Kẻ thù bên gối [C149: Không quên ước nguyện ban đầu, mới có thể vẹn toàn trước sau]

Lăng Tuyết nhìn chằm chằm điện thoại lăn qua lộn lại không ngủ được, lưỡng lự thật lâu, nghĩ rốt cuộc có nên gọi hay gửi tin nhắn cho Thân Đồ Dạ hay không. Theo lý mà nói ban đầu không nghe không trả lời còn được, nhưng lúc này rõ ràng đã đọc rồi, còn không chịu hồi âm dường như có hơi vô tâm; nhưng giờ muộn quá rồi, nếu đối phương ngủ rồi thì sao, gửi tin nhắn đến, chắc chắn anh sẽ bị đánh thức… Lăng Tuyết lại có chút không đành lòng.

– Phụ nữ khi yêu có phải luôn lo được lo mất thế không, chỉ muốn hoàn toàn chiếm hữu, lại sợ dục vọng chiếm hữu của mình sẽ làm tổn thương đến đối phương?- Lăng Tuyết ngủ không được lại bắt đầu suy nghĩ miên man, bỗng nhiên ý thức được vừa rồi mình còn nói đến hai chữ “khi yêu” nữa chứ!

Chẳng lẽ, đây là cảm giác khi yêu sao?

Nụ cười ngọt ngào hiện lên nơi khóe miệng, nghĩ lại mấy ngày gần đây cô với Thân Đồ Dạ quấn quít lấy nhau, cô cảm thấy con người này ngoại trừ có chút ngang ngược, những cái khác hình như cũng rất tốt… Lại cúi đầu đọc ba tin nhắn anh gửi đến, cảm giác lại khác vừa rồi.

Nếu nói ban nãy cô có cảm giác ấm lòng thì lúc này thứ còn lại nhiều hơn cả chính là nỗi nhớ nhung mãnh liệt và đánh mất lý trí của người đàn ông đang yêu, còn có nồng nàng say đắm pha lẫn trong sự vô ý.

Ngay cả người đàn ông như Thân Đồ Dạ còn có thể vô ý như vậy, thì bản thân cô là con gái cần gì phải quản nhiều đến thế chứ?

– Mệt quá mà, ngủ từ rất sớm, còn anh, đã ngủ chưa?

Tin nhắn được gửi đi mới một lúc, khoảng ba đến năm giây, tin nhắn của Thân Đồ Dạ đã gửi về.

– Chưa ngủ, mất ngủ, đang nhớ em!!!

Lại là một loạt dấu chấm than!

Nụ cười Lăng Tuyết càng ngọt ngào hơn, giống như thiếu nữ mơ mộng gặp được tình lang. Cô cầm điện thoại đang định hồi âm, tin nhắn thứ hai của Thân Đồ Dạ lại đến…

– Bên em có tiện không, anh gọi cho em được chứ?

Lăng Tuyết cười cực ngọt, loại mùi vị ngọt ngào này sắp thấm tận vào tim, sau đó theo nhịp đập con tim mà lan ra toàn thân…

Gần như chưa kịp nghĩ gì, Lăng Tuyết đã chủ động gọi điện cho anh.

– Sao vậy, có chuyện gì à?- Lăng Tuyết giả vờ nghiêm túc hỏi anh.

– Không có gì, anh chỉ là muốn nghe giọng nói của em- Thân Đồ Dạ nói theo lẽ rất dĩ nhiên- Ai quy định không có việc gì thì không thể gọi điện cho em chứ?

– Ai da, mới xa nhau một ngày mà có người không chịu nổi rồi kìa- Lăng Tuyết bật cười- Giống như anh nói thì Ngưu Lang và Chức Nữ chắc rầu chết luôn rồi.

– Hết cách rồi, ai kêu anh nhớ em chứ?- Giọng Thân Đồ Dạ trầm ấm thong thả, nghe vào tai có một loại hương vị không thể diễn tả được bằng lời- Em đừng làm Chức Nữ, anh không muốn làm Ngưu Lang đâu!

– Một năm gặp một lần sợ cô đơn quá à?- Nói đến đây, Lăng Tuyết bỗng nhiên lĩnh hội được ý đồ nhấn mạnh “Ngưu Lang” của Thân Đồ Dạ, mắng yêu- Con người anh đúng là không đứng đắn mà, nhưng với vóc dáng này của anh, làm Ngưu Lang hay vịt chết[1] gì đó, vẫn dư dả, có cần em tìm người giới thiệu giúp anh không? Chợ đêm em rất quen đấy, trước kia còn thường đi hát ở những chỗ như vậy mà.

– Muốn đẩy anh đi làm Ngưu Lang à? Được thì cũng được, ăn không ngồi rồi, nhưng em phải biết với điều kiện của anh, giá rất cao đấy, ai trả nổi đây!- Tính cách “bạo chúa” của Thân Đồ Dạ khoe khoang đến cực hạn không sót chút gì.

– Cao bao nhiêu, cao cỡ ba tầng lầu không?- Lăng Tuyết nằm ườn ra giường, một tay cầm điện thoại, tay kia thì nghịch tóc mình- Cũng được thôi, nước Mỹ chính là quốc gia giàu có siêu cấp, chỉ chút phí qua đêm ấy, ai mà không trả nổi? Được rồi được rồi, em muốn ngủ, lười đôi co với anh, gọi điện mà không có gì nói.

– Này, là em gọi cho anh đấy nhé!- Thân Đồ Dạ hô lớn, rồi lại sợ làm ồn người khác nên thấp giọng nói tiếp- Sao có thể nói không có việc gì, em không gọi điện sao em biết được anh nhớ em? Em không gọi điện sao anh ngủ được chứ? Giờ em chính là liều thuốc của anh, thuốc mất ngủ bất ly thân!

Lăng Tuyết từ từ nhắm hai mắt lại, tưởng tượng xem bộ dạng lúc này nói chuyện của Thân Đồ Dạ, nhủ thầm nhất định là dáng vẻ túng quẫn sợ bị cấp dưới nghe thấy sẽ đánh mất thể diện, nhưng không bày tỏ thì lại “tiếc rẻ”.

Con người này, một khi rơi vào bể tình, quả nhiên từ nhàm chán thành thú vị, từ kiệm lời thành nấu cháo điện thoại, không hề liên quan đến tuổi tác, tài phú, thân phận và địa vị.

Chính là vì yêu mình, vì muốn nghe giọng nói của mình…

– Có một chuyện em muốn nói với anh- Lăng Tuyết nghĩ rất lâu, quyết định nói hết toàn bộ với Thân Đồ Dạ- Trước khi đi, anh từng hỏi em đến đây có chuyện gì, em không nói, nhưng em nghĩ chắc anh đã đoán được rồi, đúng không?

– Hửm? Thì đoán được một chút, không phải rõ rành rành à, em nói thử xem là chuyện gì- Thân Đồ Dạ ở bên kia vẫn bộ dạng lười nhác đó, dường như hoàn toàn không xem chuyện này ra gì.

– Được rồi…

Lăng Tuyết nói chuyện Tần Tuệ tìm cô đến giúp họ Cung, nói rõ ràng rành mạch không chút che giấu, cuối cùng nói:

– Tuy rằng anh không trừng phạt họ Cung, cũng không mở miệng bảo những người khác không hợp tác với họ, nhưng mùi vị hủy hôn vẫn khiến nhà họ Cung nếm trải được rồi, hiện tại họ quả thật rất không ổn định, lần này đến Mỹ chính là muốn bắt lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng này, em không thể không giúp họ.

– Hóa ra là vậy- Thân Đồ Dạ giọng bình thản, không chút bất ngờ với câu chuyện của Lăng Tuyết- Nhưng hiện tại sao em đột nhiên quyết định nói sự thật với anh vậy?

– Quả nhiên anh đều biết hết.

– Đúng vậy, thực ra hiện tại rất nhiều chuyện muốn giấu được anh sẽ khá khó khăn, trừu một lần duy nhất, chính là lần hủy hôn như vừa rồi em nói- Giọng Thân Đồ Dạ bình đạm, giống như đang nói một chuyện không liên quan đến mình- Nhưng mà họ đến giờ, chẳng lẽ vẫn còn cho rằng bản thân họ đang nếm trải mùi vị bị hủy hôn à? Anh còn tưởng là hậu quả của việc lừa dối chứ?

Lăng Tuyết im lặng, đây là khúc mắc của Thân Đồ Dạ và cô, theo thời gian trôi qua, ở giữa lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, dường như luôn chưa được tháo gỡ.

– Xin lỗi anh…- Giọng Lăng Tuyết cay đắng- Em tưởng anh đã không còn để ý.

– Đồ ngốc, em xin lỗi anh làm gì?- Thân Đồ Dạ mỉm cười, giọng cưng chiều- Huống hồ anh cũng không để ý nữa, càng không làm gì họ Cung, hiện tại họ phải chịu cảnh này đơn giản chỉ là phán quyết của người đời với họ, về lợi ích, chẳng có liên quan gì đến anh. Đây giống như là một vụ giao dịch, tiền lời cao đương nhiên sẽ có rủi ro cao, thứ duy nhất tiếc nuối chính là họ thua rồi, không đạt được tiền lời cao còn phải lỗ vốn, hẳn họ đã tính đến độ rủi ro đó cả rồi.

– Nhưng nếu không phải thân phận và địa vị của anh tạo ra áp lực vô hình, các mối hợp tác của họ Cung…- Lăng Tuyết không khỏi biện bạch, là người trong cuộc từng tham gia vào chuyện này, cô biết hiện tại họ Cung gặp phải rủi ro nguyên nhân là do Thân Đồ Dạ, xin Dukabad giúp đỡ chỉ là kế tạm thời, kết quả tốt nhất không đến mức phá sản, chờ đến lúc trở mình. Mà nếu Thân Đồ Dạ tha thứ cho họ, thậm chí không cần chính anh ra tay giúp đỡ, chỉ cần nói một câu giúp họ Cung, vậy tất cả áp lực và mọi vấn đề của họ Cung đều có thể giải quyết dễ dàng, vở hài kịch dối trên gạt dưới của Cung Hiếu Cường cũng không còn đủ sức chống chọi với bao nhiêu sóng gió nữa.

Cho nên cô muốn đêm nay sẽ nói rõ với Thân Đồ Dạ, cầu tình giúp họ Cung.

Nhưng Thân Đồ Dạ ngắt lời cô, tuy rằng không giận, nhưng sự ngọt ngào ban nãy đã hoàn toàn không còn nữa. Anh nói:

– Người đang làm trời đang nhìn, nhân quả tuần hoàn sẽ không vì lời nói của bất cứ ai mà thay đổi. Chuyện họ Cung anh đã không để tâm nữa rồi, vốn cũng không có ý định sẽ trừng phạt gì họ, nhưng kêu anh nói giúp họ, anh không làm được.

– Sớm biết sẽ như vậy mà… Lần này em đến giúp họ, anh có thể không giận em, hơn nữa không cản em, em đã rất vui rồi- Tuy rằng nói vậy, nhưng Lăng Tuyết vẫn thở dài vì bản thân không làm được gì.

– Anh rất muốn ngăn em đó, nhưng ngăn được em sao?- Thân Đồ Dạ tốt tính nói- Thôi vậy, em cứ làm theo trái tim em mách bảo, khỏi quản những người đó có lòng riêng hay ác ý gì không. Có anh ở đây, em cứ làm những gì em thích, làm những gì em cho là nên làm, dù sao đến cuối cùng mặc kệ là gây ra họa hay quậy thành cục diện rối rắm cỡ nào, anh cũng sẽ giúp em dọn dẹp sạch sẽ. Đây là lời hứa anh có thể cho em, bất kể lúc nào nơi nào, bất kể thế sự xoay vần, cũng không thay đổi.

– Cám ơn anh…- Lăng Tuyết bị cảm động bởi những lời tâm tình vừa rồi của Thân Đồ Dạ, cô im lặng thật lâu, lại vì mình giải thích chuyện cầu tình cho họ Cung vừa rồi- Xin lỗi anh, lúc nãy thật sự làm anh khó xử rồi.

– Đồ ngốc này, em là cái máy lặp lại đấy à, đây là lần thứ hai xin lỗi em nói trong đêm nay rồi đó- Thân Đồ Dạ dường như không hy vọng Lăng Tuyết vì chuyện này mà tâm trạng tụt dốc, an ủi cô một câu rồi nói thêm- Nhưng mà sở dĩ anh có thể biết em, nói đến cùng vẫn nhờ họ Cung. Bởi vậy họ phải nhận những gì đáng nhận, nhưng không ảnh hưởng đến báo đáp của anh với họ, có lẽ ngày nào đó anh lại trả ơn họ cũng không chừng.

– Hả?- Lăng Tuyết nghe xong vui vẻ- Ý của anh là?

– Ở quê anh, đôi tân nhân mới cưới, sẽ tặng nhẫn cho bà mối để báo đáp- Thân Đồ Dạ chậm rãi nói- Đến lúc đó anh chắc chắn sẽ không quên truyền thống này, nếu vui vẻ còn có thể tặng họ vài chục chiếc nhẫn ấy chứ.

Lăng Tuyết suýt nữa hộc máu vào điện thoại, trong tiếng cười đắc ý của Thân Đồ Dạ mà cúp máy!

Tên khốn này, chỉ biết chọc mình!

Cúp máy, Lăng Tuyết mới biết đã gần bốn giờ sáng. Tiếng động sát bên đã không còn, nghĩ đến làm lâu như như chắc ai cũng thỏa mãn hết rồi, đều đi ngủ cả rồi.

Cô lại nghĩ nếu Dukabad đã về, vậy ngày mai không có lý do gì để không gặp cô, đến lúc đó mặc kệ là đối phương vô lý ngang ngược hay nham hiểm xảo trá, bản thân phải dùng hết tất cả khả năng rồi.

Hiện tại xem ra, nhà họ Cung lấy được sự thông cảm và bỏ qua của Thân Đồ Dạ khả năng không lớn, vậy chỉ có thể tốn công sức vào Dukabad, hy vọng ngày mai hết thảy đều thuận lợi, sau khi giúp xong lần này, sau này sẽ không dính dáng gì đến chuyện nhà họ Cung nữa!

Trong lòng Lăng Tuyết tự nói với mình, tuy rằng Thân Đồ Dạ không tức giận vì chuyện này, nhưng hành vi thế này thật có chút “ăn cây táo, rào cây sung”, làm nhiều quá, cũng sẽ vi phạm vào chủ tâm của bản thân.

Không quên ước nguyện ban đầu, mới có thể vẹn toàn trước sau[2].

***Chú thích:

[1] Vịt ở đây là ám chỉ làm trai bao.

[2] Trong “Kinh Hoa Nghiêm” có câu: “Bất vong sơ tâm, phương đắc thủy chung”, nôm na là chỉ có giữ vững và tin tưởng vững chắc vào thệ nguyện ban đầu của mình, thế thì mới có thể thành tựu ước mơ, công đức tròn đầy, văn vẻ một chút là: Không quên nguyện ban đầu, mới có thể vẹn toàn trước sau. Tâm niệm ban đầu chỉ rõ phương hướng cho ta cố gắng, cung cấp động lực cho ta vươn lên, càng nhắc nhở chúng ta những lúc do dự mất phương hướng đừng quên con đường ta đi lúc đầu, đừng quên vì sao ta xuất phát, đừng để “cảnh đẹp ven đường khiến ta lạc mất hướng đi”. Chỉ cần ta kiên định với tâm niệm ban đầu, cuối cùng sẽ có thể thành công.

Hết chương 149

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+