Không có Lai sinh [Chương 54.1: Lựa chọn]

Lam Mặc là một “thương nhân” bán mua mọi thỏa thuận. Đối với mọi khách hàng, chỉ cần một cái giá hợp lý, hắn sẽ cố gắng hoàn thành giao ước, dù kỳ lạ đến đâu.

Nhưng bản thân Lam Mặc cũng không thể tự nhiên mà hoàn thành thỏa thuận được. Hắn cần người trợ giúp, kẻ trợ giúp đôi khi lại là những khách hàng.

Con phượng hoàng “dục hỏa trường sinh” đó trải qua không ít kiếp, chỉ là kiếp nào cũng thất bại với mệnh “phụ mẫu”. Có kiếp hắn ta bị cha mẹ bỏ rơi từ lúc mới sinh, có kiếp lại bị tráo đổi từ nhỏ. Kiếp trước nó lại đầu thai làm Thái tử một nước nhưng lại bị mẫu thân lạnh nhạt vì mệnh “thiên sát cô tinh”. Phụ hoàng không dành cho nhiều tình cảm. Trọng sinh trở lại, quặt quẹo và ốm yếu nhưng bù lại được mẹ bảo vệ. Thỏa thuận coi như hoàn thành. Ít ra nó cũng được mẹ ôm ấp, dù thời gian chỉ ngắn ngủi thôi.

-Nương nương.

Hạ Phương Nghi bưng cháo vào cho Thanh Liên. Từ lúc biết chuyện, nàng chỉ ngồi ôm con, thẫn thờ. Tiểu công tử bú mẹ no bụng, đang ngủ rất say.

-Cảm ơn tỷ….

Mấy ngày nay, việc tiểu công tử có mệnh “thiên sát cô tinh” đang là chuyện nổi bật ở Đông đô. Người dân không dám công khai nghị luận nhưng đằng sau vẫn có không ít lời bàn tán. Trong Lương vương phủ, nhiều người đã thừa cơ mang việc tấu lên Lương vương, mong muốn người vì chuyện nối dòng của Vương phủ mà nghĩ lại, nhanh chóng nạp người vào hậu viện. Còn có người lấy chuyện Thanh Liên sau khi sinh nở, thể chất yếu ớt e là khó thể mang thai lần nữa, cộng với chuyện tiểu công tử sinh ra lắm bệnh để làm sức ép với Thẩm Hành Vân.

-Nương nương cố gắng tịnh dưỡng. Ngươì còn chưa ra tháng, sức khỏe…

-Phương Nghi tỷ, chúng ta bỏ trốn đi!

Thanh Liên đột ngột lên tiếng. Hạ Phương Nghi cũng giật mình:

-Nương nương sao lại nghĩ vậy? Sao lại phải bỏ trốn? Vương thượng vẫn tốt với nương nương mà….

-Trước đây ta từng nghĩ, chàng là người cao quý, rồi sẽ có người khác, ta chỉ cần giữ được lòng mình là đủ. Sau khi mang thai, chàng tốt với ta quá, ta đã cảm động, ta cho là ít ra giờ phút này còn có được tình cảm của chàng là được. Nhưng con ra đời, bé lại quá yếu. Chàng thân phận như vậy, dù chàng không muốn song con cũng không thể nào yên ổn lớn lên được. Ta đã kiểm kê lại đồ đạc, số ngân lượng đang có không ít, đủ cho mẹ con ta sống dư dả. Người Đông đô hiền hòa, tìm một chỗ vắng vẻ mà sống, nuôi con, sẽ không ai nói con ta là “thiên sát cô tinh”. Không ai ghét bỏ nó, không ai muốn lợi dụng nó đối phó với cha nó. Không ai…

Nước mắt Thanh Liên rơi lặng lẽ. Đứa bé không có tội, không hề có tội. Con sinh ra yếu ớt, lắm bệnh tật đâu phải là chuyện con có thể quyết định. Sống trong vương tộc, lấy thân phận tiểu vương tử, người ngoài đều nhìn vào mệnh cách của con, dùng nó để giở trò lung lạc vị trí Lương vương. Người thương yêu nàng, sẽ bảo vệ nàng, nhưng cũng vì vậy mà bất hòa với lắm người khác. Những âm mưu hãm hại….Con của Thanh Liên còn nhỏ quá, liệu bé có thể chịu đựng bao lâu nữa. Còn bao nhiêu kẻ muốn nhắm vào con nàng, muốn nó bị tổn thương?

Đã bao lâu lòng phẳng lặng, lần đầu tiên Hạ Phương Nghi chua xót cho người khác, cảm thấy đau lòng vì nước mắt của Thanh Liên.

-Nương nương….

-Thần nghe Phương tham mưu nói…ngài ấy từng đề xuất một kế hoạch lên cho Vương thượng. Người ngoài đều nghe đồn, tiểu công tử sinh ra yếu đuối, khắc cha hại mẹ. Vương thượng muốn phong nương nương làm chính phi. Trong hôn lễ, hai người xuất hiện cùng tiểu công tử hồng hào, tuấn tú sẽ gián tiếp đánh tan tin đồn.

-Ý tỷ muốn nói….

-Đa số dân chúng đều không biết mặt tiểu công tử. Chúng ta đưa một đứa bé khác ra mắt dân chúng, sau đó….

-Cả đời vẫn phải giấu giếm. Rồi sau này người ta biết, người ta vạch trần lại tiếp tục tìm cách che giấu. Con như vậy, lớn lên cũng khó lòng khỏe mạnh như người khác được. Cả đời con phải sống trong bóng tối hay sao?

-Nương nương…

Thanh Liên yêu thương vuốt lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang say ngủ. Bé bình yên trong lòng mẹ, lúc nào cũng cần mẹ. Lừa dối người khác, trước mặt phải âu yếm, thương yêu đứa trẻ khác, để làm gì trong khi con ruột mình không được yêu thương?

-Làm nương nương rất mệt. Phương Nghi tỷ, muội chỉ là một nha hoàn nhỏ bé. Muội không phải là con gái thất lạc gì của thừa tướng. Muội chỉ muốn thương yêu con muội. Dù con khỏe mạnh hay yếu ớt, lắm bệnh đều là con muội. Thiên sát cô tinh cũng được…. Con cần có muội….Muội lại không thể sống ở đây được…Không thể tỷ tỷ à…

Hạ Phương Nghi cũng xuất thân từ gia đình hoàng tộc, nàng biết thế nào là ràng buộc, là tranh đấu đằng sau miếng mồi quyền lực. Nhưng Thanh Liên lại chỉ muốn làm một người mẹ, bảo vệ thương yêu núm ruột của mình. Dù nó có thế nào…

-Đừng khóc nữa…Chưa ra tháng, đừng khóc nữa -Phương Nghi dịu dàng lau nước mắt cho Thanh Liên- Nương nương cũng phải nghĩ cho vương thượng. Người với nương nương là một lòng một dạ, không nạp phi tử, không cưới chính phi, tất cả đều là vì muốn được sống cùng nương nương. Tiểu công tử bệnh nặng cũng là nỗi khổ của ngài ấy. Ngoài việc là mẹ, nương nương còn là một người vợ nữa. Nương nương cũng nên cảm thông cho vương thượng, giờ người ra đi thì dễ, còn vương thượng ở lại sẽ thế nào. Người mà mất tinh thần, Cảnh quốc, Đồng Bình và những nơi khác nữa liệu có để yên cho Đông đô chúng ta không?

-Phương Nghi tỷ…

Thanh Liên cũng biết, nàng không công bằng với Thẩm Hành Vân. Đến bây giờ, hắn vẫn là một tướng công tốt, thật lòng thật dạ với nàng. Khi nàng suýt chết, tình cảm của hắn bên giường bệnh, nam nhân trên đời liệu có mấy ai?

-Chuyện bên ngoài đã có Phương tham mưu và Vương thượng lo lắng, nương nương không cần nghĩ nhiều, cứ an tâm tịnh dưỡng và chăm sóc cho tiểu công tử.-Nàng chậm rãi lau những giọt lệ còn vướng trên bờ mi cong vút, nhẹ nhàng- Nếu còn lo sợ thì người có thể nói thẳng với Vương thượng. Nếu ngài ấy mệt mỏi, không chấp nhận tiểu công tử mệnh thiên sát cô tinh làm hại đến mình, lúc đó chúng ta rời đi cũng không muộn. Tiểu công tử dù sức khỏe không tốt chẳng được phong Thế tử thì cũng là con trai đầu tiên của Vương thượng, máu mủ của Lương vương phủ, việc gì phải sống chui nhủi như vậy. Ít ra cũng phải có được một thôn trang, tá điền làm việc và của cải phòng thân chứ. Nương nương là trắc phi của Vương thượng, chúng ta có sống riêng ở ngoài cũng chẳng ai dám động đến chúng ta.

-Phương Nghi tỷ….

-Tiểu công tử đã yếu ớt, nương nương càng phải biết tranh thủ sự yêu thương của Vương thượng. Trên đời này, bình yên thì ai cũng muốn, nhưng giữ gìn được cuộc đời bình yên mà không có quyền lực cũng là chuyện khó làm….Nương nương, tin tưởng lời nô tỳ nói. Nô tỳ chỉ muốn tốt cho người, cho tiểu công tử mà thôi.

Phương Lễ cảm nhận được một hơi thở lạnh buốt từ người Thẩm Hành Vân phả tới. Bản thân hắn vừa cảm thấy buồn cười vừa nghiêm túc suy nghĩ…Phương Nghi một khi khuyên nhủ người cũng chú trọng đến vấn đề lợi ích cá nhân như thế, bản thân hắn càng phải thành thành thật thật, móc tim móc phổi, trao hết cho nàng những gì mình có, đảm bảo cho Phương Nghi sự an toàn nếu muốn rước được người đẹp về nhà.