Kẻ thù bên gối [C91: Giông bão đột kích (3)]

Lăng Tuyết cười mạnh mẽ, vừa tự giễu vừa bất đắc dĩ:

– Hơn nữa, hiện tại cả Hoắc Phi Vân cũng nhúng tay vào rồi, cô ta đã có năng lực tìm ra các anh, em nghĩ, có lẽ rất nhanh sẽ tra ra chuyện thay mận đổi đào này thôi, cho dù em muốn kết hôn cũng không thể nữa rồi.

Ngũ Ca trầm ngâm cả buổi, nói:

– Lăng Tuyết nói phải, sự việc cũng không quá nghiêm trọng như chúng ta tưởng. Nhưng Lăng Tuyết có một chuyện nói sai rồi, về chuyện cô nhi viện, chúng ta cũng không hoàn toàn bất lực đâu, anh cũng nhờ người tìm kiếm giúp rồi, hiện tại có chút tin tức. Anh tin, cho dù em không kết hôn, chỉ cần chúng ta cùng nhau nghĩ cách, vẫn có thể cứu được hai đứa bé ở cô nhi viện.

– Thật không anh?- Lăng Tuyết trong lòng cả kinh, nếu thật sự không khó giải quyết như vậy, tại sao Tần Tuệ và Lãnh Thanh Mặc lại thổi phồng sự việc lên nghiêm trọng như vậy? Chẳng lẽ cố tình gạt cô?

– Đương nhiên là thật…

Ngũ Ca đang định nói tiếp, ngay lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng động cơ ô tô.

– Có người đến à?- Hàn Bắc kinh ngạc, bước nhanh đến cửa sổ nhỏ nhìn xuống xem xét- Thật sự có người đến, Lăng Tuyết, em mau xem thử có phải xe của nhà họ Cung không?

Lăng Tuyết ra xem, phát hiện quả thật là người nhà họ Cung tìm tới tận đây, tổng cộng ba chiếc xe, người dẫn đầu đúng là vệ sĩ nhà họ Cung, A Văn.

Lăng Tuyết quyết định rất nhanh:

– Mọi người cứ ở đây đừng ra ngoài, em xuống đó nói chuyện với họ.

– Không được!- Lăng Ngạo vội vàng kéo Lăng Tuyết lại- Một mình em xuống đó rất nguy hiểm! Ngộ nhỡ họ đến để đưa em đi, ép buộc em theo họ thì phải làm sao?

– Anh sẽ đi cùng Lăng Tuyết xuống đó- Ngũ Ca đứng bên cửa sổ quan sát tình huống- Có khoảng mười mấy người, lấy cứng đối cứng, chúng ta chắc chắn thua, chỉ có thể để Lăng Tuyết ra mặt.

– Em có thể giải quyết được- Lăng Tuyết nói- Ngũ Ca, anh không thể đi cùng em xuống đó, ngộ nhỡ họ dùng kế điệu hổ ly sơn thì sao??? Họ đông như vậy, muốn bắt Lăng Ngạo đi rất dễ dàng.

Hàn Bắc nổi nóng:

– Này không được, kia cũng không được, rốt cuộc muốn thế nào? Tôi bị hai người làm căng thẳng muốn chết đây!

Hàn Giai lườm anh trai mình:

– Anh à, xem anh có tương lai không kìa! Con gái như chị Lăng Tuyết còn chưa nói bản thân căng thẳng nữa là!

Không khí căng thẳng vì mấy câu nói của hai anh em này mà dịu lại, Ngũ Ca suy nghĩ, nói:

– Hay chúng ta cùng nhau xuống đó, cùng nhau đối mặt, so về số lượng người họ không chiếm ưu thế là bao. Hơn nữa, anh nghĩ họ không dám ép em bằng vũ lực đâu, mọi người cứ thư giãn cùng nhau xuống đó đi.

Mấy người họ cùng nhau gật đầu, theo Lăng Tuyết xuống lầu.

Hàn Bắc Hàn Giai đẩy Lăng Ngạo, Ngũ Ca đi sau cùng đề phòng ngộ nhỡ, Lăng Tuyết dẫn đầu.

Nhà thờ bỏ hoang này đã sớm bị cắt điện, xung quanh tối đen như mực, Ngũ Ca dùng đèn pin trong điện thoại chiếu sáng, tất cả mọi người đi rất cẩn thận.

Sắp đến cửa, cửa giáo đường đột ngột mở ra, một loạt đèn xe ô tô chói mắt rọi thẳng vào trong, chiếu đến mắt của bọn Lăng Tuyết không mở được.

Người mấy vệ sĩ của nhà họ Cung bao vây lấy họ, trận thế rất dọa người.

– Cô Cung???- A Văn nhìn thấy Lăng Tuyết cũng có mặt ở đây, cảm thấy vô cùng giật mình, cung kính hỏi- Cô Cung, sao cô lại ở đây?!

– Xin anh sau này đừng gọi tôi là cô Cung nữa- Lăng Tuyết lạnh lùng nói- Tôi tên Lăng Tuyết, không phải Cung Thiên Long, cô chủ của các anh!

A Văn nghe xong liền kinh ngạc nói:

– Được rồi, cô Lăng, ngày mai cô sẽ kết hôn với ngài Thân Đồ, hiện giờ theo chúng tôi về trước đã!

– Tôi sẽ không theo các anh về đó đâu, sau này cũng sẽ không bước vào nhà họ Cung nữa- Giọng Lăng Tuyết lạnh băng, nếu Tần Tuệ đã có khả năng gây ra chuyện này, thì đừng trách cô không nể nang nữa- Anh quay về nói với Tần Tuệ, hiệp ước giữa tôi và chị ta kết thúc tại đây, chuyện cô nhi viện tôi sẽ tự nghĩ cách, không cần chị ta quan tâm! Nếu hiệp ước đã hủy, vậy chuyện hôn lễ không cần bàn đến nữa, kêu họ tự nghĩ cách giải quyết đi.

Lăng Tuyết lướt ánh nhìn bén nhọn đến đám người vây quanh họ, quát lên:

– Tránh ra!!!

Các vệ sĩ không biết nên làm gì, đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đồng loạt nhìn về phía A Văn, chờ chỉ thị của anh ta.

A Văn khó xử nói:

– Cô Lăng, xin cô đừng làm chúng tôi khó xử, chúng tôi không muốn gây hại gì cho bạn cô đâu, lại càng không muốn làm cô bị thương.

– Khó xử?!- Lăng Tuyết nhướng mày- Sao vậy, chẳng lẽ các anh còn định ra tay?!

A Văn kiên trì nói tiếp:

– Cô Lăng, sự việc đến nước này rồi, cô cần gì phải làm chúng tôi khó xử chứ? Vì hôn lễ ngày mai, cô và nhà họ Cung đã hao hết tâm sức, hiện tại cô nói không kết liền không kết, sẽ hỏng hết mọi chuyện, mất nhiều hơn được!!!

– Tôi không kết hôn sẽ hỏng hết mọi chuyện, mất nhiều hơn được, cho nên vì để kết hôn, là Tần Tuệ có thể bảo các anh gây hại cho bạn tôi à?- Lăng Tuyết vô cùng phẫn nộ- Chị ta đã bất nhân, thì đừng trách tôi bất nghĩa!

Nói xong, Lăng Tuyết đẩy Lăng Ngạo đi về hướng đỗ xe Hummer.

A Văn cùng mấy vệ sĩ khác theo bản năng đưa tay ngăn cản.

Lăng Tuyết vung nắm đấm qua, dùng rất nhiều sức, A Văn bị cô đánh đến trở tay không kịp, ngã xuống trước đầu xe.

Tất cả mọi người thất kinh, không ngờ Lăng Tuyết ra tay lại lợi hại như vậy.

Lăng Tuyết túm cổ áo A Văn, giận dữ:

– Anh còn dám ngăn cản tôi, có tin tôi giết anh luôn không???

Lăng Tuyết trước giờ không phải kẻ dễ bị bắt nạt, từ nhỏ đến lớn, ăn miếng trả miếng chính là cá tính của cô, cô là một con mèo hoang, ai dám chọc cô sẽ phải trả giá!

A Văn bất ngờ khi bắt gặp sát khí ánh lên trong mắt Lăng Tuyết, không khỏi sợ hãi.

Lăng Tuyết hung hãn trừng mắt với anh ta, đẩy Lăng Ngạo đi, cùng mấy người khác bước nhanh đến chỗ đỗ xe.

Cả đám vệ sĩ nhà họ Cung bám theo sát gót, vừa không dám ngăn cản, lại không dám để họ dễ dàng đi như vậy.

A Văn lòng nóng như lửa đốt, muốn gọi điện cho Tần Tuệ, không ngờ Tần Tuệ lại gọi đến trước:

– Các anh tìm được họ chưa?

A Văn vội nói:

– Tìm được rồi, cô Lăng cũng ở đây, cô ấy không chịu theo chúng tôi về, tôi không biết phải làm gì.

– Ngăn chúng lại!- Tần Tuệ quyết đoán ra lệnh- Phải ngăn chúng lại, bất cứ ai cũng không được rời khỏi!

– Nhưng mà cô Lăng…- A Văn do dự nói- Nếu cô ấy cứ nhất định đi thì sao?

– Tôi lặp lại lần nữa, trước khi tôi đến đó, ai cũng không được đi, Lăng Tuyết cũng không ngoại lệ!- Trong điện thoại Tần Tuệ lạnh lẽo nói- Tôi đến ngay!

– Vâng!- A Văn nhận lệnh, hét lớn- Bao vây họ lại, ai cũng không được đi!

Mười mấy vệ sĩ lập tức thu hẹp vòng vây, thành công ngăn cản họ bên cạnh chiếc Hummer H1.

– Các người!- Lăng Tuyết hét lên, mặt giận dữ- Các người thật to gan!

A Văn vẫn cung kính lịch sự, nhưng không chịu nhượng bộ:

– Xin lỗi cô Lăng, chúng tôi cũng chỉ nhận lệnh làm việc, hy vọng cô đừng làm chúng tôi khó xử.

– Để tôi xem ai dám!

Lăng Tuyết định mạnh mẽ phá vòng vây, Ngũ Ca lại ra tay đẩy mấy vệ sĩ chắn trước đầu xe ra.

– Cô Lăng, xin lỗi!- A Văn quát lên- Bắt lại hết cho tôi!

Đám vệ sĩ đó vốn nể thân phận Lăng Tuyết, không dám dùng vũ lực, nhưng hiện tại đã nhận được lệnh, không còn quá nhiều e dè nữa, trước khi nhận việc họ đều là những người đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, cũng có vài người xuất thân từ lính đặc chủng đã xuất ngũ, bởi vậy không ra tay còn được, một khi ra tay sẽ không thể chống cự.

Tuy rằng Lăng Tuyết cũng biết mấy chiêu, Ngũ Ca lại từng ở trong giang hồ, nhưng thứ nhất thực lực đối phương rất mạnh, thứ hai tay không mà đánh, mấy người họ nhanh chóng bị bắt lại, nhiều lần vùng vẫy, cũng hết cách.

Sau khi bắt cả bọn Lăng Tuyết, A Văn lại nhận lỗi:

– Cô Lăng, đắc tội rồi, chúng tôi cũng chỉ nghe lệnh làm việc, không hề muốn xúc phạm cô.

Tay Lăng Tuyết bị một vệ sĩ vặn ra sau, cười lạnh nói:

– Đây là không muốn xúc phạm tôi như lời anh nói à?

A Văn giải thích:

– Đây là lệnh của Tần quản gia, chị ấy sẽ mau chóng đến đây, hết thảy đợi chị ấy đến rồi tính.

– Được, vậy tôi sẽ chờ Tần Tuệ đến giáp mặt nói rõ, thật ra tôi cũng muốn xem xem có phải chị ta ăn gan hùm mật gấu rồi không!- Lăng Tuyết thỏa hiệp, quay đầu liếc A Văn, nói- Anh thả chúng tôi ra trước đã, chúng tôi không chạy đâu, sẽ ở ngay đây đợi Tần Tuệ!

A Văn nghĩ, ra dấu tay, để cấp dưới thả hết những người khác ra.

Nhưng vòng vây không hề lơi lỏng, nếu bọn Lăng Tuyết bỏ chạy, trách nhiệm này họ không gánh nổi.

Lăng Tuyết tĩnh tâm lại, muốn tìm thời cơ chạy trốn, cô hiểu thái độ của Tần Tuệ, với đầu óc đó của chị ta, một khi đến đây, vậy không còn cách nào tưởng tượng nổi.

Chỉ là A Văn hình như nhìn thấy ý đồ của Lăng Tuyết, một tấc không rời bám sát cô…

Nếu muốn một mình chạy trốn cũng được, có thể tùy tiện mượn cớ đi WC này nọ, nhưng nhiều người như vậy…

Độ khó rất cao!

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai bên cứ giằng co như vậy!

Lúc này Tần Tuệ lại gọi đến, có lẽ muốn hỏi A Văn tình hình hiện tại, A Văn cầm điện thoại đi sang một bên nghe máy, nhân cơ hội này, Lăng Tuyết lách người lẻn đến phía sau anh ta, nhanh như chớp giật lấy súng giắt sau lưng anh ta.

– Hiện tại, nên để tôi tính rồi!- Lăng Tuyết vênh váo la lên- Tất cả tránh ra cho tôi, ai dám cản tôi, tôi sẽ bắn nát sọ kẻ đó!

Bên kia Tần Tuệ lo lắng hỏi han tình hình.

A Văn đành phải giơ tay đầu hàng, nói:

– Cô Lăng cướp súng của tôi, đang ép chúng tôi rút lui!

– Bọn vô tích sự!- Tần Tuệ tức giận chửi ầm lên- Các anh cứ ngăn họ lại, cô ta không dám nổ súng đâu!

Tuy nói vậy, nhưng bị súng chỉa vào, ai còn dám hành động thiếu suy nghĩ?

Lăng Tuyết tung chân đá văng điện thoại của A Văn, sau đó nả một phát súng vào đó, ai nấy sợ đến ngây người, không ngờ cô lại nổ súng thật.

– Nhìn thấy rồi chứ?- Lăng Tuyết cười lạnh, chỉa súng vào đầu A Văn- Nếu anh không nghe lời, hậu quả cũng hệt như chiếc điện thoại này.

A Văn nhíu mày, một câu không dám nói, không phải sợ chết, mà là sợ Lăng Tuyết.

Hàn Bắc Hàn Giai sợ đến mặt cắt không còn hột máu, Lăng Ngạo và Ngũ Ca vô cùng tán thưởng sự quyết đoán của Lăng Tuyết.

Lăng Tuyết nháy mắt, Ngũ Ca và Hàn Bắc lập tức đưa Lăng Ngạo lên xe, Hàn Giai theo sát họ.

A Văn trơ mắt nhìn họ bỏ trốn, lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không có cách gì…

– Đừng lộn xộn.

Lăng Tuyết thận trọng chỉa súng vào A Văn, từ từ lui về sau lên xe, đang chuẩn bị khởi động xe, lại phát hiện không tìm thấy chìa khóa.

Hết chương 91

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+