Kẻ thù bên gối [C182: Giao thoa vận mệnh (1)]

– Không…

Lăng Tuyết kinh hoàng hét lên, điên cuồng đập tay vào cửa kính muốn xông ra ngoài cứu người.

Lôi Quân trợn tròn mắt, phanh gấp lại, quay đầu nhìn ngọn lửa bốc ngùn ngụt tận trời, trái tim như sắp ngừng đập…

Cung Thiên Long, xảy ra chuyện rồi???

Vút…

Tiếng xe dồn dập vang lên, một chiếc xe từ trong đám cháy phóng ra ngoài, lao nhanh về phía ngược lại với bọn Lôi Quân, tiếp đó, vài chiếc xe nữa cũng đuổi theo hướng đó.

Lôi Quân hoàn hồn, trong lòng âm thầm nhẹ nhõm:

– Làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng cô Cung đã…

– Đuổi theo cứu người, nhanh- Lăng Tuyết vội ra lệnh.

– Nhưng vết thương của cô…

– Lập tức đi cứu người.

Lăng Tuyết gần như hét lên, không màng vết thương trên cổ, kích động la lớn.

– Được được được, tôi đi cứu người, cô đừng nóng.

Lôi Quân đánh lái, quay xe đi cứu người.

– A lô, a lô…- Trong điện thoại truyền đến tiếng la của Thân Đồ Dạ- Lôi Quân!

– Chủ nhân!- Lôi Quân suýt nữa quên mất vẫn còn đang nói chuyện điện thoại, mấy lời lúc nãy, đã bị Thân Đồ Dạ nghe hết.

– Tình hình thế nào? Tiếng nổ vừa rồi là sao?- Thân Đồ Dạ hỏi.

– Là thế này…

Lôi Quân nói đại khái tình huống cho Thân Đồ Dạ nghe, Thân Đồ Dạ nghe xong, dứt khoát ra lệnh:

– Họ sẽ không giết Cung Thiên Long đâu, cậu đưa Lăng Tuyết đến bệnh viện trước đi.

– Nhưng mà…

– Không được, em phải cứu người trước…

Lăng Tuyết vì kích động, nói chuyện rất lớn tiếng, làm bản thân không ngừng ho khan, cổ lại túa máu, tình hình rất nguy hiểm.

– Cô Lăng…- Lôi Quân gấp rút dùng quần áo bịt vết thương của Lăng Tuyết lại, sốt ruột vô cùng- Không được rồi, phải lập tức đưa cô đến bệnh viện.

Anh lại đổi hướng xe, muốn chạy đến bệnh viện…

– Đừng, cứu Cung Thiên Long trước…- Lăng Tuyết yếu ớt huých anh.

– Lăng Tuyết, em đừng làm loạn nữa, em ngoan ngoãn ngồi đó cho anh!!!- Bên kia, Thân Đồ Dạ lòng nóng như lửa đốt- Lôi Quân, đi bệnh viện, lập tức!!!

– Vâng vâng vâng!- Lôi Quân làm sao dám cãi lệnh, lập tức đổi hướng, đưa Lăng Tuyết đi bệnh viện.

– Không được…- Lăng Tuyết còn định ngăn cản, Lôi Quân đã vui mừng la lên- Trác Việt đến rồi!

Trước mặt, một hàng xe Hummers chạy đến, đó là người của Trác Việt, anh còn đích thân dẫn người đến chi viện.

Lôi Quân hoàn toàn yên tâm:

– Cô Lăng đừng lo nữa, Trác Việt đến rồi, cô Cung sẽ không sao đâu!!! Cô có thể yên tâm theo tôi đến bệnh viện cầm máu rồi.

Lăng Tuyết nhìn thấy hàng xe bên ngoài, cuối cùng cũng yên tâm, mất máu nghiêm trọng đã khiến cô hoa mắt váng đầu, ngay sau đó trước mắt tối sầm, cả người mềm ngoặc ngã xuống.

***

Sự xuất hiện của Trác Việt nhanh chóng đảo ngược tình thế, chỉ trong chốc lát, anh đã đánh lui đám người đó, thành công cứu thoát Cung Thiên Long, còn Lăng Tuyết được Lôi Quân đưa đến bệnh viện, tiến hành cấp cứu.

Không mất bao lâu, một đám người chạy đến, bảo vệ bệnh viện nghiêm ngặt.

Những người này do Thân Đồ Dạ sắp xếp, anh vừa đến nước E, đã kêu người sắp xếp chuyên cơ trở về nước, nhưng trước khi quay về vẫn ghé chỗ Thân Đồ Phong Hoa, giúp bà xử lý một việc.

Sau nửa tiếng đồng hồ xảy ra chuyện, Trác Việt đưa Cung Thiên Long vội vàng đến bệnh viện, Cung Thiên Long trúng đạn bị thương nặng, tình huống vô cùng nguy cấp.

Nhân viên của họ Cung lập tức thông báo cho Tần Tuệ, Tần Tuệ nghe điện thoại xong liền bật khóc, lập tức gửi tin nhắn cho Lãnh Thanh Mặc, sau đó vội vàng đến bệnh viện.

Cũng chính vào lúc này, Tần Tuệ mới biết, Lăng Tuyết, Cung Thiên Long và Bạch Mẫn Nhi là nằm cùng một bệnh viện.

Đúng lúc Lãnh Thanh Mặc làm xong phẫu thuật cho Bạch Mẫn Nhi, lập tức chạy đến cấp cứu cho Lăng Tuyết và Cung Thiên Long, sau khi nắm được tình hình của cả hai, anh đến phòng cấp cứu của Cung Thiên Long trước, bởi vì vết thương của Lăng Tuyết tuy nghiêm trọng, nhưng không phải trí mạng, các bác sĩ khác có thể xử lý được.

Còn Cung Thiên Long, cô vốn có bí mật không thể để ai biết, anh tuyệt đối không thể để người khác biết được.

Tình hình khẩn cấp, ai cũng bận rộn, tranh thủ giành giật từng giây để cứu người.

Sau khi Bạch Tấn Sinh biết chuyện, vô cùng khiếp sợ, lúc này ông mới tỉnh táo lại, cả sự việc ồn ào như vậy, ông hoàn toàn chỉ là ngòi nổ, thông qua việc châm ngòi nổ là ông, dẫn đến bạo loạn chiến tranh lớn hơn nữa, đây mới chính là mục đích của đối phương!!!

Hàn Vũ Thần lo lắng chạy đến, nghe nói Lăng Tuyết bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu, anh sốt ruột vô cùng, ở bên ngoài phòng cấp cứu đi qua đi lại, sợ Lăng Tuyết xảy ra chuyện.

***

Bạch Mẫn Nhi được nằm quan sát ở tầng bảy, Bạch Tấn Sinh biết Trác Việt và Lôi Quân đang ở trên tầng mười ba, hơn nữa Cung Thiên Long và Lăng Tuyết đều đang được cấp cứu, tình hình phức tạp vượt xa phạm vi tưởng tượng của ông, vì thế, ông muốn lên tầng mười ba tìm Trác Việt và Lôi Quân để giải thích, nhưng Trác Việt đã sai người phong tỏa toàn bộ tầng bảy của bệnh viện.

Trước khi Thân Đồ Dạ trở về ra quyết định, Bạch Tấn Sinh và thuộc hạ của ông ta tuyệt đối không thể rời khỏi tầng bảy!!!

Người của Trác Việt truyền đạt lại ý này, Bạch Tấn Sinh nghe đến cứng họng không nói được câu nào.

Những người khác không biết, nhưng Bạch Tấn Sinh biết, Trác Việt là bạn thân nhất của Thân Đồ Dạ, thân phận thần bí, lai lịch không tầm thường, lời anh ta nói, đại diện cho lời nói của Thân Đồ Dạ!!!

***

Một phút, hai phút, một tiếng, hai tiếng đồng hồ trôi qua…

Người trong phòng cấp cứu vẫn chưa đi ra, Thân Đồ Dạ đã gọi ba cuộc điện thoại đến hỏi thăm tình hình của Lăng Tuyết, Lôi Quân báo lại rất tỉ mỉ, nói Lăng Tuyết còn đang cấp cứu.

Kỳ lạ là, lần này Thân Đồ Dạ không mắng anh, mà chỉ im lặng, rồi dặn dò anh, Lăng Tuyết tỉnh lại phải báo cho anh đầu tiên.

Lần thứ ba gọi đến, biết Lăng Tuyết vẫn còn chưa ra, anh chỉ nói một câu:

– Tôi đã làm thủ tục, giờ đang quay về, cậu phải trông chừng kỹ cho tôi, nếu cô ấy có chuyện gì, tất cả những người có liên quan không cần sống nữa!!!

– Vâng!- Lôi Quân cảm giác được, đằng sau giọng nói bình tĩnh của chủ nhân cất chứa nguy hiểm khôn lường.

Hiện tại cùng với việc phong tỏa họ Bạch ở tầng bảy bệnh viện, ai cũng không được phép đi khỏi, trước khi Cố Huy làm thủ tục cũng đã gọi điện cho Hoắc Vân Phong, báo trong hai ngày tới tuyệt đối không được đi đâu, ở nhà đợi lệnh.

Song song đó, Hoắc Vân Phong nhận được tin tức, ba nhà Cố, Nghiêm, Mục đều bị cấm xuất cảnh, hộ chiếu và chứng minh thư của lãnh đạo ba nhà đều bị tạm ngưng sử dụng, trước khi Thân Đồ Dạ trở về, tạm thời họ không thể rời khỏi thành phố Hải.

Ngũ Đế thao túng chính trị khắp mọi nơi trên thế giới, mạch máu thương mại, đế quốc tiền tài quyền lực, mỗi người họ phụ trách một địa bàn, không xâm phạm lẫn nhau. Ngày trước, tác phong Ngũ Đế luôn bá đạo ngang ngược, nhưng hai năm trở lại đây đã giảm bớt rất nhiều, chuyện có thể dùng đầu óc để giải quyết thì tuyệt đối không dùng nấm đấm, có thể giải quyết bằng đàm phán thì không cần thấy máu.

Chỉ là lúc này đây, Thân Đồ Dạ hoàn toàn bị chọc giận, lần này anh về, chỉ e thành phố Hải phải đại loạn rồi!

***

Lại mấy tiếng đồng hồ trôi qua, phòng cấp cứu cuối cùng cũng có chút động tĩnh.

Bác sĩ từ phòng cấp cứu bên phải đi ra, tháo khẩu trang xuống, thở phào, Lôi Quân lập tức đi tới:

– Bác sĩ, cô Lăng thế nào rồi?

– Vết thương trên cổ cô Lăng tuy rất sâu, nhưng không làm tổn thương đến chỗ hiểm, vốn không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là cô ấy bị mất máu quá nhiều, cho nên tình hình vừa rồi rất căng, chúng tôi cố gắng cấp cứu truyền máu cho cô ấy, qua mấy tiếng đồng hồ quan sát, hiện tại cô ấy đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm rồi.

– Tốt quá…

Cuối cùng Lôi Quân cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu Lăng Tuyết có gì bất trắc, anh không biết phải báo cáo kết quả thế nào.

– Cô ấy khi nào mới có thể tỉnh lại?- Lôi Quân hỏi.

– Không bao lâu nữa sẽ tỉnh- Bác sĩ nói- Thực ra vết thương đã được xử lý tốt rồi, mấy tiếng này đều truyền máu thôi, máu không cung cấp đủ, thì tình hình của cô ấy sẽ nguy hiểm, chúng tôi không dám tùy tiện ra ngoài báo tin, hiện giờ thì ổn định rồi.

– Không sao thì tốt- Trác Việt bình tĩnh nói- Nhưng phòng cấp cứu bên kia vẫn chưa mở cửa, chỉ e tình hình không mấy lạc quan.

– Haizzz…- Lôi Quân thở dài, không biết nên nói gì cho phải, anh cảm thấy bản thân đã nợ Cung Thiên Long, nhưng không phải vấn đề một mạng đền một mạng là có thể giải quyết được, anh muốn làm gì đó cho cô, đáng tiếc lại không làm được gì.

***

Bên trong phòng cấp cứu…

Lãnh Thanh Mặc còn đang cấp cứu cho Cung Thiên Long, vài y tá đứng bên cạnh hỗ trợ, nhưng trong mắt đều có một mối suy tư đặc biệt không vui, với kinh nghiệm của họ, Cung Thiên Long khó lòng xoay chuyển, nhưng Lãnh Thanh Mặc vẫn không chịu bỏ cuộc, e rằng dù chỉ có một chút hy vọng, anh cũng sẽ không bỏ qua.

Một lần rồi một lần, một lần lại một lần.

Lãnh Thanh Mặc đang cố gắng thử đủ mọi cách để tiến hành cứu chữa cho Cung Thiên Long, đáng tiếc đến cuối vẫn không được như ý nguyện.

Máy đo điện tâm đồ cuối cùng vẫn biến thành một đường thẳng tắp, cuộc đời của Cung Thiên Long dừng lại ngay tại khoảnh khắc này, mắt cô nhắm nghiền, gương mặt trơn bóng đầy vết máu, ngực thủng một lỗ, máu vẫn còn đang rỉ ra ngoài.

Trước khi ra khỏi nhà, lúc đến cửa, anh quay đầu lại nhìn cô, cô còn mỉm cười dịu dàng với anh.

Nụ cười ấy đã in thật sâu trong lòng anh, anh vĩnh viễn không thể nào quên, chỉ là, cuối cùng không còn được nhìn thấy nữa…

– Anh Lãnh, xin anh hãy nén bi thương…- Đội ngũ y tá dè dặt trấn an anh.

Lãnh Thanh Mặc không khóc, không chảy nước mắt, chỉ là ánh mắt xưa nay trầm tĩnh không gợn sóng lại trở nên đỏ sậm, hệt như nhuốm màu máu tươi, lại có một lớp sương mù, làm cho người ta nhìn mà run sợ.

Anh ra hiệu bằng tay, ý bảo mọi người ra ngoài.

Anh cần một mình yên tĩnh ở bên Cung Thiên Long, cùng cô đi nốt quãng đường cuối cùng này…

***

Các nhân viên y tế đi ra khỏi phòng cấp cứu, thông báo tin này, tất cả mọi người đều lặng đi.

Tần Tuệ gào khóc tại chỗ, kích động muốn chạy vào trong, lại bị y tá cản lại:

– Anh Lãnh muốn ở một mình với cô Cung, cho anh ấy chút thời gian đi.

– Cô Cung…- Tần Tuệ té ngồi xuống sàn, khóc rất thương tâm.

Nhân viên và người hầu nhà họ Cung đều bi thương, khóc lóc.

Trong lòng Lôi Quân vô cùng tự trách:

– Đều là tôi không tốt, tôi nên bảo vệ cô Lăng sớm hơn, như vậy cô Cung cũng không vì cứu cô Lăng mà xảy ra chuyện.

Trác Việt chau màu, sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt phức tạp, dường như có chuyện gì đó không nghĩ ra được.

– Cô Lăng tỉnh rồi- Y tá vội vàng chạy đến báo.

– Tỉnh rồi? Để tôi vào xem.

Lôi Quân vội vàng chạy vào phòng cấp cứu, vừa vào cửa, liền thấy hai y tá đẩy giường bệnh đi ra, Lăng Tuyết nằm trên giường, trên tay cắm kim tiêm, còn đang truyền dịch, sắc mặt cô tái nhợt, ánh mắt yếu ớt nheo lại, cổ quấn lớp băng gạc dày, còn có máu thấm ra ngoài.

– Sao lại ra đây?- Lôi Quân hỏi.

– Cô Lăng đòi sang thăm cô Cung- Y tá nhỏ giọng hỏi- Tình hình bên kia thế nào rồi?

Còn tiếp…

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+