Kẻ thù bên gối [C85: Thích em]

Nụ hôn của Thân Đồ Dạ nhẹ nhàng nhẵn mịn, mang theo một loại yêu thương hiếm có, một bàn tay anh nâng mặt Lăng Tuyết lên, tay kia thì nắm vai cô, ôm ghì cơ thể nhỏ bé mỏng manh của cô vào lòng, dường như muốn hòa tan cô vào trong cơ thể mình…

Lăng Tuyết bất giác trầm luân vào đó, nhắm mắt lại, để mặc nụ hôn mãnh liệt của anh cuốn sạch trái tim cô.

Đầu óc trống rỗng, tim, đập cực nhanh, mặt ửng đỏ, hơi thở hỗn loạn nặng nề, cơ thể mềm nhũn ngồi trong lòng anh, như mật đường sắp hòa tan.

Động tác của Thân Đồ Dạ bắt đầu xâm lăng hơn, tay không yên phận chui vào trong áo Lăng Tuyết, bạo dạn suồng sã, Lăng Tuyết trong lòng cả kinh, quýnh quáng đẩy anh ra, nhưng lại anh xoay người đè cô xuống, cầm lấy mặt cô, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô:

– Anh muốn!

– Không được…- Lăng Tuyết lập tức lúng túng- Em, cái đó…

Lời còn chưa nói hết, nụ hôn của Thân Đồ Dạ lại ập đến, lúc này dữ dội mạnh mẽ, mang theo ngang ngược cường thế, khiến Lăng Tuyết không thể kháng cự, cô vô cùng căng thẳng, toàn thân căng cứng, hai tay chống vai Thân Đồ Dạ, nhưng không cách gì đẩy anh ra được.

Thân Đồ Dạ động tình thật sự, hơi thở ồm ồm hỗn loạn, tựa như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt bao vây lấy Lăng Tuyết, Lăng Tuyết không thể kháng cự, chỉ có thể thỏa hiệp, cô biết muốn gả cho Thân Đồ Dạ nhất định phải đối mặt với loại chuyện này, nhưng cô rất sợ…

Đột nhiên, cô nhớ đến lần đầu tiên của họ, đến bây giờ vẫn còn ám ảnh tâm lý, trong lòng vô cùng bài xích, bối rối lắc đầu, tránh né nụ hôn của anh:

– Đừng…

– Tại sao? Hửm?- Thân Đồ Dạ dừng tay lại, tì trán anh vào trán cô- Chẳng lẽ em bị lãnh cảm? Từ sau lần đầu tiên, lần nào cũng viện đủ cớ để chối từ.

– Sẽ bị người khác thấy đó- Lăng Tuyết mượn cớ.

– Nơi này hoang vu hẻo lánh, không có ai đâu!- Thân Đồ Dạ cọ cọ vào người cô- Có muốn thử một lần không? Rất kích thích đấy.

– Thôi mà- Lăng Tuyết còn đang mượn cớ- Mệt mỏi cả ngày rồi, trên người bẩn lắm, tắm còn chưa tắm.

– Ở đâu ra nhiều chuyện như vậy?

Thân Đồ Dạ nhướng mày, tay anh trực tiếp chui vào trong váy cô.

– Ưm ưm, đừng…- Nước mắt của Lăng Tuyết sắp chảy ra.

– Cơ thể em thành thật hơn cái miệng của em…- Thân Đồ Dạ thở nặng, kề sát vào vành tai Lăng Tuyết thì thầm.

– Em…- Lăng Tuyết xấu hổ không nói nên lời.

– Đợi đã- Thân Đồ Dạ đột nhiên dừng động tác lại, rút tay ra nhìn, mày nhíu lại- Em…

Lăng Tuyết nhìn xuống, quả thực muốn tìm cái lỗ để chui vào, trên tay Thân Đồ Dạ toàn là máu, cô đến kỳ kinh nguyệt, chỉ là bản thân hoàn toàn không biết.

– Thật mất hứng!- Thân Đồ Dạ xoay người ngồi lên- Bản thân đến kỳ cũng không biết à?

– Không để ý- Lăng Tuyết cuống quít sửa sang lại trang phục- Chúng ta về đi, em muốn tắm.

– Mặt trời mọc rồi- Thân Đồ Dạ chỉ ra xa xa- Xem kìa, đẹp thật!

Lăng Tuyết ngẩng đầu lên nhìn, phía chân trời hiện lên một khoảng hào quang hoa mỹ, chiếu đến không trung nhuốm đỏ, tựa như cô gái vừa thức giấc, dần dần lộ ra một mặt e thẹn, vạn vật thức tỉnh, trong núi truyền đến tiếng chim hót, mùi sương mùi hoa, bầu không khí tươi mát trong lành.

– Nghe nói đôi tình nhân nào cùng nhau ngắm mặt trời mọc là một khởi đầu tốt đẹp- Thân Đồ Dạ nhìn về phía chân trời, cảm thán nói- Trước khi kết hôn chúng ta cùng nhau xem mặt trời mọc, có tính là một bắt đầu rất tốt không?

– Anh cũng tin mấy chuyện này à?- Lăng Tuyết rất bất ngờ.

– Chưa từng tin vào vận mệnh, nhưng có vài thứ có lẽ thật sự có duyên phận đấy- Thân Đồ Dạ cười xót xa.

– Anh đang ám chỉ Nhan Nhược Hi à?- Lăng Tuyết ngồi lên bên cạnh Thân Đồ Dạ- Giữa hai người rốt cuộc là sao vậy? Là anh yêu đơn phương người ta, hay trước kia hai người từng yêu đương?

– Yêu đơn phương là gì?- Thân Đồ Dạ nhướng mày.

– Được rồi, xem ra đáp thuộc vế sau rồi- Lăng Tuyết cười- Nếu đã từng bên nhau, chắc cũng từng yêu nhau chứ, vậy tại sao lại chia tay?

– Không biết nữa- Thân Đồ Dạ lắc đầu- Đến tận bây giờ anh cũng không rõ, năm đó trước khi anh sang nước M, rõ ràng cô ấy nói sẽ chờ anh, chỉ là tại sao khi trở về cô ấy liền theo người khác, anh nghĩ không ra.

– Anh đi bao lâu?- Lăng Tuyết hiếu kỳ hỏi- Trong thời gian đó anh có liên lạc với cô ấy không?

– Sáu năm!- Thân Đồ Dạ hồi tưởng lại- Sáu năm đó anh phải bí mật tập huấn, không thể liên lạc với bên ngoài, đương nhiên sẽ không liên lạc với cô ấy.

– Sáu năm không liên lạc, còn có cô gái nào chờ anh chứ?- Lăng Tuyết cảm thấy hết nói nổi- Hơn nữa lúc đó chắc cô ấy còn nhỏ nhỉ?

– Mười tám tuổi- Thân Đồ Dạ nói- Khi đó anh cũng mới hai mươi, anh nghĩ đã là lời hứa thì phải dùng cả sinh mạng để tuân thủ, không ngờ người khác lại không nghĩ như vậy.

– Sau khi anh trở về, cô ấy đã ở bên Hoắc Vân Phong à?

Lăng Tuyết xoay chiếc nhẫn quanh ngón tay, cô nhớ Hoắc Phi Vân từng nói, ba năm trước Thân Đồ Dạ đã cầm chiếc nhẫn này cầu hôn Nhan Nhược Hi, chỉ là Nhan Nhược Hi không chọn anh, mà chọn Hoắc Vân Phong.

Thân Đồ Dạ cười đắng chát:

– Anh mang theo tấm thân đầy vinh quang trở về tìm cô ấy, dùng một chiếc nhẫn đặc biệt để cầu hôn cô ấy, nhưng cô ấy lại từ chối anh, cô ấy nói với anh là cô ấy đã có người mình thích…

– Người đó chính là Hoắc Vân Phong!

Lăng Tuyết nhìn Thân Đồ Dạ, người đàn ông như anh đúng là không nhiều lắm, vì lời hẹn ước lúc còn trẻ mà chờ đợi suốt chín năm, thực sự rất hiếm có.

– Nói cách khác, anh đợi Nhan Nhược Hi trong chín năm? Suốt chín năm đó, anh chưa từng tìm cho mình cô gái nào khác à?

– Có tìm chứ, là em đó!- Thân Đồ Dạ lườm Lăng Tuyết- Em hao tâm tổn trí quyến rũ anh, không lẽ em quên hết chuyện hôm đó rồi?

– Nhớ mà nhớ mà, em đương nhiên nhớ chứ- Sau đó Lăng Tuyết có hỏi qua Tần Tuệ, biết được tường tận quá trình- Hôm đó Hoắc Vân Phong và Nhan Nhược Hi tuyên bố sẽ kết hôn, em sợ anh đau lòng buồn bã, cho nên đã hẹn anh ra ngoài dùng cơm…

– Không chỉ có thế, em còn đặt phòng cho anh- Thân Đồ Dạ cười lạnh- Cuối cùng quả nhiên đã thực hiện được rồi!

– Ha ha…

Lăng Tuyết cười ngượng, lúc trước cô thực sự không biết nội tình ngày hôm đó, hiện tại nghĩ lại, người nhà họ Cung đúng là khổ sở bày kế, làm nhiều chuyện như vậy, chỉ vì gả cho Thân Đồ Dạ, hiện tại quả nhiên đã được như ý nguyện rồi.

– Cung Thiên Long…- Thân Đồ Dạ đột nhiên túm Lăng Tuyết vào lòng, sâu thẳm nhìn cô- Rốt cuộc em còn có bao nhiêu chuyện giấu anh?

– Em…- Lăng Tuyết mơ hồ cảm thấy Thân Đồ Dạ đã hoài nghi cô, gần đây cô có rất nhiều sơ hở, không chỉ Thân Đồ Dạ, ngay cả chính cô cũng cảm thấy chột dạ, nhưng hiện tại lúc này, cô chỉ có thể cắn răng kiên trì, đánh chết cũng không nhận- Em không có mà, chẳng phải chỉ đua xe một lần thôi sao? Hôm nay em thật sự chỉ là đánh bậy đánh bạ, ăn quàng ấy mà!

– Ha, ha ha ha!- Thân Đồ Dạ cười, nói sang chuyện khác- Được rồi, bất kể thế nào, dù sao em…- Lúc này đây, anh không gọi cô là Cung Thiên Long nữa, mà “bá đạo” ôm chầm lấy cô, chính thức tuyên bố- Chính là người phụ nữ của anh, sau này phải ngoan ngoãn vâng lời, biết không!

– Dạ dạ, biết rồi!

Lăng Tuyết vui vẻ gật đầu, trong lòng như trút được gánh nặng, cuối cùng đã đạt được sự đồng thuận của Thân Đồ Dạ, nhiệm vụ của cô xem như hoàn thành một nửa, hiện tại chỉ chờ đến ngày mai định hôn sự, ngày mốt tổ chức hôn lễ là xong!!!

– Được rồi, xuống núi thôi, bằng không em sẽ “máu nhuộm đỉnh núi” mất!- Thân Đồ Dạ đứng lên, đưa lưng cho Lăng Tuyết- Đi nào!

– Anh muốn cõng em xuống núi?- Lăng Tuyết vội vàng nhảy lên lưng anh- Cám ơn!

– Này!- Thân Đồ Dạ nói- Rõ ràng đã đưa áo khoác cho em, lại còn ủ ấm em trong lòng nữa, tại sao toàn thân em vẫn lạnh ngắt thế này?

– Ừ, em thể hàn mà, vào mùa đông tay chân rất lạnh…

– Sau này anh sẽ sưởi ấm cho em!- Thân Đồ Dạ nói một câu như thế.

– Hả?- Lăng Tuyết tưởng mình nghe nhầm, tên đầu gỗ này lại có thể nói mấy lời mùi mẫn quan tâm làm người ta cảm động vậy sao? Đây là sự thật ư?

– Hôn lễ muốn kiểu Trung hay kiểu Tây?- Thân Đồ Dạ lại hỏi.

– Hửm?- Lăng Tuyết đầu tim rung rinh, vội đáp- Sao cũng được, anh quyết định là được.

– Vậy kiểu Trung đi- Thân Đồ Dạ tự nói tự đáp- Thân Đồ Phong Hoa đã chuẩn bị xong lễ phục kiểu Trung rồi, cô ấy đặc biệt đến Tô Châu tìm thợ may thủ công thiết kế ra, đẹp lắm, chỉ là lúc trước anh không để ý lắm… Trang sức cô ấy cũng chuẩn bị rồi, cũng rất khá, chiếc nhẫn trên tay em sau này không cần đeo nữa, ngày mốt đổi nhẫn cưới khác, sau này sẽ đeo cái đó… Đúng rồi, em thích Bugatti à?

– Hửm?- Lăng Tuyết còn đang đắm chìm trong ngữ cảnh do anh vẽ ra, tưởng tượng khung cảnh kết hôn.

– Xe hoa, em muốn xe gì?- Thân Đồ Dạ hỏi.

– Em…- Lăng Tuyết vốn không muốn làm chủ, dù sao đây cũng là hôn lễ của “Cung Thiên Long”, chỉ là hỏi về xe, cô không nhịn được đáp ngay- Ừ, em thích Bugatti, nhưng mà…

Cô cắn môi, cẩn thận hỏi:

– Em có thể tự lái xe không?

– Khùng à!- Thân Đồ Dạ bật cười- Làm gì có cô dâu nào tự lái xe hoa chứ?

– Em cần gì phải giống người khác- Lăng Tuyết bĩu môi- Hơn nữa, anh cũng không phải người tầm thường, chúng ta không thèm đi đường tầm thường!

– Cái miệng nhỏ này của em, đúng là lợi hại- Thân Đồ Dạ bất đắc dĩ mỉm cười- Lần nào cũng có thể dùng lời ngụy biện để thuyết phục anh!

– Thuyết phục?- Lăng Tuyết mừng rỡ- Anh đồng ý rồi?

– Em nói đúng, chúng ta không cần giống người khác!- Thân Đồ Dạ có cùng nhận thức với Lăng Tuyết, cũng rất tán thưởng cá tính độc đáo của cô.

– Yeah yeah, cám ơn anh!- Lăng Tuyết vui vẻ hoan hô, còn hôn chụt lên mặt Thân Đồ Dạ.

– Ha ha…- Thân Đồ Dạ cười nhẹ, cười đến ôn hòa, trong mắt là yêu thương cưng chiều- Nếu em có thể luôn thế này, thứ em muốn, anh đều cho em hết!

– Luôn thế này là thế nào?- Lăng Tuyết hưng phấn hỏi.

Thân Đồ Dạ nghĩ nghĩ, nghiêm túc đáp:

– Thoải mái, ở bên em cảm giác rất thoải mái!

– Vậy dễ ợt!- Lăng Tuyết ôm lấy cổ Thân Đồ Dạ, nịnh nọt nói- Anh thích hát không? Em hát một bài cho anh nghe nha.

– Em còn biết hát à?- Thân Đồ Dạ rất bất ngờ- Hát một bài nghe xem.

– Muốn nghe bài gì?- Lăng Tuyết hỏi.

– Tùy em, anh không có nghiên cứu gì về âm nhạc- Thân Đồ Dạ nói.

– Vậy em hát cho anh nghe một ca khúc trữ tình nha- Lăng Tuyết nghĩ- Hát cho anh nghe bài “If You”!

Đây là một ca khúc tiếng Hàn Quốc, Lăng Tuyết rất thích giai điệu thâm tình cùng ý cảnh trong đó.

Hát hết bài, Thân Đồ Dạ nói:

– Hay thì hay đó, nhưng không biết em hát cái gì.

– Hay là được.

Lăng Tuyết lưu luyến áp vào lưng của Thân Đồ Dạ, ngắm nhìn phong cảnh núi rừng hùng vĩ, bỗng nhiên cảm thấy con đường phía trước sẽ rất tươi đẹp đây…

Hết chương 85

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+