Không có lai sinh [Chương 51:Thâm tình]

Khi Thanh Liên tỉnh dậy, cơ thể vẫn còn đau nhức. Chân thì như nhũn ra, nằm cũng khó khăn.

Bên cạnh nàng là gương mặt hốc hác, lún phún râu của Thẩm Hành Vân. Thấy Thanh Liên mở mắt, hắn vô cùng mừng rỡ, vội gọi người ngay:

-Người đâu, mời đại phu. Nói nương nương đã tỉnh. Nàng tỉnh rồi.

Gần hai ngày Thanh Liên mê man trên giường là Thẩm Hành Vân gần như thức trắng . Hắn canh giữ từng hơi thở, cứ thỉnh thoảng lại đưa tay lên mũi, kiểm tra nhịp thở của nàng.

-Tướng công…

Thanh Liên từng nghĩ, thân phận cả hai khác biệt. Hắn rồi sẽ có những phi tử khác. Không nên hy vọng quá nhiều về tình cảm của một người đàn ông, đặc biệt là người sinh ra trong hoàng tộc, kiếp trước lại đứng trên thiên hạ. Nhưng kiếp này, người đàn ông đó là của nàng, toàn tâm toàn ý vì nàng.

-Thiếp đau lắm. Vẫn còn thấy rất đau…

Lâu lắm rồi, Thanh Liên không có ai để mà nũng nịu như vậy. Người đàn ông này đau lòng vì nàng, thực sự thương yêu nàng. Ít ra là trong lúc này….

-Đau lắm à? Nàng mới sinh xong, còn yếu lắm. Đại phu kê toa, Phương Nghi đã đi sắc thuốc rồi.

Sinh con? Thanh Liên như quên hết mọi đau đớn, vội bật người, nôn nóng hỏi Thẩm Hành Vân:

-Con….con đâu? Con của thiếp đâu?

Thẩm Hành Vân khựng lại. Hắn không muốn làm nàng thất vọng. Nhưng đứa bé kia…

-Con sinh ra hơi nhỏ, phải được chăm sóc đặc biệt. Mẫu phi đã tìm nhũ mẫu chăm sóc cho con rồi.Nàng…

-Không được -Thanh Liên rướn người dậy- Thiếp muốn nhìn con, con của thiếp…Chàng cho Phương Nghi tỷ mang con đến cho thiếp nhìn với. Thiếp sẽ nghe lời đại phu, cố gắng uống thuốc. Nhưng phải để thiếp nuôi con chứ! Tướng công, thiếp muốn nuôi con. Thiếp muốn cho con bú….Tướng công….

Ngực Thanh Liên đang căng tràn sữa mẹ. Con của nàng vẫn chưa được bú những giọt sữa đầu tiên. Thanh Liên xuất thân từ gia đình dân dã. Nàng không quen việc để con cho người khác chăm sóc. Thanh Liên ganh tỵ. Nàng sợ con sẽ không nhớ mình là mẹ. Nàng không muốn san sẻ tình thương của con cho người khác, không muốn con nàng xem người khác thân thiết hơn mẹ ruột. Nàng không….

-Liên nhi à, con…

Kiếp trước, Thái tử khi ra đời đã được đoán mệnh “Thiên sát cô tinh”, khắc cha, hại mẹ. Hoàng hậu sinh khó, cũng như Thanh Liên bây giờ, vất vả lắm mới nhặt được mạng từ Quỷ môn quan. Sau đó Thái tử được các nhũ mẫu nuôi lớn, thỉnh thoảng mới đến thỉnh an hắn và hoàng hậu.

Hoàng hậu sau khi biết con mình là Thiên sát cô tinh thì cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Nhưng nàng ít khi hỏi đến Thái tử, cũng hạn chế việc triệu kiến hắn.Tuy sau này hoàng hậu và gia tộc dốc nhiều sức lực để bảo vệ ngôi Thái tử song đều là vì củng cố thế lực, hoàn toàn không phải bởi tình thương.

Miệng nàng lúc nào cũng phủ nhận mệnh “Thiên sát cô tinh” của Thái tử, nhưng với con lại không dám gần gũi, sợ con trai như lời tiên đoán “khắc cha, khắc mẫu thân”.

Ngày sinh tháng đẻ của con trai sau khi ra đời đã được mẫu phi mang đến bốc sư xem quẻ. Không ngoài dự đoán, cũng là lời nói cũ: Mệnh cứng rắn, có thể làm hại người bên cạnh. Mệnh số đơn độc, trưởng thành có thể đứng đầu thiên hạ nhưng vô duyên với người thân.

Thẩm Hành Vân không sợ lời phán “thiên sát cô tinh” gì đó. Dù sao hắn cũng đã trọng sinh một kiếp, nhưng Thanh Liên nàng…Nàng sinh khó, gần như trở về từ cõi chết. Hắn không thể không lo sợ…Con trai dù sao cũng có thể giao cho những nhũ mẫu có kinh nghiệm nuôi dưỡng. Thanh Liên không cần gần gũi quá nhiều.

-Tướng công, con đâu?

-Nàng ngoan ngoãn tịnh dưỡng. Ta…

-Thiếp muốn gặp con. Chàng cho thiếp gặp con đi!

Giọng Thanh Liên càng lúc càng gấp gáp. Nàng cảm thấy bất an trước thái độ có vẻ lạ lùng của Thẩm Hành Vân. Phụ nữ sau khi sinh không thể quá xúc động được, nhất là mới bị băng huyết suýt chết. Hạ Phương Nghi bưng thuốc lên, nghe thấy câu chuyện, vội vàng tiến lên:

-Nương nương yên tâm. Tiểu vương tử đang ngủ, một lát nữa khi người thức dậy nhũ mẫu sẽ ẵm đến cho nương nương nhìn mặt.

-Vậy sao? Cảm ơn Phương Nghi tỷ…

Thẩm Hành Vân trở nên thụ động. Cũng không thể cho con rời mẹ, nhưng nói với nàng con trai có mệnh cứng rắn” thiên sát cô tinh” thì càng không nỡ. Đứa bé sinh ra đã ốm yếu, thôi đành để mặc cho số mệnh, đợi nàng ra tháng sẽ tính sau.

Lúc này, tin Lương vương có hậu duệ đã về đến Cảnh quốc. Hoàng đế chỉ còn vài hơi tàn trên giường bệnh. Lục hoàng tử vẫn tận hiếu, hầu hạ bên giường.

-Nhiếp chính vương, tin từ Đông đô đưa đến…

Thẩm Hành Vân có con trai nối dõi, tưởng vững chắc thêm vương vị. Nhưng đứa bé lại mang mệnh “thiên sát cô tinh”, cao quý lắm nhưng cũng có thể cô độc đến cuối đời.

-Hoàng thượng không còn nhiều thời gian nữa. Điện hạ có thể sẽ kế vị. Thời gian này không nên gây chuyện với Đông đô.

-Ta cũng chẳng hứng thú khuấy lên vũng nước đục đó làm gì. Nhưng cũng nên để Thẩm Hành Vân bận rộn một chút. Hắn yêu thương nàng ấy như vậy, để hắn dành thời gian an ủi trắc phi của mình thay vì nghĩ thêm chuyện đối phó Cảnh quốc, vẫn tốt hơn có phải không?

Mỗi người đều có điểm yếu. Kiếp này Thẩm Hành Vân yêu thương Thanh Liên sâu đậm. Người có thể quấy rối tâm trí hắn, cũng chỉ là nàng ấy mà thôi.

-Cho thêm người phao tin, trắc phi sinh con có mệnh “khắc cha, khắc mẹ, khắc cả người thân. Ai liên quan đều dễ xảy ra chuyện. Nếu được thì làm thêm vài hành động phá hoại ở Đông đô, phao tin đồn trong dân chúng. Liên quan đến lợi ích bản thân, họ sẽ có chút hành động. Chúng ta chờ xem thôi.

-Dạ, nhiếp chính vương….

Bên trong, một tràng ho dữ dội của hoàng đế kéo đến. Cảnh Khiêm đứng dậy, chỉnh lại áo, lại cất bước vào trong…

….Thanh Liên lần đầu tiên được ôm con là ba ngày sau khi tỉnh lại. Tình trạng của nàng theo đại phu xác nhận là đã khá hơn nhiều, sắc mặt cũng hồng hào hơn. Nhưng đứa bé thì không được như vậy. Nó rất nhỏ, nhắm mắt thiêm thiếp, tiếng khóc nhỏ như tiếng mèo kêu.

-Con…con sao vậy? Tướng công, con bị làm sao?

Nhóm nhũ mẫu quỳ dưới đất. Tiểu công tử quá yếu, không chịu bú sữa, hay có bú cũng chỉ qua loa vài cái. Các nàng phải vắt sữa ra rồi đút, nhưng tình hình chẳng cải thiện mấy, công tử bị trớ, có lúc còn phun hết phần sữa đã bú ra.

-Nương nương đừng lo lắng- Hạ Phương Nghi vội trấn an- Tiểu công tử sinh khó, sức khỏe không tốt lắm. Nhưng trẻ con mau lớn, rồi từ từ sẽ khá hơn.

-Con…

Thanh Liên ôm lấy đứa bé nàng đã mang thai chín tháng. Nàng quên mất lời đại phu từng nói. Trước đây Thanh Liên từng suýt mất đi con, đứa bé đã được dự đoán sinh ra sẽ yếu ớt, rất yếu ớt.

Nhưng con là khúc ruột. Trong lòng Thanh Liên chỉ cảm thấy yêu thương tràn ngập, không hề vì tướng mạo không mũm mĩm, không tuấn tú của con mà thất vọng một chút nào.

-Nương nương….

Một nhũ mẫu kêu lên, có phần kinh ngạc.Đứa bé sau khi được ôm trong lòng mẹ bỗng nhiên cựa mình, theo bản năng rúc vào ngực Thanh Liên tìm kiếm. Nàng vội kéo áo lên để con bú sữa. Cái miệng nhỏ xíu ngậm lắm, mút nhẹ rồi từ từ ra sức mút vào….

Nước mắt Thanh Liên lăn dài trên má. Nàng cảm nhận trọn vẹn thế nào là sự liên kết mẫu tử. Con nàng, đứa bé của nàng.

Thẩm Hành Vân cũng cay cay mắt. Con hắn, vợ hắn. Từng có không ít hơn năm đứa con trong kiếp trước nhưng lần đầu hắn thấy lòng hạnh phúc vì được làm cha, được nhìn người phụ nữ của mình ôm lấy giọt máu của hai người dỗ dành, chăm sóc yêu thương.