Mẹ kế không dễ làm [Chương 6]

Chương 6

***
Kiều Nhu đề ra đến thôn trang ở vài ngày, nhưng Sở hầu gia và lão thái thái không
mấy đồng ý. Thứ nhất là Kiều Nhu nôn nghén nghiêm trọng, ngay cả cơm ngon canh
ngọt của phòng bếp nhà mình làm đều ăn không vô, thức ăn thô sơ dân dã sợ là ăn
càng không trôi. Với lại khí hậu tháng sáu rất nóng, tốt xấu gì trong phủ còn có chút
bồn băng, tuy rằng không thể dùng nhiều nhưng còn đỡ hơn là không có, trên thôn
trang không có gì cả, nhiều lắm là có vài cây đại thụ.
Thêm nữa, khoảng cách giữa thôn trang và phủ đệ hơi xa, nếu lỡ có gì đại phu
không kịp tới, xảy ra chuyện gì ai có thể gánh nổi?
Nhưng thấy Kiều Nhu ăn uống ngày càng kém hơn, ngay cả đại phu trong phủ cũng
hơi lo lắng, Sở hầu gia không cần nghĩ tới tìm kiếm biện pháp khác, liền chọn cách
Kiều Nhu đề ra đến thôn trang ở vài ngày.
Đích thân hắn đưa người đến, sợ xe ngựa xóc nảy, cố ý tìm xa phu tốt nhất trong
phủ, ngày thường lộ trình hai ba canh giờ thật sự là đi từ sáng sớm tới gần tối. Kiều
Nhu ở trên xe ngựa ói đến rối tinh rối mù, ngày trước nàng rất thích ngồi xe ngựa, bây
giờ chỉ cảm thấy bên trong vừa ngộp vừa xóc nảy, hận không thể ói ra cả lục phủ ngũ
tạng.
Kiên trì tới được thôn trang, ngay cả cơm tối cũng không ăn, Kiều Nhu vội vàng rửa
mặt đi ngủ, thật sự là quá mệt mỏi, trước đây chưa từng mệt như vậy.
Sở hầu gia nhịn không được thở dài, kêu mấy người Hỉ Xuân tới dặn dò lần nữa:
“Trong phòng bếp thường xuyên dự trữ sẵn điểm tâm cùng cháo, món ngọt món mặn
đều dự trữ sẵn, đầu bếp nữ trong phủ cũng theo tới mấy người, các ngươi quyết định,
đừng để phòng bếp tắt lửa là được. Trời nóng nực, ngươi thay chủ tử mình khen
thưởng nhiều chút, bảo bọn họ tận tâm chút.”
Trời nóng bức coi chừng bếp lò rất không dễ chịu.
Hỉ Xuân vội vàng hành lễ đáp một tiếng, đưa Sở hầu gia ra cửa đi rửa mặt, lại
nhanh chóng rón rén trở lại hầu hạ Kiều Nhu. Sợ nàng buổi tối muốn ăn, bên ngoài
viện còn cố ý để một bếp lò nhỏ, hâm nóng một ít cháo trắng.
Nhưng kỳ lạ, sáng sớm hôm sau Kiều Nhu ngủ dậy bỗng nhiên có khẩu vị, muốn
một chén canh gà cho nhiều dấm, nàng một hơi ăn hết một chén, khẩu vị gần giống
như ngày thường.
Tuy rằng đến trưa lại ói ra, nhưng rốt cuộc cho mấy đầu bếp nữ một nhắc nhở, khi
nấu ăn cho thêm dấm, nấu thành vị chua ngọt là có thể khiến Kiều Nhu ăn nhiều một
chút.
Đối với lần này Sở hầu gia rất vui mừng, vừa xem Kiều Nhu ăn vừa nói: “Người ta
nói chua là con trai cay là con gái, cái thai này của nàng hết sức không yên tĩnh, xem ra
là một thằng nhóc.”
Kiều Nhu cười lắc đầu: “Vậy cũng không nhất định, không chừng bữa nào ta lại đổi
khẩu vị ấy chứ.”
Dừng một chút, Kiều Nhu mới hỏi: “Chàng hy vọng là con trai?”
“Con trai hay con gái đều được.” Sở hầu gia nói, gắp cho Kiều Nhu chút dưa leo
chua, là của đầu bếp nữ làm để gia đình nàng ta ăn sáng, nghe nói phu nhân ăn không
ngon miệng nên cố ý đưa tới, nếu ăn ngon không chừng có thể được ban thưởng.
Kiều Nhu đúng là ăn ngon lành. Sở hầu gia không thiếu con trai, tuy rằng chỉ một
con trai trưởng nhưng đã có nên không cần ngóng trông đứa thứ hai. Nếu có đứa thứ
hai dĩ nhiên cũng vui vẻ.
“Buổi chiều ta sẽ trở về, nếu nàng ở không thoải mái thì cho người về phủ nói một
tiếng, ta tới đón nàng.” Sở hầu gia không tiếp tục chủ đề kia, hai ba ngụm ăn xong
cơm, để chén đũa xuống: “Nếu ta rảnh cũng sẽ thường xuyên tới thăm nàng.”

Dừng một chút lại nói thêm: “Hôm qua Sở Dao nói cũng muốn đến thôn trang ở hai
ngày…”
Con bé bắt đầu theo Lưu Đại gia học, lại có ma ma giáo dưỡng coi chừng, một tháng
này trôi qua đúng là nước sôi lửa bỏng, thấy Kiều Nhu có thể ra ngoài liền hâm mộ
không thôi, nhưng không thèm đi xin Kiều Nhu mà đi xin lão thái thái.
Lão thái thái không hứa, là sợ trễ nãi Sở Dao học.
Ngược lại, Sở hầu gia muốn làm dịu quan hệ giữa Kiều Nhu và Sở Dao: “Chuyện Hoa
ma ma làm trước kia cũng không phải là A Dao phân phó… Nếu trong lòng nàng vẫn
không được tự nhiên, ta sẽ không đưa con bé tới.”
Trong lòng Kiều Nhu đương nhiên là không được tự nhiên, nhưng bị Sở hầu gia hỏi
thẳng trước mặt nên vẫn mím môi nở nụ cười: “Ta thì không có gì, nhưng mà chàng
nhất định muốn đưa con bé tới sao? Con nít ham chơi, trên thôn trang này cũng không
có bóng mát gì, e là qua một hai tháng con bé trở về đều bị nắng ăn đen, bài học cũng
phải bỏ qua, bên phía mẫu thân có thể đồng ý không?”
“Cũng không phải con bé ở lâu, bài học quan trọng hơn, nhiều lắm là năm ba ngày,
lúc ta tới thăm nàng sẽ mang con bé về.” Sở hầu gia nói, Kiều Nhu vẫn lắc đầu: “Ta vẫn
không đồng ý, con nít mà, đều không chịu nổi bị ràng buộc, chàng xem tình huống bây
giờ của ta có thể ràng buộc được con bé sao?”
Bản thân nàng còn không có tinh thần chăm sóc mình, nói chi là thêm một Sở Dao.
Sở hầu gia không ngốc, tất nhiên có thể nghe hiểu ý của Kiều Nhu, cũng có thể thấy
rõ thái độ của Kiều Nhu. Hắn thở dài nói: “Sở Dao rốt cuộc còn nhỏ, nàng phí tâm dạy
bảo nhiều hơn, sau này nó nhất định sẽ hiểu thảo với nàng.”
Bây giờ không thân cận, đến khi Kiều Nhu có con ruột thì e là càng không muốn
thân cận với tỷ đệ Sở Dao.
“Coi như là nể mặt ta được không?” Sở hầu gia khẽ hỏi, giọng vô cùng thân thiết lại
có vài phần chờ mong, đây thật vô cùng hiếm thấy, Kiều Nhu gần như chưa từng thấy
hắn tỏ ra yếu thế, ngoại trừ kiếp trước.
À, kiếp trước cũng là đến già mới tỏ ra yếu thế. Không giống bây giờ, dù lớn tuổi
vẫn coi như có vài phần anh tuấn. Người bộ dạng đẹp, bất kể nam nữ, nhất là ở trước
mặt người khác phái, luôn luôn có nhiều hơn mấy phần ưu đãi.
Nhưng ý chí Kiều Nhu sắc đá, quả quyết lắc đầu: “Chàng cũng đã nghe Từ đại phu
nói, ta bây giờ thật sự là ốc còn không mang nổi mình ốc, huống chi A Dao mới đổi ma
ma, sợ là lòng đang thấp thỏm, tính tình cũng bướng bỉnh, lời của ta con bé chắc chắn
sẽ không nghe.”
Sở hầu gia nhìn chằm chằm Kiều Nhu một hồi, Kiều Nhu không chột dạ một chút
nào. Dù sao bây giờ nàng đã có con, không sợ ngày sau bơ vơ không nơi nương tựa,
mặc kệ là con trai hay con gái, tóm lại là có nơi ký thác, có thứ thuộc về mình, cũng sẽ
không đặt nam nhân ở vị trí quan trọng.
“Ta còn cho là nàng không tức giận đấy.” Chỉ chốc lát, Sở hầu gia vừa cười vừa nói,
Kiều Nhu nhíu mày, không có tiếp lời. Nàng không phải là không tức giận, ngày xưa
nàng vừa không có lòng tin vừa bản thân nghĩ không ra, không dựa vào nhà mẹ đẻ, đó
là sai lầm.
Bây giờ cho dù nói hoà ly với Sở hầu gia, Kiều Nhu nàng cũng không sợ.
“Nàng đã không rảnh, vậy không cho con bé tới, vừa vặn theo Lưu Đại gia mài luyện
tính tình thêm.” Sở hầu gia vừa cười vừa nói, Kiều Nhu gật đầu: “Lưu Đại gia là người
quang minh lỗi lạc, tính tình thẳng thắn vô tư, để A Dao theo Lưu Đại gia đối với con
bé là rất tốt. Còn có A Dương, hầu gia nên cho A Dương vỡ lòng.”
Sở hầu gia gật đầu: “Chuyện này ta nhớ chứ, nàng có người có thể đề cử không?”

“Mấy năm nay ta cũng không lui tới với người ngoài, sao có thể đề cử người?” Kiều
Nhu cười lắc đầu, Sở hầu gia đưa ta sờ sờ cằm: “Kiều gia thi thư gia truyền, nói không
chừng bên nhạc phụ có nhân tuyển tốt để đề cử.”
“Vậy chàng trở về biết cho cha ta phong thư hỏi một chút.” Kiều lão gia không phải
là một người cổ hủ cố chấp, lúc cần thay đổi vẫn biết thay đổi.
Kiều Nhu dừng trong chốc lát, lại nói: “Vỡ lòng mà thôi, nếu hầu gia có thể đích
thân dạy có lẽ sẽ thoả đáng hơn, dù sao thằng bé còn nhỏ, hầu gia nên dùng nhiều tâm
tư chút.”
Nói xong lại muốn cho mình một cái tát, mình tốt bụng toàn thế giới! Người ta hoàn
toàn không cảm kích gì đâu?
“Ta muốn ra bên ngoài đi một chút, hầu gia muốn nghỉ ngơi không?” Kiều Nhu lập
tức hỏi, Sở hầu gia lắc đầu: “Ta theo nàng ra ngoài dạo một chút. Lúc này đang mát,
đến khi nóng lên sẽ không tốt để tuỳ ý đi lại.”
Thôn trang này được Kiều Nhu chọn lựa kỹ càng ra, Sở gia có không ít thôn trang,
bản thân Kiều Nhu cũng có hai thôn trang nhỏ của hồi môn. Nàng không phải là loại
người không thích người Sở gia thì không muốn dùng đồ của Sở gia. Bây giờ nàng vẫn
là Sở phu nhân, đồ của Sở gia nàng cũng có thể danh chánh ngôn thuận lấy dùng.
Cho nên thôn trang này cũng là của Sở gia, có lẽ mua để Sở hầu gia dùng giải sầu.
Lưng thôn trang dựa vào rừng núi, hai bên trái phải là trường luyện võ cùng trường
ngựa rất lớn, cách một con sông nhỏ mới là thôn xóm tá điền ở.
Rất thanh tịnh, cũng không có mùi vị hỗn tạp. Quan trọng nhất là, như Kiều lão gia
nói, nhìn cảnh vật chung quanh thoáng đãng rộng mở, Kiều Nhu cảm thấy dạ dày mình
vốn như mắc nghẹn bỗng nhiên biến mất không còn, tâm tình cũng sáng sủa rất nhiều,
nét mặt bất giác lộ ra vài phần vui vẻ.
Sở hầu gia ở một bên nhìn thấy, cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ cảm thấy
chủ ý đến thôn trang ở vài ngày thật tốt vô cùng.
“Buổi trưa có cái gì muốn ăn không?” Hai người đi dọc theo con sông nhỏ một hồi,
Sở hầu gia mở miệng hỏi, Kiều Nhu lắc đầu: “Bây giờ còn chưa biết, đợt lát nữa rồi
nói, có điều thấy mấy con cá trong sông này thật rất hoạt bát.”
“Là các thôn dân nuôi sao?” Kiều Nhu lại hỏi, ma ma ở bên cạnh bước lên trước trả
lời: “Là hầu gia cho người ta mua cá con thả vào, thôn dân muốn ăn cũng có thể đến
câu, tới cuối năm nếu còn dư coi như là thưởng cuối năm.”
Người hầu có ánh mắt tiến lên, hạ xuống cái rổ vớt hai con, chuẩn bị buổi trưa
dùng.
“Hai bên này nên trồng hoa, bất kể loại gì, dễ sống là được, đến lúc hoa nở, trên
đường này sẽ nhìn đẹp.” Kiều Nhu vừa cười vừa nói, Sở hầu gia nghĩ một hồi lắc đầu:
“Có lẽ không tốt đâu, đến lúc đó mấy con muỗi, ong mật sẽ nhiều lên, cũng không an
toàn.”
“Bờ nước vốn nhiều muỗi, đến lúc đó lại nhiều hơn chút thôi, có thể đến chỗ kia
bao nhiêu chứ.” Kiều Nhu không thèm để ý, chẳng phải hôm qua nàng ngủ rất ngon
sao? Trong viện chăm sóc thoả đáng là được, ra bên ngoài thì quần áo bao phủ kín
chút, muỗi sẽ không chích được.
“Vậy được, chút nữa kêu người dời đến một ít.” Sở hầu gia không thể làm gì khác
hơn là gật đầu, hỏi theo ý nàng: “Còn có gì muốn sửa không?”
“Ở giữa trải đá.” Kiều Nhu tràn đầy phấn khởi: “Trường luyện võ bên kia, xung
quanh trồng cây ăn quả, ta nhìn thấy vẫn còn rất trống trải, cũng không cần chiếm chỗ
trường luyện võ của chàng, đất trống xung quanh là được.”
Sở hầu gia tiếp tục gật đầu: “Được, tất cả nghe theo nàng, sau này từ từ nghĩ, cũng
không cần nói hết trong một ngày hôm nay.”

Bạn bè có thể bị giảm đi hoặc tăng lên nhưng kẻ thù thì chỉ tăng không giảm :D

Google+