Kẻ thù bên gối

Chương 191: Mặt đen vs Mặt trắng


Không gặp Lãnh Thanh Mặc hai ngày, Lăng Tuyết còn đang nghĩ, sức khỏe anh chắc chưa bình phục hẳn, còn tinh thần có vẻ sa sút lắm, nhưng khi cô gặp anh, cô có cảm giác đặc biệt kinh ngạc.
Lãnh Thanh Mặc giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, hoàn toàn khôi phục vẻ điển trai lịch lãm ngày trước, tinh thần cũng tốt, còn nở nụ cười dịu dàng với Lăng Tuyết hệt như lúc xưa.
– Anh không sao chứ?- Lăng Tuyết khẽ hỏi.
– Không sao- Lãnh Thanh Mặc dùng khẩu hình đáp- Còn em? Vết thương lành chưa?
– Cũng đỡ nhiều- Lăng Tuyết vui mừng nhìn anh- Thấy tinh thần anh hồi phục, em yên tâm rồi.
Lãnh Thanh Mặc cười, lảng sang chuyện khác:
– Ngài Thân Đồ đâu? Sao không thấy ngài ấy?
– Anh ấy bận chút việc, đang ở thư phòng.
Lúc Lăng Tuyết nói chuyện, ánh mắt Lãnh Thanh Mặc đã chuyển ra sau lưng cô, Lăng Tuyết quay đầu nhìn, Thân Đồ Dạ một thân tây trang thoải mái, bước chân nhẹ nhàng đi đến:
– Sao không đợi anh mà xuống trước vậy?
– Thấy anh đang bận, nên em không quấy rầy- Lăng Tuyết mỉm cười- Anh bận thì không cần theo em, tự em theo họ đến cô nhi viện được mà.
– Quả thực anh có việc phải làm, không rảnh cùng em đến cô nhi viện, nhưng mà anh đã sắp xếp một người hộ tống em qua đó.
Lúc Thân Đồ Dạ nói cuyện, bên ngoài truyền vào tiếng động cơ xe ô tô, Lăng Tuyết quay đầu nhìn, một chiếc Bugatti chạy đến, cửa xe mở ra, một cô gái dáng người dong dỏng cao bước xuống xe, đi về phía này.
Dáng cô gái cao cao gầy gầy, đường nét gương mặt sắc xảo, tướng mạo không mấy dịu dàng, còn có một loại khí chất cao ngạo lạnh lùng xa cách nữa.
Thế nhưng, khi cô nhìn đến Thân Đồ Dạ và Lăng Tuyết, cảm giác ấy đột nhiên biến mất, cô cung kính cúi người chào hỏi:
– Ngài Thân Đồ!
– Đây là Lăng Tuyết, là chủ nhân mới của cô- Thân Đồ Dạ chỉ vào Lăng Tuyết, giới thiệu.
– Chào chủ nhân!- Cô gái quỳ gối xuống trước mặt Lăng Tuyết.
– Đây là Lôi Vân, em gái của Lôi Quân- Thân Đồ Dạ giới thiệu- Cô ấy luôn đi theo Thân Đồ Phong Hoa ở nước E, gần đây anh gọi cô ấy trở về, sau này sẽ là vệ sĩ riêng của em.
– Đây…- Lăng Tuyết cảm thấy quá đột ngột, anh chưa từng nhắc đến chuyện này, bỗng nhiên phái người đến bảo vệ cho cô, còn là em gái của Lôi Quân, cận vệ riêng của Thân Đồ Phong Hoa…
– Lôi Vân nhất định bảo vệ chủ nhân bằng cả mạng sống của mình- Một tay Lôi Vân đặt lên ngực, tuyên thệ.
– Cô đứng dậy trước đã- Lăng Tuyết đưa tay đỡ cô dậy.
Lôi Vân đứng lên, cung kính nhìn cô:
– Chủ nhân có gì sai bảo?
– Ờ, thì…- Lăng Tuyết không biết bắt đầu từ đâu, cô có chút khó xử.
– Lôi Vân- Thân Đồ Dạ căn dặn- Cô Lăng là lần đầu có vệ sĩ riêng, cô chỉ cần bảo vệ tốt cho cô ấy là được, có chuyện gì cứ báo lại với tôi.
– Vâng, ngài Thân Đồ!- Lôi Vân cúi đầu nhận lệnh.
Thân Đồ Dạ vòng lên trước mặt Lăng Tuyết, ôm mặt cô, hòa nhã nói:
– Sau này đi đâu làm gì đều phải dẫn theo Lôi Vân, không được để bản thân xảy ra chuyện gì nữa, biết không?
– Biết rồi.
Lăng Tuyết ngoan ngoãn gật đầu, mặc dù có chút đột ngột, nhưng cô vẫn cảm nhận được tình yêu tràn đầy của Thân Đồ Dạ. Anh từng nói sẽ không để cô xảy ra bất trắc nữa, nhưng anh lại không thể ở bên cạnh cô suốt được, thế nên đã sắp xếp chuyện này.
Lôi Vân là con gái, cô ấy có thể ở bên cạnh bảo vệ Lăng Tuyết 24/24, như vậy sẽ không có bất trắc gì nữa.
Tần Tuệ quan sát Lôi Vân, trong lòng thầm thở dài, ngài Thân Đồ này không phải chỉ đơn giản cho người bảo vệ Lăng Tuyết thôi đâu, mà còn phái người giám sát họ nữa.
Tần Tuệ nhìn Lãnh Thanh Mặc, Lãnh Thanh Mặc không chút phản ứng, vẫn mỉm cười nhìn cục diện trước mắt, thản nhiên chấp nhận.
– Được rồi, đi đi- Thân Đồ Dạ ra hiệu.
Lôi Vân lập tức đẩy xe lăn của Lăng Tuyết đi ra chỗ đỗ xe, Tần Tuệ hành lễ với Thân Đồ Dạ xong, liền bước theo họ.
Lãnh Thanh Mặc hơi cúi đầu chào Thân Đồ Dạ, sau đó đi theo mọi người.
Thân Đồ Dạ nhìn theo bóng lưng anh, mắt hơi nheo lại, trong mắt đầy vẻ phức tạp.
***
Xe từ từ chạy tới cô nhi viện, Lăng Tuyết ngồi trên băng ghế sau của chiếc Rolls-Royce đọc tài liệu, đây đều là tài liệu về cô nhi viện, Tần Tuệ chuẩn bị xong từ lâu, chỉ là không có cơ hội đưa cho cô xem.
Lôi Vân an vị sau lưng Lăng Tuyết, luôn quan sát động tĩnh bên cạnh, đôi mắt lợi hại tựa như chim ưng.
Tần Tuệ có chút sợ cô, người như vậy không thể đắc tội, đây chính là Thân Đồ Dạ xếp ở bên cạnh Lăng Tuyết, hơn nữa trước kia còn là người của Thân Đồ Phong Hoa, chẳng khác nào là thị vệ ngự dụng.
Ai dám chọc!
Lãnh Thanh Mặc vẫn giữ vẻ lạnh nhạt bình tĩnh cố hữu, châm trà cho Lăng Tuyết.
Lăng Tuyết uống hết tách trà nóng, cảm giác bảo tử dễ chịu hơn hẳn, đọc kỹ tài liệu, phát hiện có chút vấn đề, cảm thấy rất bất ngờ, còn tưởng rằng chỉ một mình cô không biết, ngẩng đầu hỏi Lãnh Thanh Mặc:
– Em nhớ đất của cô nhi viện trước kia thuộc danh nghĩa của họ Hoắc mà, sao hiện giờ giống như đã đổi chủ vậy?
– Cô vẫn chưa biết à?- Tần Tuệ cười nói- Ngài Thân Đồ đã mua lại hạng mục này rồi, giờ dãy núi bao quanh đó sẽ không bị khai thác nữa, cô nhi viện vẫn ở đó, giữ nguyên như lúc ban đầu.
Lăng Tuyết nghe vậy liền ngẩn người, lát sau mới lấy lại tinh thần, kinh ngạc hỏi:
– Không thể nào? Anh ấy lấy hết hạng mục? Vậy thì tốt bao nhiêu tiền chứ?
– Tiền vốn rất lớn, họ Hoắc ban đầu cũng không dám, nhưng ngài Thân Đồ kiên quyết làm vậy- Tần Tuệ giải thích- Tôi thấy ngài ấy làm vậy đều là vì cô.
– Anh ấy chưa từng nhắc qua với tôi- Lăng Tuyết khó tin- Sao anh ấy lại làm vậy? Chẳng phải đã ứng phó xong rồi sao? Họ Hoắc cũng đồng ý không đụng tới cô nhi viện, họ muốn khai phá núi xung quanh làm công viên cũng được mà, có gì trở ngại đến cô nhi viện đâu.
– Chuyện này tôi cũng không hiểu- Tần Tuệ nhìn sang Lãnh Thanh Mặc.
Lãnh Thanh Mặc nhấp chút trà, ngước lên nhìn Lăng Tuyết:
– Em suy nghĩ quá đơn giản rồi, cô nhi viện bị bao bọc bởi dãy núi kia, một khi khai phá núi ở xung quanh, phải cài mìn nổ núi khai hoang đất đai, không chỉ nói môi trường, tạp âm ô nhiễm, còn đá lở này nọ rất là nguy hiểm, hơn nữa, khai phá cả dãy núi lớn như vậy cũng phải mất ít nhất hai năm, trong hai năm đó, bọn trẻ trong cô nhi viện phải dọn ra ngoài sống. Hơn nữa, đợi đến khi công viên xây xong, không tránh khỏi du khách sẽ đến quấy nhiễu bọn trẻ trong cô nhi viện, đến lúc đó, cô nhi viện tiếp tục phát triển thế nào được?
– Hóa ra…- Lăng Tuyết lúc này mới tỉnh ngộ, cô không hiểu kinh doanh, trước kia chưa từng suy tính quá nhiều, hiện tại nghe Lãnh Thanh Mặc nói vậy, mới biết hậu quả rất nghiêm trọng.
Lúc trước Lãnh Thanh Mặc và họ Hoắc đạt được thỏa thuận, cô còn thấy rất vui vẻ, không ngờ phía sau còn có nhiều ẩn tình như thế.
Lãnh Thanh Mặc giải thích thêm:
– Lúc trước đạt được thoả thuận này cũng là chuyện không có cách nào, anh muốn cho người xây lại cô nhi viện ở một nơi khác, nghĩ đến lúc khai phá núi xung quanh, bọn nhỏ có thể đến đó ở, đợi sau khi chúng thích ứng rồi sẽ không cần phải dọn về nữa. Thực ra lưu lại cô nhi viện, nhiều hơn chính là muốn thực hiện được nguyện vọng của bọn em, họ sống ở đâu không quan trọng, đợi đến xây xong công viên rồi, cô nhi viện sẽ được bảo tồn, đến lúc đó bọn em có thể trở về thăm bất cứ lúc nào, nhưng chỗ đó đã không còn thích hợp để cư ngụ nữa rồi.
Dừng một lát, anh cười chua chát, “nói”:
– Thực ra nói là trở về, bởi vì anh không có thế lực lớn như ngài Thân Đồ, một câu nói của ngài ấy liền có thể lấy về hạng mục trong tay họ Hoắc, giải quyết triệt để mọi phiền não của em, còn anh, chỉ có thể lùi một bước để cầu bước kế tiếp mà thôi.
– Anh đừng nói vậy- Lăng Tuyết vội xoa dịu- Anh có thể làm được chuyện này đã là quá giỏi rồi.
– Em hiểu thì tốt quá- Khóe môi Lãnh Thanh Mặc hơi nhếch lên, tiếp tục thưởng trà.
Lăng Tuyết cảm thấy bản thân cô vô hình trung đã làm tổn thương đến Lãnh Thanh Mặc, trong lòng có chút áy náy, nhưng nếu Lãnh Thanh Mặc không muốn nói tiếp nữa, cô cũng không tiện nhiều lời, tiếp tục đọc tài liệu.
Xem xong hết tài liệu, Lăng Tuyết vô cùng xúc động, cảm thấy rất khó tin:
– Trước kia chỉ nghe nói một ít, hiện tại mới phát hiện hạng mục này thật sự rất khổng lồ, vậy thì phải đầu tư vào bao nhiêu tiền bạc chứ, Thân Đồ Dạ tốn nhiều tiền mua lại nhưng lại để không ở đó, quá lãng phí.
– Với tài lực quyền thế của ngài Thân Đồ, đây chẳng đáng là gì- Tần Tuệ cười nói.
– Nhưng đúng là rất lãng phí- Lăng Tuyết cảm thán không dứt- Tôi cảm thấy tôi báo hại anh ấy quá…
– Thực ra…- Tần Tuệ muốn nói lại thôi.
– Chị muốn nói gì?- Lăng Tuyết ngước lên nhìn chị.
– Chuyện này…- Tần Tuệ suy tính, dùng cách nói thật uyển chuyển- Ngài Thân Đồ mua lại hạng mục này đều là vì cô, nếu cả cô cũng cảm thấy lãng phí, có thể suy nghĩ tự mình khai thác nó.
– Tôi thì hiểu gì về khai thác chứ, tôi hoàn toàn chẳng hiểu kinh doanh đâu…- Lăng Tuyết buột miệng, sau mới lĩnh ngộ được ý tứ của Tần Tuệ- Ý chị là dùng danh nghĩa của họ Cung khai thác hạng mục này?
– Mảnh đất rộng lớn như vậy để không đúng là rất lãng phí, chi bằng sử dụng nó một cách hợp lý- Tần Tuệ cười nói- Ngài Thân Đồ trước giờ chưa từng làm nghiệp vụ khai thác nào cụ thể, lần này mua về cũng chỉ vì cô, nếu cô mở miệng muốn lấy hạng mục này, ngài ấy nhất định sẽ đồng ý, đương nhiên, tôi chỉ là gợi ý mà thôi, cụ thể vẫn phải xem ý tứ của cô.
Lăng Tuyết nhướng mày, không nói gì, nhìn sang Lãnh Thanh Mặc.
– Trong kinh doanh, không cần sốt ruột- Lãnh Thanh Mặc trước sau vẫn luôn che chở cho Lăng Tuyết, hiểu rất rõ tâm tư của cô- Tuyết vừa mới bắt đầu, cần phải học hỏi nhiều điều, không thể nóng lòng thành công được. Huống chi, ngài Thân Đồ dùng nguồn tài chính lớn như vậy mua về hạng mục này, sao có thể nói xin là xin về? Nếu làm vậy, có phải trông như Tuyết quá ham mộ hư vinh, dụng tâm bất lương không??? Trong lòng ngài ấy sẽ nghĩ thế nào??? Tuy thế lực họ Cung chúng ta không bằng ngài Thân Đồ, nhưng không cần để Tuyết phải đi cầu cạnh người khác.
– Vâng- Tần Tuệ vội cúi đầu- Là tôi suy nghĩ không thấu đáo, xin lỗi.
Lăng Tuyết thấy chị ấy như vậy, không khỏi trấn an:
– Chị chỉ nói ra cách nghĩ trong lòng thôi mà, người chân chính tiếp thu ý kiến mới là tôi.
– Cám ơn cô đã thông cảm- Tần Tuệ thở phào.
– Trước mắt chuyện kinh doanh không cần quan tâm đâu- Lãnh Thanh Mặc đưa tách trà cho Lăng Tuyết- Xem tài liệu bên dưới đi, là về cô nhi viện đó.
– Vâng- Lăng Tuyết mở tập tài liệu phía dưới ra, lại có thể là sổ ghi chép quá trình trưởng thành của cô, tất cả đều là ghi chép chi tiết của viện trưởng Quách, từ lúc cô năm tuổi cho đến năm ngoái, tất cả đều được ghi lại tỉ mỉ bên trong..


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.