Kẻ thù bên gối [C83: Bảo vệ người đàn ông của em]

Tần Tuệ sắp phát điên, sao chị lại mềm lòng cho Lăng Tuyết lái xe vậy!

Chị là quản gia của nhà họ Cung, bình thường làm việc cẩn thận, không cầu công lao, nhất là hiện tại nhà họ Cung đang rối ren, thái độ cách cư xử của chị lại càng thêm thận trọng, sợ xuất hiện sơ sẩy gì sẽ khiến nhà họ Cung vạn kiếp bất phục.

Chỉ là hôm nay sao lại như bị trúng tà thế này!

Bên tai là tiếng gió thét gào, đuôi xe ở trước mặt ngày càng đến gần, Tần Tuệ gần như quên cả hít thở, mở to mắt thất thần nhìn Lăng Tuyết lái xe đụng mạnh vào đuôi xe đằng trước!

Ầm!

Thứ âm thanh nặng nề như sấm rền, cả thân xe như một cây búa lớn đập mạnh xuống, người xe be bét!

Tần Tuệ cuối cùng thét “á” một tiếng, không phải bởi vì trán đụng mạnh vào lưng ghế trước sinh đau, lại càng không phải vì bị dây an toàn ghìm mạnh sinh đau, mà là nhìn quen đấu đá trên thương trường, nội bộ gia tộc người lừa ta gạt, lại chưa từng gặp phải trường hợp kịch liệt như đao to búa lớn thế này?

Chị nhìn trân trối Lăng Tuyết ngồi ở vị trí ghế lái, thậm chí không lo lắng lát nữa phải giải thích thế nào với Thân Đồ Dạ, giải thích Cung Thiên Long không biết lái xe lại có thể đột nhiên lái xe điệu nghệ như vậy! Chị chỉ yếu ớt phát giác bản thân từ lúc bắt đầu đã sai lầm rồi, kỹ năng gây rắc rối của Lăng Tuyết ngày càng mạnh, ngày càng vượt qua sức tưởng tượng của chị, thật là đáng sợ!!!

Thậm chí, cán cân hai bên đã bắt đầu nghiêng về phía Lăng Tuyết!

Trên mặt Lăng Tuyết không mảy may sợ hãi, phẫn nộ ban đầu hiện tại cũng bị hưng phấn thay thế, đôi má trắng trẻo thậm chí vì phấn khích mà ửng đỏ quyến rũ, loại vui sướng khi có được thu hoạch này, khiến cô đạt được một loại khoái cảm thống trị.

Từ góc độ ban đầu tính toán, tiếp theo phanh lại rồi nhấn ga, rồi bay lên nóc xe đối phương đánh tay lái chuyển hướng tông vào một chiếc xe khác, thậm chí sau khi tông chiếc xe đó xong, xe cô sẽ vì mất thăng bằng mà đuôi xe xoay đến góc độ nào, cô đều nắm rõ, cô tựa như một bậc thầy đánh bi-da dày dặn kinh nghiệm, mỗi một góc độ, mỗi một lực va chạm, đều khống chế đến suýt soát.

Quả nhiên, y như dự tính ban đầu của Lăng Tuyết, chiếc Mercedes S300 của cô sau khi tông vào mạn phải của chiếc xe thứ hai, phần đuôi xe vì lực quán tính mà xoay về trước, gần như sắp tông trực diện vào chiếc Maybach mà Lôi Quân đang lái!

Lôi Quân giật mình quay mạnh vô lăng, Cố Huy khẩn trương đến há hốc mồm không nói ra lời, Thân Đồ Dạ thì không khỏi siết chặt nắm đấm trừng to hai mắt. Sau đó, cả bả người họ đồng thời nhìn thấy khóe miệng Lăng Tuyết nhếch lên, lộ ra một nụ cười ngang tàng quái gở…

Tay trái đặt lên phanh tay, tay phải đánh vô lăng, chân ga được giẫm xuống hết mức… Lăng Tuyết điều khiển con S300 của mình như con quay xoay đuôi xe lại, lấy một góc dộ gần như không có khả năng nhất tránh đi chiếc Maybach của Thân Đồ Dạ, chặn đầu tông mạnh vào chiếc xe thứ ba!!!

Ầm!

Chiếc xe còn lại kia sau khi bị va chạm kịch liệt, cả đầu xe đều móp vào. Còn chiếc Mercedes của Lăng Tuyết cũng bị hư hỏng nặng, túi khí an toàn đồng thời bật ra!

– Chết tiệt, sao còn có thứ này trong đây!

Lăng Tuyết bị túi khí an toàn đè ép ở ghế lái đến dở khóc dở cười, quay ra sau hét lên với Tần Tuệ:

– Còn thất thần ở đó làm gì? Chị mau mau đến giúp tôi lấy thứ đồ chơi này ra đi!

Tần Tuệ sợ đến mặt cắt không còn hột máu, vẫn chưa hoàn hồn.

Trái lại, Thân Đồ Phong Hoa dẫn theo người đi cùng đã chạy tới tháo túi khí an toàn cho Lăng Tuyết, còn cứu Tần Tuệ và các nhân viên khác ở trong xe ra.

Tần Tuệ chạy sang một bên nôn khan cả buổi, lại không nôn được, vừa rồi cả xe bay lên, tựa như cưỡi mây đạp gió, chị và những người khác chưa kịp phòng bị, tông xe đến hồn tiêu phách tán, còn có thể giữ được tính mạng đúng là kỳ tích.

Những người khác cũng rất sợ hãi.

Thân Đồ Dạ và Cố Huy, Lôi Quân sau khi giải quyết xong những người khác, bước đến đây, tất cả mọi người dùng một ánh mắt khó tin để nhìn Lăng Tuyết, khiếp sợ đến không nói nên lời.

– Thân Đồ Dạ, mau nhéo cô nhéo cô, cô không phải đang nằm mơ đúng không? Hay là bị nảy sinh ảo giác?- Thân Đồ Phong Hoa nhìn chằm chằm Lăng Tuyết vài phút, đến giờ vẫn còn không dám tin- Vị hôn thê của cháu vừa rồi lại có thể chạy đến tông xe cứu chúng ta? Đây là sự thật ư?

– Cung Thiên Long!- Thân Đồ Dạ một tay túm lấy Lăng Tuyết, lực đạo rất mạnh, quả thực sắp bóp nát cánh tay của Lăng Tuyết- Em điên rồi à? Em có biết vừa rồi nguy hiểm lắm không?

– Đau…- Lăng Tuyết đau đến mặt mày nhăn nhó- Thân Đồ Dạ, em vì cứu anh đến cả mạng cũng không cần, anh lại đối xử với em như vậy?

– Thân Đồ Dạ, cháu thả tay ra- Thân Đồ Phong Hoa hung hăng chặt mạnh vào gáy Thân Đồ Dạ- Mau thả ân nhân cứu mạng của cô ra!

Thân Đồ Dạ buông tay ra, dùng một loại ánh mắt gần như xa lạ nhìn Lăng Tuyết, giống như cô là một mê cung chưa có lời giải, anh thật sự rất muốn mổ xẻ cô ra, để xem cô gái này có bao nhiêu chuyện giấu anh? Ngay cả bay xe cô cũng biết, cô còn biết được gì nữa???

– Đau muốn chết à, anh bạo lực quá- Lăng Tuyết xoa bóp cánh tay của mình, đau đến hít hà.

– Không sao chứ?- Thân Đồ Phong Hoa có chút kích động- Thiên Long, thật không ngờ tài lái xe của cháu lại xuất thần nhập hóa như vậy, lợi hại ghê, cô còn tưởng cháu chỉ là một thiên kim nhà giàu yểu điệu, không ngờ còn có bản lĩnh này, cháu và Thân Đồ Dạ đúng là trời sinh một đôi, cháu có biết không, nó cũng là…

– Thân Đồ Phong Hoa!- Thân Đồ Dạ ngắt lời Thân Đồ Phong Hoa- Cô còn chưa đi? Chờ những người đó đuổi theo nữa à?

– Cô…- Thân Đồ Phong Hoa lúc này mới nhớ tới chính sự của mình- Đúng đúng đúng, cô còn phải về nước T tham gia hội nghị tranh cử nữa, những người đó không muốn cô về, cô càng phải về!

– Cố Huy!- Thân Đồ Dạ ra lệnh- Hộ tống phu nhân ra sân bay!

– Dạ- Cố Huy vội vàng tiến đến- Phu nhân, mời!

– Nếu lại gặp phải chuyện thế này, không cần khách sáo, giết không tha!- Thân Đồ Dạ quyết đoán nói.

– Dạ, chủ nhân- Cố Huy cúi đầu nhận lệnh.

– Cô đi trước đây- Thân Đồ Phong Hoa xem đồng hồ, vỗ vai Lăng Tuyết- Cô vợ trẻ này giỏi lắm, đợi ngày mốt cô về mình từ từ tán gẫu nhé!

– Vâng ạ- Lăng Tuyết cười cười gật đầu, đêm nay liều mạng thật đáng giá, mặc kệ Thân Đồ Dạ thế nào, ít nhất đã đạt được sự tán thành của Thân Đồ Phong Hoa.

– Thân Đồ Dạ!- Thân Đồ Phong Hoa quay đầu hung dữ trừng mắt với Thân Đồ Dạ- Đừng có ăn hiếp ân nhân cứu mạng của cô, nếu không cô sẽ không tha cho cháu đâu!

– Được rồi được rồi, đi đi- Thân Đồ Dạ mất kiên nhẫn thúc giục.

– Cô đi trước nha, ngày mốt gặp!

Thân Đồ Phong Hoa luyến tiếc không rời, thật muốn ở lại luận bàn chuyện đua xe với Lăng Tuyết, đáng tiếc không có thời gian, nhưng mà ngày mốt là có thể gặp lại rồi, thật hy vọng thời gian có thể trôi qua thật mau.

Lăng Tuyết nhìn theo bóng lưng Thân Đồ Phong Hoa, tuy rằng xe bà bị hư hỏng, nhưng không có vấn đề gì lớn, những người đi cùng có người bị thương nhưng không mấy nghiêm trọng, có Cố Huy hộ tống, chỉ số an toàn sẽ rất cao, hy vọng có thể thuận lợi đến sân bay.

– Cung Thiên Long!- Thân Đồ Dạ nghiêm túc chất vấn- Hiện tại có phải em nên giải thích một chút với tôi về chuyện vừa rồi không?

– Chuyện đó, em…

Lăng Tuyết không biết nên giải thích thế nào, dù sao Cung Thiên Long không biết lái xe, càng không thể liều mạng bay xe lên như vậy.

– Em cái gì?- Thân Đồ Dạ chờ nghe câu giải thích của cô, cho dù biết là nói dối, nhưng anh vẫn muốn nghe thử xem cô thêu dệt thế nào.

Tần Tuệ ở bên cạnh nhìn cảnh này, tim chị sắp nhảy ra ngoài, phải làm sao đây? Cung Thiên Long không biết lái xe đột nhiên tài lái xe lại giỏi như vậy, sơ hở chồng chất thế này, ngài Thân Đồ chắc chắn sẽ hoài nghi Lăng Tuyết.

– Thật sự thì… em biết lái xe- Lăng Tuyết bất chấp tất cả, rõ ràng bịa chuyện nửa thật nửa giả- Chỉ là lái không giỏi thôi, hơn nữa vì không muốn chuốc rắc rối, nên họ không cho em lái, vừa rồi tình hình khẩn cấp quá, tâm trí hỗn loạn, em một lòng muốn cứu anh, cho nên liền… chạy tới, em cũng không biết sao lại như vậy, hiện tại nhớ lại đúng là có hơi sợ đấy, ha ha…”

– Em sợ?- Thân Đồ Dạ nghi ngờ nhìn cô- Tôi thấy em có chỗ nào sợ hãi đâu, lá gan em rất lớn đấy chứ!

Trước kia giấu giấu giếm giếm, hiện tại lại tự để lộ, cô gái này đang nghĩ gì thế?

Lúc cô lái xe đuổi đến hẳn là đã dự đoán được bản thân sẽ bị bại lộ thân phận rồi chứ?

Lần này không cần đoán, ngay cả trong lòng Cố Huy và Lôi Quân cũng biết rõ ràng, cô chính là cô gái đó!!!

– Chẳng phải vì anh ở đây đó sao- Lăng Tuyết tí tởn nói- Có anh ở đây, còn ai dám làm hại em chứ?

Rõ ràng biết đây chỉ là viện cớ, nhưng nghe thấy câu nói đó, nhìn thấy nụ cười của cô, Thân Đồ Dạ vẫn có chút động lòng, nhưng anh vẫn cảm thấy lòng buồn bực, không vui hỏi tiếp:

– Em còn có bao nhiêu chuyện giấu tôi?

– Ai cũng có bí mật của riêng mình- Lăng Tuyết nghiêm mặt nói- Quả thực em có rất nhiều chuyện giấu anh, nhưng đó không hề ảnh hưởng đến chuyện em bảo vệ anh, bất cứ lúc nào ở đâu, chỉ cần anh gặp nguy hiểm, em sẽ bất chấp tất cả lao đến cứu anh!

– Em bảo vệ tôi?- Thân Đồ Dạ buồn cười nhướng mày- Em có biết bản thân đang nói gì không?

– Biết chứ- Lăng Tuyết mạnh miệng- Em biết anh mạnh hơn em, lợi hại hơn em, có quyền thế hơn em, nhưng vậy thì sao? Anh là vị hôn phu của em mà, là người đàn ông của em, anh gặp chuyện, em đương nhiên phải dũng cảm xông đến chứ, cho dù dùng cả tính mạng lại chỉ có thể ngăn mưa cản gió cho anh trong nhất thời, nhưng em cũng sẽ làm vì anh mà!

Nghe thấy mấy câu này, Thân Đồ Dạ thật sự cảm động, tất cả hoài nghi tan thành mây khói, đưa tay ôm chầm lấy Lăng Tuyết vào lòng, động tác mạnh mẽ bạo ngược, lại mang theo một loại tình cảm nồng nàn!

Thực sự Thân Đồ Dạ đến giờ chưa từng sợ hãi, không có chuyện gì là anh không giải quyết được, nghiêm túc mà nói, Lăng Tuyết cũng không được xem là đấng cứu thế gì, chỉ là một Trình Giảo Kim nửa đường nhảy ra mà thôi, dùng sự liều mạng của cô mở một đường máu, đánh bậy đánh bạ cứu anh…

Anh cũng không khen ngợi hành vi ngu ngốc này của cô, nhưng đối với tinh thần can đảm liều lĩnh của cô, cùng với lời bày tỏ mặt dày đó, anh vẫn có chút cảm động, có chút động lòng…

Bất kể cô có làm được gì không, có mang đến tác dụng gì không, hoặc  những lời nói này của cô đều mang theo mục đích, nhưng như vậy thì đã sao? Lần đầu tiên trong đời, có một cô gái dùng sinh mạng để bảo vệ anh, đây là một loại tín ngưỡng, tín ngưỡng của ái tình!

– Chủ nhân, xe hư rồi- Lôi Quân đến báo cáo- Anh và cô Cung đi trước đi, em ở lại xử lý mấy chuyện còn lại.

Thân Đồ Dạ buông cô ra, quay đầu đảo mắt một vòng:

– Còn những người khác?

– Phải ở lại đợi một lúc, em đã gọi điện kêu người mang xe đến rồi- Lôi Quân nói- Anh và cô Cung có thể ngồi xe của chúng ta đi trước.

– Nửa đêm nửa hôm rồi, để mọi người đứng ở đây đợi hình như không tốt lắm nhỉ?- Lăng Tuyết nhìn thấy những người bị thương, trong lòng có chút băn khoăn- Hay là để họ ngồi xe về trước đi, còn chúng ta cứ cuốc bộ theo đường núi, thuận tiện lên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc!

Hết chương 83

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+