Kẻ thù bên gối [C184: Phải tin tưởng ai?]

Nghe vậy, Hàn Vũ Thần ngẩn người, hồi lâu mới hoàn hồn, hỏi:

– Lăng Tuyết, em nghĩ kỹ chưa? Nếu em quay về nhà họ Cung, vậy có nghĩa em sẽ giống Cung Thiên Long, trở thành người nắm quyền, tương lai phải ở trên thương trường người lừa ta gạt, thậm chí vì tương lai của họ Cung mà buông bỏ tự do… cuộc sống như vậy, thật sự là thứ em muốn sao?

– Đương nhiên là không- Lăng Tuyết thở dài thật sâu- Ngày tháng phải giả mạo chị ấy, tôi cảm thấy vô cùng áp lực, mỗi ngày đều muốn thoát khỏi đó. Tôi thích được là chính mình, thích cuộc sống không bị gò bó…

– Cho nên, em quả thực phải nghĩ cho kỹ- Hàn Vũ Thần nhìn cô- Họ Cung là tập đoàn của gia tộc, tương đương với gánh nặng ngàn cân, một khi đeo mang, sẽ không thể nào dỡ xuống được.

– Tôi biết…- Lăng Tuyết cười chua chát- Chỉ là tôi không còn lựa chọn nào khác…

– Haizzz…- Hàn Vũ Thần thở dài một hơi, không biết như thế là tốt hay xấu nữa, anh đương nhiên biết chỗ khó xử của Lăng Tuyết, cũng biết Lăng Tuyết vì sao không còn lựa chọn nào khác, họ Cung xảy ra nhiều chuyện như vậy, dựa vào Lãnh Thanh Mặc mới có thể từng bước vượt qua cửa ải khó khăn, hiện tại thật vất vả mới ổn định xuống thì Cung Thiên Long lại mất.

Sinh mệnh con người là thứ không thể bù lại được, huống chi Lăng Tuyết và Cung Thiên Long lại là chị em sinh đôi.

Cho dù không phải vì báo ơn, là một người nhà họ Cung, Lăng Tuyết cũng phải gánh phần trách nhiệm này.

Cho nên, cho dù phía trước là vực sâu vạn trượng, Hàn Vũ Thần cũng không thể ngăn cản Lăng Tuyết bước đi, anh chỉ có thể đi cùng cô, bảo vệ cô.

Lăng Tuyết cùng Hàn Vũ Thần hàn huyên rất nhiều, cô có một người có thể nói hết lòng mình, bao nhiêu nỗi lòng bực bội đều có thể trút ra, tâm tình cũng có sáng sủa hơn một chút.

Hàn Vũ Thần chân tình nói với Lăng Tuyết:

– Lăng Tuyết, hiện tại bên cạnh em có Thân Đồ Dạ giống như có một chỗ dựa vững chắc, bất luận có chuyện gì cũng không ai dám thương tổn em, nếu em và anh ta chia tay, anh ta không bảo vệ em nữa, như vậy em và nhà họ Cung rất nguy hiểm. Dù sao bọn em cũng đã trải qua sóng to gió lớn, không phải nói bỏ là có thể bỏ được.

Nghe đến mấy câu này, tâm tình Lăng Tuyết lại trĩu xuống, cô đương nhiên biết Hàn Vũ Thần không có khả năng tới làm thuyết khách cho Thân Đồ Dạ, Hàn Vũ Thần đứng ở góc độ là bạn của cô mà lo nghĩ cho cô, cho cô một lời khuyên xác đáng.

Hiện tại Ngũ Thần tranh chấp, Ngũ Đế cũng tranh đấu gay gắt.

Lăng Tuyết là người phụ nữ của Thân Đồ Dạ, người thừa kế nhà họ Cung, từ lúc khởi tranh đã tham chiến, cho dù hiện tại cô nói cô và Thân Đồ Dạ đã chia tay, không còn quan hệ gì, cũng sẽ không có ai tin.

Mặc kệ sống hay chết, nhất định bọn họ sẽ bắt Lăng Tuyết làm quân cờ uy hiếp Thân Đồ Dạ.

Mà nhà họ Cung cũng sẽ vì trận chiến đó mà tiêu tùng!!!

Tuy nói có chút giật gân, nhưng đó là sự thật không thể chối cãi.

– Nếu em trở lại nhà họ Cung, không cần nghĩa khí mà nắm quyền, mọi việc lấy đại cục làm trọng, chờ bình ổn rồi hãy tính toán- Hàn Vũ Thần bổ sung một câu.

– Vâng, tôi biết, cám ơn anh.

Lăng Tuyết gật mạnh đầu, thực sự là may mắn, thời điểm mấu chốt, còn có một người bạn chân thành khuyên nhủ cô, giúp cô chọn con đường chính xác trong cuộc sống.

***

Thân Đồ Dạ chạng vạng mới quay trở về phòng bệnh, Lăng Tuyết còn nằm thẩn thờ trên giường, nghe thấy tiếng mở cửa, cô biết là Thân Đồ Dạ, không nói gì, chỉ nhắm mắt giả vờ ngủ.

– Biết em chưa ngủ, không cần giả bộ- Thân Đồ Dạ cởi áo khoát trên người ra, mở khóa quần- Sáu giờ sáng mai, lúc mặt trời mọc, chúng ta sẽ cùng nhau tiễn Cung Thiên Long về nhà, tổ chức tang lễ ở nhà họ Cung, đã phát thông báo rồi.

Nghe vậy, Lăng Tuyết mở mắt, quay đầu hỏi:

– Là anh sắp xếp, hay là quyết định của Lãnh Thanh Mặc?

– Lãnh Thanh Mặc- Thân Đồ Dạ đáp- Tuy anh ngang ngược đấy, nhưng loại chuyện này đương nhiên sẽ không can thiệp vào, chỉ là chuyện này do anh mà ra, anh phải ra mặt.

– Vậy ư? Vậy phải cám ơn anh rồi.

Lăng Tuyết cười lạnh, cô không muốn nhìn thấy dáng vẻ cao cao tại thượng này của Thân Đồ Dạ nữa, giống như hết thảy mọi chuyện anh làm đều là một loại bố thí hào phóng.

– Em nhất định phải dùng cái giọng “sốc óc” đó để nói chuyện với anh sao?- Thân Đồ Dạ nhíu mày nhìn cô.

Lăng Tuyết quay đi không thèm nhìn anh.

– Bỏ đi- Thân Đồ Dạ không muốn cãi nhau với cô, xuống nước nói- Chuyện này thành ra như vậy, anh có trách nhiệm rất lớn, em oán hận anh cũng là chuyện hết sức bình thường, đợi một thời gian sau, em hết giận thì thôi. Nhưng hiện tại, anh muốn nói một chuyện với em.

– Chuyện gì?- Lăng Tuyết hỏi.

– Em thông minh như vậy, trong lòng hẳn phải biết- Thân Đồ Dạ cũng không quanh co- Họ Cung xảy ra chuyện như vậy, anh và em đều không thể đứng ngoài cuộc được, em và Cung Thiên Long lại là chị em song sinh, cô ấy qua đời, Lãnh Thanh Mặc và Tần Tuệ nhất định sẽ viện đủ mọi lý do xin em quay về nhà họ Cung, tiếp tục hoàn thành sự nghiệp còn dang dở của Cung Thiên Long…

Nói đến đây, Thân Đồ Dạ dừng lại, bởi vì Lăng Tuyết không có chút phản ứng bất ngờ gì, có thể thấy được cô đã nghĩ tới vấn đề này rồi.

– Vậy thì sao? Ý của anh là gì?- Lăng Tuyết nhìn anh.

– Chẳng phải em không thích kinh doanh sao? Không thích thương trường người lừa ta gạt, hơn nữa cũng rất không thích nhà họ Cung- Thân Đồ Dạ nói dứt khoát- Nếu không thích, em không cần miễn cưỡng bản thân, cứ thẳng thừng từ chối họ. Cái chết của Cung Thiên Long, anh có thể bù đắp lại cho nhà họ Cung ở phương diện khác…

– Bù đắp thế nào?- Lăng Tuyết căm giận ngắt lời Thân Đồ Dạ- Một mạng người đó, anh muốn bù lại sao đây?

– Em kích động vậy để làm gì?- Thân Đồ Dạ nhướng mày- Cách thức bù đắp mạng người, không ngoài việc lấy một mạng đền một mạng, anh sẽ mau chóng bắt được hung thủ, cho họ Cung một câu trả lời. Còn nữa, vấn đề sự nghiệp sau này của họ Cung không cần lo lắng, anh sẽ bao tất.

– Anh quả là hào phóng- Lăng Tuyết bật cười lạnh lùng- Bắt được hung thủ, Cung Thiên Long có thể chết đi sống lại sao? Sự nghiệp họ Cung anh bao tất, là có thể thay thế một mạng người?

– Cái này không được, cái kia cũng không được, em nói đi, em muốn thế nào?- Thân Đồ Dạ hơi nổi giận- Chẳng lẽ em thật sự muốn trở lại nhà họ Cung?

– Đúng!!!- Lăng Tuyết quyết đoán nói- Không liên quan gì chuyện bù đắp, vì em nợ chị ấy cả đời cũng không trả hết được. Em là một thành viên của họ Cung, đương nhiên phải quay về họ Cung, lãnh nhận trách nhiệm của mình!

– Em điên à?- Thân Đồ Dạ nghiêm khắc ngăn cản- Rõ ràng em không thích cuộc sống như vậy, cần gì phải miễn cưỡng chính mình? Huống hồ, hết thảy chuyện này rất có thể là âm mưu…

– Thân, Đồ, Dạ!!!- Lăng Tuyết nổi sung cắt lời Thân Đồ Dạ- Nội tâm anh đáng sợ bao nhiêu? Lại có thể nói được câu này??? Ai lại lấy mạng của mình ra để bày mưu??? Anh cho rằng ai cũng như anh, vì đạt mục đích không từ thủ đoạn sao?

– Nói anh vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn? Đầu óc em có vấn đề rồi à? Em có biết mình đang nói gì không?- Thân Đồ Dạ mất kiên nhẫn- Anh không hề nói Cung Thiên Long có âm mưu gì, người ta đã chết rồi, người có âm mưu đương nhiên không phải cô ấy…

– Vậy thì là ai?- Lăng Tuyết hùng hổ hỏi.

– Lãnh Thanh Mặc!!!- Thân Đồ Dạ không hề che giấu phỏng đoán của mình- Sự việc này có trăm ngàn khe hở, anh nghi ngờ là do anh ta bày ra.

– Ha, hahaha!!!- Lăng Tuyết giận dữ trừng mắt lên với Thân Đồ Dạ- Anh đáng sợ thật!!! Ở trong mắt anh quả thực không có người nào tốt hết.

– Em muốn nói gì? Em tình nguyện tin tưởng Lãnh Thanh Mặc mà không tin anh???- Thân Đồ Dạ sắc mặt sa sầm.

– Anh muốn em tin tưởng anh thế nào?- Lăng Tuyết giận dữ hét lên- Anh luôn gạt em!

– Anh gạt em khi nào?- Thân Đồ Dạ chả hiểu gì.

– Không có à? Vậy anh nói xem, anh biết xuất thân của em từ bao giờ?- Lăng Tuyết lạnh lùng hỏi.

– Chuyện này không quan trọng, chúng ta quay lại chuyện chính đi, nói về sự việc kia trước đã…- Thân Đồ Dạ ngây ra một lúc, nhíu mày đáp.

– Chuyện này rất quan trọng- Lăng Tuyết cắn mãi không buông- Anh trả lời em đã, từ khi nào anh biết được thân thế của em?

Thân Đồ Dạ nhíu mày, im lặng chốc lát, nghiêm túc đáp:

– Lúc hủy hôn với Cung Thiên Long, anh vô cùng tức giận khi bị họ Cung dối gạt, chuẩn bị tiến hành trả thù, chỉ là Trác Việt nói với anh, em và nhà họ Cung có mối quan hệ sâu sắc lắm, anh xem như nể mặt em, quyết định tha cho họ, không áp dụng bất kỳ biện pháp gì với họ, nếu không, trên đời này đã sớm không còn nhà họ Cung rồi.

– Vậy à?- Lăng Tuyết cười trào phúng- Vậy có phải em nên cảm ơn anh không?

– Biểu cảm gì vậy?- Lòng Thân Đồ Dạ bùng lên lửa giận- Em đang trách anh không sớm nói thân thế của em ra à? Em cảm thấy anh phải nói thế nào? Họ Cung lợi dụng em gạt anh, sự việc đã kết thúc, ngay lúc đó anh lại đi nói cho em biết thân thế của mình, để em rầu rĩ không vui?

– Nói đến cùng, anh là muốn tốt cho em?- Lăng Tuyết cảm thấy buồn cười- Đến giờ em cũng không biết, hóa ra từ rất lâu rồi, anh lại có tình cảm sâu đậm đến vậy với em.

– Cuối cùng em muốn nói gì?- Thân Đồ Dạ giận dữ hỏi.

– Lúc trước em đã xem nhẹ vấn đề này, hiện tại nghĩ lại, đúng là ớn lạnh thật…- Lăng Tuyết thở dài, cười khổ- Lúc trước Tần Tuệ đến Mỹ tìm em giúp đỡ, anh hết lần này đến lần khác nhắc nhở em không nên qua lại thân thiết với họ Cung, nhắc em tránh xa họ ra, đừng lo chuyện của họ, sau đó còn gây khó dễ cho Lãnh Thanh Mặc, nghi ngờ động cơ của anh ấy, anh rõ ràng đã biết em là người của họ Cung, biết Cung Thiên Long là chị em sinh đôi với em, lại ngăn cản em thân thiết với họ, anh đang mưu tính điều gì?

– Lăng, Tuyết!!!- Thân Đồ Dạ nổi giận- Con người em có phải đầu óc chập mạch rồi không? Chỉ vì một lần sơ xuất của anh, em liền nghĩ anh xấu xa đến vậy, thậm chí nghi ngờ luôn cả tấm lòng của anh? Rốt cuộc trong lòng em, anh là loại người thế nào vậy?

– Anh là hạng người gì đã không còn quan trọng nữa rồi…- Lăng Tuyết vô cùng thất vọng về anh- Vào lúc này, chính anh mang tấn bi kịch nói thành âm mưu, chính anh biến một thiên sứ thành ác quỷ, lòng dạ của anh quả thật lạnh lùng tàn nhẫn đến nỗi khiến người khác phải sợ hãi…

Hết chương 184

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+