Kẻ thù bên gối [C152: Trường đua ngựa]

Tại lúc mọi người đang “tán thưởng” nông trường này tốt bao nhiêu, một tiếng hí dài vang lên cách đó không xa. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một con ngựa đỏ như lửa đang chạy như điên trên đồng cỏ, bốn vó chồm lên, phi nước đại. Mà ở phía sau nó, một đàn ngựa đủ màu phi nhanh theo, bờm ngựa dài kết hợp cùng một chỗ thật giống như biển cả đang nhấp nhô chuyển động.

Đám ngựa này không ai trông coi, trên thân không đeo hàm thiếc và dây cương, cũng không có yên ngựa, hệt như đám ngựa hoang mặc sức rong ruổi trên thảo nguyên bao la.

Lăng Tuyết bị cảnh đẹp trước mắt làm rung động, quay lại hỏi quản gia:

– Ngựa này cũng do ngài Dukabad nuôi à?

– Tất nhiên, ngựa này là thứ tâm đắc nhất ở đây của ngài Dukabad, mỗi lần có khách quý đến thăm, ngài ấy đều đích thân dẫn khách đi xem ngựa- Ngón tay quản gia chỉ vào một con tuấn mã trong đàn ngựa, đắc ý nói- Tôi không biết chỗ khác nuôi ngựa thế nào, nhưng ở chỗ chúng tôi, trước nay không có người quản lý chúng, ngoại trừ buổi tối sắp xếp chuyên gia cho ăn ra, phần lớn thời gian chúng đều rất tự do. Chính là nhờ vào sự nhân từ của ngài Dukabad, lúc ấy khi nhập về đàn ngựa này, ngài ấy đã nói, trăm ngàn năm qua ngựa vẫn là vật cưỡi tốt nhất của con người, nhưng trước khi chúng nó trở thành vật cưỡi của nhân loại, chúng là động vật tự do không bị quản thúc trên thảo nguyên, con người không có quyền trói buộc chúng, bởi vậy, ngài ấy đã cho chúng tự do!

– Về sau chẳng phải có rất nhiều ngựa vì bệnh mà chết à?- Tần Tuệ lẩm bẩm.

Về chuyện nuôi ngựa của Dukabad, nhà họ Cung cũng nhận được tài liệu có ghi chép lại. Lúc ấy Dukabad không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà nhập về rất nhiều ngựa, trong đó có rất nhiều giống ngựa đua. Đợi sau khi đàn ngựa này đến đây sinh sống, nhân viên chăn nuôi nghiêm ngặt tuân theo quy định “Ăn nhiều đậu, bắp hoặc cà rốt, ban ngày không được ăn, ban đêm phải ăn thật no”, nhưng Dukabad lại không vui, nói ngựa của tôi dựa vào đâu mà không được ăn no? Nên thả chúng ra, tất cả đều được ăn rong! Sau đó còn nổi giận sa thải hết toàn bộ nhân viên chăn nuôi, kết quả không bao lâu, rất nhiều ngựa bị mắc bệnh tiêu hóa nên chết.

Cho dù là vậy, Dukabad vẫn cứ ương bướng, không mảy may bị ảnh hưởng, hoàn toàn không chịu thay đổi phương pháp chăn nuôi, đến cuối cùng số ngựa bệnh chết càng nhiều, mười con chỉ còn lại bốn.

Nhưng cuối cùng kỳ tích cũng xảy ra, có lẽ ứng với cách nói “thích ứng sinh tồn”, những con ngựa may mắn sống sót này lại khỏe vô cùng, cũng không trải qua huấn luyện nhiều, mà có thể đạt được vô số giải thưởng trong các trận đua ngựa.

Đây cũng là cách miêu tả khác về Dukabad, một tên giàu có bốc đồng.

Quản gia dường như không nghe thấy câu nói của Tần Tuệ, ông thấy Lăng Tuyết vô cùng hứng thú, cho nên nói:

– Cô Cung có muốn thử không? Nhưng đám ngựa này quen hoang dã rồi, có thể không dễ điều khiển đâu, nếu cô muốn thử thì nhất định phải chú ý an toàn.

Lăng Tuyết biết Cung Thiên Long là thành viên hội cưỡi ngựa, hơn nữa kỹ thuật cưỡi ngựa cũng rất tốt. Là người thừa kế nhà họ Cung, từ nhỏ cô ấy đã được yêu cầu học cưỡi ngựa, chơi golf, các vận động cao sang thanh nhã, bởi vậy thời gian cô giả mạo Cung Thiên Long, họ cũng từng đề nghị cô học cưỡi ngựa, nhưng thứ nhất thành phố Hải không có trường đua ngựa, thứ hai quả thật không có nhiều thời gian, cho nên cuối cùng không học được gì.

Lăng Tuyết nhìn Lãnh Thanh Mặc, anh mỉm cười không nói thêm gì, nhưng trông biểu hiện chẳng phải là muốn đặt mình lên giàn thiêu hay sao?

– Đám ngựa này là vật cưng của ngài Dukabad, tôi chưa được ngài ấy cho phép, lại tự tiện cưỡi hình như không được tốt lắm?- Lăng Tuyết đành mượn cớ từ chối, ngộ nhỡ lát nữa ngã ngựa sẽ ê mặt lắm, bị thương là chuyện nhỏ, bại lộ thì toi!

– Sao vậy chứ?- Tay trái quản gia đặt ra sau lưng, tay phải đặt trước bụng rồi cúi chào theo kiểu bá tước thật tiêu chuẩn- Cô là khách quý của ngài Dukabad, do ngài ấy bận rộn, nếu không đã sớm đưa cô đến trường đua này để cưỡi ngựa rồi.

– Vậy được, cung kính chi bằng tuân mệnh…- Lăng Tuyết bất chấp hết, nhủ thầm, không phải chỉ là cưỡi ngựa thôi à, giữ thăng bằng cơ thể, hai chân kẹp chặt thân ngựa chẳng phải là xong rồi sao, sao có thể khó khăn và khổ sở hơn đua xe được chứ?

Tôi chính là nữ hoàng đua xe đấy!

Vì thế quản gia bảo tài xế chở họ đến nơi thay đồ, còn bản thân thì đích thân đi chọn ngựa cho Lăng Tuyết.

Giày bốt màu đen phối với quần bò rộng, Lăng Tuyết thay áo bảo hộ vùng ngực, đeo bao tay cưỡi ngựa, tay trái cầm roi da tay phải cầm mũ, ăn mặc chuyên nghiệp thể hiện tư thế hiên ngang oai hùng.

Lãnh Thanh Mặc giơ ngón cái lên, ý nói quả nhiên rất ra dáng.

– Trang bị nơi này quả thật rất đầy đủ, ngay cả bộ đồ này của tôi cũng rất vừa vặn, xem ra thật sự y như lời quản gia nói ban nãy, trường đua ngựa của Dukabad quả thực không ít người đến- Lăng Tuyết có hơi ngượng ngùng, đồng thời lại có hơi chột dạ, cô thấy xung quanh không có ai, không nhịn được nhỏ giọng thì thầm- Ngộ nhỡ tôi bị ngã chắc không thành vấn đề đâu ha, tôi cứ việc nói do gần đây sức khỏe yếu?

– Chơi thôi mà, em không cần lo lắng, em là người nắm quyền họ Cung, nhưng người nắm quyền họ Cung không nhất thiết phải là cao thủ cưỡi ngựa, cưỡi không giỏi chẳng lẽ người ta sẽ nói người nắm quyền như em không xứng à?- Lãnh Thanh Mặc một câu hai nghĩa nói- Lát nữa em chỉ cần cưỡi một vòng trải nghiệm là được, nhớ phải chú ý an toàn, đừng để bị ngã.

Vậy cũng đúng, là người nắm quyền họ Cung từ nhỏ học cưỡi ngựa mà nói, phản ứng đầu tiên đến trường đua nhất định là nóng lòng muốn thử, nhưng cưỡi ngựa được hay không không quan trọng, dù sao không phải ai từng tiếp nhận huấn luyện cưỡi ngựa đều phải trở thành quán quân đua ngựa.

Lăng Tuyết cười miễn cưỡng, vốn muốn hỏi anh thêm vài điều cần lưu ý khi cưỡi ngựa, nhưng lúc này quản gia đã dắt một con ngựa màu đỏ sẫm đi tới rồi.

Con ngựa đỏ sẫm này, lông dài hơi xù, toàn thân hệt như biểu tượng của sức mạnh. Tuy hiện tại chỉ chậm rãi đi tới, đã có thể khiến một người không biết gì về ngựa như Lăng Tuyết cũng không chút nghi ngờ mà cho rằng, một khi nó muốn phi nước đại là có thể như xẹt điện, chân không chạm đất.

Quản gia yêu thương vuốt ve thân ngựa, cười nói:

– Con ngựa này là một trong những con yêu thích nhất của ngài Dukabad, tuy rằng không phải đứng đầu, nhưng lại là con ngựa ngoan ngoãn thông thái tốt tính nhất ở đây.

Lăng Tuyết nghe xong thấy lạ, hỏi:

– Với tính cách của ngài Dukabad, chẳng phải ngài ấy thích kiểu kiêu ngạo bất kham sao, con ngựa này vừa thông thái vừa dịu ngoan, sao ngài ấy còn thích như vậy chứ?

Quản gia có hơi xấu hổ, chỉ bật cười ha ha không đáp.

Lúc này Lăng Tuyết mới hiểu ra, trong lòng tự thấy mình đúng là căng thẳng, sao ngay cả lời khách sáo của người khác cũng không nghe ra được.

– Được rồi, nếu đã là một trong những con ngựa ngài Dukabad yêu quý nhất, tôi phải cưỡi cẩn thận mới được- Cô cười vang, tiếp nhận dây cương từ tay quản gia, sau đó lại vuốt ve ngựa. Tuy rằng từ nhỏ đến lớn cô chưa từng tiếp xúc với ngựa, nhưng chó mèo cũng từng nuôi qua, biết một tự nhiên sẽ biết trăm thôi, muốn làm thân với chúng, đầu tiên phải sờ vào chúng, để chúng làm quen với sự tồn tại của bạn trước đã.

Sờ một lúc, Lăng Tuyết chào mọi người rồi giẫm chân lên bàn đạp phóng người lên ngựa, hai chân kẹp chặt, con ngựa liền hí vang rồi phóng đi, để lại bóng lưng đẹp đẽ.

Lúc bắt đầu, Lăng Tuyết vẫn rất cẩn thận, trong lòng một mực lẩm nhẩm “giữ trọng tâm ổn định, hai chân kẹp chặt, mông đừng ngồi thật xuống”, nhưng ngựa chạy được một đoạn rồi cô phát hiện hóa ra cưỡi ngựa cũng không hề khó như trong tưởng tượng, tuy rằng ngựa phi bản thân cũng sẽ bị xóc nảy lên xuống hơi mệt chút, nhưng gió phả vào mặt hòa cùng mùi hương đồng cỏ, cùng với cảm giác phóng ngựa rong ruổi thế này, không khác đua xe là mấy.

Vì thế cô quên hết tất cả, nhủ thầm ở chỗ Dukabad bị tù túng mấy ngày, nhân lúc này phát tiết một trận đi!!! Cô vung tay phải quất nhẹ vào mông ngựa, bắt chước trên ti vi la “cha” một tiếng, con ngựa đỏ sẫm dưới thân nhất thời nghe lời tăng tốc, bắn nhanh như tên, Lăng Tuyết nhất thời không nắm dây cương chặt, suýt nữa té ngã!

Cũng may cô phản ứng nhanh nhạy, túm chặt lấy yên ngựa, chân giẫm mạnh vào bàn đạp không buông, lúc này mới không bị ngã.

Lại chạy thêm một đoạn, lúc này Lăng Tuyết mới phát hiện Dukabad quả thật rất để tâm tiếp đón mình, như lúc này, tuy rằng một mình cô cưỡi ngựa, nhưng phía sau vẫn có mấy người cưỡi ngựa theo ở rất xa, chắc có lẽ là những người phụ trách sự an toàn của cô. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, những người phụ trách an toàn của cô nếu nhìn thấy cô không biết cưỡi ngựa, vậy hậu quả thế nào, khó nói lắm.

Vì thế Lăng Tuyết lại tuân theo quy tắc, cẩn thận hơn, cô cũng không muốn lát nữa có người đâm thọt cô với Dukabad, chỉ tổ chuốc lấy phiền phức.

Cứ như vậy nắm dây cương chạy trong chốc lát, cô quyết định quay về, muốn thỏa nguyện sau này ắt sẽ có cơ hội, bây giờ cứ tạm vậy đã. Ngay lúc cô nhấc dây cương định điều khiển con ngựa quay đầu, một món đồ gì đó màu da báo đột ngột xuất hiện trước mắt cô, không đợi cô nhìn rõ đó rốt cuộc là cái gì, con ngựa đỏ sẫm dưới thân lại bởi vì vậy mà bắt đầu kích động chổng vó lên!

Giây tiếp theo, nó như nổi điên phóng nhanh trên cánh đồng!

Lúc nó sợ hãi dựng thẳng người, Lăng Tuyết cố gắng ôm chặt lưng ngựa, nhưng con ngựa này phát điên rồi thì làm sao còn có ý thức bị cưỡi chứ? Nó chỉ biết phải chạy thật nhanh, chạy trốn khỏi thứ gì đó khiến nó nổi điên nhanh một chút!

Con ngựa đỏ sẫm càng phi càng nhanh, càng phi càng uốn thân muốn hất người đi, Lăng Tuyết bấu chặt yên ngựa khổ sở đu bám, nhưng cô không có kinh nghiệm cưỡi ngựa làm sao có thể kiên trì được lâu? Theo thân ngựa vặn vẹo không ngừng và nhảy lên, Lăng Tuyết cắn chặt răng, mấy lần sắp ngã xuống.

Ngay lúc cô thấy may mắn vì mình có đeo bao tay chuyên để cưỡi ngựa, nên cầm chặt yên ngựa vẫn không đau lắm, một cái rãnh sâu rộng khoảng bốn năm mét lại xuất hiện trước mặt cô, mà phương hướng con ngựa đang phi tới lại chính là nơi đó!

Đồng cỏ không phải ruộng lúa, Dukabad chết giẫm kia lại đào một cái rãnh sâu như vậy để làm gì, chẳng lẽ dùng để tưới à?! Lăng Tuyết tức giận đến lòng muốn giết người cũng có, mà giờ phút này, con ngựa đỏ sẫm lại vọt đến cái rãnh nọ, khí thế không cản nổi!

Hết chương 152

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+