Kẻ thù bên gối [C33: Hôn hắn]

Ba người cùng đi tới bàn ăn, Lăng Tuyết hơi cúi đầu, sợ Phí Kỳ nhận ra cô.

Nhưng mà nỗi lo của cô là dư thừa, Tần Tuệ rất thông minh, từ lâu đã nhìn ra người quen của Lăng Tuyết chính là Phí Kỳ, nhờ quản lý nhà hàng viện cớ đổi chỗ ngồi của Phí Kỳ đi.

Lăng Tuyết lúc đi ngang qua hắn, hắn đang nói chuyện với quản lý, hoàn toàn không nhìn thấy cô.

Lăng Tuyết thở phào nhẹ nhõm, nhưng không dám chậm trễ, chỉ cần Phí Kỳ chưa đi, vẫn có khả năng chạm mặt, bữa cơm này đúng là ăn trong lo lắng đề phòng.

– Cô Cung- Tần Tuệ cung kính nói- Tôi không quấy rầy cô và ngài Thân Đồ dùng bữa nữa, chúng tôi ở bên ngoài chờ cô, thuận tiện giải quyết vài chuyện.

Tần Tuệ nói rất tùy ý, nhưng Lăng Tuyết hiểu ý chị, chị là muốn nói, chị sẽ xử lý ổn thỏa chuyện Phí Kỳ, kêu cô đừng quá lo lắng.

– Ừ- Lăng Tuyết gật đầu.

Tần Tuệ cúi chào Thân Đồ Dạ và Hoắc Phi Vân, dẫn người rời khỏi.

– Nghe nói mấy hôm trước cô gặp tai nạn giao thông?- Hoắc Phi Vân tò mò hỏi- Không sao chứ?

– Không sao, cám ơn đã quan tâm!

Lăng Tuyết mỉm cười với Hoắc Phi Vân, Thân Đồ Dạ và Hoắc Phi Vân ngồi xuống đối diện nhau, Lăng Tuyết ngồi ở bên cạnh Thân Đồ Dạ một cách tự nhiên.

Thân Đồ Dạ nhìn cô:

– Hôm nay em ăn mặc thoải mái nhỉ.

– Ừ, em thích mặc thoải mái mà- Lăng Tuyết nhìn anh- Hôm nay anh cũng không tệ nha, chúng ta có tâm linh tương thông đúng không?

Thân Đồ Dạ bĩu môi, không nói gì, đến quyến rũ anh à, còn đổi phương thức trực tiếp như vậy.

Hoắc Phi Vân liếc nhìn Lăng Tuyết, dịu dàng hỏi Thân Đồ Dạ:

– Dạ, vẫn quy tắc cũ chứ?

– Ừ- Thân Đồ Dạ gật đầu- Em làm chủ đi.

Hoắc Phi Vân bắt đầu gọi món, do biết rõ khẩu vị của Thân Đồ Dạ, đặc biệt dặn dò phần bít tết của anh phải có chín tám phần, không thể dùng nước sốt rượu vang, nướng nấm với chút tiêu, súp đuôi bò phải hơi sánh một chút, nước táo không thêm đá…

Lăng Tuyết liếc nhìn Hoắc Phi Vân, nhủ thầm, nếu đổi lại là Cung Thiên Long thật, cô ấy sẽ ứng phó thế nào? Tình địch trước mắt này so ra không đơn giản như Bạch Mẫn Nhi, Hoắc Phi Vân muốn hậu thuẫn có hậu thuẫn, muốn đầu óc có đầu óc, muốn khí chất có khí chất, còn có sự thấu hiểu mà người khác không có.

Ưu điểm của Cung Thiên Long ở trước mặt Hoắc Phi Vân, có lẽ không đáng nhắc tới nhỉ?

– Cô Cung muốn gọi món gì?- Hoắc Phi Vân khách sáo hỏi- Tôi chỉ gọi món của tôi và Dạ, không biết khẩu vị của cô.

Câu này của Hoắc Phi Vân, chính là đặt bản thân và Thân Đồ Dạ cùng nhau, đẩy Lăng Tuyết ra ngoài.

– Giống Thân Đồ đi.

Lăng Tuyết cũng không ngốc, cô cười cười nói ra một câu lần nữa cướp về vị trí hôn thê của mình.

Hoắc Phi Vân mỉm cười, trả lại thực đơn cho nhân viên:

– Nghe rồi chứ?

– Dạ, tôi đã biết- Nhân viên phục vụ cầm thực đơn lui ra.

***

Lăng Tuyết quay đầu nhìn thoáng qua, Phí Kỳ đã không còn ngồi ở chỗ đó, không biết đã đổi chỗ hay đi rồi, tóm lại, hiệu quả làm việc của Tần Tuệ rất cao.

– Lần này em về định ở bao lâu?- Thân Đồ Dạ hỏi Hoắc Phi Vân.

– Xem tình hình đã- Hoắc Phi Vân sâu sắc nhìn Thân Đồ Dạ- Cũng có thể không đi…

– Ừ- Thân Đồ Dạ gật đầu.

– Nếu La Reine Des Habits* tiến hành thuận lợi…

*Tạm dịch: “Đồ mới của nữ hoàng”: tên một hạng mục mới của công ty Hoắc Phi Vân.

Hoắc Phi Vân nói đến đó, bắt đầu nói tiếng Pháp, Thân Đồ Dạ cũng dùng tiếng Pháp để đối thoại với cô.

Lăng Tuyết một chữ cũng nghe không hiểu, nhưng cô nhớ rất rõ, Cung Thiên Long biết tiếng Pháp, cô bắt đầu nhấp nhổm, bồn chồn, còn tiếp tục như vậy sẽ lộ mất, nghĩ đến đây, cô đứng lên:

– Tôi vào nhà vệ sinh một chút, hai người cứ từ từ tán gẫu.

Chỉ có cách này mới có thể giải vây cho bản thân…

Không đợi Thân Đồ Dạ và Hoắc Phi Vân đáp lại, Lăng Tuyết đã biến mất dạng.

Hoắc Phi Vân nhìn theo Lăng Tuyết, dùng tiếng Pháp hỏi:

– Cô Cung là lạ thế nào ấy? Cô ấy nghe không hiểu chúng ta nói gì sao?

– Cô ấy biết tiếng Pháp- Thân Đồ Dạ đơn giản trả lời.

– Vậy có lẽ cô ấy đang ghen nhỉ?- Hoắc Phi Vân cười cười.

***

Lăng Tuyết định vào toilet trốn, không ngờ ở khúc quanh gặp phải Phí Kỳ.

Phí Kỳ đổi đến vị trí này, cách Lăng Tuyết và Thân Đồ Dạ một khoảng, chính giữa còn có quầy bar ngăn lại, không dễ dàng chạm mặt, hắn dùng món chính đã xong, đang ăn tráng miệng, chắc sắp đi rồi.

Đối diện Phí Kỳ là một cô gái trẻ, hai người vừa ăn vừa trò chuyện, không khí rất vui vẻ.

Mặt nghiêng của cô gái đối diện với Lăng Tuyết, cô không nhìn rõ bộ dạng cô ấy, nhưng có thể thấy được vóc dáng khá gợi cảm, mắt Phí Kỳ sắp chui vào ngực cô ta.

Lăng Tuyết không muốn gây chuyện, mau chóng đi về phía toilet, lại nghe thấy giọng nói quen thuộc:

– Ban nhạc Black Wing của chúng tôi có rất nhiều ca khúc tự sáng tác, còn có nhiều fan hâm mộ…

Lăng Tuyết giật mình, quay đầu nhìn, lúc này mới phát hiện người ăn cơm với Phí Kỳ lại là tay trống của ban nhạc, em gái của Hàn Bắc, Hàn Giai!!!

Lần trước xảy ra chuyện, để lại rất nhiều ám ảnh tâm lý cho Lăng Tuyết, cô không nhắc đến với bất cứ ai, không ngờ tới vì vậy mà liên lụy Hàn Giai, Hàn Giai nhất định không ngờ nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng này lại là một tên cầm thú đội lốt người.

– Lần trước ca sĩ chính của chúng em đến phỏng vấn, không biết thế nào lại bỏ dở giữa chừng, cho nên lần này em muốn thay chị ấy đến xem thử…

– Cô ca sĩ chính mà cô nói tôi đã quên mất rồi, chỗ tôi ngày nào cũng có nhiều người đến phỏng vấn, đa số họ không để lại ấn tượng gì cho tôi, chỉ có duy nhất mình cô để lại ấn tượng sâu sắc, hôm nay nghe cô hát câu đầu tiên, tôi liền cảm thấy cô rất có thiên phú, không chỉ như vậy, hình tượng khí chất của cô vô cùng ngôi sao…

Phí Kỳ nói tới mặt mày hớn hở, đôi mắt thì nhìn chằm chằm vào ngực của Hàn Giai, quả thật sắp không dứt ra được.

– Anh nói thật chứ?- Hàn Giai mừng rỡ.

– Đương nhiên là thật- Phí Kỳ đặt dao nĩa xuống- Bằng không sao tôi phải mời cô dùng cơm?

– Bữa cơm này cứ để em mời anh- Hàn Giai vội vàng nói- Lần đầu tiên em được đánh giá cao như vậy, thật sự cám ơn anh.

– Sao tôi có thể để con gái mời khách chứ…- Phí Kỳ giả bộ khách sáo- Hơn nữa chỗ này rất sang trọng.

– Không sao, em có mang tiền- Hàn Giai ngây thơ, còn tưởng bản thân đã gặp được tri kỷ- Bây giờ em đi thanh toán ngay, anh chờ em một chút.

– Vậy ngại quá- Phí Kỳ cười nói- Để tôi đưa cô đến phòng thu thử giọng, sau đó chúng ta có thể ký hợp đồng.

– Thật ư? Tốt quá- Hàn Giai kích động không thôi, nắm lấy tay của Phí Kỳ cảm kích nói- Cám ơn anh, thầy Phí, cám ơn anh!

– Đừng khách sáo, ha ha- Trong mắt Phí Kỳ hiện lên vẻ xảo trá- Nhưng mà hợp đồng để trong phòng khách sạn, cô phải theo tôi qua đó lấy rồi.

– Được được ạ- Hàn Giai liên tục gật đầu- Em thanh toán xong sẽ cùng đi với anh.

– Được, tôi đợi cô- Phí Kỳ biết cá đã cắn câu, trong lòng vui đến nở hoa.

Lăng Tuyết tức giận đến nghiến răng, cô rất hối hận lần đó không vạch trần bộ mặt khốn nạn của hắn, để hắn tiếp tục hại người, đúng là tên cầm thú.

Không được, hôm nay cô tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn, Hàn Giai là một cô gái rất ngây thơ, không có bản lĩnh và can đảm như cô, nếu đi khách sạn với Phí Kỳ nhất định sẽ chịu thiệt.

Phải giải quyết sao đây?

Nếu giải quyết chính diện, Phí Kỳ sẽ nhận ra cô, sau đó vạch trần lai lịch của cô…

Nhưng mà, vừa rồi Phí Kỳ nói không nhớ rõ cô, có lẽ nào hoàn toàn không nhớ không?

Nhưng như vậy rất mạo hiểm!

Đang rối rắm, Lăng Tuyết nhìn thấy nhân viên phục vụ bưng mâm canh nóng hổi đi ngang qua Phí Kỳ, mắt cô sáng lên, tiện tay nhặt một hòn sỏi nhỏ trong bồn hoa bên cạnh nhắm bắn vào tay nhân viên nọ…

– Á!- Tay anh ta run lên, cả phần canh nóng liền đổ ào vào đũng quần Phí Kỳ.

– Á…

Tiếng thét thảm thiết của Phí Kỳ vang vọng cả nhà hàng, đúng là bị bỏng không nhẹ, còn ác hơn cú đá lần trước Lăng Tuyết cho hắn.

Phí Kỳ nhảy dựng lên như bị điện giật, không ngừng phủi đũng quần mình, đau đến kêu la.

Mọi người trong nhà hàng bị kinh động, tất cả đều ngạc nhiên nhìn hắn, có người bật cười, còn có người lấy điện thoại ra quay phim chụp ảnh.

Lăng Tuyết bật cười khì khì, xoay người chuẩn bị lẻn đi, lại phát hiện Tần Tuệ đứng ngay sau lưng cách đó không xa, sắc mặt xanh mét, nghiến răng mắng thầm:

– Bà cô của tôi ơi, cô đừng có quậy nữa được không?

Lăng Tuyết le lưỡi, chuẩn bị đi ngang qua người chị, sau lưng truyền đến tiếng hét phẫn nộ của Phí Kỳ:

– Là cô…

Xong rồi xong rồi, bị hắn phát hiện rồi.

Lăng Tuyết cứng người, không dám xoay lại.

– Cô, cô, cô…

Phí Kỳ “cô” cả buổi cũng không nhớ ra tên của Lăng Tuyết, chính như hắn nói, mỗi ngày có nhiều người phỏng vấn đến vậy, hoàn toàn không nhớ được họ tên, nhưng hắn tuyệt đối nhớ rõ Lăng Tuyết, cú đá kia khiến hắn cả tháng không “lên” được, bác sĩ nam khoa cũng không biết phải làm thế nào.

Hôm nay khó khăn lắm mới câu được em gái nhỏ, lại bị cô ta phá hoại, còn xuống tay độc ác như thế.

Phí Kỳ đằng đằng sát khí đi về phía Lăng Tuyết…

Tần Tuệ nháy mắt, nhân viên lập tức bước đến xử lý.

Hiện trường hỗn loạn, thực khách ở gần đó hết hồn, mọi người đều tản đi.

– Xảy ra chuyện gì? Thầy Phí…- Hàn Giai bị đám người hỗn loạn che đi, không nhìn thấy Lăng Tuyết.

– Đi mau…- Tần Tuệ đẩy Lăng Tuyết.

Lăng Tuyết muốn đi, lại phát hiện không biết từ khi nào Thân Đồ Dạ đã đứng ở cửa, đôi mắt thâm thúy u ám nhìn cô chằm chằm…

– Cô Cung, mời!

Cố Huy bước đến hộ tống Lăng Tuyết rời khỏi, trong nhà hàng rất loạn, Hoắc Phi Vân đã sớm rút lui.

Tần Tuệ thấy Thân Đồ Dạ đã phát hiện chuyện này, lại tức giận đến nhồi máu cơ tim, không biết nên làm gì mới tốt.

Lăng Tuyết lấy hết can đảm ra ngoài, Thân Đồ Dạ âm thầm nhìn cô một cái, không nói gì, xoay người bước vào thang máy, Hoắc Phi Vân đã chờ sẵn bên trong.

– Nhà hàng này trước kia quản lý tốt lắm, lần này lại xảy ra chuyện như vậy- Hoắc Phi Vân chau mày.

Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Lăng Tuyết thấy Tần Tuệ đuổi tới, hình như định nói gì, đáng tiếc không còn kịp nữa.

Bầu không khí trong thang máy rất kỳ lạ, Lăng Tuyết hơi cúi đầu, không dám thở mạnh.

Cô cảm giác được, Thân Đồ Dạ đang nhìn cô chằm chằm.

Pais Madame, vous allez bien? (Cô Cung, cô không sao chứ?)- Hoắc Phi Vân dùng tiếng Pháp hỏi.

Lăng Tuyết nghe không hiểu, không biết nên trả lời thế nào, ánh mắt Thân Đồ Dạ như cây đinh, sắp chọc thủng gáy cô, lòng bàn tay Lăng Tuyết rịn mồ hôi, trái tim đập loạn xạ…

Pais Madame? (Cô Cung?)- Hoắc Phi Vân lại gọi.

Lăng Tuyết hít sâu một hơi, thở mạnh ra, đột nhiên quay đầu lại, thâm tình nói với Thân Đồ Dạ:

Je T’aime! (Em yêu anh!)

Sau đó, cô nhón chân, giữ lấy mặt Thân Đồ Dạ, hôn mạnh xuống…

Lăng Tuyết biết câu tiếng Pháp này, là học trên TV, phối hợp với hành vi liều lĩnh, hy vọng lúc này có thể giúp bản thân tránh được kiếp nạn!!!

Hết chương 33

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+