Mừng sinh thần [Phần 4]

Trên Thần giới có một Thiên nữ, là con gái của Tôn thượng, chuyên phụ trách nghi lễ của Thần. Nàng dịu dàng, xinh đẹp, trong mắt cha mẹ là một người con gái hoàn hảo. Đến khi nàng cập kê, Tôn phu nhân sẽ đưa nàng vào Nhã các, trở thành nữ thần phụ trách nghi lễ cung đình giống như cha mẹ của nàng.

Nhưng trong một lần theo bạn bè xuống trần gian tập luyện một điệu vũ, nàng bị con người lấy trộm đi đôi cánh. Gã loài ngưới đó rất khả ố, muốn bắt nàng dâng cho ngưới có địa vị cao hơn.

Chuyện 5 năm trước như một giấc mộng. Con người giao dịch với ma quỷ. Lý do gì nàng lại gặp người đó? Con lai giữa người và Quỷ, đứng trên hai bờ thế giới. Hắn tùy tiện, hắn độc đoán. Hắn không quan tâm đến chuyện hắn là Quỷ, nàng lại là thần. Hắn giam nàng trong Quỷ giới, cưỡng ép nàng phải thương hắn.

Tư Lăng càng chống đối thì hắn càng không buông tay. Nhưng đổi phương cách, có lúc dịu dàng, chiều chuộng. Hắn hay bảo tim nàng làm bằng đá. Nhưng ai biết, đá cũng mòn dưới sức nước trôi.

Đến khi hắn không còn cưỡng ép Tư Lăng nữa, nàng mới nhận ra, hình như mình là người cuồng ngược đãi khi cứ nhớ về kẻ đã ngược đãi mình.

Tư Lăng mang thai. Đứa con của Quỷ giới. Trước đây cũng có vài trường hợp người của Thần giới bị bọn Quỷ bắt cóc. Họ cũng bị chúng cưỡng bức, có thai. Cha mẹ đau lòng nhưng cũng đưa Tư Lăng đến thực hiện việc xóa sạch bào thai đó. Thai Quỷ không bao giờ được chào đời.

Song Tư Lăng lại bảo vệ nó. Nàng không thừa nhận đó là nghiệt chủng. Nó là con của nàng. Đứa bé đó….Cũng không hẳn là do ép buộc. Đã có những lúc nàng yếu ớt tựa đầu vào vai hắn. À, nghiệt duyên vốn bắt đầu từ Tư Lăng đấy chứ. Nếu nàng không níu lấy chân hắn, van xin hắn trong buổi đầu gặp mặt, có lẽ đã không cần phải có việc này rồi.

-Lăng nhi, muội lại bước sai nhịp rồi.

Điệu Vũ của Chu tước vốn là một điệu múa khó nhưng Tư Lăng trước đây lĩnh hội rất cao, nhanh chóng hòan thành. Chỉ là bây giờ nàng đang phân tâm. Phân tâm vì bỗng nhớ…Đứa bé rời khỏi bụng mẹ đã là giới hạn lớn nhất của Thần giới. Cha mẹ nhanh chóng đưa nó đi khỏi. Tư Lăng đã không được thấy giọt máu của mình từ khi nó chào đời.

Bốn năm, 2 tháng là thời gian Tư Lăng làm cái bóng theo ý của cha mẹ. Nhưng nàng đã dò hỏi được, ngày đó cha mẹ đưa đứa bé mới sinh tới Nhân giới, cho một đôi vợ chồng nuôi dưỡng. Tư Lăng chỉ cần cố ngoan ngoãn thêm một thời gian nữa. Đợi nàng đạt được danh hiệu Bách khôi trong kỳ tuyển chọn, cha mẹ lơi lỏng cảnh giác, Tư Lăng có thể mượn cớ tập luyện dưới Vạn Liên trì của Nhân giới mà đi tìm con. Nàng khao khát được thấy đứa trẻ bao lần nghịch ngợm trong bụng mẹ. Nó là con của Quỷ. Nhưng cha của nó cũng là hắn. Hắn từng vì thu thập cánh khổng tước cho nàng hoàn thành tâm nguyện được múa mà chờ dưới ánh mặt trời Nhân giới đến cháy da, không màng việc bản thân chỉ có một nửa con người.

-Muội sẽ tập lại.

-Thôi được rồi, muội về nghỉ đã. Ba ngày luyện vũ, ai cũng rã rời rồi.

Tư Lăng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu thi lễ. Tôn phu nhân có lướt qua trước mặt, cũng chỉ nhận từ con gái một lần hành lễ. Nàng cùng đám nữ thần mất hút cuối hành cung.

Kể từ khi tỉnh lại, không thấy đứa trẻ, Tư Lăng đã không còn khóc nữa. Nàng lẳng lặng chảy một giọt nước mắt, sau đó lại là cô gái ngoan ngoãn,dịu dàng ngày trước, chăm chỉ luyện vũ, với phụ mẫu thường vâng dạ, tuyệt đối phục tùng.

Nhưng ngày xưa, ánh mắt trong veo linh động. Thỉnh thoảng Tư Lăng tập vũ mệt mỏi còn nũng nịu. Giờ thì chân có rướm máu, nàng cũng chẳng một tiếng than.

Sao lại có cảm giác, Tư Lăng như một cái xác, cái xác không hồn. Hồn vía con bé đã theo đứa trẻ, theo tên Quỷ khốn nạn kia mà biến mất rồi.

-Sao vậy?

Tiếng phu quân vang lên bên tai là Tôn phu nhân sực tỉnh. Bà gượng cười:

-Một lát nghỉ sớm. Thiếp muốn về, nói chuyện với Tư Lăng.

Đôi khi chần chừ một chút sẽ có muôn ngàn hối hận. Phủ Tôn thượng ở Thần giới mãi không quên được cuộc tập kích bất ngờ, đột ngột xảy ra lúc quá đêm.

-Chàng….

Trong căn phòng vắng lặng, Tư Lăng ngỡ ngàng bởi cảm giác đau đớn quen thuộc. Vai nàng gần như bị ai đó bóp nát. Lực chiếm giữ này cũng hết sức quen thuộc. Mùi mồ hôi đó, Tư Lăng tưởng đã quên…

-Tây Hàn. Là….

-Vẫn còn nhớ sao? Đi thôi.

Tây Hàn ôm lấy vóc dáng ngày đêm nhung nhớ. Nàng nhẹ hơn trước. Mùi hương hoa trà lại thoảng qua mũi. Hiện gì đã không thể buông tay.

-Có người….Có…

Tay  Tây Hàn vung lên nhanh như chớp. Đã là Quỷ, chiến đấu không bao giờ có hai chữ nương tay. Đêm nay hắn cũng không muốn buông tay.

Thần giới không dung quỷ, càng không để một con quỷ tác oai tác quái. Hàng chục vị thần xông đến. So về đánh cận chiến, Thần mãi mãi không thể so với Quỷ. Thế giới của thần quá sáng sủa, khi bóng tối ập đến, làm sao đối đầu với đêm đen nhanh bằng những kẻ vốn chỉ có màn đêm làm thứ ngụy trang.

-Đừng…

Tư Lăng bất ngờ lên tiếng. Đôi mắt trong trẻo như van xin….Dù là Quỷ, nếu còn tự tung tự tác ở Thần giới, giết người thần giới chẳng khác nào châm dầu vào lửa. Nàng….bỗng nhiên hy vọng, hắn không phải chịu sự tổn thương gì.

Tây Hàn cũng nhìn nàng chằm chặp. Rồi hắn nhếch môi, kéo Tư Lăng vào sát người hơn:

-Đi thôi, về Quỷ giới. Con đang đợi chúng ta về….


Còn 4-5 phần nữa, sẽ cố gắng đăng xong. Lát nữa khoảng 9 giờ mọi ngưới vào xem cập nhập nhé. Đang bận nên chỉ làm tới đây thôi.