Kẻ thù bên gối [C178: Tìm bằng chứng]

Bạch Tấn Sinh giận dữ, đằng đằng sát khí.

Hàn Vũ Thần nhìn thấy ông như vậy, cũng không biết nên an ủi thế nào.

– Vũ Thần…- Bạch Tấn Sinh nhìn thấy Hàn Vũ Thần, bước đến- Sao con lại ở đây? Là con đưa Mẫn Nhi đến bệnh viện à???

– Dạ- Hàn Vũ Thần gật đầu, áy náy nói- Lúc xảy ra sự cố, con cũng có mặt ở hiện trường.

– Con ở hiện trường? Rốt cuộc chuyện là thế nào?- Bạch Tấn Sinh hỏi- Nghe nói là con khốn Cung Thiên Long kia làm Mẫn Nhi bị thương?

– Chuyện này thực ra là…

Hàn Vũ Thần đang định nói, hai vệ sĩ đi theo Bạch Mẫn Nhi và đám bạn của cô ta vội vàng chạy tới, mấy người đó vừa nhìn thấy Bạch Tấn Sinh liền sợ hãi nói:

– Chú, không liên quan đến chúng cháu đâu, đều do cô gái họ Cung kia làm.

– Các người mau kể lại toàn bộ sự việc cho tôi biết- Bạch Tấn Sinh hỏi- Nếu có nửa câu gian dối, tôi sẽ khiến các người chết rất thảm.

– Không dám không dám…

Mấy người họ sợ hãi, cuống quýt kể lại vụ việc, ban đầu họ nói thật, nói là Bạch Mẫn Nhi dùng lời lẽ khiêu khích “Cung Thiên Long” trước, chỉ là câu nói tiếp theo lại bắt đầu bẻ cong sự thật, họ hoàn toàn lược bỏ hành vi độc ác của Bạch Mẫn Nhi, nói là do Lăng Tuyết động thủ trước, còn nói Lăng Tuyết nhấn tay Bạch Mẫn Nhi vào trong nồi lẩu, họ kéo cũng không kéo kịp…

Nghe vậy, không chỉ Bạch Tấn Sinh tức giận vô cùng, ngay cả Hàn Vũ Thần cũng nổi giận đùng đùng, lập tức bước đến giải thích:

– Cậu, cậu đừng nghe họ nói bậy, sự việc không phải như thế…

– Đúng rồi, chú Bạch, người đi ăn cùng với cô Cung Thiên Long kia chính là anh Hàn Vũ Thần- Một cô gái trẻ nhỏ giọng nói- Lúc xảy ra chuyện, anh Hàn Vũ Thần ở ngay bên cạnh, còn trách mắng Mẫn Nhi nữa…

– Anh Hàn, tuy rằng cô gái kia là bạn gái anh dẫn theo, nhưng anh cũng không thể bao che cô ta như vậy được, Mẫn Nhi là em họ của anh mà, sao anh lại….

– Này, các người đủ rồi nha- Hàn Vũ Thần phẫn nộ- Sự thật hoàn toàn không phải như vậy, sao các người có thể đổi trắng thay đen? Chuyện này vốn là sự cố…

– Chúng tôi có đến sáu cặp mắt nhìn thấy sự thật đúng là như vậy- Sáu người nọ một mực khẳng định lời nói của mình là thật.

– Các người…

– Đủ rồi, Vũ Thần- Bạch Tấn Sinh không vui quát- Nơi này không có chuyện của con nữa, con về đi.

– Cậu…

– Cậu kêu con về đi- Bạch Tấn Sinh ngắt lời Hàn Vũ Thần, nghiêm túc ra lệnh- Chuyện này không liên quan đến con, con đừng xen vào.

Từ nhỏ đến lớn, Bạch Tấn Sinh hiếm khi nghiêm khắc như vậy với Hàn Vũ Thần, người biết rõ tình hình đều thấy, Bạch Tấn Sinh đối xử với Hàn Vũ Thần còn tốt hơn cả với Bạch Mẫn Nhi, có lẽ bởi vì Hàn Vũ Thần hiểu chuyện hơn.

Hàn Vũ Thần nhíu mày, im lặng vài giây, xoay người rời đi…

Hàn Vũ Thần rất hiểu tính tình của Bạch Tấn Sinh, chuyện ông đã nhận định, thì không ai có thể thay đổi, ông muốn làm gì, không ai ngăn cản được.

Huống hồ, theo anh cảm nhận hoàn toàn không có quan niệm đúng sai ở đây, không chỉ nói mấy người vừa rồi đảo lộn trắng đen, đổ hết trách nhiệm lên người Lăng Tuyết, cho dù Bạch Tấn Sinh biết được chân tướng, biết tất cả mọi chuyện đều do con gái mình gây nên, ông cũng sẽ không mảy may kiểm điểm, vẫn sẽ đổ hết trách nhiệm cho Lăng Tuyết mà thôi.

Nên phục thù thế nào thì cứ phục thù thế ấy.

Cho nên nhiều lời vô ích, Hàn Vũ Thần sẽ chẳng thay đổi được gì, không ảnh hưởng được, chi bằng rời khỏi thì hơn, ở sau lưng lặng lẽ bảo vệ Lăng Tuyết, còn thực tế hơn bất cứ chuyện gì.

Hàn Vũ Thần vừa đi, Bạch Tấn Sinh liền ra lệnh cho thuộc hạ:

– Đến cục cảnh sát lôi con nhỏ đó ra, nhốt xuống tầng hầm đi.

– Vâng- Đám người lập tức đi làm.

– Mấy người các anh…- Bạch Tấn Sinh ngoắc một người tới- Anh dẫn họ đến họ Cung dò la thử xem, mấy hôm nay Cung Thiên Long có ở nhà không.

– Dạ?- Người nọ ngẩn người- Cung Thiên Long chẳng phải đã bị bắt giam rồi sao? Sao có thể…

– Lúc trước khi Hoắc Phi Vân điều tra Cung Thiên Long đã phát hiện ra nhiều điểm kỳ lạ, tôi đã sớm cảm thấy chuyện này sai sai, rất có thể không chỉ có một Cung Thiên Long…- Bạch Tấn Sinh nheo mắt, cẩn thận phân tích- Cung Thiên Long bệnh tật đó làm sao có thể đấu lại Mẫn Nhi chứ? Chắc chắn là người khác…

– Vâng, tôi lập tức đi thăm dò ngay.

Người nọ tuy không hiểu Bạch Tấn Sinh nói gì, chỉ đành làm theo thôi.

***

Hàn Vũ Thần vừa mới chuẩn bị đi vào thang máy, một cấp dưới lật đật tiến lên báo cáo:

– Hàn thiếu, cô Lăng bị cảnh sát bắt rồi.

Hàn Vũ Thần giật mình, kinh ngạc hỏi:

– Sao như vậy? Chẳng phải cô ấy đã về nhà rồi ư?

– Cô ấy có đi, nhưng sau đó quay xe vòng về tiệm lẩu, vừa vào đã bị cảnh sát bắt rồi- Người nọ nhỏ giọng thì thầm- Bạch tổng sẽ không đối phó với cô Lăng trong ngục chứ! Chúng ta có cần báo cho ngài Thân Đồ không?

Hàn Vũ Thần cau mày, tâm trạng phức tạp, anh cảm thấy trong chuyện này không đơn giản như vậy, họ vừa đi khỏi, cảnh sát đã tới rồi, tốc độ này thật sự quá nhanh.

Lăng Tuyết là người thông minh, cô không ngốc đến nỗi tự chui đầu vào lưới, cô quay lại tiệm lẩu hẳn là vì muốn tìm chứng cứ trong đoạn băng ghi hình, nhưng cô tuyệt đối không ngờ sẽ bị cảnh sát bắt như vậy.

Hàn Vũ Thần cẩn thận hồi tưởng lại tình huống xảy ra lúc đó, nghĩ sao cũng thấy sự việc có hơi kỳ lạ, anh nhớ lại mỗi một tiểu tiết, lúc đó Lăng Tuyết và Bạch Mẫn Nhi cãi nhau căng thẳng, anh muốn tới can ngăn, lại bị hai người đàn ông giữ lại, mà sức lực hai người nọ rất lớn, còn có chút bản lĩnh, anh hoàn toàn không có cách gì thoát khỏi họ.

Hai người đó gọi anh là Hàn thiếu, hiển nhiên là biết anh, lúc sự việc phát sinh, Hàn Vũ Thần còn tưởng họ là người của Bạch Mẫn Nhi, hiện tại ngẫm lại chưa hẳn thế, nếu họ là người của Bạch Nhẫn Nhi thì lúc Bạch Mẫn Nhi bị chụp tay, họ hẳn nên ra tay giúp con bé rồi, nhưng họ không làm.

Họ không ra tay cứu người, việc duy nhất họ làm chính là khống chế Hàn Vũ Thần, không để anh ngăn cản bi kịch diễn ra.

Cách giải thích duy nhất chính là, họ hy vọng bi kịch này diễn ra thật trọn vẹn!

Họ rốt cuộc là ai?

– Hàn thiếu?- Giọng thuộc hạ cắt ngang mạch suy nghĩ của Hàn Vũ Thần, anh hồi phục lại tinh thần, quyết đoán ra lệnh- Anh lập tức đi tìm đoạn băng ghi hình lúc phát sinh sự việc, nhất định phải tìm được.

– Vâng.

***

Trên chuyên cơ, tinh thần Thân Đồ Dạ có chút bất an khó hiểu, ba tiếng đồng hồ trước, tự nhiên anh nhận được điện thoại của Trác Việt, nói Thân Đồ Phong Hoa gặp chuyện ở Thụy Sĩ, anh lập tức sai người chuẩn bị chuyên cơ, khẩn cấp bay đến Thụy Sĩ.

Trước khi chuyên cơ cất cánh, anh để lại Lôi Quân và vài thuộc hạ, kêu họ đi điều tra một sự kiện, đợi trời sáng phải đến bảo vệ cho Lăng Tuyết, hiện tại Lôi Quân đang tiến hành điều tra chuyện đó, đương nhiên không hề biết Lăng Tuyết đã xảy ra chuyện.

Trên chuyên cơ cần phải tắt điện thoại di động, Thân Đồ Dạ nhắm mắt nghỉ ngơi, trong đầu liên tục hiện lên bóng dáng Lăng Tuyết, hiện tại anh có chút hối hận, trước khi làm thủ tục thế nào cũng nên gọi điện cho cô, hoặc là trực tiếp đi tìm cô, lôi cô lên máy bay, để cô đi cùng anh.

Vậy sẽ không cần rối ruột rối gan, cũng có thể bảo đảm sự an toàn cho cô.

Đúng là vẫn bị lòng hơn thua quấy phá, ở trước mặt anh, cô mạnh mẽ bướng bỉnh, chiếm thế thượng phong, anh mất hết thể diện, bây giờ trong lòng nghẹn ứ, trước sau không thể cúi đầu, cho nên cứ giằng co như vậy.

Nhưng giờ ngẫm lại, làm vậy hình như chẳng ích lợi gì, Lăng Tuyết không ở bên cạnh, trong lòng anh cứ thấp thỏm khó chịu, rất không thoải mái, làm gì cũng sẽ lại nhớ đến cô, thật sự sống rất khổ sở.

***

Hàn Vũ Thần không ngừng tìm kiếm chứng cớ, điều tra sự việc.

Cùng lúc đó, Bạch Tấn Sinh cũng không nhàn rỗi, ông không cần điều tra chân tướng gì hết, hiện tại người bị thương là con gái ông, mặc kệ chuyện này là ai khơi mào trước, ông tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Lăng Tuyết!!!

Hàn Vũ Thần phải cứu Lăng Tuyết ra khỏi cục cảnh sát trước Bạch Tấn Sinh, bằng không Lăng Tuyết nhất định sẽ gặp chuyện.

Nhưng mà, gừng càng già càng cay, Bạch Tấn Sinh mau chóng nhận được tin Hàn Vũ Thần đang giúp đỡ Lăng Tuyết, lúc này đã hạ lệnh xuống, sai người đi chặt đứt đường lui của Hàn Vũ Thần, để anh không điều tra ra được bất cứ chuyện gì.

Bạch Tấn Sinh hiểu Hàn Vũ Thần như lòng bàn tay, mối quan hệ của Hàn Vũ Thần ở thành phố Hải vốn chính là từ Bạch Tấn Sinh mà có, hiện tại Hàn Vũ Thần làm một chuyện hoàn toàn trái ngược với Bạch Tấn Sinh, những người đó đương nhiên không dám can thiệp vào.

Hàn Vũ Thần lòng nóng như lửa đốt, nhưng hiện tại không làm được gì, dù sao gia tộc của anh không ở thành phố Hải, rồng mạnh đấu không lại rắn độc, huống chi đối thủ lần này lại là người thân của mình.

Lúc này Hàn Vũ Thần gọi điện cho Bạch Tấn Sinh, ông không thèm nghe, mà đồng thời, mẹ của Hàn Vũ Thần lại gọi đến quở trách anh lại dám vì người ngoài mà bỏ mặc không màng đến em họ của mình, yêu cầu anh về nhà ngay.

Hàn Vũ Thần cảm thấy vô cùng nhức đầu, hiện tại trời đã sắp sáng, anh lo Bạch Tấn Sinh sẽ ra tay với Lăng Tuyết trong nhà giam, chỉ là hiện tại thực sự anh không đấu lại cậu mình, nghĩ nghĩ, anh gọi điện cho Thân Đồ Dạ.

Điện thoại của Thân Đồ Dạ lại báo tắt máy, không liên lạc được.

Trong lòng Hàn Vũ Thần giận dữ, nói thế nào cũng là bạn gái anh ta, anh ta lại có thể bỏ mặc không màng đến Lăng Tuyết như vậy?

Người đàn ông này quả là vô lương tâm, Hàn Vũ Thần càng nghĩ càng giận, chỉ là tình hình hiện tại rất nguy cấp, ngoại trừ Thân Đồ Dạ, anh không nghĩ ra còn ai có thể giúp được Lăng Tuyết, bèn gửi một tin nhắn cho Thân Đồ Dạ:

– Ngài S, Lăng Tuyết đã xảy ra chuyện, anh nhận được tin này xin lập tức gọi điện thoại lại cho tôi gấp!

Gửi tin nhắn xong, Hàn Vũ Thần để điện thoại xuống, chuẩn bị nghĩ cách thêm, điện thoại anh lại đổ chuông, là số lạ, do dự hồi lâu anh quyết định bắt máy:

– A lô!

– Chào cậu Hàn, tôi là quản gia của nhà họ Cung, Tần Tuệ, rất xin lỗi đã quấy rầy cậu, tôi nghe lệnh của anh Lãnh gọi điện cho cậu, anh Lãnh có chuyện muốn tìm cô Lăng, chỉ là điện thoại của cô Lăng luôn tắt máy, lúc trước cô Lăng có gửi tin nhắn cho anh Lãnh nói cô ấy đang ở chỗ cậu, cho nên muốn ở chỗ cậu hỏi thăm tin tức về cô ấy.

– Lãnh Thanh Mặc?- Trước mắt Hàn Vũ Thần sáng ngời, nhất thời cảm thấy như gặp được cứu tinh- Lãnh Thanh Mặc có ở bên cạnh không? Chị nói với anh ta, Lăng Tuyết đã gặp chuyện rồi!!!

– Cái gì? Cô Lăng gặp chuyện?- Tần Tuệ kinh ngạc hỏi.

Hết chương 178

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+