Kẻ thù bên gối [C35: Cắn hắn chảy máu]

Lòng Lăng Tuyết đau âm ỉ, Tần Tuệ làm vậy, cô cũng không bất ngờ, nhưng Lãnh Thanh Mặc như vậy khiến trái tim cô nguội lạnh.

Lần trước, Lãnh Thanh Mặc ngầm đồng ý cho Lăng Tuyết đi chụp hình cưới với Thân Đồ Dạ, mặc dù cô hơi giận, nhưng có thể hiểu được, dù sao lần đó cũng không cần hy sinh gì cả, nhưng lần này không giống, Thân Đồ Dạ nói rõ ràng đến thế, cô đi theo sẽ thiệt thòi.

– Đi thôi- Thân Đồ Dạ ôm lấy Lăng Tuyết định đi.

– Em không muốn đi.

Lăng Tuyết đột nhiên lên tiếng, tuy rằng nhiều lúc cô sẽ thỏa hiệp, ví như thân bất do kỷ mà Thân Đồ Dạ đã nói, nhưng cô cũng có nguyên tắc của mình, cô sẽ không hy sinh tôn nghiêm của bản thân.

– Em nói gì?- Thân Đồ Dạ nhíu mày, cô lại ở trước mặt nhiều người như vậy từ chối anh?

– Em nói…

– Ngài Thân Đồ đừng nóng giận, cô Cung nhất định đang lo lắng không kịp buổi tiệc gia tộc tối nay- Tần Tuệ vội hòa giải- Cô Cung, cô đừng lo, chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian, cô cứ đi cùng ngài Thân Đồ đi, cô không phải còn có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ngài ấy hay sao?

Tần Tuệ đang ám chỉ với Lăng Tuyết, sự sống chết của Lăng Ngạo đang nằm trong tay cô.

Quả nhiên, chiêu này dùng được, lòng Lăng Tuyết lập tức rối loạn.

– Xem ra hôm nay em tìm tôi là có mục đích khác- Thân Đồ Dạ đã sớm đoán ra- Sao đây? Là theo tôi về nhà nói, hay là để lần sau?

– Em…- Lăng Tuyết có hơi rối rắm.

Lúc này, Lãnh Thanh Mặc bước tới, đầu tiên cúi chào Thân Đồ Dạ, sau đó dùng khẩu hình nói:

– Ngài Thân Đồ, Thiên Long là vợ chưa cưới của ngài, chuyện riêng tư của hai người, tôi vốn không nên hỏi đến, chỉ là trong gia tộc hôm nay còn chút chuyện gấp cần xử lý, chỉ e thời gian không kịp, hay là… để lần sau đi?

Lăng Tuyết rất bất ngờ, không ngờ lúc này Lãnh Thanh Mặc lại che chở cho cô, mặc dù Thân Đồ Dạ đã tỏ rõ tối nay sẽ cùng cô dự tiệc, đây với họ Cung mà nói là vinh hạnh to lớn, thậm chí có thể nói là cơ hội hiếm có để củng cố địa vị.

Tần Tuệ ước gì có thể nhét Lăng Tuyết vào xe Thân Đồ Dạ, nhưng Lãnh Thanh Mặc lại không chút nghĩ cho đại cục, chỉ một câu không muốn đi đơn giản của cô, anh liền đứng ra bảo vệ cô!

Điều này làm Lăng Tuyết vô cùng cảm động.

– Thật chứ?- Thân Đồ Dạ u ám nhìn anh ta- Chuyện gấp gì quan trọng vậy?

– Là về tai nạn xe lần trước- Lãnh Thanh Mặc đáp- Tôi đã tra ra được manh mối, tối nay cần xử lý một chuyện…

– Xử lý chuyện gì?- Thân Đồ Dạ lại hỏi- Định trực tiếp đối chất với Cung Hiếu Cường trong bữa tiệc gia tộc? Anh có chứng cứ à?

Lãnh Thanh Mặc nhíu mày, không nói tiếp nữa.

– Xem ra không có- Thân Đồ Dạ cười khẩy- Anh không giống người làm việc qua loa, không nắm chắc 100%, sẽ không tự tiện hành động, cho nên câu nói vừa nãy chỉ là mượn cớ?

Lãnh Thanh Mặc không có gì chống đỡ.

Lăng Tuyết nhìn bộ dạng túng quẫn của Lãnh Thanh Mặc, trong lòng vô cùng áy náy, Tần Tuệ nói đúng, mỗi lần tùy hứng của cô đều gia tăng gánh nặng cho Lãnh Thanh Mặc, anh đặt mình vào hoàn cảnh của cô mà nghĩ, quan tâm cảm nhận của cô, lại đẩy bản thân vào khốn đốn, còn cô, chưa từng suy nghĩ cho anh.

– Ngài Thân Đồ, ngài đừng nóng giận, anh Lãnh chỉ là…

– Được rồi- Lăng Tuyết cuối cùng cũng lên tiếng, giận dỗi nhìn Thân Đồ Dạ- Em vốn muốn nói, không đến nhà anh, mà muốn anh đến nhà em, em nấu cho anh ăn, anh lại lôi nhiều chuyện ra như vậy, làm cho ai cũng sợ anh hết.

– Hửm?- Thân Đồ Dạ rất bất ngờ- Em sẽ nấu ăn?

Cung Thiên Long mười ngón tay không đụng nước, ngay cả uống nước cũng có người hầu hạ, bắt đầu từ khi nào lại biết nấu nướng?

– Trước kia thì không, mới học gần đây thôi- Lăng Tuyết chủ động khoát tay Thân Đồ Dạ- Tuy rằng chỉ là mấy món đơn giản, nhưng tuyệt đối rất ngon, có muốn thử không?

– Thật hay giả đây?- Thân Đồ Dạ bán tín bán nghi- Tôi ăn uống rất kén chọn đấy.

– Thử đi rồi biết- Lăng Tuyết kéo Thân Đồ Dạ ra ngoài- Đi nhanh nào, đói bụng quá.

***

Thân Đồ Dạ cũng không phải người dễ ứng phó, làm sao anh không biết Lãnh Thanh Mặc đang giải vây cho “Cung Thiên Long”, chỉ là cái cớ của “Cung Thiên Long” rất tốt, dễ dàng gợi lên lòng hiếu kỳ của anh, anh thật sự rất muốn nếm thử bữa cơm do cô nấu, nên xem nhẹ những chuyện khác.

 

Dọc đường, Lăng Tuyết ăn sạch hết trái cây trong xe của Thân Đồ Dạ, vậy mà vẫn than đói bụng.

Thân Đồ Dạ nhíu mày nhìn cô:

– Bây giờ còn chưa đến 2h, em có cần đói đến vậy không?

– Em chưa ăn sáng, hơn nữa tối qua gần như không ngủ- Lăng Tuyết liếc anh, nhíu mày nói- Tài xế này sao lái xe chậm vậy? Chừng nào mới có thể về đến nhà đây.

– Chạy nhanh lên- Thân Đồ Dạ ra lệnh- Nếu em không nấu ra được gì, em chết chắc…

Anh còn chưa nói xong đã ngừng lại, tròn mắt nhìn Lăng Tuyết:

– Em sao vậy?

– Em đau dạ dày…

Lăng Tuyết hai tay ôm bụng, sắc mặt trắng bệch, nhăn nhó, mấy đứa trẻ sống trong cô nhi viện bữa đói bữa no, ai cũng có vài bệnh vặt, bệnh đau dạy dày của cô là bệnh cũ.

– Thật hay giả?- Thân Đồ Dạ bóp mặt cô- Không lẽ đang đùa? Em không biết nấu nướng, cho nên chơi chiêu này…

– Tên khốn này!!!- Lăng Tuyết há miệng cắn vào tay của Thân Đồ Dạ.

– Á!!!

Trong xe truyền ra tiếng kêu thảm thiết, Cố Huy và Lôi Quân ở ghế trên sợ hết hồn.

– Chủ nhân đang la đúng không? Tôi không nghe nhầm chứ?

– Tôi tưởng mình nghe nhầm, anh cũng nghe thấy, cho nên…

– OMG! Cô Cung này quá lợi hại, ăn sạch chủ nhân rồi!

***

Cuối cùng cũng đến nhà họ Cung, từ trên xe bước xuống, mọi người thấy Lăng Tuyết mặt trắng bệch, giật mình, Tần Tuệ vội vàng chạy đến đỡ cô:

– Cô Cung, cô bị…

– Trời ơi, ngài Thân Đồ!- Người hầu hét lên ngắt lời Tần Tuệ.

Tần Tuệ quay lại nhìn, tay Thân Đồ Dạ đang rỉ máu, chị quá sợ hãi, lập tức căn dặn:

– Nhanh đi lấy hộp thuốc, gọi điện kêu bác sĩ Hoa đến!

– Dạ!

– Chỉ bị thương ngoài da, không cần lo cho tôi- Thân Đồ Dạ u ám nhìn Lăng Tuyết- Lấy thuốc đau bao tử cho cô ấy trước đã.

– Thuốc đau bao tử?- Tần Tuệ nhíu mày, cô Cung không có bệnh đau bao tử.

Lãnh Thanh Mặc ra dấu tay, ý bảo Tần Tuệ đi băng bó cho Thân Đồ Dạ, còn mình thì đỡ Lăng Tuyết về phòng uống thuốc.

Tất cả mọi người đều xem nhẹ tình trạng sức khỏe của Lăng Tuyết, điểm này không thể giấu diếm, nhưng cũng may Thân Đồ Dạ không mấy hiểu biết Cung Thiên Long, cho nên chi tiết này cũng không ảnh hưởng quá lớn.

Thật sự bệnh đau dạ dày của Lăng Tuyết không mấy nghiêm trọng, nhưng khi đau thật sự rất chết người.

Cũng may có Lãnh Thanh Mặc ở đây, anh đút cô uống thuốc xong, không bao lâu đã không còn đau nữa.

Tần Tuệ bưng ly sữa nóng đến, nghiêm túc nói với Lăng Tuyết:

– Ngài Thân Đồ còn đang đợi cô nấu cơm cho ngài ấy.

– Tôi đau đến vậy rồi, hắn có cần tích cực vậy không?- Lăng Tuyết tức giận đến nghiến răng.

– Lời là cô tự nói…- Tần Tuệ nhíu mày- Cô thật sự biết nấu chứ?

– Mấy món đơn giản không thành vấn đề- Lăng Tuyết uống sữa, cảm giác dạ dày dễ chịu hơn- Tên khốn đó, đúng là rất đáng hận, phải cắn chết hắn mới đúng.

– Tay ngài ấy là do cô cắn?- Tần Tuệ kinh ngạc trợn mắt- Sao cô có thể…

– Tôi đã đau đến vậy rồi, hắn lại nghi ngờ tôi giả bộ, còn bóp mặt tôi, tôi không cắn chết hắn đã là nhân từ lắm rồi…

– Cô…- Tần Tuệ tức đến toàn thân run rẩy- Anh Lãnh, anh nói chuyện với cô ta đi!!! Ngày nào cô ta cũng gây rắc tối, ngày nào chúng ta cũng phải theo đuôi thu dọn tàn cuộc cho cô ta, cô ta lại không biết hối cải, ngày càng quá đáng, còn tiếp tục như vậy, sẽ xảy ra chuyện đó!!!

Lãnh Thanh Mặc không nghĩ vậy, ra dấu tay, bảo Tần Tuệ im lặng, sau đó thân thiết hỏi Lăng Tuyết:

– Đỡ hơn chưa?

– Đỡ đau hơn rồi- Lăng Tuyết cảm kích nhìn anh- Cám ơn anh!

– Chăm sóc em là chuyện phải làm- Lãnh Thanh Mặc cười hiền- Em nghỉ ngơi đi, tôi xuống đó nói chuyện với ngài Thân Đồ.

– Không cần- Lăng Tuyết níu anh lại- Tôi không thể để anh khó xử, Tần quản gia nói đúng, lời là tự tôi nói, tôi nên làm!

– Nhưng sức khỏe của em…

– Tôi không sao- Lăng Tuyết đứng lên- Cũng không phải bệnh nặng gì, uống thuốc xong khỏe hơn rồi, vả lại tôi cũng muốn ăn cơm, tôi xuống đó trước.

Nói xong, Lăng Tuyết cũng nhanh chóng bước xuống lầu…

Thật sự cô rất đói, muốn nấu nướng sớm giải quyết cái bụng mình, cũng có thể đuổi tên ôn thần kia đi.

***

Tần Tuệ bất an nói:

– Anh Lãnh, vừa rồi có lẽ tôi hơi kích động, nhưng những câu tôi nói đều là thật, cứ tiếp tục để cô ta quậy nữa, chuyện này nhất định sẽ bại lộ, đến lúc đó không chỉ họ Cung và họ Bạch, ngay cả ngài Thân Đồ cũng không bỏ qua cho chúng ta.

Lãnh Thanh Mặc từ tốn thu dọn hộp thuốc, dùng khẩu hình nói:

– Lúc Thiên Long ở đây, ngài Thân Đồ chưa từng ở lại quá mười phút, bây giờ, ngài ấy ở bên dưới đợi một tiếng đồng hồ.

“Nghe” thấy những lời này, Tần Tuệ ngẩn người, đúng vậy, cô Cung thật và ngài Thân Đồ rất tôn trọng nhau, ngay cả nói chuyện cũng khách sáo, còn nhạt và xa cách, nhưng “Cung Thiên Long” hiện giờ có thể trêu chọc ngài Thân Đồ, cười nói vui vẻ…

Cô liên tục gây họa, thậm chí xúc phạm ngài ấy, ngài ấy cũng không tức giận, ngược lại hết lần này đến lần khác tha thứ cho cô, thậm chí còn thân thiết với cô hơn, đây hình như chứng tỏ một điều…

Lăng Tuyết là Lăng Tuyết, không phải Thiên Long thật, Thân Đồ Dạ là nhân vật thế nào? Cho dù tìm một thế thân tài diễn xuất giỏi đến đâu, ngài ấy cũng có thể phát hiện ra vấn đề.

Nhưng cá tính độc đáo khác biệt của Lăng Tuyết trái lại đã thu hút Thân Đồ Dạ, gợi lên hứng thú của ngài ấy, ngài ấytình nguyện chơi cùng cô…

Cho nên, cô diễn giống hay không thì liên quan gì?

Chỉ cần Thân Đồ Dạ thích là được.

– Đừng xem cô ấy là con rối- Lãnh Thanh Mặc ngẩng lên nhìn Tần Tuệ, nghiêm túc cảnh cáo- Một con rối không thể giúp được chúng ta! Đối xử với cô ấy tốt một chút, chân thành một chút, mới có thể đổi lấy nhiệt tình đáp lại!

– Tôi biết rồi, anh Lãnh- Tần Tuệ vô cùng hổ thẹn.

– Tôi xuống chuẩn bị trà cho ngài Thân Đồ- Lãnh Thanh Mặc đứng lên- Sau này nếu tôi biết chị uy hiếp cô ấy, tôi tuyệt đối không tha!

Anh dùng khẩu hình nói chuyện, không có âm thanh, không có sức nặng, nhưng ánh mắt đó lại lộ ra sắc bén khiếp người.

– Dạ!- Tần Tuệ thở cũng không dám thở mạnh.

Hết chương 35

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+