Lãnh diện lâu chủ [Review 1] (Hafg Tran)

LÂU CHỦ VÔ TÌNH – NHẤT ĐỘ QUÂN HOA
(tên bản onl là Lãnh diện lâu chủ hòa thượng thê)

Vẫn là trong một lố bài facebook nhắc lại, tiện thể share hết luôn. T đọc truyện này ngày xưa lúc đang ôn thi, vừa đọc vừa chờ dịch nên háo hức lắm. Sau này được xuất bản truyện đôi cùng với Phế hậu tướng quân, nhưng cá nhân t thích truyện này hơn dù cho cả 2 truyện đều bị ném đá rất nhiều.

Nữ chính Lãnh Phi Nhan – nữ sát thủ khét tiếng giới giang hồ với bề ngoài xinh đẹp trong trẻo nhưng lại toát lên vẻ lạnh nhạt mà ma mị. (Mỗi lần đọc truyện t đều liên tưởng đến Lưu Diệc Phi :D)
Nam chính Tàng Ca – đại hiệp chính phái được người đời kính trọng với vẻ chính trực, đạo mạo và khí phách.

Trong một lần đi làm nhiệm vụ, Phi Nhan gặp Tàng Ca – tưởng rằng nàng là kẻ bị hại, Tàng Ca đã sắp xếp cho nàng lưu lại Tàng kiếm sơn trang, và câu chuyện bắt đầu từ đây.
Hai người ở hai thế giới khác biệt, một chính một tà, một trong tối một ngoài sáng, ấy vậy mà lại dính đến nhau, bởi: “Yêu đương một lần xem – nàng chợt nghĩ.”

Tàng Ca mê đắm Phi Nhan, vì nàng mà sưu tập rất nhiều đồ mà các cô gái thích trước đây chàng không thèm liếc mắt đến. Nâng niu, bao bọc, nuông chiều nàng vô điều kiện. Chỉ mới vài ngày ngắn ngủi quen biết mà chàng đã bỏ ra biết bao tình cảm, tất cả hạ nhân đều có thể nhận thấy được. Có lẽ yêu một người chỉ là trong khoảnh khắc, một ánh mắt, một cái nhíu mày, một thanh âm, giọng điệu. Tàng Ca đã yêu Phi Nhan như thế.
Còn Phi Nhan thân là người đứng đầu một tổ chức sát thủ, năm tháng đã mài mòn nàng trở nên lạnh nhạt, ý chí sắt đá, tay nàng đã dính đầy máu tươi. Nhưng thân bất do kỉ, t tin rằng sâu trong nội tâm nàng là một trái tim trong trẻo, một tấm lòng nhân hậu, nếu không vì vậy, sao nàng có thể rung động trước một người như ánh dương – Tàng Ca?

“Tàng Ca ngẩng đầu nhìn nàng, mắt sáng như sao, có cả ánh dương vàng nhạt, nơi ấy có vẻ nghĩa hiệp chính khí mà Lãnh Phi Nhan chưa từng gặp. Y thản nhiên nói: “Thật ra Tàng Ca không hề có ý thử đến đỉnh cao của võ thuật. Nói thật, đối với giang hồ, thứ không thiếu chính là cao thủ.”
Y gác bút đứng dậy, nhìn kỹ Lãnh Phi Nhan, bỗng nhiên trong mắt sáng lên: “Thật ra… nếu có thể để Tàng Ca lựa chọn, ta nguyện cùng hồng nhan tri kỷ của mình, nắm lấy tay ta, che ta nửa đời điên loạn; hôn lên mắt người, che người nửa kiếp lênh đênh…”

Họ đã rung động với nhau như vậy, chàng hứa với nàng:
“Ngôn Ngôn, Tàng Ca sẽ trân trọng nàng. Cả đời này, không xa, không rời!”
“Không hối hận?”
“Không hối hận!”
“Tàng Ca, hãy nhớ những lời hôm nay của chàng!”
“Ta nhớ!”

Tàng Ca tham gia đại hội võ lâm, trước khi đi Phi Nhan có nói: “Tàng Ca, ta chỉ mong giữa ta và chàng không có bất kỳ ân oán gì.” Thân là Sát thủ đứng đầu một lâu, trên tay nàng là biết bao mạng người, biết bao nhiêu ân oán? Nhưng t nghĩ rằng chỉ vì yêu Tàng Ca mà nàng mới lo sợ giữa chàng và nàng có ân oán, sợ hai người có khúc mắc. Có lẽ nàng cũng hiểu được hoàn cảnh của mình, khi Tàng Ca có ý nghi ngờ hỏi nàng có biết võ công hay không, thì vẻ mặt nàng bỗng trở nên “buồn bã mất mát”, nàng bỏ đi.

Rồi điều gì đến sẽ phải đến, họ gặp lại nhau lần nữa, nhưng khung cảnh đã không còn như trước. Nàng phải trở về với thân phận Lâu chủ, vẫn là một sát thủ với vũ khí là mảnh Phi yến khấu bằng vàng ròng đặc trưng, để rồi khi gặp lại nhau lần nữa, nàng phải thốt lên: “Cuối cùng… vẫn phải đối mặt.”

Diễn biến sau đó khiến t cảm thấy ghét Tàng Ca, chàng chưa bảo giờ chịu tin nàng dù chỉ một lần, người ta nói đã yêu là yêu bản thân một người, đâu phải những chuyện quá khứ trước đây? Chàng vẫn giữ khư khư những suy nghĩ xấu về nàng, dù cho nàng có làm gì đi chăng nữa.

“Tàng Ca, Lãnh Phi Nhan sẽ không phản bội người mình yêu.”
“Tàng Ca, từ nay về sau Lãnh Phi Nhan chỉ yêu một mình chàng. Cho dù sau này Lãnh Phi Nhan thích phụ nữ cũng tuyệt đối không thích người đàn ông nào khác!”

Vậy nhưng, chàng lại là người phải bội nàng! Chàng không hề biết, “Thật ra đêm hôm đó, Lãnh Phi Nhan muốn nói… Đợi khi Lục Nguyệt và Thất Dạ vững vàng rồi thì ta buông Yến Lâu, chúng ta cùng nhau phiêu bạt chân trời góc biển đi.” Nhưng chàng không cho nàng cơ hội. Chàng hạ độc nàng với danh nghĩa “diệt trừ tà đạo thay võ lâm”, chàng thông đồng với kẻ khác giăng một cái bẫy lừa nàng, chàng tin lời người khác,độc đoán một mực khẳng định nàng là người giết cả nhà chàng.

Ai cũng nhìn ra được tình cảm Phi Nhan dành cho Tàng Ca, chỉ có chàng là không. Chàng chỉ cho rằng nàng đang làm nhục chàng! Đến ngay cả những người ở trong lâu cũng nói rằng: “Tuy Lãnh lâu chủ làm việc có hơi độc đoán, nhưng so với một số chính nhân quân tử thì ít nhất người cũng quang minh lỗi lạc hơn.” Sao chàng vẫn không chịu hiểu? Rằng những kẻ mà chàng coi là “chính phái” ấy, có kẻ nào thực sự tốt đẹp? Người ta thường bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài, còn nội tâm bên trong nào ai chịu hiểu?

T rất thương Lãnh Phi Nhan, nàng có lẽ là một trong nhưng nữ nhân vật mà t cảm thấy thương nhất. Ngay từ khi còn bé trải qua bão lũ, người ở Kim Lăng chết vô số, nàng được Người cứu, nhưng để đền đáp sự cứu vớt đó, nàng phải trả giá bằng cách làm một tay sai, một thanh kiếm chỉ đâu giết đấy của Người. Đâu có nữ nhân nào muốn làm Lâu chủ? Đâu có muốn tay mình dính đầy máu tươi? Nhưng nàng không dám phản kháng, chỉ sâu trong trái tim bé bỏng ấy, nàng vẫn giữ gìn được sự nhân hậu vốn có, nếu không phải vậy thì những đứa trẻ bị bỏ rơi sau núi là do ai cứu? T thương nàng vì những vết thương nàng phải gánh chịu, phải giấu diếm không dám để lộ vì sợ kẻ thù biết. Thương nàng vì nàng yêu Tàng Ca bằng cả tấm chân thành còn sót lại mà những gì chàng đáp trả lại nàng là đầy đau đớn. Thương nàng vì những việc tốt nàng làm chẳng ai công nhận, người đời chỉ biết đến nàng với danh nghĩa ma đầu khét máu. Thương nàng vì nàng bỏ qua cơ hội cứu Lục Nguyệt để cứu Tàng Ca. Hai người Thất Dạ, Lục Nguyệt nàng thương như con suốt 16 năm rồi cuối cùng họ lại chết trên tay nàng. T thương nàng, thương sự cô độc lộ rõ trên mắt nhưng không một ai chịu hiểu.

Những người bên cạnh nàng lần lượt phản bội nàng, ngay cả đến Tàng Ca cũng vậy. Nàng đã bao lần giải thích với chàng: ““Tàng Ca, đời người ngắn ngủi, chẳng qua cũng chỉ có vài chục năm thôi, trên đời này vốn không có chính nghĩa hay tà ác tuyệt đối. Có lẽ ngươi sẽ giết được Lãnh Phi Nhan, nhưng dù ngươi giết Lãnh Phi Nhan xong thì Yến Lâu này cũng sẽ rơi vào tay người khác. Có thể ác hơn ta, cũng có thể tốt hơn ta, nhưng chúng ta không thể thay đổi được thế giới này!”, nhưng tất cả những gì chàng làm chỉ là sự trào phúng. Nàng làm tất cả những gì để có thể khiến họ có thể bên nhau, nhưng chàng phủ nhận sự cố gắng ấy, chàng thà tin người khác chứ nhất định không tin nàng. Nếu vậy, nàng để chàng đi.

“Yến Lâu không có động tĩnh gì. Không ai biết tối hôm đó Tàng Ca đâm Lãnh Phi Nhan một kiếm. Không ai biết Lãnh lâu chủ nắm góc áo đã bị cắt đứt, thì thầm câu cắt áo dứt tình. Không ai biết Yến Lâu phái bao nhiêu người điều tra chuyện này, cũng như không ai biết tung tích của Tàng Ca.”

Lúc Lãnh Phi Nhan gặp lại Tàng Ca, đã là ba năm sau. Tương tư còn đó, năm tháng thoáng qua. Nàng vẫn là nữ ma đầu ấy, nhưng nay Tàng Ca đã xuất gia với pháp hiệu Thích Thiện. T nghĩ rằng đây mới là quãng thời gian tốt đẹp nhất của hai người, Phi Nhan được sống đúng với bản chất, họ đều đã quá hiểu về nhau, thỉnh thoảng nàng đến thăm chàng, nhưng chỉ dừng lại uống chén trà, cốc nước, im lặng nghe chàng giảng đạo, không hơn.

Phi Nhan yêu Tàng Ca, dù cho có được dự báo trước nếu nàng cứ tiếp tục dây dưa với chàng nàng sẽ chết, cho dù chàng có làm tổn thương nàng, nàng tuyệt vọng, nàng đã từng nghĩ muốn quên chàng, quên đoạn tình cảm ấy đi, nhưng nàng không nỡ. Nàng biết Tàng Ca còn tình cảm với mình, nhưng: “Đáng tiếc… trong lòng chàng còn nặng quá nhiều thứ.” Ngay cả đến lúc nguy hiểm nhất, ngàn cân treo sợi tóc, nàng vẫn không tiếc mạng mình bảo vệ chàng: “Nếu bọn họ đuổi tới thì chàng và Thần Phù chạy trước đi.”

Cho dù nàng có là một ma đầu khét tiếng giang hồ, thì nàng vẫn chỉ là một con người nhỏ bé. Cũng biết đau, cũng bị thương, và… cũng sẽ chết. Cái chết của nàng đầy đau đớn, nàng bảo vệ người mình yêu dù biết người đó cũng có phần góp mặt dẫn tới cái chết của mình. Nàng kiệt sức, hết sức mệt mỏi, máu từ vết thương chảy ra rất nhiều, nhưng vẫn gắng gượng: “Ta đưa chàng về Thiếu Lâm.” Thấy mình không còn gắng gượng được bao lâu nữa, nàng dặn: “Thích Thiện đại sư, con đường phía trước khó lường, đáng tiếc Phi Nhan không tiễn xa được.” Cuối cùng, giọng của nàng không còn vẻ cười cợt, từ từ trầm lại: “Bảo trọng.” Đây là câu nói cuối cùng của nàng.

“Lãnh Phi Nhan lẳng lặng dứng dưới núi, ngón tay đã xanh tím. Không có gì phải bi thương, đánh trận thì khó tránh khỏi thương vong, đây chỉ là một kết quả không có gì đáng để lo lắng.

Nhưng khi bóng áo lam kia từ từ bước vào, tiếng cửa nặng nề từ từ khép lại, ngăn cách với cõi trần thì nàng bỗng nhiên nhớ đến câu: Hôn lên mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh…

Khi nói câu này, nàng cúi đầu, một làn gió thổi qua, mấy lọn tóc che mất vẻ mặt nàng.

Thì ra, cuối cùng đó chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Cho dù ta có nỗ lực thế nào thì chàng vẫn là hư ảo. Ta chỉ có thể phục tùng vận mệnh của mình, hành tẩu giang hồ, vùng vẫy giang hồ, cuối cùng chôn thân tại giang hồ.

Vết thương bắt đầu chảy máu, đó là vết thương mà dù có uống tục mệnh đan cũng không cứu nổi. Lãnh Phi Nhan gắng gượng quay người vỗ vỗ Thần Phù sau lưng, luyến tiếc mà xoa đầu nó, nó thân thiết dùng mũi cọ vào nàng, cho nên nàng bật cười. Không thể ngờ, kẻ theo tao đi đến cùng lại chính là mày.”

Một người khi còn sống oanh tạc giang hồ, vậy mà khi chết đi lại cô độc đến vậy.

Trước t có ghét Tàng Ca, nhưng rồi t lại cảm thấy xót thay cho chàng. Xót xa vì chàng không biết quý trọng, vì chàng quá quan trọng lời nói của nhân thế. Lãnh Phi Nhan chết là một điều đã trong dự đoán, nhưng khi Tàng Ca – người tự cho rằng khi nàng chết đi chàng sẽ thấy vui, phải ăn mừng – ôm thân thân thể đã hơi lạnh của Phi Nhan vào lòng mà khóc, t đã khóc thương cho 2 nhân vật ấy. Nhưng thời gian không thể quay trở lại, Tàng Ca nhận ra điều đó đã quá muộn màng, Ngôn Ngôn của chàng giờ đã chết, tất cả đã không thể làm được gì nữa.

“Thích Thiện đại sư run run hôn lên mi mắt nàng, tất cả kinh kệ đều vứt đến tận chín tầng mây, trong đầu chỉ còn lại một câu: Hôn lên mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh.

Hôn lên mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh…

Hôn lên mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh…”

T ấn tượng nhất với 2 hình ảnh, một là khi Lãnh Phi Nhan trong một lần giao chiến mà bị két giữa bão tuyết đã mất tích nửa tháng, Tàng Ca tìm thấy nàng, nhưng nàng mạnh miệng chỉ bảo chàng dắt Thần Phù đi trước, nó không chịu được lạnh nữa rồi, để rồi “nhìn bóng y khuất dần trong tuyết, đến khi không thấy được nữa mới từ từ lật tấm áo choàng ra, nơi đó máu đã nhuộm đỏ cả người.” Cảnh thứ 2 là khi Tàng Ca thả nàng vào dòng nước theo tục thủy táng ở quê hương nàng, con ngựa Thần Phù của nàng đã chạy theo dòng nước, chạy theo thi thể nàng: “Thần Phù phía sau cũng hí vang. Y bổng quay lại nắm lấy dây cương của nó, không biết là hét lên với nó hay với chính mình: Nàng chết rồi, nàng chết rồi mày có biết hay không?

Thần Phù kêu gào, không biết là có hiểu được lời y hay không mà trong mắt cũng rưng rưng lệ. Nó cất vó vùng vẫy khỏi tay y, chạy về phía nàng đang trôi đi, trong lúc chạy cất tiếng sụt sùi.”

****

“Thích Thiện đại sư vẫn giảng kinh khắp nơi, lúc nhàn rỗi sẽ ở Tàng KInh Các biên soạn kinh thư. Người đời nhìn nhìn vẻ trang nghiêm ấy, cứ nói y chưa từng yêu Lãnh Phi Nhan. Một thánh tăng, sao lại yêu một nữ ma đầu được chứ.

Tăng nhân của Thiếu Lâm không nghị luận gì, chỉ có Tế Huyền phương trượng là khăng khăng, ông nói y có yêu. Chỉ có yêu đến tận cốt tủy thì mới đau đến vậy.

Thích Thiện đại sư viên tịch năm ba mươi chín tuổi. Lúc chúng tăng khâm liệm thi thể của y, trong lòng bàn tay nắm chặt phát hiện một mảnh ám khí bằng vàng ròng.”

———————————————————————————————————-Hafg Tran

Đối với trẻ con, ta là người lớn. Đối với người lớn, ta lại trẻ con

Google+