Mỹ nhân đá [Kết phần 1- Dọn nhà]

Thiệu Khải Đăng về sơn trại khi trời đã chiều. Bọn thuộc hạ đang ăn cơm chiều. Hắn thích cơm gia đình nên cho bày mấy nồi cơm to ra một cái bàn dài, múc từng tô cho cả bọn, vừa ăn vừa thoải mái trêu đùa nhau, cảm giác rất vui.

– Sơn vương về!

Bình thường là một lũ chạy ra chào đón, nhưng mấy ngày nay hắn quạu quọ, cau có, mở miệng ra là gắt gỏng khiến bọn chúng không dám chạy ra mừng, chỉ đứng dậy mà gọi:

– Sơn vương!

Phạm Vĩnh Kỳ bước ra, cười với hắn, Thiệu Khải Đăng nhẹ nhàng:

– Vào thông báo với bọn chúng, ăn xong vào gặp ta.

Trong thư phòng, Thiệu Khải Đăng đang ngồi. Lũ thuộc hạ nhí nhố có vẻ rụt rè sau lưng Phạm Vĩnh Kỳ. Không vòng vo nhiều lời, hắn đi thẳng vào vấn đề:

– Ta sắp đi xa…

– Sơn vương…người đi đâu?

-Sơn vương….người định bỏ chúng em sao?

-Sơn vương!

Cả lũ lại xôn xao. Nhưng Phạm Vĩnh Kỳ chỉ cần đưa tay lên là hết thảy đều im lặng:

– Người đi tìm phu nhân?

– Ừ. Nhưng nàng không có ở đây. Nàng đang ở thời không 21. Ta đã nghe nói sơ về nơi đó, là một nơi không hề quen thuộc. Ở đó cướp bóc sẽ bị xử tử hình, ai cũng phải có bằng cấp. Nói chung là không giống với nơi này của chúng ta.

Những tiếng xôn xao, dù nhỏ hơn. Rồi Phàn thúc bước ra:

– Chúng nó đều muốn đi theo người. Sơn vương đi đâu, chúng tôi theo đó.

– Dạ, tôi đi…

– Tôi cũng đi nữa…

– Em…

– Sơn vương… Cho tôi đi…

Thiệu Khải Đăng bật cười. Đám nhóc này…Dù phiền phức, nhưng có thể bỏ lại sao?

– Chúng ta không biết gì về nơi đó cả.

– Tới đó thì sẽ biết thôi ạ.

– Có thể sẽ rất nguy hiểm.

– Không sao ạ. Một đám không lẽ không đối phó được. Cùng lắm là chết thôi…

– Đúng đó…

– Có thể sẽ bị đói!

– Có tay có chân mà sơn vương.. Ở đâu mà chẳng có việc để làm, quan trọng là có làm không thôi.

Khóe môi Thiệu Khải Đăng hơi nhếch lên. Hắn đánh giá không sai, đám người này, vốn đã là một phần trong đời hắn. Cảm giác thật ấm áp. Như là có một gia đình.

– Vào trong thu xếp hành lý đi. Những thứ thu thập được mang đi đánh cú chót, bảo bọn khách hàng nộp tiền gấp đôi. Gom tiền bạc thôi, những thứ khác đốt sạch. Sau đó, tên nào mà ác ít thì tha cho chúng, ác quá mang chứng cứ nộp triều đình. Làm phước sẽ được phước…

– Dạ!

Cả bọn xăng xái tỏa đi làm việc. Còn lại hai người, Thiệu Khải Đăng quay sang Phạm Vĩnh Kỳ:

– Sao? Đi không?

– Tôi có chọn lựa khác sao?

– Đệ đừng tỏ ra cái thói như ta ép buộc đệ phải đi. Bổn phận và trách nhiệm gì quăng qua một bên! Làm người, ta thấy đừng nên cố gồng lên, khó chịu lắm Tiểu Kỳ Kỳ!

Phạm Vĩnh Kỳ khẽ cười. Thật lòng là hắn muốn theo người lắm…. Thiệu Khải Đăng là bằng hữu, vốn đã xem như thế, làm sao yên tâm để bằng hữu thích thì làm, không thích thì thôi kia đơn độc ở thế giới xa lạ, dù hắn ta có là một Huyết Ma lừng lẫy.

– Được rồi! Tôi rất muốn theo người, Sơn vương ạ! Hãy cho tôi được theo người…