Kẻ thù bên gối [C151: Cuộc hẹn]

Chờ dùng xong bữa sáng, cũng gần chín giờ rưỡi.

Lăng Tuyết chưa từng quan tâm thời gian như bây giờ, mỗi khi làm xong một việc sẽ lại xem đồng hồ trước, vì để mình không để lỡ thời gian gặp Dukabad, hoặc là nói nhìn xem còn bao lâu mới có thể gặp được Dukabad.

Nhưng sắp đến cuộc hẹn mười giờ, Dukabad lại không có động tĩnh, thậm chí ngay cả bóng dáng của quản gia cũng không thấy.

– Anh ta sẽ không thay đổi nữa chứ?- Lăng Tuyết hỏi, đang hỏi Lãnh Thanh Mặc, cũng là đang hỏi nữ hầu gái đứng bên cạnh phục vụ mình.

– Kêu họ lui hết đi, chúng ta tiếp tục ngồi đây đợi- Lãnh Thanh Mặc nói với Tần Tuệ, Tần Tuệ nói lại với người của Dukabad, ngay cả hai nữ hầu của họ Cung mang đến lúc trước cũng kêu lui xuống hết.

– Chúng ta mang theo thành ý tới đây, bởi vậy đợi bao lâu cũng được. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, sẽ làm lỡ thời gian của em…- Lãnh Thanh Mặc áy náy nói.

– Tôi không sao, anh không cần lo, dù sao thời gian gần đây cũng rãnh, không có gì làm. Hơn nữa nếu đã đồng ý với hai người rồi thì nhất định sẽ giúp đến cùng, không thể chưa thấy mặt của Dukabad, mà tôi lại bỏ về?- Lăng Tuyết an ủi- Chuyện này ít nhiều gì cũng liên quan đến tôi, tôi sẽ không bỏ mặc đâu.

Lãnh Thanh Mặc mỉm cười gật đầu, không nói tiếp nữa.

Đợi một hồi, Lăng Tuyết đang chán bỗng nhớ đến một chuyện, chuyện này khiến cô rất kinh ngạc, hình như từ đầu đến cuối chưa từng nghe nhà họ Cung đề cập đến, như thể họ đang cố ý che giấu mình!

Lăng Tuyết nhìn Lãnh Thanh Mặc, không khỏi hỏi:

– Chỉ là chúng ta đến đây rốt cuộc là bàn vụ làm ăn gì vậy, lát nữa sẽ gặp Dukabad, tôi lại không biết gì về nội dung cần bàn cả, không thể nói suông mà đàm phán xong vụ này được, đúng không? Theo lý mà nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, hiện giờ quả thật tôi đã hiểu con người Dukabad, nhưng nghĩ lại mới thấy hình như chỉ biết được có một phần, vậy quá lạ rồi! Hay là hai người quên nói với tôi?

Lãnh Thanh Mặc sắc mặt khó coi, thở dài nói:

– Thực ra không phải là quên nói, cũng không phải cố tình giấu diếm em. Chỉ là chuyện này…

– Anh Lãnh, hay cứ để tôi nói đi- Tần Tuệ nói.

Lãnh Thanh Mặc xua tay từ chối, nói:

– Đây là quyết định của tôi và Thiên Long, để tôi nói.

Anh lấy một phần thỏa thuận trong túi hồ sơ mang theo ra, đưa cho Lăng Tuyết:

– Chuyện này với họ Cung mà nói không vẻ vang gì, em xem đi, đây là thỏa thuận chuyển nhượng một phần tài sản, chúng tôi muốn bán tất cả đất đai thuộc sở hữu của họ Cung cùng với các công ty bất động sản ở thành phố Hải cho Dukabad.

Ngành nghề họ Cung làm bao gồm bất động sản, châu báu, xa xí phẩm cùng với hạng mục du lịch; bất động sản lại là ngành mũi nhọn của cả gia tộc, nếu bán hết tất cả các hạng mục bất động sản, tuyệt đối là thiệt hại nghiêm trọng.

Thậm chí có thể ví von là bán cả gia sản!

– Nếu vậy, nền móng của họ Cung ở thành phố Hải chẳng phải mất hết rồi?- Lăng Tuyết buột miệng- Tôi biết họ Cung đang gặp sóng gió, nhưng không ngờ lại đến mức này… họ Cung thật sự phải đi đến bước này sao?

– Trước kia khi bà chủ lớn còn sống, cũng từng trải qua biến cố sự nghiệp gia tộc, nhưng đã cắn răng vực dậy được. Bà thường nói “Có nền móng, dù suy sụp, dứt khoát làm lại từ đầu là được”, nhưng hiện giờ…- Tần Tuệ khổ sở nói- Chỉ là hiện giờ chúng tôi đã đắc tội với người không nên đắc tội, theo lời anh Lãnh và cô Cung, chúng tôi bây giờ ở thành phố Hải đã không còn gì cả.

– Nếu cứ phải không ngừng khắc phục khó khăn, chi bằng lùi một bước đổi chiến trường khác- Sắc mặt Lãnh Thanh Mặc bình thường nói- Thành phố Hải quả thật không thể tiếp tục ở nữa, đây cũng là nhận thức chung của tôi và Thiên Long sau khi bàn bạc kỹ càng. Dukabad kinh doanh dầu mỏ, anh ta giống đại đa số phú hào Dubai khác, nhờ dầu mỏ mà phất lên. Trữ lượng dầu mở ở Dubai hiện nay khoảng 134 triệu tấn, ước tính chiếm khoảng 10% tổng số trữ lượng dầu thô trên thế giới, nhưng dầu mỏ lại là nguồn tài nguyên không thể tái sinh, rất nhanh sẽ khai thác cạn kiệt. Dukabad có tầm nhìn xa và chịu khó, đây cũng là nguyên nhân trong vòng ba mươi năm ngắn ngủi họ có thể biến một ngôi làng nhỏ ven sa mạc phát triển thành một thành phố du lịch nổi tiếng thế giới, mục tiêu của họ là dựa vào du khách để phát triển mảng dịch vụ, cho dù sao này dầu mỏ cạn kiệt cũng không tạo thành ảnh hưởng kinh tế quá lớn với họ. Nhưng luôn có người ngồi trên núi vàng núi bạc lại không thay đổi cách nghĩ, từng đổ tiền của vào ngợp trong vàng son. Mới vài năm đầu thì không có gì, nhưng về lâu về dài sẽ khác, theo sự quản lý ngày càng chặt chẽ của Dukabad với việc khai thác dầu mỏ, ngày tháng của họ liền khó sống, muốn đi làm chuyện khác, lại chậm hơn người khác vài nhịp.

– Cho nên Dukabad không may lại chính là loại người này?- Lăng Tuyết theo ý anh đưa ra phỏng đoán.

– Đúng vậy, tuy rằng ngoài mặt chúng ta nhờ cậy anh ta, nhưng thực ra đây lại là cục diện đôi bên đều có lợi. Anh ta có tiền không có chỗ tiêu, đúng lúc chúng ta có giao dịch thương mại và kinh nghiêm quảng bá tích lũy bao nhiêu năm- Lãnh Thanh Mặc lật vài trang trong thỏa thuận, chỉ vào nội dung trên đó nói tiếp- Dukabad tiếp nhận sản nghiệp của chúng ta, còn chúng ta lại có được dòng tiền mặt cực lớn, rồi vận dụng thêm các mối quan hệ của Dukabad ở Dubai, cùng anh ta tạo ra các khu bất động sản cao cấp. Nếu hết thảy suôn sẻ, còn có thể tích hợp với sản nghiệp du lịch hiện có, dù sao Dubai hiện tại đang là quốc gia du lịch.

– Nói vậy, họ Cung bán tài sản lấy tiền mặt đất đai quả thật là một lựa chọn không tồi, chẳng qua nói khó nghe vậy thôi- Lăng Tuyết nghĩ- Thể diện là để cho người ta xem, vải lót bên trong mới là thứ của chính mình, tôi càng ngày càng cảm thấy quyết định của mọi người là chính xác.

– Điều kiện tiên quyết là Dukabad phải đồng ý hợp tác mới được- Lãnh Thanh Mặc lo âu nói.

– Cơ hội tốt như vậy tại sao anh ta lại không đồng ý chứ, đây là chuyện kiếm tiền đôi bên cùng có lợi, cũng không phải là chúng ta cầu xin anh ta!- Lăng Tuyết lại có chút khó hiểu.

– Tài phú của Dukabad, với bất cứ người nào cũng có sức hấp dẫn cực mạnh, bởi vậy mấy năm gần đây đoàn đội đến tìm anh ta hợp tác liên tục không dứt, những đoàn đội này có ý tưởng, có thực lực, nhưng đều bị từ chối! Mà các đoàn đội bị từ chối, vài nhóm cá biệt lại chuyển sang hợp tác với các phú hào khác, gặt hái được thành công. Dukabad là người không có con mắt tinh tường, hay là quen khinh thường người khác? Tóm lại, không có đoàn đội nào được anh ta lựa chọn, còn chúng ta so với họ, vượt trội hơn cũng chỉ có kinh nghiệm và ơn cứu giúp trước kia- Lãnh Thanh Mặc giải thích- Nếu anh ta tiếp nhận các hạng mục bất động sản của chúng ta mà không định tiến thêm bước hợp tác với chúng ta, chúng ta chỉ có thể giải quyết nhu cầu khẩn cấp. Chỉ có đồng ý yêu cầu hợp tác sâu hơn, chúng ta mới có hy vọng trở mình! Nhưng với tình hình trước mắt, nhiều nhất anh ta chỉ bỏ tiền ra mua lại công ty bất động sản của chúng ta thôi. Đây là nửa mua nửa đền ơn, về phần được hợp tác các hạng mục bất động sản cao cấp và du lịch ở Dubai với anh ta hay không, khả năng không lớn, dù sao các đoàn đội xuất sắc bị từ chối đều đánh vào hai ngành mũi nhọn này, mà chúng ta so với họ cũng không có ưu thế.

Nói đã xong, Lăng Tuyết trong lòng đã rõ, mấy người họ nói thêm vài câu, thấy sắp đến mười giờ nhưng bên phía Dukabad vẫn không hề có động tĩnh gì, nên có chút ngồi không yên.

Gọi lớn, quản gia của Dukabad cuối cùng cũng thong dong đi vào.

Ông cúi chào Lăng Tuyết, nhưng không phải mời họ qua đó, mà nói:

– Tối qua ngài Dukabad về hơi trễ, cho nên lúc này vẫn chưa thức dậy, với kinh nghiệm của tôi xem chừng đến giữa trưa mới thức. Cô xem, giờ hẹn sắp đến rồi, tôi sợ cô chờ sốt ruột, nên mới tới báo một tiếng với cô. Đúng rồi, trước khi cô đến, ngài Dukabad đã dặn chúng tôi đưa cô đi thăm thú nông trại, cô xem hiện tại cũng đang rãnh rỗi, so với ngồi chờ ở đây, chi bằng chúng ta đi thăm nông trại trước được không? Nơi đó không chỉ có bãi cỏ mênh mông, ngài Dukabad còn cố ý trồng một ruộng hoa ở trung tâm, mùa này đương độ hoa nở, vô cùng đẹp!

Tên “vua lỡ hẹn” Dukabad này quả nhiên lại lỡ hẹn!

Lăng Tuyết và Lãnh Thanh Mặc nhìn nhau, cười không nổi.

– Vậy cuộc hẹn hôm nay với chúng tôi có thể diễn ra như dự tính không?- Lăng Tuyết cố nén bất mãn, hỏi.

– Không biết chính xác được, dù sao tôi cũng chỉ là quản gia của ngài ấy, lịch trình của ngài ấy không hề báo trước cho tôi- Quản gia nghiêng đầu ra vẻ hài hước bổ sung thêm- Chi bằng giờ tôi đi trộm rồi đưa cô xem nhé?

– Lúc trước ông có nói trong lịch trình hôm nay của ngài ấy có sắp xếp cuộc hẹn với chúng tôi mà, giờ sao lại thay đổi nói mình không biết lịch trình của ngài ấy?- Tần Tuệ hỏi- Chúng tôi là đến đàm phán, chứ không phải đến đây chơi!

Quản gia nhún vai đứng nép qua một bên, bộ dạng không thể trả lời.

– Được rồi, chúng ta phải đến nông trường của ngài ấy thăm thú rồi- Lăng Tuyết thoải mái nói.

Cái gọi là “Võ công trong thiên hạ, dùng tốc độ là phá giải được”, lợi hại hơn cả thứ này chính là trốn tránh không tiếp chiêu, tư thế này sắp vượt qua không có chiêu nào lại thắng vô số chiêu rồi!

Vì thế, quản gia sai người lái xe ngắm cảnh, chở họ men theo đường đá dẫn đến nông trường. Hai bên đường cây cối rậm rạp, xung quanh đều là bãi cỏ, khi xe sắp đến nơi, phóng mắt nhìn ra xa quả nhiên có biển hoa màu sắc rực rỡ, nào tím nào đỏ, mấy chú nai thấy có người đến giật mình chạy mất, chỉ còn lại đám bò sữa tiếp tục cúi đầu gặm cỏ như không có chuyện gì.

Nơi này nói là nông trường, chi bằng nói là công viên tham quan, bởi vì ai cũng nhìn ra được muốn nuôi sống đám bò sữa này phải cần mảnh đất cực rộng, nhưng lại rất phi thực tế!

– Tôi đoán nông trường của ngài Dukabad không phải chỉ dùng để trồng “hoa màu” thôi đúng không?- Lăng Tuyết bị cảnh đẹp trước mắt tập kích, chân thành cảm thán nói- Biển hoa kia đẹp quá, nhưng nhiều hoa như vậy ngoại trừ để ngắm thì có thể làm gì, dùng tinh dầu chế nước hoa à? Không đúng, nếu điều chế tinh dầu, cứ trồng hoa hồng hoặc oải hương là được, không nhất định phải nhiều loại hoa như thế này? Bố trí như vậy rõ ràng chỉ để ngắm, để thưởng thức thôi!

– Cô Cung đoán đúng rồi- Quản gia khom người chỉ vào biển hoa kia, tự hào nói- Hoa ở đây có một phần quả thực dùng để điều chế tinh dầu, nhưng đầu tư và sản xuất còn sơ sài, ngài Dukabad cũng không định dùng nó để kiếm tiền. Nơi này, là nơi ngắm cảnh mà ngài ấy dùng để tiếp đãi khách quý, ở Mỹ có nhiều nông trường như vậy, sợ thiếu một cái ở chỗ chúng tôi hay sao? Chỉ là biển hoa và bãi cỏ giống thế này, thì không có nông trường nào có thể sánh được!

– Ngài Dukabad quả nhiên có ánh mắt độc đáo!- Lăng Tuyết tán thưởng nói, nhưng vừa quay đầu lại, không khỏi thì thầm với Lãnh Thanh Mặc- Còn không phải đầu bị tiền đập à!

Lãnh Thanh Mặc gật đầu, giơ ngón tay cái lên với quản gia, ừ, quả nhiên ánh mắt độc đáo!

Hết chương 151

*** Mong sao qua mau mấy chương này, nhứt não quá huhu

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+