Không có lai sinh [Chương 53: Mệnh số…]

Thiết Hàn  trở về Đông đô, cũng không phải là tin tức gì quan trọng. Bây giờ mọi tâm tư của Thẩm Hành Vân đều dồn hết vào hai mẹ con Thanh Liên. Hay đúng hơn, chỉ một mình Thanh Liên.

Nàng lại dành quá nhiều thời gian cho đứa bé. Chăm chút từng li từng tí. Ôm con suốt cả ngày, để con bú sữa, tự tay thay tã, gần như không để nhũ mẫu đụng vào con.

Đêm. Nàng lại hát ru con ngủ. Tiếng hát trong trẻo mà chưa bao giờ Thẩm Hành Vân được nghe.

-Nàng mệt rồi. Đi nghỉ đi, để con nhũ mẫu trông cho.

-Không cần đâu ạ!- Thanh Liên mới cho con bú xong, đang dịu dàng lao khóe miệng vẫn còn chóp chép -Một lát thiếp ru con ngủ đã.

Nàng nhờ Thẩm Hành Vân mang đứa bé vào phòng, nằm ngủ cạnh giường. Thẩm Hành Vân đôi khi còn bị đuổi ra ngoài. Dù nàng nói khéo là sợ đứa bé đói đêm, làm phiền đến hắn nhưng bản thân Lương vương cũng hiểu. Nàng còn lo hắn ngủ say, cứ đòi nằm bên mình không khéo sẽ đè lên con.

Đứa bé quả thật quá nhỏ. Sinh ra chưa được bốn cân (khoảng 2kg), nuôi gần đầy tháng lên không được mấy. Chỉ có da thịt căng ra, hồng hào hơn chút nhưng so sánh với vẻ đẹp của cha mẹ vẫn là khoảng cách rất xa.

Tiếng khóc cũng yếu ớt, dù khá hơn lúc mới sinh một chút nhưng đại phu vẫn thở dài, lo lắng. Đứa bé có bình an lớn lên cũng không thể cường tráng được. Còn nhỏ mà đã bị bệnh về hô hấp, sức lực không có mấy, có thể sẽ thành con ma ốm suốt đời.

Thời gian qua, từ khi đứa trẻ ra đời, Đông đô đã trải qua vài chuyện xấu. Một dãy tửu lâu giữa đêm bỗng nhiên bốc cháy, phía Tây Đông đô xảy ra nạn rầy lạ tấn công lúa, khiến không ít chỗ bị mất mùa, ảnh hưởng đến sản lượng.

Đã có tin đồn được lưu truyền trong dân chúng. Tiểu công tử mệnh cứng rắn, vốn là “thiên sát cô tinh”, sẽ làm hại tất cả người liên quan. Dù là chuyện hoàng tộc nhưng thêm vài sự việc diễn ra liên tiếp, không khỏi làm một số dân chúng hoang mang.

-Vương thượng…Tin đồn về tiểu công tử, thuộc hạ đã cho người xử lý. Nhưng đại bốc sư của Hộ quốc tự cũng nói vậy. E là….

Đại phu cũng thông báo với Thẩm Hành Vân về tình trạng của Thanh Liên. Sau khi sinh con xong, cơ thể nàng mất nhiều sức, tổn thương đến tử cung. Nếu cố sinh con sẽ rất nguy hiểm. Có thể đó là sẽ là đứa con đầu tiên và cũng là duy nhất của hai người.

Người kế thừa Lương vương phủ lại yếu ớt như vậy, nhiều người bắt đầu khuyên Lương vương lập chính phi, tuyển thêm người làm đầy hậu viện. Trắc phi thân thế cũng không quá cao quý, huống gì cũng chỉ là một đứa con  thuộc dòng thứ trong mắt mọi người.

-Tuyển chính phi?

-Dạ, đã có không ít người được đề cử lên cho Vương thượng. Đa số đều là con gái dòng chính của những người có địa vị ở Đông đô.

Để lại xảy ra tình trạng kiếp trước, bao nhiêu người phụ nữ bằng mặt không bằng lòng tranh sủng, hậu viện không có tình thân. Lương vương – khi đó là hoàng đế không tin vào ai cả, ngay cả hoàng hậu của mình.

-Phụ vương, mẫu phi có ý kiến gì không?

-Không ạ. Lão vương gia và Thái phi đã về thôn trang sống, nhắn nhủ với Vương thượng là đợi tiểu công tử khỏe hơn hãy đưa đến thăm hai người.

Vốn không cần ngôi cao cửu ngũ, để ý làm chi những mưu toan muốn củng cố thế lực, những cô gái không hề xem hắn là tướng công mà chỉ như một cái mốc để duy trì, củng cố và vươn lên địa vị cao hơn.

-Với những kẻ muốn ta nạp phi tử, đệ điều tra một chút, cho chúng vài bài học. Người muốn ta lập chính phi, hãy thông báo với toàn thể Đông đô, đợi nương nương khỏe hẳn, ta sẽ chính thức cử hành đại lễ, cưới nàng làm chính phi.

Thanh Liên không hề biết đến những diễn biến đó. Nàng chỉ toàn tâm toàn ý chăm sóc con, thương yêu con, vỗ về con.

Con nhìn nàng, đôi mắt đen láy. Cái miệng nhỏ chóp chép. Đầu bé xíu cứ thích dụi vào ngực, tìm kiếm dòng sữa ngọt của Thanh Liên.

-Ầu ơ….Ơ…ầu….

Nàng thích dỗ cho bé ngủ. Khi bé thức thì ôm con vào lòng, lắc lư nhè nhẹ. Da thịt non mịn, mỏng như tờ giấy khiến nàng không khỏi đau lòng.

-Sao hôm nay không thấy Trần nhũ mẫu vậy?

Theo hầu Thanh Liên có hai nhũ mẫu. Trần nhũ mẫu khoảng hai mươi tuổi, đã sinh hai đứa bé, có khá nhiều kinh nghiệm. Thanh Liên hay hỏi chuyện nàng, học thêm kinh nghiệm chăm con.

-Hồi nương nương….Trần nhũ mẫu….

-Trần nhũ mẫu thế nào?

Người theo hầu có ba nha hoàn, hôm nay chỉ còn có hai, lại khép nép, không dám đứng gần như thường lệ. Thanh Liên không khỏi nhíu mày:

-Còn Hạnh nhi nữa? Hôm nay ta cũng không thấy nàng ta?

-Hồi nương nương….

Người trả lời là Đỗ Quyên, vốn cũng là một nha hoàn tam đẳng không có nhiều kinh nghiệm. Thấy Thanh Liên hỏi, nàng ta bối rối, mãi không nói nên lời:

-Sao vậy? Ta chỉ hỏi, Trần nhũ mẫu và Hạnh nhi, các nàng ở đâu thôi.

-Hồi nương nương….

-Ở đâu rồi?

-Nương nương…

Từng là người hầu hạ, Thanh Liên nhạy cảm phát hiện sự bất thường của đám người hầu. Hôm nay nhìn lại, số người theo hầu ít hẳn, Thẩm Hành Vân rất quan tâm đến nàng, không thể tự dưng cắt đi như vậy. Đặc biệt là Trần nhũ mẫu thường xuyên trò chuyện với Thanh Liên.

-Tử Quyên, em nói đi. Trần nhũ mẫu, Hạnh nhi và vài người khác, họ đâu rồi? Chuyện gì đã xảy ra?

Thanh Liên bình thường rấ dịu dàng, đối với người hầu hạ rất vị tha, là một chủ tử vô cùng tốt. Được hầu hạ nàng là điều diễm phúc của bọn người hầu trong phủ. Nhưng từ khi tiểu công tử ra đời thì mọi chuyện không như trước. Tử Quyên quỳ xuống, giọng hơi run:

-Nương nương tha tội….Nô tỳ cũng không dám che giấu. Hôm nay có không ít người tìm cách để không đến chỗ chúng ta hầu hạ. Trần nhũ mẫu mấy hôm trước sau khi cho tiểu công tử bú dặm về nhà đột ngột lên cơn bệnh, tim ngừng đập đột ngột, đã qua đời.

-Chết rồi à? Thật sao?

Thanh Liên thảng thốt hỏi lại. Mệnh con người, ngắn ngủi đến vậy sao?

-Còn Hạnh nhi, hỗ trợ người chăm sóc tiểu công tử thì khi về viện đột ngột bị một con nhện độc tấn công, hiện đang độc phát rất nặng. Người trong viện, nhẹ thì bệnh tiêu chảy, nặng thì bị tai nạn, bị bệnh nặng. Tất cả đều là những người từng tiếp xúc qua với Tiểu công tử trong viện. Ngay cả em…

-Ngay cả em sao?

-Hôm qua em bế tiểu công tử đi nghỉ, khi về thì phòng của em đột ngột bị cháy, toàn bộ mọi thứ tích cóp đều bị mất hết. Bộ y phục này em cũng lấy vội từ phòng của Nghiên nhi.

Thanh Liên mất vài phút mới định hình được. Nàng mơ hồ hiểu ý của Tử Quyên.

-Nô tỳ không dám giấu, bên ngoài có tin đồn tiểu công tử khi mới ra đời bên ngoài đã có một dãy phố bị cháy, ruộng lúa mất mùa, tính mạng nương nương gặp nguy hiểm. Vương thượng mệnh số cứng rắn nên không bị ảnh hưởng, nhưng những người từng tiếp xúc với tiểu công tử đều gặp họa. Vì lẽ đó nên những người hầu hạ đều không dám đến gần, có kẻ tìm cách để khỏi vào viện chúng ta. Người ta nói…

Thanh Liên đã hiểu. Tiểu thư kiếp trước muốn đối phó với một di nương rất lợi hại trong phủ, bảo vệ địa vị cho nhị thiếu gia từng tung tin đồn tiểu thiếu gia bà ấy sinh ra có mệnh “khắc cha” sẽ gây ảnh hưởng đến phụ thân. Thái phu nhân sau đó đã cho người đưa tiểu thiếu gia và mẹ mình đi thôn trang, không ở lại Thừa tướng phủ. Giờ con nàng sinh ra lại có nhiều việc như thế, người ta ắt nghĩ là….

-Người ta đồn tiểu công tử có mệnh ” Thiên sát cô tinh”, cao quý nhưng khắc cha khắc mẹ, làm hại người thân, sống đơn độc đến cuối đời.

-Nói láo!

Hạ Phương Nghi từng thấy con gà mái mẹ xù lông thế nào để bảo vệ đàn con nhỏ. Thanh Liên bây giờ không khác con gà mái mẹ, đôi mắt đen láy, trong veo hiện lên sự phẫn nộ không thể kiềm nén. Đôi môi mọng cắn chặt. Nàng gằn từng tiếng, lạnh lùng:

-Ai không muốn hầu hạ thì ta cũng không giữ lại. Nhưng con ta chưa đầy tháng, sao nỡ gắn cho con những điều không hay đến vậy. Ai nói, đem vả miệng, trả lại cho Vương thượng, nói ta không quản được những nô tài nói xấu chủ nhân.

-Dạ…

-Phương Nghi tỷ, phiền tỷ -Thanh Liên ngẩng mặt lên, tay vô thức ôm con chặt hơn đôi chút- Phiền tỷ nói với Phương đại nhân cho người đến chỗ Trần nhũ mẫu xem xét có phải nàng ấy chết là do bệnh trạng. Còn Hạnh nhi nữa. Nhện độc đó tại sao lại xuất hiện trong viện của chúng ta.

-Dạ…

“Thiên sát cô tinh” là gì chứ? Đứa con bé bỏng của Thanh Liên chỉ mới ra đời, sao lại phải gánh chịu trên người bao nhiêu tin đồn không hay như thế. Mà dù có là “thiên sát cô tinh” đi chăng nữa, ai sinh ra mà được chọn cho mình số phận? Thanh Liên chỉ biết, đây là giọt máu lớn lên trong bụng nàng chín tháng. Dù thế nào nàng cũng phải bảo vệ con trẻ. Dù có bị khắc chết đi nữa, nàng cũng là chết vì con, cho con yêu thương đến phút sau cùng….