Kẻ thù bên gối [C143: Trong lòng biết rõ]

Hai người tình cảm bộc phát mãnh liệt, nhiệt tình yêu thương, đến gần sáng mới ngủ thiếp đi.

Thân Đồ Dạ ôm chặt lấy Lăng Tuyết, quyến luyến hôn lên tóc cô, Lăng Tuyết rúc vào trong lòng anh, hai người ôm nhau mà ngủ, ấp áp thâm tình.

Có lẽ vì quá mệt mỏi, hai người ngủ rất say, say đến độ quên mất thời gian.

Cho đến khi tiếng chuông điện thoại đánh thức Lăng Tuyết, cô mơ màng mở mắt, tách khỏi lòng Thân Đồ Dạ, nhích ra mép giường tìm kiếm điện thoại, điện thoại bị rơi trên sàn, vừa báo rung vừa đổ chuông, rất là ầm ĩ.

Lăng Tuyết chạm đến nó, nheo cặp mắt buồn ngủ mông lung nhìn màn hình, là Tần Tuệ gọi tới!

Lăng Tuyết lập tức tỉnh ngủ, luống cuống đứng dậy, cầm điện thoại vào nhà vệ sinh nghe:

– A lô!

– Cô Lăng, cô đang ở đâu? Tôi gọi cho cô rất nhiều lần vẫn không ai bắt máy, đứng dưới chung cư cô trọ chờ cô, cũng không thấy bóng dáng cô…

– Tôi…- Lăng Tuyết quay đầu nhìn thoáng qua Thân Đồ Dạ đang ngủ say trên giường, đè thấp giọng đáp- Tôi đang ở ngoài, đợi lát nữa về sẽ liên lạc với chị!

– Cô đang ở đâu? Chúng tôi đến đón cô?

– Không cần, tôi… Hiện tại không tiện nói nhiều- Lăng Tuyết đè giọng xuống cực thấp, sợ đánh thức Thân Đồ Dạ.

– Được rồi, tôi sẽ chờ điện thoại của cô- Tần Tuệ không nói nhiều nữa.

– Ừ- Lăng Tuyết đáp lại một tiếng rồi cúp máy, đang chuẩn bị trở vào phòng, đôi cánh tay bỗng nhiên từ phía sau ôm lấy cô, làm cô hoảng hốt.

– Ai gọi vậy?- Giọng nói trầm ấm của Thân Đồ Dạ vang lên bên tai.

– Làm anh thức rồi à?

Lăng Tuyết đánh trống lảng, có hơi chột dạ, không biết anh có phát hiện gì không, cô đang rối rắm trong lòng, có nên nói chuyện này với anh?

– Em không ở bên, anh ngủ không ngon.

Thân Đồ Dạ quyến luyến hôn bả vai cô, hai cánh tay từ sau vây đến, ôm chặt lấy thắt lưng cô, dịu dàng thâm tình, nụ hôn tinh tế đang từ từ lan ra cơ thể cô, động tình thì thầm:

– Anh còn muốn…

– Đừng làm loạn- Lăng Tuyết rụt vai, trong cơ thể như bị ngàn con kiến cắn, có hơi chộn rộn rồi, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng tránh anh- Em phải đi rồi, hôm nay còn có việc.

– Việc gì? Quan trọng lắm à?- Thân Đồ Dạ xoay mặt Lăng Tuyết đối diện với anh.

– Ừ, có vài chuyện cần làm…

Lăng Tuyết nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của anh, trong lòng còn đang do dự không biết có nên nói chuyện đó với anh không, có lẽ, anh sẽ hiểu cho cô, cùng cô giải quyết, còn giúp đỡ cô thì sao?

– Anh được phép biết không?

Thân Đồ Dạ nhìn cô chằm chằm, hiện tại anh mới phát hiện, hóa ra thật sự yêu thương một người sẽ sản sinh ra dục vọng chiếm hữu kỳ lạ, đáng lẽ người đàn ông chững chạc như anh, phải hiểu mỗi người đều có không gian riêng tư của chính mình.

– Ừ thì…- Lăng Tuyết có hơi khó xử.

– Thôi vậy, không khó dễ em nữa- Thân Đồ Dạ mân mê mặt của Lăng Tuyết- Em rửa mặt trước đi, anh ở ngoài đợi em.

Nói xong, anh hôn nhẹ lên trán Lăng Tuyết, sau đó đi ra…

Lăng Tuyết nhìn theo bóng lưng anh, nghĩ, vẫn quyết định nói với anh đi, khi cô chuẩn bị gọi anh lại, đúng lúc này điện thoại cô lại reo, nhận được tin nhắn, cô vô thức cúi đầu xem, là Tần Tuệ gửi tới:

– Cô Lăng, chuyện này xin cô phải giữ bí mật, tuyệt đối đừng nói với bất cứ ai, bao gồm cả ngài Thân Đồ! Cám ơn cô!

Đọc xong tin nhắn này, Lăng Tuyết bỏ đi suy nghĩ vừa rồi trong đầu, nếu người họ Cung để ý như vậy, vẫn không nên nói với Thân Đồ Dạ, dù sao đây cũng là chuyện nhà họ, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, không chỉ có không giúp được, còn mang đến phiền phức cho người ta.

Nhưng mà, tin nhắn Tần Tuệ gửi đến này, chắc là đã đoán được cô đang ở bên Thân Đồ Dạ rồi.

Biết ngay mà, trên đời này làm gì có bức tường nào không lọt gió, có một số việc sớm hay muộn cũng có người biết thôi.

Lăng Tuyết tắm táp sạch sẽ, khoát áo choàng tắm đi ra ngoài, trên tóc còn nhỏ nước.

Thân Đồ Dạ đang nghe điện thoại, thấy cô đi ra, anh mau chóng kết thúc cuộc trò chuyện, dịu dàng nhìn cô:

– Xong rồi à?

– Ừm- Lăng Tuyết gật đầu- Anh đi tắm đi.

– Không vội, anh sấy tóc giúp em.

Thân Đồ Dạ bảo Lăng Tuyết ngồi trước bàn trang điểm, dùng khăn lau nước trên tóc giúp cô, sau đó lấy máy sấy đến sấy tóc cho cô.

Động tác của anh hơi lóng ngóng, lúc thì không cẩn thận kéo tóc Lăng Tuyết, lúc thì bất cẩn đụng máy sấy vào đầu cô, anh khẩn trương nói:

– Anh ngốc thật!

– Không sao- Lăng Tuyết cười cười với anh trong gương, cười đến hiền hòa.

– Mấy chuyện trông có vẻ đơn giản, anh lại làm không tốt, xem ra sau này phải luyện tập thêm rồi.

Thân Đồ Dạ không dễ dàng gì chải suôn tóc cho cô.

Lăng Tuyết nhìn anh trong gương, trên mặt luôn giữ nụ cười rạng rỡ, trước kia cô nào biết, hóa ra anh cũng có một mặt dịu dàng quan tâm đến vậy, thời gian mấy hôm nay, cô thực sự cảm nhận được rất nhiều rất nhiều ấm áp.

– Tóc em dài và suôn mượt ghê.

Thân Đồ Dạ làm chuyện gì cũng rất chuyên tâm, cho dù là chuyện nhỏ như sấy tóc cho cô, bộ dạng cũng rất là nghiêm túc.

Lăng Tuyết không nói lời nào, cứ lặng lẽ ngắm anh trong gương, nhiệt độ ấm nóng nhộn nhạo trong lòng.

Qua nửa tiếng, cuối cùng cũng sấy xong, Thân Đồ Dạ thở phào một hơi:

– Là con gái ngày nào cũng rất mệt đó chứ, chải tóc còn phải mất nhiều thời gian đến vậy.

– Phụt…- Lăng Tuyết không khỏi bật cười- Chải tóc mà anh còn thấy phiền à? Em tốt tính đó, mỗi ngày Hàn Giai đều phải trang điểm dưỡng da này nọ, ít nhiều gì cũng phải chuẩn bị mất nhiều giờ.

– Em đẹp bẩm sinh, không cần trang điểm cũng đã đẹp rồi- Thân Đồ Dạ hôn chụt lên má cô.

– Anh thật biết nịnh bợ- Lăng Tuyết mỉm cười.

– Trước giờ anh không biết nịnh nọt ai- Thân Đồ Dạ nhéo má cô- Được rồi, anh đi tắm đây, em thay đồ xong đợi anh một chút, chúng ta cùng ăn sáng.

– Dạ- Lăng Tuyết cười cười gật đầu.

Đàn ông rửa mặt rất nhanh, không mất bao lâu đã xong, còn thay xong đồ.

Hai người ra nhà ăn dùng bữa sáng, Lăng Tuyết một mực xem đồng hồ trên điện thoại, muốn đi sớm một chút, Thân Đồ Dạ thấy bộ dạng đứng ngồi không yên của cô, không khỏi nhíu mày:

– Em gấp về à?

– Cũng hơi- Lăng Tuyết nhìn ra bên ngoài- Chừng nào chúng ta đến bờ? Em muốn về sớm một chút.

– Được rồi- Thân Đồ Dạ có chút không vui, giơ tay ra lệnh- Cập bến, trở về!

– Vâng!- Cố Huy lập tức sắp xếp.

Thân Đồ Dạ tiếp tục dùng bữa, không nói thêm gì, chỉ là Lăng Tuyết cảm thấy bầu không khí thay đổi, nhẹ giọng giải thích:

– Em có chuyện muốn làm, đã đồng ý với người ta rồi.

– Ừ- Thân Đồ Dạ lên tiếng.

– Em…- Lăng Tuyết cắn môi, cố lấy dũng khí nói- Phải đi ba ngày.

Động tác cắt gan ngỗng của Thân Đồ Dạ dừng lại, nâng mắt nhìn cô, bên trong rõ ràng không vui:

– Đi đâu?

– Ừm…- Lăng Tuyết có hơi khó xử, cô không muốn nói quá nhiều với anh, chỉ là, không nói gì hình như càng không tốt.

– Đi đâu cũng không thể nói?- Thân Đồ Dạ hơi híp mắt- Vậy em đi cùng ai? Có thể nói cho anh biết được không?

– Đây là chuyện riêng của em, anh có thể đừng hỏi đến hay không?- Lăng Tuyết nhíu mày nhìn anh- Hình như chuyện của anh, em chưa từng hỏi qua.

Thân Đồ Dạ không nói gì thêm, chỉ gật gật đầu, sau đó tiếp tục dùng cơm.

– Anh giận rồi à?- Trong lòng Lăng Tuyết vẫn hơi áy náy.

– Không giận- Thân Đồ Dạ thản nhiên đáp- Chỉ là có chút mất mát.

– Mất mát?- Lăng Tuyết ngẩn ra, từ này từ trong miệng anh nói ra, sao lại cảm thấy đau lòng vậy?

– Được rồi, ăn nhanh đi, em luôn không tập trung, chưa ăn gì cả.

Thân Đồ Dạ rót thêm sữa ấm cho Lăng Tuyết, không đề cập đến mấy lời vừa nãy nữa.

– Vâng.

Lăng Tuyết ngoan ngoãn ăn sáng, không nói nữa, trong lúc đó, Tần Tuệ vẫn gửi thêm tin nhắn hỏi cô phải bao lâu nữa mới đến, Lăng Tuyết không hồi âm, du thuyền sắp đến bờ, nhẩm tính chắc cũng sắp cập bến rồi.

– Phải rồi- Thân Đồ Dạ bỗng nhiên nhớ ra gì đó, ngước lên nhìn Lăng Tuyết, thâm sâu nói- Em đã rời khỏi họ Cung, chuyện của họ, tốt nhất em đừng nhúng tay vào!

– Hửm?- Lăng Tuyết trong lòng cả kinh, hay Thân Đồ Dạ đã nghe được gì rồi? Anh đoán được à?

– Họ chỉ lợi dụng em- Thân Đồ Dạ lại nhắc nhở thêm một câu- Em hiểu chưa?

– Em…- Ánh mắt Lăng Tuyết bối rối, anh lại ngay thời điểm mấu chốt nói mấy câu này, nhất định đã biết gì đó.

– Chủ nhân, đến bờ rồi- Cố Huy đến thông báo.

– Ừ- Thân Đồ Dạ đứng lên, chìa tay ra với Lăng Tuyết- Đi thôi.

Lăng Tuyết đặt tay cô vào tay anh, có một cảm giác đặc biệt kiên định, trong lòng lại rối rắm, cô luôn cảm thấy, Thân Đồ Dạ là người thân thiết nhất của cô, bất luận xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không lừa dối cô.

Cô có chuyện, hẳn nên thương lượng với anh, không nên gạt anh.

Nghĩ vậy, Lăng Tuyết vội nói:

– Thân Đồ, thực ra…

Lời còn chưa nói xong đã bị tiếng cuông điện thoại ngắt ngang, cô không nhìn màn hình, nhưng chắc là do người họ Cung gọi đến rồi.

Trong lòng rối loạn.

Cô không biết tại sao bản thân lại như vậy, bình thường làm việc rất quyết đoán, rõ ràng nhanh nhẹn, lần này sao lại rối rắm như thế? Giống như từ trong tiềm thức có một sức mạnh vô hình đang kéo cô lại, kêu cô đừng phản bội họ Cung, đừng vi phạm lời hứa của mình.

– Hửm? Sao vậy?- Thân Đồ Dạ quay đầu nhìn Lăng Tuyết, đợi cô nói tiếp.

– Không có gì- Lăng Tuyết lắc đầu- Em chỉ muốn nói, thực ra em rất không nỡ xa anh, ba ngày này, em sẽ nhớ anh lắm.

Thân Đồ Dạ nhướng mày, nắm tay cô đi xuống cầu thang.

Thân Đồ Dạ phái người đưa Lăng Tuyết về, còn mình thì ngồi chiếc xe khác rời đi, lúc chia tay, Thân Đồ Dạ ôm Lăng Tuyết:

– Được rồi, nếu quyết định phải đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, có chuyện gì cứ gọi điện cho anh. Bất cứ lúc nào! Biết chưa?

– Vâng, em biết rồi.

Lăng Tuyết nhón chân hôn lên cằm Thân Đồ Dạ, cười ngọt ngào với anh, sau đó lên xe.

Thân Đồ Dạ nhìn theo bóng lưng cô rời đi, nhu tình trên mặt rất nhanh tan đi, còn lại chỉ là biểu cảm thâm trầm.

– Chủ nhân, sao anh không giữ cô Lăng lại?- Lôi Quân khó hiểu hỏi.

Hết chương 143

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+