Lãnh diện lâu chủ [Review 2] (Mon dịch)

[…] Như lời giới thiệu truyện về Lãnh Phi Nhan: một người là đại hiệp chính phái được người người kính trọng; một người là nữ ma đầu người ta vừa nghe là đã biến sắc. Trong trò chơi này, cuối cùng ai sẽ là người động lòng trước, ai sẽ là kẻ thắng cuộc?

Nhưng không có kẻ thắng cuộc. Trong thế giới của tình yêu, không có người chiến thắng.

Khi đọc hết những câu văn sơ lược này của Quân Hoa, tôi liền biết đây sẽ lại là một câu chuyện buồn vừa bắt đầu đã phải kết thúc. Tất cả đều đã định, vừa đọc được mở đầu liền đoán được kết thúc. Thế nhưng, tôi vẫn nguyện sa vào…

Hoặc có lẽ mọi tình yêu đều có motif giống như vậy: động lòng, bên nhau, phản bội, chia ly… Điểm khác biệt chính là trong cuộc tình này, anh có được nhiều hay ít, còn tôi phải trả giá những gì…

Như một câu thơ của Montale đã viết: thứ trong bóng tối thì hướng về ánh sáng. Không có ai vừa sinh ra đã thích bóng tối hoặc thuộc về bóng tối. Chắc hẳn hướng sáng chính là tính thiện nguyên thủy nhất của con người. Cho nên khi Lãnh Phi Nhan gặp được Tàng Ca thì đã định là từ đấy đời nàng phải thay đổi. Cho dù đón chờ nàng chính là cái chết, là thất vọng, là phản bội, là kết cục mà Mộ Dung Viêm đã sớm nhìn thấy và chúng ta cũng sớm đoán được.

Tiểu thuyết này không có gì hồi hộp, giống như tình yêu – không có gì thấp thỏm. Làm tim ta xúc động cũng không phải là thứ gì khó đoán mà là sự mâu thuẫn giãy giụa và bi thương từ sâu trong nội tâm.

Đúng vậy, là giằng xé. Đời người lúc nào cũng có mâu thuẫn. Khi Tàng Ca biết thân phận của Lãnh Phi Nhan, khi tình yêu vốn chỉ nên thuộc về hai người bị xen trộn vào quá nhiều sự rối bời của thế tục thì sự giằng xé xuất hiện, từ đó không cách nào cởi bỏ được.

Có lẽ trong cuộc tình này, Tàng Ca mới chính là người đau khổ nhất, là người phải hy sinh nhiều nhất. Chàng không có được sự mạnh mẽ như Lãnh Phi Nhan, không đủ phóng khoáng như Lãnh Phi Nhan… Sống chết của người khác ở trong tay nàng, không có đúng hay sai, chỉ có quan tâm hay không.

Tàng Ca rất đau khổ, đau khổ mà giằng xé. Nỗi đau và mâu thuẫn trong chàng bắt nguồn từ tình yêu dành cho Lãnh Phi Nhan. Thân phận đối đầu, vướng bận thị phi, lời khen chê của nhân thế cứ quấy nhiễu tình yêu của họ.

Nhưng chàng vẫn yêu, cho dù bị nàng tra tấn như một nô lệ tình dục, cho dù bị nàng lăng nhục trong nhà lao. Ở trên hay dưới người nàng, phản ứng nguyên thủy nhất của cơ thể nam tính chứng minh cho tình yêu đối với nàng. Có lẽ yêu chính là sự thật mà họ không có cách nào thay đổi được. Cho dù họ có cố gắng tránh né hay trốn chạy thế nào.

Cho dù là tôn giáo cũng không cách nào cứu rỗi.

Vì thế, tôi nhớ đến 4 câu kinh Phật: nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn phao ảnh, như lộ diệc như điện, ứng tác như thị quan[1].

Phật tổ từ bi mà thông tuệ. Người từ bi và thông tuệ đến mức chỉ một câu đã vạch trần được thế gian: chẳng qua chỉ là hư ảo, chỉ là chấp niệm. Người hy vọng chúng ta có thể ngộ đạo, có thể giải thoát. Thế nhưng nhân thế lắm si mê, quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn khó mà thoát được trói buộc. Như lời Quân Hoa đã giới thiệu: Kinh Phật cao thâm, muôn đời khó thấu, chàng đọc hiểu bao nhiêu? Cuối cùng Tàng Ca vẫn âm thầm bước vào Thiếu Lâm, từ đó làm bạn với đèn sách kinh kệ. Thế nhưng tiếng mõ há có thể gõ dứt được sự giày vò trong nội tâm.

Cho nên khi biết Lãnh Phi Nhan bị vây khốn, chàng lập tức đi cứu giúp. Dù bản thân có trốn tránh thế nào thì có ngày cũng phải đối diện với trái tim yêu đương sâu nặng của mình.

Nhưng kẻ tàn nhẫn như Quân Hoa lại không chịu cho chúng ta một tình tiết thông thường: không có im lặng nhìn nhau mà rơi lệ, không có liều mình xả thân bảo vệ giai nhân trong thời khắc sinh tử. Không có, không có, không có gì cả. Lãnh Phi Nhãn trước sau vẫn mạnh mẽ, mạnh mẽ đến cô độc. Chỉ sau khi Tàng Ca đi mới hất tấm áo da lên, để lộ một mảng quần áo đẫm máu cho bản thân mình nhìn…

Cho dù là thời điểm cuối cùng, quần hùng thiên hạ ra sức tấn công nhưng chỉ có mình nàng chống cự, Tàng Ca đứng ngoài nhìn. Vẫn như lúc ban đầu, nàng hết sức ngoan tàn, như bóng tối nuốt chửng ánh sáng. Còn chàng thì lại đứng ngoài ánh sáng mà nhìn vào bóng tối ấy…

Cuối cùng thì Lãnh Phi Nhan cũng chết, chết trong sự công kích của quần hùng thiên hạ, cũng chết vì sự kiêu ngạo và thanh sạch của mình. Đó là số mệnh của nàng. Nàng biết tất cả mọi chân tướng, nhưng chưa từng giải thích hay biện minh. Có lẽ là không thèm, hoặc có lẽ biết nói cũng vô ích…

Trong cuộc tình này, từ đầu đến cuối đều chỉ có mình nàng chống đỡ. Nàng cũng cam nguyện gánh vác tất cả. Nếu nàng thật sự là hóa thân của bóng tối, vậy thì hãy để nàng vùi mình càng sâu trong ấy, dành ánh sáng lại cho chàng trai kia, chàng trai thuộc về ánh sáng mà nàng yêu.

Cho dù nàng biết nếu ngay từ đầu nàng nói ra chân tướng của sự kiện Tàng Kiếm sơn trang bị diệt thì có lẽ kết cục đã không như vậy.

Nhưng có ý nghĩa gì đâu chứ? Đối với người kiêu ngạo như nàng mà nói, giữa tỏ ra yếu để có được tình yêu cùng âm thầm bảo vệ thì cái sau càng làm người ta cảm thấy cảm thương hơn nhiều. Niềm vui chỉ ngắn ngủi trong chốc lát, tổn thương còn lớn hơn cả tình yêu. Tàng Ca, chúng ta đến đây thôi vậy, có lẽ nói nhiều cũng là vô dụng… Vậy chi bằng tiếp tục im lặng, trước sau vẫn cứ lặng im.

Trong cuộc tình này, không phải họ không biết yêu, mà là càng biết yêu thì càng không thể…

Vì thế, những lời thề hẹn cũng như gió bay xa, giống như một trò hề đáng cười, khắc sâu trong lòng không thể quên: hôn lên mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh…

Nếu còn thiên hạ, mà trong thiên hạ lại không còn nàng… Sinh mệnh ngắn ngủi, nhưng ta không cách nào quên được…

Đến đây, chúng ta khó mà nói rõ ai hạnh phúc hơn ai, cuối cùng thì ai là kẻ có được sự viên mãn và toàn vẹn.

Có lẽ, người chết mới là kẻ hạnh phúc hơn nhỉ? Bởi vì cuối cùng cũng có thể kết thúc, không còn phải nhớ nhung nữa.

[…]

Cuối cùng thì Lãnh Phi Nhan cũng chết. Đêm tối và máu tươi vây lấp được nàng, bóng đen vẫn cứ vô tận. Tàng Ca – kẻ còn sống vẫn chưa có được kết thúc… Cuối câu chuyện, Tàng Ca chết vào năm 39 tuổi – cái tuổi nên còn khỏe mạnh. Là một cao tăng đắc đạo được thế nhân kính ngưỡng lễ bái nhưng lúc chết, trong tay chàng vẫn nắm chặt mảnh Phi Yến Khấu của Lãnh Phi Nhan, đó là khúc mắc nan giải từ khi mới gặp được nàng.

Tình yêu của họ đến đây đã có kết cục, cũng như mọi câu chuyện tình yêu đều có kết thúc.

Nhưng lúc kết thúc, rõ ràng khóe mắt của tôi đã không còn nước mắt. Có lẽ buồn đến nỗi không thể lên tiếng được chính là như thế.

Trong suốt những tình tiết mà ta có thể đoán trước được, chúng ta chỉ có thể nhìn nhau xót xa thương cảm. […]

Không có quá nhiều nhân vật, không có bối cảnh cùng tình tiết quá phức tạp […] nhưng đã nói hết nỗi hoang vắng trong tận sâu đáy lòng người, cùng sự bất lực và tiếc hận của tình yêu.

Và tôi thích cái kiểu như thế!

—————————

[1] Bốn câu kinh này dạy ta nên biết rằng: những thứ mà ta để tâm đến, thật ra đều là hư ảo như trong mộng, giống như sấm chớp hay sương mù, khó mà tồn tại lâu dài

Đối với trẻ con, ta là người lớn. Đối với người lớn, ta lại trẻ con

Google+