Lãnh diện lâu chủ [Chương 40] (Hoàn)

Chương 40: Hôn lên mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh…

Trời chạng vạng, ánh tịch dương chiếu xiên xiên xuống rừng. Y từ từ bế nàng lên, có lẽ vì máu chảy hết nên nàng rất nhẹ, hai tay đã trở nên xanh tím rất nghê người, nhưng thần sắc vẫn rất yên ổn. Đúng vậy, đây chính là Lãnh Phi Nhan, sống chết đều mỉm cười.

“Người tộc Ba Môn chúng ta có tục thủy táng. Trong quan niệm của người Ba Môn, nước là cội nguồn của sự sống, là biểu tượng của hạnh phúc và tốt lành. Người chết rồi mà được chìm vào nước thì có thể tẩy sạch tất cả tội lỗi của trần thế. Thế nhưng… người chết như ngọn đèn đã tắt, ta không tin chuyện quỷ thần!”

Thật là lạ, nhiều năm trôi qua như vậy, tại sao mỗi một câu nói của nàng đều vẫn khắc sâu trong lòng y?

Thần Phù mơ màng đi theo y, thỉnh thoảng dùng mũi ngửi ngửi chủ nhân mình, có lẽ nó còn chưa hiểu được sống chết.

Thích Thiện đại sư dừng lại bên bờ sông, ôm chặt cơ thể trong lòng, như muốn nhét nàng vào cơ thể mình. Mùi đàn hương quen thuộc lại lởn vởn trong gió, làm cho lòng người đau đớn, làm cho ruột gan dứt từng khúc.

Gió thổi tung mái tóc dài màu xám bạc của nàng, y cẩn thận chải lại cho nàng. Trong ánh trời chiều, dung nhan ấy trắng đến trong suốt. Y đưa tay vuốt ve làn môi đã không còn chút máu. Từ nay về sau, không bao giờ có thể ôm nàng, không bao giờ còn được chạm vào nàng, không bao giờ còn được gặp nàng nữa…

Nhẹ nhàng thả nàng vào trong nước. Dòng nước trong veo xối rửa những vết máu trên người nàng. Mái tóc màu xám bạc giống như những sợi tảo mềm mại nhất, dập dờn trong nước. Màu nước trong xanh từ từ tràn khắp người nàng, kí ức trở nên hư ảo.

Y nắm chặt lấy tay nàng. Trong nước, tóc dài như tơ, áo trắng hơn tuyết… Thích Thiện đại sư im lặng mà nhìn nàng, trong đầu lại là tỉnh cảnh dưới bầu trời xanh mây trắng của Phương Hoàng Cốc, phảng phất như gặp được tiên nữ. Trong mơ hồ, lại thấy như lúc ban đầu mới gặp.

Những mảnh ghép của hồi ức lướt qua trước mắt, cuối cùng là lời thề hôn lên mắt nàng rất trân trọng. Phi Nhan, nếu ta biết đó là lần cuối cùng, trên thềm đá ngoài cửa chùa, sao ta lại nỡ nói lời tạm biệt…

Có không nỡ thế nào thì cuối cùng cũng phải buông tay. Nước sông không ngừng chảy, khi ngón tay lạnh như ngọc của nàng từ từ rời khỏi bàn tay thô ráp của y thì Thích Thiện đại sư có cảm giác như tim mình đang vỡ nát.

Thần Phù phía sau cũng hí vang. Y bổng quay lại nắm lấy dây cương của nó, không biết là hét lên với nó hay với chính mình: Nàng chết rồi, nàng chết rồi mày có biết hay không?

Thần Phù kêu gào, không biết là có hiểu được lời y hay không mà trong mắt cũng rưng rưng lệ. Nó cất vó vùng vẫy khỏi tay y, chạy về phía nàng đang trôi đi, trong lúc chạy cất tiếng sụt sùi.

Y lặng lẽ đứng bên bờ sông, mùi đàn hương cuối cùng cũng bị gió thổi đi. Trời đất bao la, nàng dần dần biến mất giữa dòng sông, làm người ta nhớ tới hình ảnh: Cô phàm viễn ảnh bích không tận[1]. Dòng Trường Giang giữa trời chiều mênh mông mang theo vẻ bi thương.

Tay y nắm chặt mảnh Phi yến khấu, cảm thụ cạnh của nó đâm vào lòng bàn tay. Lãnh Phi Nhan, nếu sớm biết sẽ có bi kịch này, Tàng Ca nguyện dùng tính mạng của mình đổi lấy nàng thoát khỏi bi kịch.

~~~~~

Thích Thiện đại sư vẫn giảng kinh khắp nơi, lúc nhàn rỗi sẽ ở Tàng Kinh Các biên soạn kinh thư. Người đời nhìn nhìn vẻ trang nghiêm ấy, cứ nói y chưa từng yêu Lãnh Phi Nhan. Một thánh tăng, sao lại yêu một nữ ma đầu được chứ.

Tăng nhân của Thiếu Lâm không nghị luận gì, chỉ có Tế Huyền phương trượng là khăng khăng, ông nói y có yêu. Chỉ có yêu đến tận cốt tủy thì mới đau đến vậy.

Thích Thiện đại sư viên tịch năm ba mươi chín tuổi. Lúc chúng tăng khâm liệm thi thể của y, trong lòng bàn tay nắm chặt phát hiện một mảnh ám khí bằng vàng ròng. Trải qua sự nghiên cứu của các trưởng lão, họ nhất trí xác nhận chính là Phi Yến khấu làm người ta nghe thấy đã mất mật. Không ai biết tại sao trước khi lâm chung, vị thánh tăng này lại nắm một hung khí như vậy. Chỉ có tăng nhân trong Thiếu Lâm Tự sau khi nghe thế, rầu rĩ niệm… A di đà Phật!

 

TOÀN VĂN HOÀN

————–

[1] Thơ Lí Bạch: bóng cánh buồm cô độc mất hút giữa khoảng không xanh biếc vô tận

Đối với trẻ con, ta là người lớn. Đối với người lớn, ta lại trẻ con

Google+