Mẹ kế không dễ làm [Chương 12]

Chương 12

***

Làm xong một đống chuyện của Kiều gia, Kiều Nhu mới trở lại Hầu phủ. Lão thái thái có phần không hài lòng lắm đối với chuyện này, bởi vì chuyện Kiều phu nhân muốn hoà ly dẫn đến chiều ngày trung thu Kiều Nhu mới vội vội vàng vàng trở về, ngày hôm sau vừa rạng sáng lại rời đi, hoàn toàn vắng ngắt không có ăn mừng gì.

Tính đến bây giờ coi như Kiều Nhu đã trễ nãi ở Kiều gia gần tròn một tháng, bên phía Hầu phủ nàng hầu như chưa từng hỏi đến. Nhất là việc bếp núc không người xử lý, lão thái thái đã sớm không muốn bận bịu chuyện này. Bà cụ có vốn riêng, lại thêm đồ cưới của mình, còn có con trai hiếu kính, thà rằng thoải mái hưởng thụ, cũng không muốn cực cực khổ khổ quản gia. Với lại, Kiều Nhu cũng không hề hỏi đến chuyện Sở Dao, lão thái thái đã cảm thấy Kiều Nhu có phần không để kế tử kế nữ ở trong lòng.

Cho nên chờ Kiều Nhu đến thỉnh an, lão thái thái liền có vẻ không muốn gặp mấy: “Bảo nàng ta trở về nghỉ ngơi đi, bận rộn nhiều ngày thế này cũng mệt muốn chết rồi, ta đây không cần nàng ta phải hầu hạ.”

Kiều Nhu không phải thật sự ngốc, nếu ngay cả hai câu này đều nghe không hiểu vậy thì nàng cũng sẽ chẳng vào cửa không bao lâu đã được quyền quản gia, lão thái thái cũng sẽ yên tâm, không phải nhìn thấy trong nhà bị người sơ sót.

“Xin ma ma nói với mẫu thân một tiếng, khoảng thời gian trước Kiều gia xảy ra ít chuyện ta cũng không thể làm gì hơn, cha ta vì cảm ơn lão thái thái rộng lượng, cố ý chuẩn bị quà cảm ơn đây.” Kiều Nhu vừa cười vừa nói, ma ma do dự một chút nhưng vẫn vào trong nói giúp Kiều Nhu một lần.

Lão thái thái thở dài: “Vậy để nàng ta vào đi.”

Kiều Nhu theo vào cửa, liền thấy lão thái thái dựa nghiêng ở trên nệm mềm, vẻ mặt không phải là rất vui vẻ. Kiều Nhu thoải mái hành lễ, dâng danh mục quà tặng: “Cha con cũng vì không có cách nào, trong phủ không có một người có thể quản gia, hai người đàn ông không làm được chuyện gì, bấy giờ mới xin con giúp một chút, xin mẫu thân thứ lỗi.”

Lão thái thái cũng không xem danh mục quà tặng, chỉ giao cho ma ma bên cạnh, trầm ngâm một chút mới hỏi: “Chuyện đã giải quyết rồi?”

“Dạ, Hà cô nương đã dọn đến thôn trang ở, hai ngày nữa con sẽ cho người đi hỏi một chút xem có cái gì sắp xếp không thoả đáng không.” Kiều Nhu vừa cười vừa nói, hai bên tới lui nhiều một chút cũng là vì giành mặt mũi cho hai nhà, để người ta biết cho dù hoà ly nhưng lỗi không ở hai bên, hai nhà bọn họ vẫn có thể lui tới như bạn bè cũ. Cho dù là tính tình bất hoà cũng không phải một bên nào làm ra chuyện gì không đúng.

Kiều lão gia ra mặt đương nhiên là không thích hợp, cho nên tốt nhất là vãn bối đứng ra. Kiều Nhu là tiện nhất.

Mặc dù lão thái thái hiếu kỳ nhưng cũng không tiện hỏi thăm trực tiếp, liền thở dài: “Phu thê thật tốt đi đến bước này cũng có chút đáng tiếc.”

“Cũng không phải là chuyện gì xấu, nếu hai bên tính tình bất hoà, sống chung hằng ngày nhất định là rất không nhịn được, thay vì sớm chiều trái ngược nhau, nhìn đối phương không vừa mắt, không bằng sớm buông tay, tìm kiếm giai ngẫu khác.” Trước kia Kiều Nhu không nhìn ra, nhưng bây giờ lại nhìn rất thoáng, có lẽ bởi vì dù sao cũng đã như vậy, có hư hỏng thì cũng chẳng hư hỏng tới đâu.

“Ngày thường vẫn chưa từng nghe nói bọn họ cãi nhau.” Lão thái thái nói, Kiều Nhu cười lắc đầu: “Cãi nhau dĩ nhiên là không thể nào, tính tình của cha con, nói dễ nghe đó là bình tĩnh xuất trần, nói khó nghe đó là chậm rì rì, ầm ĩ với ông ấy không nổi. Tuy tính tình Hà cô nương thẳng thắn nhưng cũng không phải là không nói lý, sẽ không làm ra hành vi người đàn bà chanh chua.”

“Ông thông gia có nói chuyện tái giá không?” Lão thái thái hỏi, Kiều Nhu lắc đầu lần nữa: “Ý của cha con là không cưới nữa.” Miễn cho sau này sống lại có tranh chấp gì. Cho dù sau này trong nhà có thể sẽ loạn một chút nhưng không phải là không vượt qua nổi.

Hơn nữa, chẳng phải người thừa kế Kiều gia sắp đến tuổi cưới vợ sao? Cớ gì phải tìm khổ não cho mình chứ? Bản thân mình thong thả thoải mái đọc sách uống rượu, cùng bạn bè đồng liêu leo núi, đây không phải rất tốt sao?

Lão thái thái ngược lại có chút tiếc hận: “Ông thông gia tướng mạo rất tốt, lại có tài hoa, kinh thành năm ấy có không ít tiểu nương tử hâm mộ ông thông gia đấy. Tuy rằng bây giờ đã có tuổi, nhưng phong độ này không giảm, nếu còn muốn thành thân cũng không phải là không có thích hợp…”

“Cha con niệm tình cũ.” Lo sợ lão thái thái nổi lên hứng thú làm mai cho cha của mình, Kiều Nhu vội mở miệng cười, lão thái thái suy ngẫm lời này, gật đầu: “Cũng đúng, con người cha con từ trước tới nay không để tình yêu nam nữ ở trong lòng.”

Nói dễ nghe một chút, đó là thanh cao xuất trần, có phong cách Nguỵ Tấn*. Nói khó nghe một chút, đó là hơi lạnh lùng, lạnh tâm lạnh phổi.

*Phong cách Nguỵ Tấn: những thư sinh triều đại Nguỵ và Tấn thích cuộc sống uống rượu, đàm đạo, sông núi… nói chung là hình thành phong cách hưởng thụ

Kiều Nhu không tiện tiếp lời này, chỉ biết lúng túng cười một tiếng. Lão thái thái liếc nàng một cái, hỏi: “Con có đi thăm A Dao chưa?”

“Hôm qua hỏi nha hoàn, nghe nói hai ngày nay A Dao đang theo Lưu đại gia học làm thơ, vừa vặn đợi lát nữa trở về đi xem ạ.” Kiều Nhu không chút hoang mang, tuy nàng không ở Hầu phủ nhưng cũng biết nói Sở Dao mỗi ngày đều làm cái gì.

“Chẳng phải hai ngày trước A Dao còn làm thơ ca ngợi lão thái thái ư? Con dâu nghe thơ xong, với tuổi bây giờ của A Dao, rất hay đấy.” Kiều Nhu khen, cũng hơi nghi ngờ hành vi của Sở Dao. Thời gian ở kiếp trước chẳng thấy Sở Dao thích thơ từ các loại.

Có lẽ là được lão thái thái cưng chiều, có lẽ là bị Hoa ma ma gây chia rẽ, cũng có lẽ được Trần gia thổi phồng, nói chung, kiếp trước tính tình của Sở Dao hơi điêu ngoa, cảm thấy gia thế không tệ nên không thích học hành, chẳng những không học được nữ công, thơ từ, ngay cả viết chữ cũng không thể nào đẹp.

Có phần không học vấn không nghề nghiệp, nhưng lại có chút khôn vặt, suy nghĩ lệch lạc, lúc ngầm mưu tính người thì lại tính người nào chuẩn người đó.

Kiều Nhu hoài nghi đầu óc nàng ta phát triển lệch lạc, có chút thiên phú âm mưu quỷ kế. Không biết có phải như Sở hầu gia hay không, dù sao Sở hầu gia được phong Hầu gia cũng không phải là người tầm thường.

Nghe Kiều Nhu khen Sở Dao, lão thái liền không nhịn được cười rộ lên: “Con bé vừa mới học làm thơ, ngay cả gieo vần cũng mới vừa hiểu, nhưng mà Lưu đại gia lại khen con bé có thiên phú, chẳng mấy ngày nữa là sẽ biết làm thơ đấy, có thể thấy được là có thiên phú.”

“Vậy phải bồi dưỡng tốt, Sở gia chúng ta á, xem ra cũng sẽ xuất ra một đại tài nữ.” Kiều Nhu cười khen, quay đầu phân phó Hỉ Xuân: “Ngươi ghi nhớ giúp, trở về lấy nghiên mực cha ta cho ta đưa qua cho đại cô nương.”

Kiều gia thi thư gia truyền, nghiên mực này dĩ nhiên không phải là đồ rẻ tiền. Lão thái thái liền cười hiền hoà hơn: “Con bé là tiểu cô nương, không cần phải đưa thứ tốt…”

“Đồ tốt là để lấy ra dùng, tuy A Dao còn nhỏ tuổi nhưng sau này luôn sẽ lớn lên.” Kiều Nhu vừa cười vừa nói, đang nói chuyện chợt nghe nha hoàn bên ngoài nói đại cô nương đến thỉnh an.

Nữ hài tử đi học không cần dậy quá sớm, cho nên lúc này Sở Dao mới tới thỉnh an.

Rèm cửa xốc lên, Sở Dao quần áo vàng tươi vào cửa. Kiều Nhu liền không nhịn được nhíu mày, nàng nhớ rõ trước đây Sở Dao thích nhất là mặc quần áo màu rực rỡ, loại đỏ chói, bây giờ lại đổi phong cách à.

“Thỉnh an tổ mẫu.” Quy quy củ củ hành lễ, Sở Dao xoay người nhìn Kiều Nhu: “Thỉnh an mẫu thân, sắc mặt mẫu thân nhìn hơi tiều tuỵ, mấy ngày nay không nghỉ ngơi tốt ư?”

Lời nói vô cùng lễ phép, lại mang theo vài phần quan tâm, Kiều Nhu hơi nổi da gà, vội cười nói: “Mấy ngày trước đó hơi bận rộn, con ngược lại nhìn hơi ốm, bệnh chưa khỏi hoàn toàn sao?”

“Cảm ơn mẫu thân quan tâm, đã khoẻ hẳn rồi ạ.” Sở Dao cười trả lời, ánh mắt dừng lại trên bụng Kiều Nhu chỉ chốc lát. Kiều Nhu lập tức cảm thấy cả người hơi lạnh, không kềm được đưa tay phủ lên trên bụng của mình. Sở Dao chớp mắt mấy cái rồi rũ mí mắt xuống che lại ánh mắt mình: “Mẫu thân vẫn nên chú ý thân thể nhiều hơn, sớm ngày hạ sinh đệ đệ trắng trẻo tròn trịa mới được, đến lúc đó con nhất định sẽ giúp chăm sóc đệ đệ.”

“Con có lòng này là tốt rồi, tuy nhiên học hành quan trọng, Sở gia chúng ta thật vất vả xuất ra một nữ nhân tài ba, cũng không thể làm trễ nãi.” Kiều Nhu vừa cười vừa nói, thả tay xuống, quay đầu nhìn lão thái thái: “Chuyện quản gia con muốn thương lượng cùng mẫu thân một chút. Thứ nhất, mẫu thân đúng là đã có tuổi, không thể vất vả, con cũng ngại luôn làm phiền mẫu thân.”

Kiều Nhu hơi xấu hổ cúi đầu xuống: “Thứ hai, cách lúc sinh vẫn còn mấy tháng, lại thêm ở cữ, ít nhất hơn nửa năm, con lại không thể quản gia, nhưng thời gian này lễ tết cũng nhiều, lập tức sẽ đến lễ trùng dương, rồi sau đó đến lễ mừng năm mới. A Dao cùng A Dương tuổi còn nhỏ, không giúp được gì, con đây không liên luỵ mẫu thân thì tốt, nếu như làm mẫu thân mệt mỏi e là Hầu gia sẽ trách con.”

Lão thái thái suy nghĩ một chút, cũng là đạo lý này, chớ xem thường một lễ mừng năm mới. Những hộ lớn từ trước đến nay là tháng mười đã bắt đầu chuẩn bị chuyện quà lễ mừng năm mới, giờ đã tháng chín, trong thời gian này còn có tiết hàn y, tiết hạ nguyên, tiết đông chí, rồi gặp phải nhà ai có chuyện vui cưới xin thì thật đúng là chủ mẫu càng phải bận rộn chân không chạm đất.

“Con có đề nghị gì hay?” Lão thái thái trầm ngâm một chút hỏi. Kiều Nhu vội nói ra tính toán của mình: “Tam đệ muội cách cũng không coi là xa, tính toán ngày, năm nay tam đệ phải vào kinh báo cáo công tác, không bằng nghĩ cách để cả nhà tam đệ ở lại kinh thành, hoặc là lưu lại tam đệ muội giúp đỡ một khoảng thời gian.”

Sắc mặt lão thái thái có phần khó coi, Sở gia có một gái ba trai, lão tam nhỏ nhất là con thứ.

Để một đứa vợ của con thứ đi quản gia, lão thái thái hơi có phần không vui: “Vợ lão tam phải quản gia nhà của nó, thật sự không được thì gọi nhị đệ muội con trở về. Với lại, ta cũng có khoảng thời gian không gặp cả nhà nhị đệ con.”

Kiều Nhu là có tính toán của mình, lão tam là con thứ, vợ lão tam có thể rõ ràng hơn thân cận cùng ai mới có lợi. Nhưng cả nhà lão nhị thì lại khác, trên bề mặt Hầu phủ thấy là ở riêng, lão nhị lão tam đều ra ngoài làm quan, nhưng trên thực tế cũng không có phân gia rõ ràng. Một Hầu phủ to như vậy, cả nhà lão nhị sẽ không nhớ thương chút nào sao? Đều cùng cha cùng mẹ, ngoại trừ thời gian sinh ra đời khác nhau, thì ai cao quý hơn ai chút nào sao?

Bạn bè có thể bị giảm đi hoặc tăng lên nhưng kẻ thù thì chỉ tăng không giảm :D

Google+