Kẻ thù bên gối [C36: Cưới sớm]

Thân Đồ Dạ đang nghe điện thoại, thấy Lăng Tuyết xuống lầu, ngước lên nhìn cô.

Cô làm mặt quỷ với anh, rồi đi vào bếp bắt đầu nấu nướng.

Thân Đồ Dạ nhìn theo bóng lưng cô, khóe môi hiện lên độ cung nhợt nhạt.

– Cô Cung, có cần chúng tôi làm gì không?

Mấy người hầu nữ đứng trong bếp, sẵn sàng đợi lệnh.

– Không cần đầu, các cô ra ngoài đi, một người ở lại lấy nguyên liệu cho tôi là được.

Lăng Tuyết chưa từng vào phòng bếp này, thứ gì đặt ở đâu, cô hoàn toàn không biết.

– Dạ!- Các nữ hầu lui ra, chỉ để lại một cô gái trẻ bên cạnh phụ giúp Lăng Tuyết- Cô Cung, cô cần nguyên liệu gì?

– Gạo- Lăng Tuyết xắn tay áo lên- Nấu cơm trước đã.

– Ở đây- Cô gái mở ngăn tủ ra- Để tôi nấu giúp cô.

– Không cần đâu, để tôi.

Lăng Tuyết thành thạo vo gạo nấu cơm, sau đó mở tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu ăn. Tủ lạnh hai cửa, bên trong cần gì có đó, đều là nguyên liệu cao cấp, có vài loại Lăng Tuyết biết, cũng có vài loại không biết.

– Chỉ có những thứ này?- Lăng Tuyết rầu rĩ, cô hoàn toàn không biết nấu mấy món phức tạp như vậy.

– Bên này còn có mấy cái tủ lạnh nữa- Cô gái mở thêm vài tủ lạnh khác- Trong tủ này là các loại thịt, rau củ hoa quả thì ở trong tủ kia, phía sau còn có hai hồ cá, nuôi hải sản tươi sống, cô muốn gì? Tôi lập tức chuẩn bị cho cô.

– Không cần rắc rối vậy đâu.

Lăng Tuyết đi qua lấy bó cải thảo, dưa leo, một miếng ức gà, chút thịt nạc, còn có vài nguyên liệu phối hợp, sau đó nói với cô giúp việc:

– Bắt cho tôi một con lươn, cân nặng một chút.

– Dạ!

Cô gái lập tức đi chuẩn bị, trong nhà bếp truyền đến tiếng thái thức ăn, Thân Đồ Dạ đúng lúc nghe xong điện thoại, đặt xuống đi vào:

– Này, dùng dao thành thạo ghê nhỉ.

– Cũng tạm!- Lăng Tuyết ngẩng đầu liếc anh- Đói bụng thì ăn chút điểm tâm đi, chỗ em mất nửa tiếng mới xong.

– Coi bộ cũng ra dáng lắm- Thân Đồ Dạ khoanh tay trước ngực, tao nhã dựa vào cạnh cửa- Nhìn kỹ thuật này của em không giống như là mới học đâu.

Lăng Tuyết dừng tay, tìm đại một cái cớ:

– Dạo này ở nhà mãi, không có chuyện gì làm nên học thôi. Em phải xào rau đây, anh ra ngoài đi, đừng để ám mùi dầu khói lên người.

Thân Đồ Dạ không nói gì, xoay người định ra ngoài, đi được vài bước lại quay đầu nhìn Lăng Tuyết, cô đeo tạp dề, bắt đầu xào rau, bộ dạng chăm chú đó rất hấp dẫn, tự nhiên anh lại cảm động, cứ vậy đứng tại chỗ nhìn cô, quên cả bước đi…

***

Lúc nấu cơm, Lăng Tuyết nhớ tới Lăng Ngạo, anh bị thương nặng vậy, không biết hiện tại thế nào, hy vọng hôm nay có thể mượn bữa cơm này để Thân Đồ Dạ đồng ý cứu Lăng Ngạo…

Nghĩ đến đây, Lăng Tuyết càng thêm dốc sức.

Những đứa trẻ trong cô nhi viện từ nhỏ đã sống độc lập, Lăng Tuyết cũng không ngoại lệ, 16 tuổi cô đã bắt đầu đi làm, tự chăm sóc bản thân.

Nhưng mà trong hơn một năm trở lại đây, Lăng Tuyết rất ít nấu cơm.

Bình thường, cô và Lăng Ngạo chỉ ăn sáng ở nhà, đến trưa, cô và Lăng Ngạo đến cô nhi viện làm từ thiện, bọn trẻ ăn gì, họ ăn đó; tối thì tấp đại vào quán lề đường nào đó, vội vàng đến vũ trường ca hát, trước kia cả đêm Lăng Tuyết chạy ba show, sau khi đua xe mới bỏ bớt hai show…

Ngày nào cũng bận tối mặt tối mày, ăn cơm trở thành chuyện lấp đầy bụng.

Thỉnh thoảng có ngày nghỉ, Lăng Tuyết và Lăng Ngạo sẽ cùng nhau đi chợ mua thức ăn, sau đó cùng về nhà nấu cơm, vì tiết kiệm tiền, họ đều mua thức ăn đóng gói sẵn, mấy nguyên liệu như lươn như cá ở nhà họ Cung này họ đâu dám nhìn tới, với Lăng Tuyết và Lăng Ngạo mà nói là rất xa xỉ.

Bốn mươi phút sau, cuối cùng cũng nấu xong, Lăng Tuyết rửa tay, đích thân bưng mấy món thơm ngào ngạt dọn lên bàn ăn, cô gọi tùy ý hệt như bình thường gọi Lăng Ngạo:

– Rửa tay ăn cơm nào!

– Rửa rồi- Thân Đồ Dạ ngồi trước bàn ăn, nhìn mấy món ăn, tò mò hỏi- Món lươn kho tộ này tôi biết, còn đây là món gì?

– Đây là cải thảo xào, dưa leo, gà sốt cay, trứng chiên cà chua…- Lăng Tuyết giới thiệu tên món ăn.

– Cũng bài bản nhỉ- Mắt Thân Đồ Dạ nhìn chằm chằm vào món ăn- Hơn nữa đều là những món ăn rất bình dân.

– Ngày nào cũng ăn tiệc lớn, thỉnh thoảng đổi vị cơm nhà, trở về nếp sống bình thường- Lăng Tuyết cởi tạp dề ra ngồi xuống đối diện Thân Đồ Dạ- Đói chết rồi, em phải ăn đây.

Nói xong, cô liền bưng chén cơm lên lùa…

Thân Đồ Dạ cầm đũa lên nếm chút vị, gật đầu:

– Ừ, mùi vị không tồi.

– Đương nhiên rồi, em nấu ăn rất ngon đấy- Lăng Tuyết gắp một miếng lươn cho Thân Đồ Dạ- Nếm thử món này đi.

– Cám ơn- Thân Đồ Dạ thâm trầm nhìn cô- Không ngờ em cũng có một mặt hiền lành nhỉ.

– Đương nhiên rồi- Lăng Tuyết không chút khiêm tốn- Em ưu tú thế này, anh lấy được em là phúc phận tu mười kiếp mới có.

– Ha ha…- Thân Đồ Dạ không khỏi bật cười, chưa từng có ai dám ngông cuồng trước mặt anh, nhưng cô gái này một khi ngông cuồng lại rất đáng yêu.

– Ngây ngốc làm gì, mau ăn đi- Lăng Tuyết lại gắp rau cho anh- Đừng lãng phí thức ăn! Anh có biết trên thế giới này mỗi ngày có bao nhiêu cô nhi chịu đói, ngay cả lấp đầy bụng cũng không có, lại càng đừng nói đến mấy món ăn cao sang ngon lành thế này.

– Nghe có vẻ như em rất đồng cảm nhỉ- Thân Đồ Dạ thuận miệng nói.

Lăng Tuyết giật mình, ngước lên nhìn anh, phát hiện anh vẫn chăm chú ăn cơm, không nghĩ gì nhiều, cô mới thở phào, thuận miệng đáp:

– Làm từ thiện nhiều là chuyện tốt mà!

– Ừ!- Thân Đồ Dạ nhìn đồng hồ- Cũng sắp bốn giờ rồi.

– Hôm nay không thể nghỉ trưa rồi- Lăng Tuyết nghĩ bản thân đã thoát được một kiếp, vui như mở cờ trong bụng- Ăn xong còn phải trang điểm, chuẩn bị cho tiệc tối.

– Hình như em rất vui nhỉ- Thân Đồ Dạ không vui trừng mắt với cô.

– Không vậy thì sao? Chẳng lẽ em phải khóc lóc cầu xin anh ngủ cùng em à?- Lăng Tuyết lườm anh.

– Phụt!- Canh uống đến miệng Thân Đồ Dạ suýt nữa phun ra- Em nói chuyện thẳng tuột nhỉ?

– Tính em thẳng tuồn tuột như thế- Lăng Tuyết chồm đến hỏi- Tối nay anh muốn đi cùng em à?

– Em nói thử xem?- Thân Đồ Dạ lạnh lùng nhìn cô, lãi nhất là cô, còn muốn anh tham dự tiệc tối cùng cô, bao nhiêu của hời để cô ôm hết.

– Nhìn anh xem- Lăng Tuyết ra vẻ không đáng kể- Thật sự lúc trước anh nói đúng, đây là chuyện gia đình em, em phải tự giải quyết, nhưng nếu anh muốn đi cùng em, em không đến nỗi phải từ chối anh, nhỉ?

– Em…- Thân Đồ Dạ hết biết nói gì, cô gái này có thể tự cho mình là đúng đến mức độ ư?

– Nhưng mà có một việc, quả thực em phải nhờ anh giúp đỡ.

Thái độ Lăng Tuyết đột ngột xoay 180 độ, gắp thêm miếng lươn cho Thân Đồ Dạ, thận trọng nói:

– Em có người bạn bị họ Bạch bắt đi, anh có thể giúp em cứu bạn em ra không?

– Bạn bè thế nào?- Thân Đồ Dạ rất bất ngờ, cô gái này gần đây rất kiêu căng, giống như không coi ai ra gì, hôm nay lại mở miệng xin xỏ? Hơn nữa bộ dạng làm như rất quan trọng.

– Thật ra…- Lăng Tuyết đang nghĩ có cần nói theo phương án Tần Tuệ đưa ra không, nhưng nghĩ nghĩ, cô vẫn quyết định nói thật- Chính là người bạn rất thân, lần trước xảy ra tai nạn anh ta cũng có mặt ở đó, bị thương nặng, Thanh Mặc sắp xếp cho anh ta ở bệnh viện điều trị, sau đó không biết thế nào lại bị người ta bắt đi, có lẽ muốn dùng anh ta để uy hiếp em!

– Chuyện nhỏ như vậy, Lãnh Thanh Mặc sẽ giải quyết- Thân Đồ Dạ hoàn toàn không quan tâm.

– Vốn có thể giải quyết, nhưng hôm qua em vì anh mà đắc tội với Bạch Mẫn Nhi, hiện tại họ Bạch không chịu thả người…

– Ý của em, giống như chuyện này do tôi mà ra?- Thân Đồ Dạ nhướng mày.

– Em không có ý này…- Hiện tại Lăng Tuyết nào dám đắc tội anh- Tóm lại bây giờ chỉ có mình anh giúp được em thôi, nếu anh có thể giúp em việc này, em…

– Em thế nào?- Thân Đồ Dạ đặt đũa xuống, hứng thú nhìn cô.

– Em sẽ rất cảm kích anh- Lăng Tuyết mong chờ nhìn anh, vẻ mặt nịnh nọt- Cứu một mạng người còn hơn xây bảy cảnh chùa, em biết anh là người tốt là người chính trực lương thiện, anh nhất định sẽ giúp em vụ này, đúng không?

Nói cả buổi, vẫn không nói ra điều kiện trao đổi là gì.

Thân Đồ Dạ mất hứng, để ý cũng không thèm để ý cô, cầm đũa lên tiếp tục ăn cơm.

– Này!- Lăng Tuyết nổi nóng- Được hay không thì cũng phải nói chứ.

Thì em cứ nói điều kiện trao đổi đi!

Thân Đồ Dạ chờ cô tự mở miệng, mí mắt không buồn nâng.

– Chẳng phải anh đã nói sẽ bảo vệ em sao? Chuyện của em không phải chuyện của anh à?- Lăng Tuyết cầm đũa gõ chén- Hiện giờ anh muốn nói không giữ lời sao?

– Xin người ta thì nên ra dáng cầu xin chút- Thân Đồ Dạ cuối cùng cũng lên tiếng.

– Em…- Lăng Tuyết ngừng một nhịp, đổi thái độ khác- Được rồi, xem như em xin anh đi, chỉ cần anh giúp em cứu người ra, em…

Kệ đi, cứu Lăng Ngạo ra trước rồi tính, có lẽ lúc đó Cung Thiên Long cũng tỉnh lại rồi, có điều kiện gì cũng là cô ấy đi làm, hơn nữa, cho dù cô ấy chưa tỉnh, không phải còn có Lãnh Thanh Mặc sao?

Có anh ấy ở đây, cô sẽ không bị thiệt thòi.

Nghĩ vậy, Lăng Tuyết nói tiếp:

– Điều kiện gì em cũng đáp ứng hết!

– Ừ!- Thân Đồ Dạ hài lòng gật đầu- Thái độ này không tệ.

– Vậy anh chịu giúp em rồi?- Lăng Tuyết mừng rỡ- Vậy khi nào anh đến nhà họ Bạch?

– Không cần đến đó- Thân Đồ Dạ cầm khăn ăn lau miệng- Tiệc gia tộc tối nay là có thể giải quyết.

– Anh định tìm Cung Hiếu Cường?- Lăng Tuyết hoài nghi- Nhưng chuyện này ông ta có thể làm chủ à?

– Ai làm chủ không quan trọng, quan trọng là…- Thân Đồ Dạ dựa vào ghế, thản nhiên nói- Chuyện này tôi đã nhúng tay vào, họ sẽ thả người!

– Khà khà…- Lăng Tuyết vui ngất ngây- Tốt quá rồi!

– Hiện giờ, chúng ta nói đến điều kiện của em đi- Thân Đồ Dạ nghiêm túc nói- Hôn lễ dự định vào ngày 7 tháng sau, tôi định đẩy sớm lên ngày 17 tháng này, em không thành vấn đề chứ?

Lăng Tuyết kinh ngạc nhìn anh:

– Ngày 7?

Lăng Tuyết trước giờ chưa từng hỏi qua vấn đề hôn lễ, bởi vì cô hoàn toàn không nghĩ tới phải dùng thân phận thế thân để kết hôn với Thân Đồ Dạ, cô luôn nghĩ còn lâu mới đến ngày cưới, hiện giờ mới biết, ngày cưới đã sớm ấn định vào tháng sau, còn Thân Đồ Dạ hiện giờ đòi đẩy sớm lên 20 ngày, cũng chính là 10 ngày sau sẽ kết hôn!!!

Hết chương 36

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+