dứt lời, cô liền nhắm mắt, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi anh…

Đây không phải lần đầu tiên Lăng Tuyết chủ động hôn Thân Đồ Dạ, trước kia khi có tình hình đột phát, vì để bảo vệ mình, cô từng chủ động hôn anh, nhưng mỗi một lần, động tác của cô đều vụng về và cứng nhắc, chỉ để đạt được mục đích mà thôi.

Còn bây giờ, nụ hôn của cô chan chứa tình cảm, động tác nhiệt tình mà dịu dàng, đó là tình yêu xuất phát từ nội tâm.

Nụ hôn của Lăng Tuyết vụng về, không có kỹ thuật gì cả, chỉ chặn lại môi anh mút nhẹ, nhưng chính chiếc hôn non nớt đó lại dễ dàng kích thích mạnh mẽ đến Thân Đồ Dạ.

Thân Đồ Dạ hóa bị động thành chủ động, kịch liệt đáp trả Lăng Tuyết, nụ hôn của anh nhiệt tình như lửa, mang theo dục vọng gấp gáp, bức thiết muốn có được cô.

Cô nhắm mắt lại, ngô nghê đáp lại anh, hai tay ôm lấy cổ anh, kiễng mũi chân hết cỡ, chỉ để phù hợp với vóc dáng anh.

Anh si mê hôn trả cô, đầu lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng cô, dò xét vào trong, dẫn dắt lưỡi cô cùng nhau triền miên.

Cánh tay anh ôm chặt lấy eo cô, tựa hồ muốn khảm cô vào cơ thể mình, tay kia thì luồn vào mái tóc cô, đỡ lấy gáy cô, để cô gần anh thêm chút nữa, gần anh thêm chút nữa.

Nụ hôn nồng nhiệt ấy làm tim họ đập dồn, Thân Đồ Dạ bế bổng Lăng Tuyết đi vào phòng nhỏ trong khoang thuyền, khẩn cấp đặt cô xuống giường, nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn, tay anh tham lam luồn vào dưới lớp nội y của cô.

– Chờ chút- Ngay thời khắc mấu chốt, Lăng Tuyết cắn môi dưới, nhẹ nhàng đẩy anh ra- Em, đi tắm trước đã.

– Ừ- Thân Đồ Dạ miễn cưỡng buông cô ra, xoay người nằm xuống giường.

Lăng Tuyết luống cuống chỉnh lại áo quần, lật đật chuồn đi, buông tấm rèm thủy tinh bên cạnh bồn tắm xuống, sau đó bật nước tắm rửa.

Trong thân thể Thân Đồ Dạ đang hừng hực lửa nóng thiêu đốt, toàn thân không thoải mái, đành phải buộc khăn tắm ngang hông, đứng lên đi ra phòng khách rót ly nước chanh ngửa cổ tu một hơi cạn sạch, muốn dập bớt ngọn lửa trong cơ thể, nhưng lại vô ích, anh lại làm mấy chục cái chống đẩy, cuối cùng cũng thoáng giảm được chút ít, anh lại bưng một ly chanh đá quay trở vào phòng ngủ, chuẩn bị lên giường nằm, vô tình liếc mắt đến Lăng Tuyết bên kia, thấy rồi cũng không cách gì rời mắt được.

Bên cạnh bồn tắm có rèm thủy tinh, tuy rằng có thể che chắn tầm nhìn, nhưng ẩn ẩn hiện hiện như vậy hệt như ngắm hoa trong sương, càng thêm khó bề phân biệt, một bên hông của Lăng Tuyết đối diện với hướng nhìn của anh ngâm trong bồn tắm, cô đang vốc nước rửa đôi chân thon dài, một chút cũng không biết anh đang nhìn cô.

Thân Đồ Dạ ngây ngốc nhìn cô, không kìm được nuốt nước miếng đánh ực, lại bị sặc nước chanh đến ho khan không ngừng.

– Sao vậy?- Lăng Tuyết quan tâm hỏi.

– Không, không sao- Thân Đồ Dạ quay đi, không dám nhìn cô nữa, lau vội khóe miệng, lại lau đến một vệt máu, đột nhiên trong khoang mũi lành lạnh, lại có thể chảy máu mũi, anh vội vàng rút khăn giấy che đi, đặt ly xuống đi vào trong nhà vệ sinh.

– Anh làm gì vậy? Đừng bước tới…- Lăng Tuyết lúng túng la lên, còn tưởng anh định đi tới chỗ cô.

– Anh vào nhà vệ sinh…- Thân Đồ Dạ ngửa đầu lên, trực tiếp đi lướt qua bồn tắm vào nhà vệ sinh bên trong, dùng nước lạnh rửa sạch vết máu dính trên mặt.

– Anh, chảy máu mũi???- Lăng Tuyết kinh ngạc hỏi- Anh vẫn ổn chứ?

– Không sao mà…- Thân Đồ Dạ đáp.

Lăng Tuyết ghé vào thành bồn tắm, nhìn thấy động tĩnh trong nhà vệ sinh, tim đập loạn xạ.

– Nóng trong người quá, đều tại em, ngăn cản hứng thú của anh.

Thân Đồ Dạ chua chát đáp một câu, thực ra anh cố ý đùa Lăng Tuyết, anh biết, mình chảy máu mũi không phải nguyên nhân này.

Lăng Tuyết cắn môi dưới, đỏ mặt, không có gì để chống chế.

Thân Đồ Dạ rất nhanh đi ra ngoài, cầm khăn lông nhỏ bịt mũi lại, ánh mắt lại không nhịn được nhìn Lăng Tuyết, cô nằm trong bồn tắm, cánh hoa và bọt xà phòng che đi những bộ vị quan trọng, chỉ để lộ vai và cánh tay, cô ngại ngùng nhìn lại anh, rồi mắc cỡ đến độ cúi đầu.

Thân Đồ Dạ nhìn thấy bộ dáng nũng nịu này của cô, trái tim tan chảy mất rồi, hơi thở cũng rối loạn, bên môi hiện lên nụ cười mờ ám:

– Tắm đi, anh lên giường chờ em.

Lăng Tuyết ngượng ngùng cắn môi, mặt đỏ bừng.

Đêm nay, hai người mãnh liệt quấn lấy nhau, trời đã về khuya, họ ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Lăng Tuyết lại mơ thấy giấc mơ lạ lùng, trong mơ, cô kết hôn với Thân Đồ Dạ, hôn lễ ấy thật là lãng mạn, tất cả đều trang trí theo phong cách Trung Quốc, giống như họ đã từng bàn bạc trước đó, lúc trao nhẫn, linh mục hỏi Thân Đồ Dạ có đồng ý lấy cô làm vợ không, nhưng lại đọc ra cái tên “Cung Thiên Long”.

Lăng Tuyết sợ ngây người, “Cung Thiên Long” ư? Cô rõ ràng là Lăng Tuyết mà.

– Tôi đồng ý!- Thân Đồ Dạ thâm tình đáp.

– Thân Đồ Dạ, anh có biết em là ai không?- Lăng Tuyết kích động hỏi- Em là…

– Em là Cung…

Anh còn chưa trả lời, Lăng Tuyết đã bừng tỉnh khỏi cơn mê, đầu đầy mồ hôi, khủng hoảng nhìn lên nóc thuyền.

– Sao vậy?- Thân Đồ Dạ mơ màng mở mắt- Mơ thấy ác mộng à?

– Không có gì, em đi rót nước- Lăng Tuyết muốn xuống giường.

– Em nằm đi, anh đi rót cho- Thân Đồ Dạ kéo cô nằm lại giường, còn mình thì đứng lên đi rót nước.

Lăng Tuyết nhìn theo bóng lưng anh, tâm trạng phức tạp vô cùng, anh đối xử với cô rất tốt, còn tốt hơn cả những gì cô mong đợi, nhưng tại sao cô lại cảm thấy bất an thế này? Hệt như anh đối với cô càng tốt, lại càng không chân thật.

– Đây!- Thân Đồ Dạ rót ly nước ấm mang đến cho Lăng Tuyết, Lăng Tuyết nhận lấy uống một hơi, anh nhận lại ly đặt lên bàn, dùng bàn tay ấm áp lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán cô- Em xem em kìa, người đầy mô hôi, cơ thể quá yếu rồi.

– Em không sao- Lăng Tuyết nằm xuống.

Thân Đồ Dạ xốc chăn lên, kéo chân cô qua, ủ trong lòng bàn tay nhẹ nhàng mát xa từ lòng bàn chân đến bắp chân.

– Anh làm gì vậy?- Lăng Tuyết kinh ngạc hoi.

– Chỗ này là huyệt thần môn và huyệt nội quan, mát xa vào đó có tác dụng an thần trấn tĩnh- Thân Đồ Dạ dịu dàng cười với cô- Nhắm mắt lại đi, sẽ thấy khá hơn nhanh thôi.

Trong lòng Lăng Tuyết cực kỳ cảm động, lặng lẽ nhìn anh, trước kia không hề phát hiện ra, giờ mới biết anh cũng có một mặt dịu dàng quan tâm đến vậy, giống hệt như trong tưởng tượng của cô bước ra, hoàn mỹ đến khó tin, mỗi một chuyện anh làm đều có thể dễ dàng chạm đến đáy lòng cô, làm cô xúc động, người đàn ông tốt thế này, cô phải trân trọng…

Chỉ là, tại sao cô luôn có cảm giác, hạnh phúc này sẽ mau chóng tan biến vậy chứ?

– Lại nghĩ ngợi vẩn vơ gì đó?- Thân Đồ Dạ rõ ràng không nhìn Lăng Tuyết, lại đoán biết được tâm tư cô- Em không cần cảm thấy hư ảo, anh bằng xương bằng thịt ở bên cạnh em đây, bất luận xảy ra chuyện gì cũng sẽ không rời xa em.

Lăng Tuyết lại rung động rồi, cô ngồi dậy ôm lấy Thân Đồ Dạ, vùi mặt vào người anh:

– Anh biết thuật đọc tâm à? Lại biết em đang nghĩ gì?

– Anh đâu biết thuật đọc tâm…- Thân Đồ Dạ nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, để cô nhìn thẳng vào ánh mắt thâm tình của anh- Nhưng vì anh yêu em, cho nên, anh hiểu được em!

Sống mũi Lăng Tuyết đột nhiên cay cay, viền mắt đỏ lên:

– Anh hư quá, chọc em khóc rồi.

– Sau này, anh chỉ cho em cười thôi!- Thân Đồ Dạ đặt môi hôn lên lòng bàn chân cô.

Trái tim Lăng Tuyết thắt lại, đột nhiên chồm lên đè anh xuống giường, suồng sã hôn anh, mút mạnh môi anh, đầu lưỡi vụng về tiến vào khoang miệng anh trêu chọc, khuấy đảo đến độ lòng anh rối loạn, ôm lấy mặt cô cuồng dã hôn đáp trả.

Trước giờ Lăng Tuyết không biết, hóa ra phụ nữ cũng sẽ sản sinh xúc động với đàn ông kiểu như vậy, giờ khắc này cô thật muốn ngoan ngoãn yêu anh, giao hết tất cả cho anh.

Nụ hôn của cô dần dần di chuyển xuống, học theo cái cách anh hôn cô, dịu dàng hôn lên cằm anh, cần cổ gợi cảm, rồi đến vòm ngực rộng…

Thân Đồ Dạ hưng phấn cực kỳ, hơi thở dồn dập, ngực phập phồng, tim đập cuồng loạn, mười ngón tay luồn vào tóc cô, động tình rên khẽ:

– Bé cưng à, cưng nhiệt tình quá, anh thích…

Hết chương 142

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+