Kiếp sau không làm vợ của anh

Dịch: Mon

Mẫn Quân nằm trên giường bệnh chăm sóc đặc biệt, nhìn những bức tường trắng toát, ngắm bầu trời cao thẳm ngoài cửa sổ, ngổn ngang suy nghĩ.Cô biết mình không còn gắng gượng được bao lâu nữa, mặc dù bác sĩ và chồng đều dối gạt cô nhưng nhìn ánh mắt của anh thì cô biết ngay.

Vì không muốn phụ lòng anh, vì không muốn để cho người đàn ông kiên cường này phải đau khổ rơi nước mắt, cô cố gắng phối hợp với bác sĩ để điều trị, tích cực lạc quan, thế nhưng cô biết mọi chuyện chẳng ăn thua gì. Đầu tóc của chồng cô đã bạc trắng hết cả. Vì bệnh tình của cô, anh luôn ở bên cô bất kể ngày đêm, rót trà, bưng bước, đưa thuốc, đút cơm…

Người ta nói ‘trẻ làm vợ chồng, già làm bạn’, yêu thương nhau hơn 40 năm trời, Mẫn Quân sớm đã hiểu rõ tính cách và nhân phẩm của Tử Hiên chồng mình. Cô cảm thấy mừng thay cho mình, cuối cùng thì cô đã không nhìn lầm anh.

Nhớ năm ấy, chị cô chê Tử Hiên lùn nên bỏ trốn ngay trong ngày cưới. Đối mặt với đội ngũ rước dâu đang đến, cha mẹ cô quýnh đến nỗi cuống cuồng. Bất đắc dĩ, cái khó ló cái khôn, bảo Mẫn Quân gả thay cho chị gái.Bất luận là mặt mũi hay dáng người Mẫn Quân đều giống chị mình, người ngoài không nhìn cho kỹ thì sẽ không phân biệt được chị em cô. Năm ấy, dưới sự van nài của cha mẹ, Mẫn Quân – cô gái vừa tròn 18 tuổi – rưng rưng nước mắt mà mặc chiếc áo cưới đỏ tươi, bước lên kiệu hoa, gả đến nhà Tử Hiên trong tiếng kèn xôna tưng bừng náo nhiệt.

Lúc chị gái xem mặt, Mẫn Quân từng nhìn qua cửa sổ và thấy Tử Hiên một lần.Tử Hiên quả thật không cao, nhưng tính tình chững chạc, nói chuyện rất có khí khái của một nam tử hán.Cô chưa bao giờ ngờ tới là cuộc đời mình sẽ gắn liền với người đàn ông này.Sau khi chị cô bỏ trốn, cha mẹ cầu xin cô, cô cũng từng do dự.Cô không biết mình và anh ta có thật là có duyên với nhau không?Duyên số từ kiếp trước sao?Tại sao lại là cô kết hôn với anh ta?Không nỡ nhìn ánh mắt sầu thương cùng những dòng nước mắt của cha mẹ, Mẫn Quân rướm lệ gật đầu đồng ý.

Tử Hiên rất tốt với Mẫn Quân, chăm sóc cẩn thận, dịu dàng che chở.Mới đầu, Mẫn Quân hết sức dè dặt, cố gắng dấu diếm, không dám để anh phát hiện mình chỉ là người giả mạo thay thế.Vì Tử Hiên đối với Mẫn Quân rất tốt nên cô – một người lòng dạ lương thiện – hết sức cảm động và quý trọng.Ngược lại, cô cũng bắt đầu học cách quan tâm chăm sóc anh.Thế nhưng vì tuổi còn nhỏ, dù đã làm vợ người ta nhưng nhiều chỗ, Mẫn Quân vẫn cần Tử Hiên chăm sóc.

Mẫn Quân khó mà quên được cái lúc mang thai đứa con đầu tiên. Bởi vì thai nghén hết sức dữ dội nên cô ăn gì là nôn nấy. Tử Hiên thấy mà đau lòng. Thời ấy chẳng có trái cây trái cối gì, Tử Hiên bèn vác tay nải, mang theo lương khô, đi suốt cả trăm dặm đường núi để hái quả, nào là mơ, nho rừng, trái chua… chỉ cần có thể ăn được là anh hái hết vào túi vải. Lúc từ trên núi về, anh đặt cái túi đầy quả dại đến trước mặt cô như là dâng báu vật.Nhìn anh bị cây gai đâm bị thương, Mẫn Quân không cầm được nước mắt.

“Em sao thế? Đừng khóc! Khóc không có lợi cho mắt. Là do anh vô dụng, không kiếm được nhiều tiền, nếu không thì em muốn ăn cái gì đã có cái ấy.” Tử Hiên dịu dàng an ủi, tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nõn nà của Mẫn Quân, mắt anh cũng từ từ ửng đỏ.

Trong thời kỳ nghèo khó ấy, nhờ sự cần cù và yêu thương của Tử Hiên mà Mẫn Quân không phải chịu khổ nhiều. Cho dù trong nhà chỉ còn một chén cơm thì anh cũng sẽ nghĩ mọi cách để cô ăn, mình thì không nỡ ăn một hạt, dù là đói đến nỗi bụng sôi ùng ục.

Cách yêu thương của Tử Hiên cũng rất đặc biệt, thậm chí là có phần ngang ngược. Nhớ khi cô ở cữ, vì không muốn ăn nên anh bèn xách cái ghế tới ngồi bên giường cô, canh chừng cô, nhìn cô ăn hết toàn bộ cơm và thịt gà trong chén. Nếu Mẫn Quân thực sự ăn không vô, anh sẽ rất nhẫn nại mà hâm nóng hết lần này đến lần khác, đến khi cô ăn cho bằng hết mới thôi. Mọi người đều không hiểu anh, cảm thấy anh làm khó dễ cho cô.

“Hết cách rồi, cô ấy ăn ít quá, nếu không ép cô ấy ăn thêm một chút thì làm sao khỏe lên được?” Tử Hiên nói rất hùng hồn. Mẫn Quân hiểu được ý tốt của chồng, mỗi khi nuốt xuống là như nuốt phải sáp nến, thế nhưng trong lòng rất vui.Có thể gặp được một người đàn ông yêu thương mình như vậy thì đời này còn mong muốn gì hơn? Vì không muốn làm anh đau lòng, cô cố gắng ăn nhiều thêm một chút.

Sống với nhau đã lâu, Mẫn Quân đã hiểu thấu tính cách của chồng.Chỉ cần anh cảm thấy đúng, anh cho rằng điều đó có lợi cho cô thì anh sẽ rất kiên quyết, lúc ấy ngàn lần đừng nên làm phật ý anh, nếu không anh sẽ vì chuyện ấy mà buồn bã đau lòng.Đối với Tử Hiên mà nói, chỉ cần Mẫn Quân có thể tiếp nhận sự quan tâm của anh dành cho cô thì anh đã cảm thấy vui vẻ. Anh nâng niu cô trên tay như là báu vật thì cô phải để anh nâng niu, để anh trân trọng. Nếu cô không quý trọng mình, anh sẽ cảm thấy buồn, sẽ cảm thấy có lỗi với cô.

Nhận được tình cảm ngọt ngào của anh, Mẫn Quân cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian.Nhưng khi đêm đến, tỉnh lại giữa giấc nồng, nhìn anh vẫn đang say sưa ngủ, trong lòng cô lại dấy lên sự chua xót khó tả. Bất luận thế nào thì cô cũng chỉ là người xuất giá thay cho chị gái, có lẽ người trong lòng anh chính là chị ấy.Nếu để anh biết cô không phải là người được anh ngắm trúng thì sẽ thế nào đây?Trò lừa bịp này đã diễn ra suốt hai mươi năm rồi.

Một đêm nọ, sau cơn triền miên, Mẫn Quân nằm trong lòng Tử Hiên, để cho anh ôm mình. Tử Hiên đưa tay đùa nghịch mái tóc của cô, hết sức dịu dàng. Mẫn Quân nhìn vào màn đêm đen kịt, khẽ thở dài một hơi.

“Em sao thế?Sao lại thở dài?”Tử Hiên hỏi.

“Tử Hiên, em… em muốn nói với anh một chuyện, có điều, anh phải hứa với em là nghe xong thì nhất định, nhất định không được tức giận, được không?” Mẫn Quân lo lắng nói.

“Ừ, nói đi, anh kính cẩn lắng nghe!”Tử Hiên đùa một câu, phá vỡ không khí nặng nề.

Mẫn Quân do dự một lát, cuối cùng nói: “Em, em không phải là người anh xem mắt, chị ấy đã bỏ trốn ngay trong ngày thành hôn, cha mẹ em không còn cách nò khác nên để em thay thế. Anh có hận em…” Nói xong, Mẫn Quân lại thở dài một hơi, cuối cùng thì gánh nặng bấy lâu nay vẫn đè trong lòng đã được cởi bỏ.

“Ha ha!” Tử Hiên cười gian trá, tay vẫn vuốt ve gương mặt của Mẫn Quân, nói: “Thật ra anh đã biết ngay khi vén khăn trùm đầu của em lên. Tuy hai chị em em rất giống nhau nhưng ánh mắt của hai người lại hoàn toàn khác nhau. Khi chị gái em nhìn người khác thì khóe mắt cứ hướng lên, có cảm giác như đang từ trên cao mà nhìn xuống vậy. Còn em thì khác, em nhìn người khác rất dịu dàng, trên mặt lại có vẻ thẹn thùng và ngượng ngập, ánh mắt em chứa vẻ trong sáng.”

Nghe anh bình thản nói những lời này, Mẫn Quân ngây người ra.Thì ra anh đã sớm biết.”Vậy sao anh lại không vạch trần em?”Cô lúng túng hỏi.

“Sao phải vạch trần em?Em có gì không tốt?Không chỉ xinh đẹp mà còn dịu dàng thùy mị, lương thiện đáng yêu.Có lẽ em chính là người mà ông trời đặc biệt dành tặng cho anh.”Tử Hiên nói, ôm cô vào lòng đầy vẻ thương yêu, cứ như là đang ôm cả thế giới.

“Tử Hiên, cảm ơn anh! Anh đối với em thật tốt. Có đôi khi em cũng nghĩ có lẽ duyên phận giữa chúng là là do trời sắp đặt, thế nào cũng không tránh được.” Mẫn Quân chân thành nói. Gối trên cánh tay ấm áp của anh, lòng cô tràn đầy xúc động mãnh liệt.

“Trong tình huống ấy, em chịu thay chịgả cho anh, không để anh mất mặt trước mọi người, cả đời này anh phải mang ơn em.Trong giờ khắc anh vén khăn trùm đầu của em lên, anh đã biết và nói với chính mình rằng cả đời này anh phải đối xử tốt với em, không được phụ em.Anh phải khiến em có được một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ cả đời.Không phải vì giận dỗi với chị gái em, mà là vì sự lương thiện của em.”Đêm ấy, Tử Hiên ôm cô nói những lời ấy, tình cảm rất sâu đậm.

Vợ chồng đã sống với nhau nhiều năm, cả hai đều đã quen với sự tồn tại của người kia. Có đôi khi thói quen sẽ trở thành một cách sinh hoạt.Có một năm, Mẫn Quân đến nhà con trai cả ở nửa tháng.Mỗi đêm, cô luôn đột nhiên bừng tỉnh, thật lâu mà vẫn không ngủ được.Nhìn màn đêm u ám bên ngoài, cô ngẩn ngơ ngồi dậy, nhìn về phía nhà mình, trên mặt có vẻ đăm chiêu.Cô đang nhớ người chồng đang ở nhà một mình.

Tử Hiên cũng vậy, từ khi Mẫn Quân đến nhà con trai, người anh như cũng bị rút hồn mang đi. Nếu không vì gà, vịt, chó, lợn trong nhà cần có người cho ăn thì anh nhất định không chịu ở nhà một mình. Mỗi ngày sẽ có một cuộc điện thoại đúng giờ, vợ chồng già ôm điện thoại, lảm nhảm lải nhải, nói một hơi tới nửa ngày. Căn đi dặn lại, làm như cuộc chia ly này đã lâu lắm vậy, thật ra mới có nửa tháng chứ mấy. Thế nhưng đây chính là lần xa nhau lâu nhất của họ từ khi kết hôn tới nay.

Từ khi Mẫn Quân bị bệnh, anh luôn ở bên cạnh cô.Nhìn bóng anh bận rộn, cô từng lén rơi nước mắt, cảm thấy mình như một đứa nhỏ được chồng chiều hư. Đời này được anh yêu thương, chiều chuộng, nâng niu trên tay như châu báu, cô rất hy vọng mình cũng có thể làm gì đó cho anh, để anh hạnh phúc và vui vẻ hơn nữa. Thế nhưng cái gì anh cũng biết làm, hơn nữa không bao giờ để cô phải vất vả, chuyện duy nhất mà cô có thể làm chính là hưởng thụ tình yêu của anh.Mỗi khi Mẫn Quân nghĩ tới chồng, trên mặt sẽ nở nụ cười như tiên giáng trần, gương mặt giãn ra như một đóa cúc trắng, hết sức động lòng người.

Mặt trời đã xuống núi nhưng bầu trời vẫn còn sáng, hơi lam, dường như trong không khí tràn ngập những sắc màu hòa vào nhau. Tử Hiên bước vào phòng bệnh, đỡ Mẫn Quân đang nằm trên giường dậy, hai vợ chồng ôm nhau đứng bên cửa sổ, hóng gió, nhìn về phía xa xa.

“Gần đây anh lại gầy đi!” Mẫn Quân nói, đau lòng nắm tay anh.

“Anh già rồi, năm tháng không tha cho ai cả!Em xem, chúng ta đã bạc hơn nửa đầu rồi.”Tử Hiên cảm thán.

“Tử Hiên, gần đây em nằm trên giường, luôn nghĩ đến một chuyện.”

“Chuyện gì?”Tử Hiên tò mò nhìn cô.

Mẫn Quân nhìn màn trời đang dần u ám, bình thản nói: “Nếu chúng ta có kiếp sau, em hy vọng vẫn được làm vợ chồng với anh. Có điều em không muốn làm vợ của anh, em muốn làm chồng của anh, để anh làm vợ em, em cũng muốn yêu thương anh như kiếp này anh đã yêu thương em…” Mẫn Quân nói, đôi mắt hốc hác không cầm được mà tuôn ra hai hàng lệ. Cô ôm chặt eo anh, đặt lên trán anh một nụ hôn nồng nàn.

Trong màn đêm, hai người già cộng lại hơn trăm tuổi ôm chặt lấy nhau, ôm mãi, ôm mãi. Bên ngoài cửa sổ, chỉ còn ánh đèn màu vẫn nhấp nháy, phản chiếu màn đêm im lìm tĩnh mịch của thành phố…

Đối với trẻ con, ta là người lớn. Đối với người lớn, ta lại trẻ con

Google+