Kẻ thù bên gối [C91: Giông bão đột kích (2)]

Lăng Ngạo gầm lên:

– Em nói rõ ràng với anh trước đã!

– Lăng Ngạo, cậu mà còn như vậy, Ngũ Ca sẽ không giúp cậu nữa.

Ngũ Ca bực bội, tuổi tác tương đối lớn, hơn nữa đã trải đời rất nhiều, cho nên cách hành xử càng thêm chín chắn chu toàn…

– Cậu có biết tình cảnh hiện tại của chúng ta có thể rất nguy hiểm không? Cậu để Lăng Tuyết biết chúng ta xảy ra chuyện gì trước đã, để em ấy phán đoán, bằng không đợi đến khi nguy hiểm thật sự cận kề rồi, chúng ta không có cách gì ứng phó đâu. Cậu không lo lắng cho bản thân, cũng phải nghĩ đến Lăng Tuyết chứ!

Nghe Ngũ Ca nói vậy, Lăng Ngạo mới chịu im lặng.

Ngũ Ca nói với Lăng Tuyết:

– Lăng Tuyết, chuyện là thế này, hôm nay khi bọn anh chuẩn bị làm thủ tục, Hàn Bắc nhận được một cú điện thoại, giọng nói bên trong rất lạ, nói muốn gặp Lăng Ngạo. Lăng Ngạo vừa tỉnh lại, thì có người tìm cậu ấy, nhưng lại gọi cho Hàn Bắc, điều này vốn rất kỳ lạ. Cho nên Hàn Bắc liền đưa điện thoại cho anh, anh vừa nghe đã biết đối phương dùng phần mềm biến âm nói chuyện, mục đích đương nhiên không muốn để chúng ta biết người nọ là ai. Anh đẩy Lăng Ngạo sang một góc không người, bật loa ngoài, lúc này mới kêu Lăng Ngạo lên tiếng nói chuyện.

Thấy cảm xúc của Lăng Ngạo ổn định hơn chút, Ngũ Ca nói tiếp:

– Đối phương dường như nắm rất rõ hành tung của chúng ta, vừa lên tiếng đã hỏi chúng ta có phải chuẩn bị làm thủ tục lên máy bay không. Bọn anh thấy lạ hơn nữa, theo lý thuyết mà nói, chuyện bị người khác theo dõi sẽ không xảy đến với những người dân đen bình thường như chúng ta mới đúng. Lúc ấy Lăng Ngạo đã nghi ngờ rồi, nhưng vì muốn nghe tiếp, nên anh kêu Lăng Ngạo trả lời. Sau đó đối phương lại không đầu không đuôi hỏi chúng ta có phải Cung Thiên Long sắp xếp cho bọn anh đi không? Cung Thiên Long là ai? Anh và Lăng Ngạo hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết đó là người nào, cho nên nói rõ với hắn là bọn anh không biết ai tên Cung Thiên Long. Nhưng đối phương lại nói, kêu Lăng Ngạo đừng giả đò nữa, còn nói hắn đã sớm biết bí mật giữa Lăng Ngạo và Cung thiên Long rồi, còn nói Cung Thiên Long sở dĩ sắp xếp cho Lăng Ngạo đi là để tiện cho cô ấy kết hôn với Thân Đồ Dạ!

Ngũ Ca nói thêm:

– Nghe đến đó, bọn anh mới biết Cung Thiên Long là tên của một cô gái, nhưng bọn anh vẫn không biết cô gái đó rốt cuộc là ai. Lăng Ngạo lại hỏi Cung Thiên Long là ai, đối phương lại nói chúng ta cứ làm bộ, ngay lúc nói chuyện đồng thời gửi tin nhắn hình đến. Bọn anh nhìn thấy ảnh chụp đều ngạc nhiên, lại có thể là ảnh em chụp chung với Lăng Ngạo! Sau khi nhận được ảnh, đối phương lại dùng giọng uy hiếp nói chúng ta đừng giả bộ làm gì nữa, còn nói tuy chúng ta giữ kín bí mật này, nhưng trên đời không có bức tường nào không lọt gió, hắn đã biết hết rồi, hơn nữa nhanh thôi, Thân Đồ Dạ cũng sẽ biết được chân tướng sự việc! Đúng rồi, trước khi cúp máy, người đó còn khó lường nhắc nhở Lăng Ngạo, nếu bây giờ cậu ấy sang Mỹ, vậy sẽ không được gặp người cậu ấy yêu nữa…

Nói đoạn, Ngũ Ca nhìn Lăng Ngạo, tiếp tục nói:

– Lăng Ngạo vừa xem ảnh đã hiểu hết toàn bộ, cậu ấy đoán trong chuyện này chắc chắn có rất nhiều điều cậu ấy không biết, cho nên không đợi đối phương nói thêm, cậu ấy đã quyết định không đi nữa, nhất định phải biết được rõ ràng chân tướng mới tính. Hơn nữa bọn anh cũng biết em sắp kết hôn. Những chuyện sau đó chắc không cần nói thêm đúng không?

Nghe đến đây, Lăng Tuyết nghĩ ngay đến Hoắc Phi Vân!

Cô gái khó ưa này đúng là không chịu bỏ ý định mà, lại có thể nghĩ ra được kế hoạch phá hoại “triệt để” như vậy, hơn nữa tìm tới người có liên quan thì về sau, càng nhiều bí mật có thể bị phanh phui ra nữa.

Tuy rằng chỉ nghe Ngũ Ca thuật lại, không nhìn thấy tình cảnh lúc đó, nhưng Lăng Tuyết có thể tưởng tượng được sắc mặt đáng giận như mèo vờn chuột của Hoắc Phi Vân khi nói vào điện thoại.

Thật sự Ngũ Ca còn mấy câu chưa nói, sau khi Lăng Ngạo nhận được ảnh liền kích động, suýt nữa hớ miệng nói lộ hết, gọi ra cái tên “Lăng Tuyết”, nếu không phải Ngũ Ca thấy tình hình không ổn trực tiếp ngắt máy, lúc này Hoắc Phi Vân có lẽ đã biết được thân phận thật sự của Lăng Tuyết, thậm chí, đã bắt đầu mưu tính làm thế nào “mật báo” cho Thân Đồ Dạ!

Cũng may hiện tại Lăng Tuyết đã bắt đầu cảnh giác, có lẽ hết thảy vẫn còn chưa quá muộn.

Nghe xong Ngũ Ca nói, Lăng Tuyết biết được đại khái tình huống xảy ra.

Đám người Lăng Ngạo vốn định ngây ngô sang Mỹ, Hoắc Phi Vân biết tin không biết tìm đâu ra số điện thoại của họ, giữa đường nhảy ra làm khó dễ giữ chân họ lại.

Còn đám vệ sĩ phụ trách bảo vệ Lăng Ngạo đành phải bảo cáo tình huống này cho Tần Tuệ…

Không cần đoán quá nhiều, Lăng Tuyết cũng biết nhà họ Cung tạm thời quyết định không để lại Lăng Ngạo sợ phá hỏng hôn lễ của cô và Thân Đồ Dạ, nên cắt đứt công năng liên lạc của điện thoại cô, mục đích chính là để Lăng Ngạo không liên lạc được với cô.

Còn đám Lăng Ngạo sở dĩ trốn ở đây, cũng là vì không muốn người nhà họ Cung tìm được họ.

Tần Tuệ tính hết mọi đường, nhưng vẫn còn kém một chiêu này.

Họ rất thận trọng cho hôn lễ này, muốn đưa Lăng Ngạo sang Mỹ điều trị, sau khi sự việc xảy ra vấn đề, sốt ruột muốn tìm ra Lăng Ngạo, điều này Lăng Tuyết có thể hiểu cho họ, nhưng họ tuyệt đối không nên, không cần dùng sức mạnh xài thủ đoạn đàn áp bọn Lăng Ngạo!

Lăng Tuyết không nén được lửa giận, Tần Tuệ này vì đạt được mục đích đúng là không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, lại có thể gây ra nhiều chuyện như vậy!

Hợp tác với họ Cung, Lăng Tuyết vì cứu hai đứa bé của cô nhi viện, nhưng đây không có nghĩa họ Cung có thể tùy tiện an bài cuộc sống của cô, càng không thể mượn chuyện này đả kích bạn bè cô!

Đây đã vượt quá giới hạn của Lăng Tuyết, không thể dễ dàng tha thứ được!

Nhất thời im lặng, tất cả mọi người trầm mặc không lên tiếng!

Lăng Ngạo hiện tại bình tĩnh hơn chút, còn nghiêm túc hỏi:

– Người trên ảnh là em, người sắp kết hôn cũng là em, đúng không? Nếu có thể, anh nguyện tin mọi điều em nói, nguyện tin người gọi điện đến chỉ ăn nói bậy bạ! Chỉ là anh không thể, anh không có biện pháp thuyết phục bản thân, anh càng không có biện pháp tự gạt mình. Sau đó anh không ngừng tra hỏi mọi người một lượt tình hình gần đây của em, họ nói trong thời gian anh hôn mê, biểu hiện của em rất lạ. Hiện tại em biết tại sao anh không chọn sang Mỹ rồi chứ? Anh ở lại, chính là muốn biết chân tướng sự việc, em sẽ nói thật với anh, đúng không?

Lăng Ngạo ngây khờ nhìn Lăng Tuyết, chờ đợi đáp án của cô!

Lăng Tuyết do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định khai hết toàn bộ, với hiểu biết của cô về Lăng Ngạo, cô tin sau khi nghe xong lời giải thích của mình, Lăng Ngạo sẽ hiểu cho cô.

Vì thế, Lăng Tuyết ngồi xuống bên cạnh Lăng Ngạo, bắt đầu kể từ lúc cả hai gặp tai nạn xe cộ, đến chuyện họ Cung tìm được cô, do đó thỉnh cầu cô giả dạng Cung Thiên Long, lại bởi vì chuyện hai đứa trẻ ở cô nhi viện gặp chuyện và Lăng Ngạo hôn mê, cô không thể không nhân nhượng đồng ý kết hôn, còn nói đến hôn lễ vào ngày mai nữa.

Đủ mọi chuyện đã xảy ra, cô không hề giấu giếm điều gì.

Nhưng cô không dám cũng không muốn đề cập đến chuyện tình cảm của cô và Thân Đồ Dạ, càng không nói đến chuyện giữa hai người từng phát sinh quan hệ, cô sợ cứ như vậy, ngược lại sẽ làm Lăng Ngạo kích động hơn.

Mọi người nghe cô kể xong, đều kinh ngạc một hồi, đều tỏ vẻ khoảng thời gian từng trải này chỉ có thể dùng mấy từ “phức tạp ly kỳ” để hình dung.

Còn Lăng Ngạo, từ giây phút Lăng Tuyết lên tiếng đến giờ vẫn cố nhẫn nhịn không nói gì, cho đến khi Lăng Tuyết nói đến hôn lễ ngày mai, rốt cuộc anh không nhịn nổi mà nổi nóng…

– Không thể được!- Lăng Ngạo gần như rít gào khi nói ba chữ này- Chuyện hai đứa bé của cô nhi viện chúng ta có thể nghĩ cách đi cứu, chuyện của anh tự bản thân anh cũng giải quyết được, anh không thể trơ mắt nhìn em hy sinh bản thân vì anh vì bọn trẻ như vậy! Em làm vậy là xem bản thân thành cái gì, xem anh thành cái gì chứ!

Ánh mắt anh cực nóng, tay cầm tay Lăng Tuyết nổi gân xanh:

– Nếu phải dùng hạnh phúc cả đời em để đổi lấy những thứ này, anh tình nguyện chết đi cho xong!

Lăng Tuyết cảm động, nhưng vẫn cố gắng khuyên nhủ:

– Hiện tại đã không còn là chuyện của em và anh nữa rồi. Thực tế thì, hiện tại cả cô nhi viện đều đang gặp chuyện, còn có hai đứa bé bị bắt đi đó… Em đương nhiên đã nghĩ hết mọi cách cứu chúng rồi, chỉ là đến cuối cùng không có cách gì cứu được. Giống như mức độ của sự việc này, với năng lực của chúng ta sẽ không giải quyết được, em không thể không tìm kiếm sự giúp đỡ của những người đó. Không kết hôn cũng được, thậm chí tối nay chúng ta có thể trốn đi, Thân Đồ Dạ và họ Cung tuy rằng thế lực rất mạnh, nhưng trời đất bao la luôn có chỗ cho chúng ta dung thân mà. Nhưng chúng ta có thể làm gì, không quan tâm bọn trẻ ở cô nhi viện nữa sao, không cần Mao Mao và Đậu Đậu nữa à? Chuyện không màng tới như vậy, em không làm được!

Lăng Ngạo không có lời nào phản biện.

Tính cách anh tuy rằng dễ bị kích động, nhưng cũng không phải hạng thô lỗ, lại càng không ngu ngốc.

Trong chuyện này quan hệ lằng nhằng phức tạp, anh biết rõ.

Giống như Lăng Tuyết, từ nhỏ Lăng Ngạo lớn lên ở cô nhi viện, có tình cảm như gia đình, cô nhi càng như em trai em gái của anh, hiện tại cô nhi viện gặp nạn, anh cũng không thể cứ khoanh tay đứng nhìn.

– Dù vậy… em cũng không thể hy sinh bản thân như vậy…

Nói xong câu đó, Lăng Ngạo biết anh đã thỏa hiệp, anh cảm giác giọng nói mình đang run rẩy, thậm chí hoài nghi lời nói yếu ớt nhu nhược đó không phải xuất phát từ miệng mình…

Chỉ là anh vẫn nghe thấy tiếng lòng của bản thân, tiếng lòng ấy rõ ràng nói với anh, đây là do anh nói!

Anh rất xót xa, cho bọn trẻ trong cô nhi viện, cho sự bất hạnh của Lăng Tuyết, và cho sự bất lực của bản thân anh!

Cái cảm giác yếu đuối dù có chết cũng không muốn thừa nhận này giờ đây lại rõ ràng truyền đến đại não anh, mượn sự run rẩy của chính anh để phát ra thứ âm thanh buồn cười ấy.

Người có tình dễ vỡ, người kiên cường dễ đổ, Lăng Ngạo chân chính cảm giác được sự vô năng của bản thân.

– Sự việc không nghiêm trọng như anh tưởng tượng đâu!- Lăng Tuyết nắm chặt tay Lăng Ngạo, cố gắng hết sức an ủi anh- Em cũng không phải lấy anh ấy thật, em chỉ thay thế người khác cử hành nghi thức thôi. Không liên quan đến sống chết, thì cớ gì anh phải canh cánh trong lòng chứ.

– Em nói sao thoải mái quá…- Lăng Ngạo cười trào phúng- Gả thay không phải gả à, em cho rằng ngồi xe hoa đeo nhẫn liền xong sao? Mỗi ngày em phải chung sống với người đàn ông đó, còn phải…- Anh nói như rít qua khẽ răng- Ngủ chung một giường!

– Cho dù là vậy, con đường này cũng do tự em chọn, anh không cần áy náy gì đâu. Em cũng như anh, cũng là một phần tử của cô nhi viện, nếu đổi lại anh là em, em tin anh cũng sẽ làm như em thôi.

Còn tiếp…

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+