Mẹ kế không dễ làm [Chương 9]

Chương 9

***
Từ đại phu đứng dậy cáo từ. Sở hầu gia sau khi đưa người đi rồi lại quay về, trên
mặt hơi có vẻ áy náy: “Đã mệt nhọc nàng bôn ba, thời gian cũng không còn sớm, nàng
có muốn ăn chút gì không?”
Kiều Nhu không có chút khẩu vị nào, hữu khí vô lực khoát khoát tay, Sở hầu gia
liền đứng dậy: “Vậy nàng về trước rửa mặt nghỉ ngơi đi, mệt mỏi cả ngày, có chuyện gì
ngày mai lại nói, A Dao ở đây nàng không cần phải lo lắng, có ta cùng mẫu thân canh
chừng, không có việc gì đâu.”
Kiều Nhu gật đầu, nàng cũng không có hỏi tới bệnh tình của Sở Dao, nàng không
muốn hỏi.
Nếu Sở Dao thật sự đã trở về, nàng ước gì cơn sốt lần này có thể mang người đi
luôn đi. Nếu Sở Dao không trở về… Lỗ tai nàng vẫn tốt, mắt cũng dùng được, chắc chắn
sẽ không nhận sai hai từ kia!
Được Cố ma ma dìu, Kiều Nhu ra khỏi viện của Sở Dao, trở về viện của mình.
Sở hầu gia đưa tới cửa thì quay người đi xem Sở Dao. Lão thái thái ngồi ở bên
giường, thấy bóng dáng hắn thì mặt không cảm xúc hỏi: “Đi rồi?”
“Dạ, Từ đại phu nói là động thai, hôm nay đi đường mệt nhọc.” Sở hầu gia nói, lão
thái thái nhíu mày: “Con đang chỉ trích ta không nên cho người đón Kiều Nhu về ư?”
“Nương, con không phải ý này. Kiều Nhu trở về cũng không dùng được nàng ấy,
nàng ấy có thể bệnh thay A Dao hay có thể làm cái gì?” Sở hầu gia nói, xoè tay ra: “Con
chỉ nghĩ trong nhà nhiều chuyện, cho dù không nghĩ cho nàng ấy thì cũng nên nghĩ cho
đứa bé trong bụng nàng.”
“Một đứa bé không biết có giữ được không…” Nói nửa chừng, lão thái thái cảm thấy
mình nói quá đáng nên dừng lại. Cho dù bây giờ khả năng giữ được em bé còn ít,
nhưng trước khi em bé sinh ra mà đã nói lời như vậy thì có vẻ như tự nguyền rủa,
không tốt lắm.
Sở hầu gia hơi có chút không hài lòng, nhưng rốt cuộc không nói thêm cái gì, chỉ
đứng dậy: “Con về trước, chỗ này của A Dao nương lưu lại vài người canh, bản thân
ngài cũng đã có tuổi, không thể thức đêm được, về nghỉ ngơi sớm đi, có chuyện gì thì
bất cứ lúc nào cũng có thể đi thư phòng bên kia gọi con là được.”
Suy cho cùng, Sở Dao đã sáu bảy tuổi, dĩ nhiên hầu gia không tiện ở lâu nơi này.
Lão thái thái lắc đầu: “Hôm nay ta sẽ lưu lại đây xem tình hình, con trở về đi, ngày
mai còn phải lâm triều đấy.”
Cả đêm Kiều Nhu ngủ không ngon, hôm sau trời chưa sáng hẳn đã mở mắt. Hỉ Xuân
bưng chậu nước đi vào, thấp giọng nói với nàng chuyện bên Sở Dao: “Sáng sớm nhiệt
độ hơi hạ xuống, lão thái thái theo bên cạnh cả đêm đấy. Đợi lát nữa chúng ta có nên
đi qua một chuyến không?”
Kiều Nhu không lên tiếng, bây giờ nàng không mấy muốn gặp Sở Dao. Nhưng nếu
thật sự không đi thì cũng không có lý do.
“Nấu thuốc dưỡng thai chưa?” Dừng một chốc, Kiều Nhu hỏi. Hỉ Xuân gật đầu, nghe
hiểu ý: “Đợi lát nữa nô tỳ cùng Cố ma ma đi một chuyến? Nói là dạ dày phu nhân khó
chịu, hôm nay sợ là không thể rời giường.”
“Không đến nỗi không dậy được.” Kiều Nhu lắc đầu, chút thời gian trước ói dữ dội
nhưng vẫn còn có thể theo lệ thường đi thỉnh an lão thái thái đấy, bây giờ không còn
ói mà trái lại không rời giường được, lão thái thái không nghi ngờ mới là lạ.
“Ta vẫn phải đích thân đi thăm một chút.” Cũng để xác định Sở Dao có phải thật sự
đã trở về hay không.
Hỉ Xuân thấy Kiều Nhu quyết định nên không dám khuyên nhiều, sau khi hầu hạ
rửa ráy sơ liền bưng cháo trắng đến. Nửa đêm Hỉ Hạ đã dậy nấu, lúc này cháo nấu
được đặc sệt nhìn vô cùng đậm đà.

Nàng nhấp một miếng, hơi thanh đạm nhưng ăn rất khá. Chỉ ăn một chén nhỏ thì đã
đến lúc thỉnh an thường ngày. Nàng thoáng sửa soạn một phen, bấy giờ mới dẫn
người đi đến chỗ Sở Dao.
Sở Dương cũng có mặt. Có lão thái thái ở đây, Sở Dương tới thỉnh an lão thái thái
trước, nhưng lờ đi chuyện thỉnh an Kiều Nhu.
Dĩ nhiên Kiều Nhu không quan tâm, nàng không thèm tranh cãi chút chuyện này.
Nhưng mà nàng nhìn thoáng qua nhũ mẫu bên người Sở Dương, cũng xuất thân từ
Trần gia, tuy nhiên Sở Dương đã ba tuổi, chờ vỡ lòng thì nhũ mẫu này phải lui về sau.
Sở Dương tuổi còn nhỏ, vốn không phân biệt được nương và kế mẫu, nhưng ngặt
nỗi có một tỷ tỷ lo nghĩ và nhũ mẫu nhiều tâm tư, đối mặt với ánh mắt Kiều Nhu nó
vẫn hơi có chút khiếp đảm chùn chân, giống như là Kiều Nhu ức hiếp nó.
Kiều Nhu dứt khoát chẳng thèm khách sáo, chỉ cười thỉnh an lão thái thái: “Cũng là
thân thể con không hăng hái, bằng không sẽ không để mẫu thân lớn tuổi như vậy mà
còn phải nhọc lòng với tiểu bối. Lúc này mẫu thân cảm thấy thân thể còn được không?
Có muốn chút nữa bảo Từ đại phu xem?”
Lão thái thái rũ mắt, làm như không nhìn thấy mặt mày quan toà vừa rồi, chỉ khoát
khoát tay: “Không cần, chỉ mệt một chút, lát nữa nghỉ ngơi một hồi là được. Con cũng
ngồi đi, hôm nay cảm thấy thế nào?”
“Tạm được ạ, đại cô nương ra sao rồi?” Hai bên khách sáo với nhau, sau đó Kiều
Nhu biết được đại cô nương vừa mát xuống, có lẽ đã hạ sốt, chỉ chờ Từ đại phu tới
chẩn đoán chính xác.
Đang nói thì thấy tiểu nha hoàn hầu hạ bên trong vội vã đi ra: “Đại cô nương đã
tỉnh lại!”
Lão thái thái vội vàng đứng dậy: “Thật sự? A Di Đà Phật, đây thật là ông trời phù hộ,
Phật tổ phù hộ.” Vừa nói vừa vội vàng đi vào trong, Kiều Nhu lại không vội, cái bụng
của nàng quan trọng hơn cơ, mới không cần chen chúc cùng đống người.
Xuyên qua đám người nàng có thể nhìn thấy Sở Dao đang được đỡ dậy tựa vào gối
mềm, bị giày vò một trận, khuôn mặt nhỏ nhắn vàng vọt, môi hơi trắng bệch khô khốc,
ánh mắt mang một chút hoảng hốt: “Ta làm sao vậy? Hoa ma ma…”
Ánh mắt đụng lão thái thái, nửa câu còn lại cũng không nói ra được, ngược lại giật
mình sửng sốt một chút, nước mắt lập tức lăn xuống: “Tổ mẫu?”
“Ài, tâm can của ta ơi.” Lão thái thái đáp lại một tiếng, đưa tay ôm Sở Dao vào lòng,
một tràng tiếng trấn an: “Đừng sợ đừng sợ, có tổ mẫu canh chừng cháu, cháu nhất
định sẽ thật khoẻ, đây không phải là đã hạ sốt rồi sao? Dưỡng thêm hai ngày nữa là có
thể rời giường, đến lúc đó cháu muốn chơi gì đều được, đừng khóc nha. Tâm can của
ta ơi, sao con làm tổ mẫu lo lắng vậy, đang tốt lành sao lại rơi xuống nước chứ?”
“Rơi xuống nước?” Sở Dao rù rì nói, Kiều Nhu rũ mắt xuống, được rồi, trước đó có
suy đoán tám phần, bây giờ đã chắc chắn.
Nàng không kiên nhẫn nghe hai người kia bà cháu tình thâm nên vòng qua bình
phong đi phân phó nha hoàn trong phòng này: “Đại cô nương vừa tỉnh lại, sợ là sẽ đói
bụng, đi phòng bếp bưng một ít cháo trắng gì gì đó, ngoài ra đến phòng kho chuẩn bị
chút dược liệu bổ mát, bé gái bị cảm lạnh lại chấn kinh phải bồi bổ tốt.”
Vốn còn muốn kêu người chuẩn bị nước nóng cho đại cô nương tắm, nhưng suy
nghĩ một chút, lời này vẫn không nói ra, lỡ như lão thái thái hiểu lầm nàng muốn cho
đại cô nương cảm lạnh nóng sốt lần nữa, vậy coi như khó nói cho rõ.
Chờ đến khi Từ đại phu tới bắt mạch xong cho Sở Dao, Kiều Nhu mới vào nội thất
lần nữa. Có nha hoàn đang bưng chén cháo trắng đút Sở Dao ăn. Có lẽ lão thái thái quá
mệt mỏi, với lại nghe Từ đại phu nói kế tiếp sẽ không sao nữa, liền không chịu nổi, lúc
này mới đứng dậy nói: “Nếu không có gì đáng ngại thì ta sẽ đi về trước.” Quay đầu
nhìn Kiều Nhu: “Chỗ này của A Dao con chăm sóc thêm nhiều chút.”

Kiều Nhu gật đầu nhưng không nói.
Chờ đến khi lão thái thái đi, ánh mắt Sở Dao lại rơi xuống trên bụng Kiều Nhu,
bụng nhô lên khá rõ ràng. Ánh mắt Sở Dao hơi có vẻ mê man cùng nghi hoặc, nét mặt
lại thiếu đi vẻ chán gét lộ ra ngoài khi nhìn thấy Kiều Nhu trước kia.
“Con vừa khỏi bệnh, đợi lát nữa uống thuốc rồi ngủ lại một lát.” Kiều Nhu cũng
không lời nào để nói, nhưng rốt cuộc vẫn không thể im lặng nên gợi chuyện, thuận thế
ngồi xuống vị trí cách xa đầu giường: “Hôm qua con phát sốt, còn nghe thấy con nói
mê, gọi Bảo Thiện gì đó.”
Nàng nhìn chằm chằm Sở Dao, quả nhiên thấy trên mặt Sở Dao cứng ngắc.
“Thật sao? Con nhớ không rõ.” Một lúc lâu Sở Dao mới thấp giọng nói. Kiều Nhu
cười nói: “Ta còn tưởng rằng con muốn một cây quạt đấy chứ, còn nghĩ mùa hè sắp
qua rồi, con muốn cây quạt làm cái gì. Hôm nay ta đã cố ý kêu người tìm cho con cây
quạt, con có muốn xem một chút không?”
Cây quạt thì không có, Kiều Nhu chỉ tuỳ tiện nói. Nhưng không ngờ Sở Dao thật sự
gật đầu: “Làm phiền mẫu thân phí tâm, có lẽ là lúc trước con rất muốn cây quạt nên
lúc này mới nằm mơ cũng nói mê, mẫu thân đã tìm cây quạt gì cho con vậy?”
“Quạt tròn, còn có quạt nan, mấy cái đó còn đang để ở thư phòng của phụ thân con,
trở về ta cho người đưa đến.” Kiều Nhu mặt không đổi sắc, tựa như mới vừa rồi nói
mang tới không phải là mình, nhưng có thể không phụ lòng giả dối của Sở Dao vậy
cũng không cố truy cứu chuyện này.
Có lẽ là hai người chán ghét nhau cho nên một chén cháo trắng thấy đáy, Sở Dao
liền lập tức ra vẻ mệt mỏi, Kiều Nhu cũng liền nhanh chóng đi.
Kiều Nhu muốn suy nghĩ thêm một chút nữa sau này nên có thái độ gì đối với Sở
Dao. Song, nàng cũng không có thời gian suy nghĩ vào lúc này, bởi vì người của Kiều
gia tới. Người tới là nhũ mẫu của đại thiếu gia Kiều gia, cũng là đệ đệ của Kiều Nhu.
Vẻ mặt của ma ma này không tốt lắm, Kiều Nhu mới nhìn thấy liền không nhịn
được nhíu mày, tim cũng nảy lên: “Đệ đệ đã xảy ra chuyện?”
“Cô nãi nãi đừng hoảng, không phải là đại thiếu gia xảy ra chuyện, lão gia cũng
khoẻ.” Ma ma vội vàng nói, dừng một chút, thở dài: “Là phu nhân bên kia, xảy ra một ít
chuyện.”
Kiều Nhu chớp mắt mấy cái: “Là ngã bệnh?”
“Cũng không phải.” Ma ma cười khổ một tiếng, không dám mập mờ, trực tiếp nói:
“Lúc trước cô nãi nãi cho Hỉ Đông trở về nói những lời đó với nô tỳ, nô tỳ nhớ ở trong
lòng, vốn định tìm thời gian khuyên lão gia một chút, nhưng không biết chuyện gì xảy
ra mà lão gia đích thân đi nói chuyện này với phu nhân, phu nhân lập tức nổi giận
lớn.”
Kiều Nhu gật đầu ở trong lòng, đổi lại trên người ai cũng phải nổi giận lớn. Tuổi
Kiều phu nhân không tính là lớn, làm kế thất vốn uất ức, thiếu nữ nhà ai không muốn
gả cho một tiểu lang quân? Vừa vào cửa đã phải làm nương, ai sẽ cam tâm tình
nguyện?
“Phu nhân nói muốn hoà ly.” Ma ma chật vật nói cho hết lời, Kiều Nhu không nhịn
được nghiêng đầu: “Cái gì? Vừa rồi ta nghe không rõ?”
“Phu nhân nói Kiều gia chúng ta đây là lừa hôn, cho dù bẩm báo quan phủ cũng là
Kiều gia đuối lý.” Ma ma cười khổ nói: “Nàng ta không muốn bồi thường cái gì, chỉ cần
hoà ly.”

Bạn bè có thể bị giảm đi hoặc tăng lên nhưng kẻ thù thì chỉ tăng không giảm :D

Google+