Kẻ thù bên gối [C92: Thiên sứ bóng đêm (1)]

– Chìa khóa đâu?- Lăng Tuyết mặt biến sắc.

– Chìa khóa xe chẳng phải đều ở chỗ em à?- Hàn Bắc trợn mắt kinh ngạc- Chẳng lẽ em làm mất chìa khóa rồi? Em đừng hù anh chứ.

– Vừa rồi cửa xe mở ra thế nào?- Ngũ Ca bình tĩnh hỏi.

– Không biết à, em kéo một cái cửa xe liền mở- Hàn Giai luống cuống- Giờ tính sao? Không có chìa khóa xe, có phải chúng ta không thoát được hay không?

– Lăng Tuyết, em giữ chân bọn họ, để anh đi đánh lửa.

Ngũ Ca định đổi chỗ lên ghế trước lấy dây điện nối mạch đánh lửa, đúng lúc này, cách đó không xa lại truyền đến tiếng động cơ xe, Lăng Tuyết ngẩng đầu nhìn, cau mày:

– Không kịp rồi!

– Cái gì?- Ngũ Ca ngẩng đầu nhìn- Lại đến thêm nhiều người như vậy à? Nguy rồi!

– Hay chúng ta báo cảnh sát đi!- Hàn Giai sợ đến độ sắp bật khóc- Sức khỏe Lăng Ngạo không mấy lạc quan, còn tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện.

– Lăng Tuyết…

– Em xuống trước đã, xem em ra hiệu tay, nếu em giơ tay trái lên, mọi người báo cảnh sát liền nhé!

Lăng Tuyết xuống xe, phải đến sớm muộn gì cũng đến, có một số việc buộc phải đối mặt, buộc phải kết thúc.

Một tiếng phanh chói tai vang lên, năm chiếc xe thể thao lao đến như tên bắn.

Đèn xe lóa mắt chiếu sáng cả một khoảnh giáo đường, A Văn bước tới mở cửa, Tần Tuệ bước xuống, trong cơn giận dữ chất vấn Lăng Tuyết:

– Cô có biết bản thân đang làm gì không???

– Từ đầu đến cuối, tôi đều rất rõ bản thân đang làm gì- Lăng Tuyết hùng hồn nói- Người không rõ là chị đấy, luôn vượt quá giới hạn của mình, làm chuyện không nên làm!

– Ha ha…- Tần Tuệ cười to- Tới giờ này rồi, cô còn dùng thân phận áp chế tôi? Cô không biết bản thân rất buồn cười sao?

– Hình như chị hoàn toàn nghĩ sai rồi- Lăng Tuyết lạnh lùng nhìn chị- Hiện tại tôi là Lăng Tuyết, không phải Cung Thiên Long, thời kỳ rối ren của họ Cung các người, tôi không muốn dây vào nữa, cũng không muốn có qua lại gì với chị nữa, cho nên xin chị đừng ở đây níu kéo làm chi nữa!

Nói xong, Lăng Tuyết xoay người chuẩn bị lên xe…

– Lăng Tuyết!- Tần Tuệ giữ Lăng Tuyết lại, lạnh lẽo nhìn chằm chằm bóng lưng cô- Cô có ý gì? Thật sự không định theo tôi về? Ngài Thân Đồ còn đang ở nhà chờ cô, ngày mai hai người kết hôn rồi.

Nghe được hai câu nói sau cùng, trái tim Lăng Tuyết vẫn rung lên một chút, cô luôn nghĩ bản thân vốn không màng đến lễ cưới này, không quan tâm đến Thân Đồ Dạ, nhưng nghĩ đến lát nữa thôi cô sẽ rời khỏi anh, cùng anh mỗi người một ngã, trái tim cô vẫn cứ nhoi nhói…

Cô nhớ lúc anh cõng cô xuống núi, còn bàn bạc chi tiết trong lễ cưới với cô, mỗi một câu đều chan chứa tình cảm và ấm áp, cô nói cô muốn dùng xe Bugatti làm xe hoa, còn muốn tự lái xe, anh nói anh sẽ chuẩn bị hôn lễ kiểu Trung cho cô, còn có đồ cưới đặt thiết kế riêng…

Những điều đẹp đẽ ấy chính là hồi ức in sâu trong lòng, chỉ là hiện tại phải nhổ bỏ tận gốc, dứt khoát không sót một mảnh, ngẫm lại đúng là hiện thực tàn khốc.

– Cô đã cố gắng lâu như vậy, hy sinh nhiều như vậy, bây giờ bỏ đi có đáng không?- Tần Tuệ xuống giọng, cố gắng thuyết phục- Cho dù hiện tại bỏ qua chuyện cô nhi viện đi, cô cũng phải nghĩ cho ngài Thân Đồ chứ, thiệp cưới đã phát hết rồi, hôn lễ ngày mai nhất định phải tổ chức đúng giờ, ngài ấy lòng đầy kỳ vọng chờ đợi cưới cô về làm vợ, nhưng cô lại vắng mặt trong hôn lễ, ngài ấy liệu có chịu đựng nổi không? Hơn nữa, típ người cao ngạo như ngài ấy ở trường hợp công khai lại phải chịu nỗi nhục này, mặt mũi ngài ấy phải để ở đâu???

Mấy vấn đề này, Lăng Tuyết không phải chưa từng nghĩ đến, cho nên giờ phút này mới bỏ qua, cô không muốn nghĩ đến Thân Đồ Dạ nữa, suy nghĩ nhiều sợ bản thân sẽ bị lung lay.

– Lăng Tuyết, đừng nghe chị ta nói- Lăng Ngạo nghe vậy, kích động lao xuống- Đừng tin chị ta, tên Thân Đồ Dạ gì đó không có quan hệ gì với em, chị ta chỉ muốn lừa em về thôi…

– Lăng Ngạo, anh đừng kích động- Hàn Giai Hàn Bắc xuống xe đỡ Lăng Ngạo.

Chiếc xe này có lắp đặt hệ thống chống trộm, Ngũ Ca hoàn toàn không đánh lửa được, dứt khoát xuống xe cùng nhau đối mặt.

– Những người gọi là bạn bè này cuối cùng cũng chỉ biết gia tăng gánh nặng cho cô, kéo chân cô, ngoại trừ như thế còn có thể mang đến lợi ích gì cho cô?- Tần Tuệ cười lạnh nói- Cô đóng giả cô Cung cũng một thời gian rồi, hẳn phải thích ứng với cách sống của tầng lớp thượng lưu rồi chứ, cô cảm thấy cô còn có thể quay về nơi rách rưới trước kia, sống cuộc sống nghèo khổ tiếp sao?

Lăng Tuyết hai tay siết thành nắm đấm, lòng như nổi lửa, quay phắt đầu lại trừng mắt phẫn nộ với Tần Tuệ:

– Tần Tuệ, chị nghe rõ cho tôi, kết giao bạn bè không phải xem đối phương mang đến lợi ích gì cho chị, mà phải đồng cam cộng khổ cùng chung hoạn nạn! Tôi và những người bạn của tôi đều sống chết có nhau, không phải chuyện lợi ích là có thể ly gián được, huống hồ, xưa nay tôi chưa từng cho rằng cuộc sống của tôi là nghèo khổ, cũng không cảm thấy nhà tôi là nơi rách rưới, còn có, nhà họ Cung các người chẳng qua bề ngoài tráng lệ vậy thôi, thực tế đã sớm mục rữa rồi, cái gọi là tầng lớp thượng lưu với tôi mà nói chỉ là những kẻ đáng thương nội tâm cực độ khiếm khuyết cảm giác an toàn.

– Cô…

– Tôi nói này, Tần Tuệ!- Lăng Tuyết chỉ thẳng vào mặt Tần Tuệ, gằn giọng cảnh cáo- Sở dĩ tôi ở lại nhà họ Cung thay thế Cung Thiên Long, ngoại trừ muốn cứu Lăng Ngạo và bọn trẻ ở cô nhi viện ra, còn có một nguyên nhân quan trọng nhất chính là tôi tin tưởng Lãnh Thanh Mặc! Còn chị à, Tần Tuệ, với tôi mà nói chả có ý nghĩa gì, chị đừng tưởng chị là quản gia của họ Cung là có thể khống chế tôi, tôi không chịu thua đâu nhé. Nếu chị dám làm gì bạn tôi, Lăng Tuyết tôi nhất định không tha cho chị!

– Giọng điệu lớn nhỉ!- Tần Tuệ cười lạnh mỉa mai- Xem ra cô đã quyết tâm rồi, một khi đã vậy, đừng trách tôi không nể nang!

Tần Tuệ phất tay ra lệnh:

– Bắt hết chúng lại cho tôi!!!

– Vâng!- Cả đám vệ sĩ lập tức bước đến bắt gọn cả bọn Lăng Tuyết và Ngũ Ca, họ định chống cự, hơn mười khẩu súng chỉa vào đầu họ, lúc này, những người đó hoàn toàn không cần e dè nữa.

Lăng Tuyết giận sôi gan:

– Tần Tuệ, rốt cuộc chị muốn gì?

– Chẳng phải cô nói bây giờ cô không phải Cung Thiên Long à?- Tần Tuệ cười lạnh nhìn cô- Cô đã chẳng phải cô Cung, thì có tư cách gì la lối tôi? Hiện tại chắc cô đã thấy, cô không phải Cung Thiên Long, nên cái gì cũng không phải. Sẽ không ai nghe theo lệnh của cô, cũng không có người kiêng nể an nguy của cô và bạn cô!!!

– Bây giờ chị muốn chơi tới cùng đúng không?- Lăng Tuyết đổi cách khác cảnh cáo Tần Tuệ- Chị cho rằng bắt tôi về, tôi sẽ tiếp tục giả Cung Thiên Long, kết hôn với Thân Đồ Dạ??? Nếu tôi nói hết mọi chuyện với anh ấy, chị đoán xem anh ấy sẽ làm gì nào???

– Cô đang uy hiếp tôi???- Tần Tuệ phẫn nộ trừng mắt lên- Nếu ngay cả cô tôi cũng đấu không lại, vậy tôi sống mấy chục năm uổng phí quá rồi!!!

Chị ta giật lấy khẩu súng của vệ sĩ chỉa vào Lăng Ngạo:

– Lăng Tuyết, tôi nói này, nếu cô dám làm bậy, tôi giết cậu ta ngay, cả mấy cô cậu này nữa!

– Được!- Lăng Tuyết cười lạnh gật đầu- Chị có thể bắt họ đi để uy hiếp tôi, nhưng tôi cũng có thể nói chuyện này với Thân Đồ Dạ, tôi không tin, các người dám khinh suất không coi anh ấy ra gì? Nếu anh ấy kêu các người thả người, chị dám không thả?

– Cô thử xem- Tần Tuệ không chịu yếu thế- Là thế thân, cô cho rằng ngài Thân Đồ sẽ khoan dung tha thứ cho cô? Cô lừa dối tình cảm của ngài ấy, ngài ấy còn tin lời cô nói sao? Cô nói chuyện này với ngài ấy chẳng khác nào tự chịu diệt vong, cô muốn nhà họ Cung, còn có những người bạn thân thiết của cô cùng đến chỗ chết à.

– Đủ rồi!- Lăng Tuyết đúng là chịu đủ bộ mặt xấu xí dối trá của Tần Tuệ- Chị yên tâm đi, nếu có một ngày tôi thật sự trở mình thành chủ của chị, việc đầu tiên chính là xóa sổ chị đấy!

– Tôi chỉ là nhân vật nhỏ bé, phiền cô quan tâm, tôi rất vinh hạnh!- Tần Tuệ cười lạnh- Mai sau nếu cô trở thành vợ của ngài Thân Đồ, tôi đương nhiên vì cô “cúc cung tận tụy” đến chết mới thôi! Nhưng hiện tại, cô phải đi theo tôi.

Nói xong, Tần Tuệ ra hiệu:

– Dẫn đi!

– Vâng!- Các vệ sĩ vội vàng áp giải đám người Lăng Ngạo Ngũ Ca lên chiếc xe đằng sau.

Lăng Tuyết muốn phản kháng, hai vệ sĩ bẻ tay cô ra sau, khiến cô không thể nhúc nhích, một cử động nhỏ cũng khiến khuỷu tay truyền đến cơn đau kịch liệt, nhưng cô vẫn ngoan cường, hai chân đá loạn, khiến hai vệ sĩ nọ không chống đỡ nổi.

Tần Tuệ nhìn thấy nổi giận, lại bảo thêm hai vệ sĩ đến đè Lăng Tuyết xuống, Lăng Tuyết tung chân đá họ, đúng lúc này, đám Ngũ Ca cũng xông lên…

Cục diện ở hiện trường vô cùng hỗn loạn, đúng lúc này, lại có tiếng động cơ xe truyền đến, có người la lên:

– Anh Lãnh đến!!!

Tần Tuệ giật mình, quay đầu nhìn, quả nhiên, một chiếc xe Rolls-Royce đen đang lái đến, đúng là xe Lãnh Thanh Mặc hay ngồi.

Xe đỗ lại trên bãi đất trống gần đó, Tần Tuệ vội vàng chạy đến chào hỏi.

Lãnh Thanh Mặc từ trên xe bước xuống, trang phục thuần trắng dưới màn đêm âm u có vẻ đặc biệt thần thánh, anh nhìn lướt qua tình huống trước mặt, nhíu mày, cay nghiệt nhìn chằm chằm Tần Tuệ.

– Anh Lãnh, tôi…

Lời còn chưa nói hết, bạt tai của Lãnh Thanh Mặc đã giáng xuống, sức lực rất lớn, Tần Tuệ té ngay xuống đất.

Ai nấy đều sợ ngây người, Lãnh Thanh Mặc ở nhà họ Cung nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy anh nổi giận.

Lăng Tuyết cũng ngẩn người, biết anh lâu rồi, bình thường trong mắt anh ngay cả một chút dao động cảm xúc cũng không có, hôm nay giống như đột nhiên bùng nổ, hung hãn lạnh thấu xương, khí thế dũng mãnh…

Tần Tuệ chật vật ngã dưới đất, khóe miệng rướm máu, cúi đầu cụp mắt, không dám thở mạnh.

Lãnh Thanh Mặc ra dấu tay, các vệ sĩ lập tức thả cả bọn Lăng Tuyết ra, lui sang một bên.

Ngũ Ca, Hàn Bắc, Hàn Giai đỡ Lăng Ngạo đi tới bên cạnh Lăng Tuyết, Ngũ Ca thấp giọng hỏi:

– Ai vậy?

– Lãnh Thanh Mặc- Lăng Tuyết đáp.

– Rất có khí thế!

Hàn Giai nhìn đến ngẩn người, Lăng Ngạo, Hàn Vũ Thần đều đẹp trai bức người, mỗi người một vẻ, nhưng dạng người tồn tại thiên thần thế này như Lãnh Thanh Mặc, đúng là thế gian hiếm có.

Lãnh Thanh Mặc đứng đưa lưng về phía đèn xe đi tới, hệt như thiên sứ bóng đêm đi về phía Lăng Tuyết.

Không biết tại sao, Lăng Tuyết vừa rồi đang giận dữ, bây giờ nhìn thấy Lãnh Thanh Mặc, lại không nóng nảy nữa, một loại cảm giác tin tưởng không có lý do dâng lên trong lòng.

Lãnh Thanh Mặc hơi cúi đầu chào hỏi đám Lăng Ngạo, sau đó dùng khẩu hình môi nói với Lăng Tuyết:

– Giúp tôi dịch lại cho họ nghe, sự việc hôm nay, tôi cảm thấy rất áy náy!

Còn tiếp…

Có thể chậm nhưng không bao giờ drop ^^

Google+