Kẻ thù bên gối [C164: Mãi ủng hộ em]

– Em sẽ phải hối hận- Lăng Ngạo kích động rống lên- Anh nói cho em biết, một ngày nào đó, anh sẽ hóa lớn mạnh, giàu có và quyền lực hơn cả Thân Đồ Dạ…

Tiếng hét của anh cùng tiếng đóng cửa phòng của Lăng Tuyết đồng thời vang lên, hệt như một chuyện cười.

Tiếng đóng cửa vô tình như đang cười nhạo sự không cam lòng của Lăng Ngạo…

Lăng Tuyết trở về phòng mình, thu dọn hành lý, sau đó rời khỏi căn nhà này.

Không ai giữ cô lại, chỉ có Ngũ Ca lo lắng hỏi:

– Lăng Tuyết , em định đi đâu?

– Đương nhiên đến chỗ Thân Đồ Dạ- Hàn Giai tức giận nói- Vì người đàn ông đó, chị ấy tuyệt tình từ bỏ Lăng Ngạo, hiện tại ngay cả chúng ta cũng không cần.

– Quên đi, mỗi người đều có chí hướng riêng- Hàn Bắc thất vọng thở dài.

– Các người bớt nói một câu đi- Ngũ Ca quát khẽ, đuổi theo sau Lăng Tuyết- Lăng Tuyết, đợi đã!

Lăng Tuyết hít một hơi thật sâu, mỉm cười, quay đầu lại nhìn anh:

– Ngũ Ca, em không sao.

– Hàn Bắc Hàn Giai không hiểu chuyện, em đừng so đo với họ làm gì- Ngũ Ca khuyên- Em sao vậy? Tâm trạng em rất lạ, vừa rồi có phải Lăng Ngạo làm gì em rồi không…

– Không có, em không sao- Lăng Tuyết mỉm cười- Ngũ Ca, anh đừng lo cho em, em không sao đâu, chỉ là phải làm phiền anh, giúp em trông nom Lăng Ngạo nhiều hơn, em lo anh ấy sẽ… đi lầm đường.

– Hửm?- Ngũ Ca có hơi bất ngờ, không ngờ Lăng Tuyết sẽ nói vậy, hiện tại người mọi người lo sẽ đi lầm đường hình như là cô mà? Nhưng ngẫm lại, Lăng Tuyết là một cô gái có chừng mực, cô nói vậy nhất định có lý do của mình, vì thế anh gật đầu- Yên tâm đi, anh sẽ trông chừng cậu ta.

– Vậy thì tốt- Lăng Tuyết thở phào- Em đi đây, ở đây nhờ cả vào anh.

– Em… muốn đi tìm Thân Đồ Dạ?- Ngũ Ca hỏi dò.

– Em muốn đến bệnh viện thăm Hàn Vũ Thần một chuyến- Lăng Tuyết nói- Anh ta gọi điện cho em rất nhiều, cũng gửi rất nhiều tin nhắn, nói có chuyện phải giáp mặt nói với em, vừa rồi ở bệnh viện không có cơ hội đến thăm anh ấy, giờ em đi thăm.

– Ừm- Ngũ Ca yên lòng, dặn dò- Em đã ký hợp đồng với công ty Thiên Ngu rồi, thì là nhân viên của họ, có sắp xếp gì cũng nên thương lượng với họ một chút, anh và Hàn Bắc Hàn Giai hôm qua cũng đã nói với họ rồi, về phần Lăng Ngạo, đã uyển chuyển từ chối lời mời ký hợp đồng của chị An, cho nên hợp đồng không tồn tại.

– Em biết rồi, cám ơn Ngũ Ca- Lăng Tuyết cảm kích nói- Em đi trước đây.

– Ừm.

Ngũ Ca nhìn theo Lăng Tuyết bước vào thang máy, lúc nãy nói chuyện, điện thoại cô luôn báo rung, cô giống như không có phản ứng, hơn nữa xưa nay cô bình tĩnh tự tin, vừa rồi khi từ phòng Lăng Ngạo đi ra sắc mặt lại vô cùng khó coi, nhất định Lăng Ngạo đã làm gì rồi, hoặc đã nói gì làm cô sợ đến vậy.

Nghĩ nghĩ, Ngũ Ca cảm thấy mình nên quay lại tìm thời cơ thích hợp để nói chuyện với Lăng Ngạo mới được.

***

Lăng Tuyết đi khỏi nhà, trong lòng đau khổ vô cùng, nghĩ đến những lời ban nãy Lăng Ngạo nói, không chỉ cảm thấy xót xa và sợ hãi, một người thân ở cùng nhau mười mấy năm, đến lúc này lại có thể trở mặt xa lạ đến thế? Sao lại thành ra thế này?

Cô không hiểu nổi.

Điện thoại vẫn báo rung, cuối cùng cô cũng phát hiện, lấy ra xem, là Thân Đồ Dạ gọi tới.

Chắc anh lo cho cô lắm, cho nên gọi điện đến hỏi thăm tình hình, chỉ là hiện tại, tâm trạng của cô cực kỳ tồi tệ, cô cần yên tĩnh…

Đến ngã tư quen thuộc, rõ ràng muốn đến bệnh viện tìm Hàn Vũ Thần, chỉ là Lăng Tuyết nhìn thấy đám người nhốn nháo, lại mơ màng không biết thế nào, với cô mà nói, Lăng Ngạo, Hàn Bắc, Hàn Giai không chỉ là bạn, mà còn là người thân.

Trong vỏn vẹn một ngày, cô mất đi cả tình thân và tình bạn, cuộc đời trở nên trống rỗng, cho dù vẫn còn tình yêu, nhưng một chút cảm giác hạnh phúc cũng không có, trái lại là mất mát khôn cùng.

Cô không rõ, chẳng lẽ ba loại tình cảm này không thể cùng tồn tại với nhau ư?

Ting… ting…

Sau lưng truyền đến một tràng tiếng còi ô tô, Lăng Tuyết hoàn hồn, quay đầu nhìn, kính xe quay xuống, Hàn Vũ Thần ló đầu ra gọi cô:

– Lăng Tuyết, lên xe!

Lăng Tuyết leo lên chiếc Rolls-Royce Phantom của Hàn Vũ Thần, chân của Hàn Vũ Thần còn quấn băng vải, chỗ đau còn có mùi thuốc đông y thoang thoảng, nhưng tinh thần anh vẫn rất tốt.

– Sao anh lại ở đây?- Lăng Tuyết hỏi.

– Ban nãy khi em cùng họ đứng trước cổng bệnh viện nói chuyện, tôi đứng ngay phía sau- Hàn Vũ Thần mỉm cười nói- Tôi vốn muốn đến chào hỏi em, không ngờ lại xảy ra chuyện này, nên tôi không tiện ra mặt.

– Anh biết hết rồi…

Lăng Tuyết xấu hổ, vừa rồi cô còn đang nghĩ, nếu Hàn Vũ Thần hỏi giữa cô và bọn Lăng Ngạo xảy ra chuyện gì, cô nên trả lời thế nào, hiện tại hay rồi, không cần hỏi, đáp án tự nhiên đã có.

– Em đã… quyết định ở bên Thân Đồ Dạ?- Hàn Vũ Thần nhìn Lăng Tuyết.

– Anh đã biết rồi, nên tôi nói thẳng vậy- Lăng Tuyết hít sâu vào, nghiêm túc nói- Tôi và Thân Đồ Dạ đã… bên nhau.

– Là mấy hôm trước chính thức bên nhau à?- Hàn Vũ Thần hỏi.

– Đúng vậy- Lăng Tuyết gật đầu- Nếu anh cũng như họ thấy thất vọng về tôi, hoặc có suy nghĩ gì khác, tôi…

– Tôi tưởng hai người đã bên nhau từ lâu rồi chứ- Hàn Vũ Thần mỉm cười- Trước kia khi em giả làm Cung Thiên Long, tôi nghĩ hai người đã nảy sinh tình cảm, sau đó vì Cung Thiên Long xuất hiện, hiện tại xem ra, khi đó hai người chẳng có gì hết, hết thảy đều mới phát sinh gần đây…

Nói đoạn, anh thở dài:

– Sớm biết vậy, tôi nên theo đuổi em sớm hơn… vẫn để anh ta nhanh chân đến trước.

– Anh nói gì vậy?- Lăng Tuyết nhìn anh chằm chằm.

– Hiện tại nói vậy có phải quá muộn rồi không?- Bên môi Hàn Vũ Thần hiện lên nụ cười chua xót- Em đã đưa ra lựa chọn, có lẽ cũng không vì tôi bày tỏ mà thay đổi được gì, đúng không?

Nghe vậy, Lăng Tuyết nhíu mày, cô đã sớm biết tấm lòng của anh đối với cô, chỉ là lúc trước vẫn không nói ra, trong lòng đôi bên vẫn dễ chịu, xem là bạn bè cũng không có gánh nặng gì, còn hiện tại…

– Em xem em xem, tôi chỉ đùa chút thôi, sắc mặt em thay đổi liền kìa- Hàn Vũ Thần vội sửa miệng- Em yên tâm đi, tôi không thích em đâu, tôi chỉ xem em như bạn bè thân thiết vậy thôi!

– Thật à?- Lăng Tuyết mừng rỡ.

– Đương nhiên là thật rồi- Hàn Vũ Thần mỉm cười nhéo má Lăng Tuyết- Bằng không bây giờ sao tôi còn có thể hi hi ha ha nói chuyện với em chứ? Tôi đã sớm trốn vào một góc ngồi khóc rồi.

– Không có thì tốt rồi.

Lăng Tuyết trong lòng thực ra có chút không xác định, ánh mắt anh có hơi úp mở, diễn xuất không giống lắm, cô đoán anh chỉ là giả bộ nói vậy, để lòng cô thanh thản hơn, nhưng nếu anh đã nói thế rồi, cô cần gì phải vạch trần chứ?

Mặc dù nghĩ một đằng nói một nẻo, cô cũng thích phương thức như vậy, cuối cùng vẫn tốt hơn Lăng Ngạo đúng không?

– Ừ, sau này chúng ta vẫn là anh em tốt, em không thể vì có bạn trai mà bỏ mặc tôi nha- Hàn Vũ Thần cười nói- Chúng ta phải kề vai chiến đấu, cùng nhau đi khắp thế giới, tung hoành giới giải trí nữa mà!

Lăng Tuyết bật cười khúc khích, gật đầu nói:

– Anh nói khoa trương nhỉ.

– Không hề khoa trương chút nào- Hàn Vũ Thần tràn đầy tự tin nói- Trước kia chỉ có mình tôi là thiên vương châu Á, hiện tại có thêm em, chẳng phải là song kiếm hợp bích, rung chuyển đất trời sao?

– Miệng mồm lẻo mép- Lăng Tuyết bật cười, chân thành nói- Hàn Vũ Thần, cám ơn anh!

– Cám ơn cái gì?- Hàn Vũ Thần thương tiếc nhìn cô- Thích một người thì có gì sai chứ, lựa chọn ai là tự do của em, bất cứ ai cũng không có quyền thao túng em. Sở dĩ Lăng Ngạo không thể hiểu em, là bởi vì anh ta yêu quá sâu đậm, đây chính là thời kỳ quá độ, sau này anh ấy nghĩ thông suốt rồi, em cũng đừng trách anh ấy nữa, còn về Hàn Bắc và Hàn Giai, họ chỉ là lo lắng Thân Đồ Dạ không phải người tốt, lo lắng em bị thiệt thòi bị lừa gạt, cho nên mới bực tức, nhưng đều sẽ mau chóng qua thôi, không thể ảnh hưởng được tới tình bạn của mọi người đâu, em cũng đừng nghĩ nhiều.

– Ừ biết rồi…

Lăng Tuyết có một loại xúc động muốn khóc, hiện tại cô mới hiểu được cái gì là nhược điểm của cô, hóa ra là những người bạn luôn bên cô, cho dù gặp phải chuyện hiểm nguy, cô cũng chưa từng sợ hãi, chưa từng thương tâm, chỉ là hiện tại, cô lại trở nên yếu đuối, tâm trạng vô cùng suy sụp.

– Đồ ngốc!- Hàn Vũ Thần cảm thấy rất đau lòng, đưa tay ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng khuyên bảo- Đừng buồn, em còn có tôi mà, bất luận xảy ra chuyện gì, tôi vĩnh viễn sẽ luôn đứng về phía em, ủng hộ em, giúp đỡ em!

– Cám ơn, cám ơn anh…

Giờ khắc này, Lăng Tuyết cảm kích Hàn Vũ Thần từ tận đáy lòng, bởi vì sự xuất hiện của anh, tâm trạng áp lực của cô cuối cùng cũng có thể giảm bớt.

Người bạn thân thiết nhất cũng không hiểu cô, nhưng lúc này, anh lại không oán trách nửa lời, lại lựa chọn đứng về phía cô ủng hộ cô, tình nghĩa này thật sự rất hiếm có.

Điện thoại của Lăng Tuyết lại báo rung, cô hoàn hồn, lấy điện thoại ra nhận:

– A lô!

– Tại sao không nhận điện thoại của anh?- Thân Đồ Dạ không vui hỏi- Anh gọi hơn mười mấy cuộc rồi đó.

Đây là chuyện hiếm có, bình thường anh gọi điện, sau ba tiếng tút mà đối phương chưa bắt máy, anh sẽ cúp ngay, đợi đối phương gọi lại giải thích, còn hiện giờ, ở trước mặt Lăng Tuyết, anh hoàn toàn không còn nguyên tắc, không còn giới hạn nữa rồi.

– Em…- Lăng Tuyết nghẹn ngào, giải thích- Vừa rồi có chút việc, không tiện nghe máy.

– Còn bây giờ?- Thân Đồ Dạ hỏi- Nói xong rồi chứ?

– Nói xong rồi- Lăng Tuyết nhẹ nhàng nói- Em…

– Em đang ở đâu?- Thân Đồ Dạ quả quyết nói- Anh đến đón em.

– Giờ hả?- Lăng Tuyết nhíu mày, cô vẫn muốn một mình yên tĩnh.

– Đương nhiên- Thân Đồ Dạ trực tiếp ra lệnh- Gửi địa chỉ cho anh. Cúp đây!

Sau đó anh liền cúp máy…

Thân Đồ Dạ mãi mãi bá đạo cường thế vậy đó, cho dù lúc dịu dàng cũng mang theo ma lực làm cho người ta không thể kháng cự.

Lăng Tuyết thở dài, bất đắc dĩ nhìn Hàn Vũ Thần:

– Tôi phải đi rồi.

– Ngang ngược thật đó- Hàn Vũ Thần cười chua chát- Nhưng mà hình như chỉ có mỗi em chịu được anh ta.

– Đừng cười tôi mà- Lăng Tuyết lườm anh- Đúng rồi, họ đều về nước, anh có định về không?

– Có chứ- Hàn Vũ Thần gật đầu- Hai hôm nữa sẽ đi, ngày mai phải dự buổi họp báo ký giả đã. Còn em? Nếu hiện giờ em không có chỗ ở, tôi có thể tìm chỗ cho em ở ngoài.

– Không cần…- Lăng Tuyết thuận miệng đáp- Tự tôi giải quyết được rồi.

– Ừ- Hàn Vũ Thần cũng biết, chuyện này còn chưa tới lượt anh, cô còn có Thân Đồ Dạ mà.

Hết chương 164

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+