Mỹ nhân đá [P2-Chương 3:Cảm giác xa lạ]

Sáng sớm, Thạch Tiên ăn sáng xong, nhanh chóng dắt chiếc xe đạp của mình ra:

– Thưa ba mẹ, con đi học…

Từ trong nhà bếp, bà Úc nói vọng ra:

– Con có mang theo điện thoại chưa?

– Dạ, có rồi.

Ông Úc:

– Trưa nhớ ăn hết cơm.

– Dạ…

Phần cơm được chuẩn bị của Thạch Tiên là phần cơm của yêu thương. Có gà, có tôm, có rau. Ngày nào cha cũng vào bếp sớm chuẩn bị đồ ăn cho con gái yêu. Thạch Tiên ngày nào cũng ăn hết tới hạt cơm cuối cùng. Đã là tình yêu thì ít hay nhiều đều phải ăn cho hết.

– Hôm nay buổi trưa có show làm thêm ở A Kiều. Hôm nay cũng là ngày lãnh lương.

Thạch Tiên vừa đạp xe vừa cười. Có tiền sẽ mua một chiếc vòng cổ cho mình, một chiếc áo cho mẹ, mua thêm áo ấm cho cha. Cuộc đời thật là hạnh phúc. Đạp xe qua tới cái ngõ gần trường, bỗng nhiên Thạch Tiên nghe tiếng xôn xao. Cô dừng lại, lần theo tiếng động: Không phải mình cô nghe thấy. Có rất nhiều người nghe tiếng, đã đứng thành một vòng tròn khá xa nơi xảy ra chuyện. Một đám người, khoảng trên 10 người đang vây lấy một … à không… hai người… Một nam một nữ. Tiếng cười hô hố vang lên:

– Cô em đẹp thế, đi với thằng nửa nam nửa nữ này làm gì cho phí đời. Theo anh…

Cô gái đang nép sau lưng chàng trai, tay níu lấy tay người, trông rất đáng thương. Thạch Tiên nghe máu nóng bốc lên đầu, cả đám người như thế mà để người ta bị hiếp đáp, chỉ dám đứng nhìn.

– Này… Mấy người…

Trong số người xem đó có cô bạn thân Tiếu Hàm. Thấy Thạch Tiên lăm lăm định xông vào, vội kéo cô lại:

– Tiểu tiên nữ… Đừng…

– Hàm Hàm…

– Đó là bọn của Đổng gia trong trường. Chúng ngang ngược lắm, huống gì… – Môi Tiếu Hàm dài ra – Đối tượng bọn nó chọn là con nhỏ đáng ghét đó. Cũng đáng, cho chừa cái tội kiêu căng.

Họ đang nói tới cô gái kia. Gương mặt xinh đẹp, dáng vẻ như người mẫu mới chuyển từ đại học Đông Đô về. Tuy nhiên tính tình kiêu ngạo, không thèm nói chuyện với ai. Mới nhập học một tuần đã dám quăng trả lại quà tặng của đại ca Đổng. Đúng là gan trời. Đám nữ sinh đứng ngoài không khỏi thỏa mãn đứng nhìn. Gì chứ đại ca Đổng mà tức giận, đừng nói một con nhãi nhép, mười đứa cũng chết không kịp ân hận. Trong lúc đó, bàn tay cô gái kéo tay chàng trai, thực chất không phải vì sợ hãi, mà là sợ gã con trai không kềm chế được mình:

– Sơn vương… Đừng…

– Để cho cái đám này xông vô xâu xé muội? Rồi ta tan nát với Phạm sư gia hả?

Đó là Thiệu Khải Đăng và Khiết Nhi. Sau một vài ngày tiếp thu kiến thức cơ bản, Phạm Vĩnh Kỳ với tài xoay xở của mình đã xếp cho họ vào học nơi đây. Khiết Nhi cũng thích đi học.

Vào lớp người ta vây quanh nàng nhưng Khiết Nhi không dám nói chuyện với ai. Nàng vốn không biết gì, chỉ sợ sơ sẩy là lộ khuyết điểm. Bản thân cũng đã có Phạm sư gia, người khác đẹp trai, giàu có thế nào không cần biết, trọn đời Khiết nhi chỉ có một người.

– Nhưng người quá tay là người ta chết hết đó. Thôi đi, đông người như vậy, không ai dám làm gì chúng ta đâu.

– Muội đừng nghĩ ai cũng như muội vậy. Cả đám này đều toàn mùi ganh tỵ và hèn nhát, chúng chỉ đứng xem chúng ta thê thảm thế nào thôi.

Ngay lúc đó một tiếng hét thất thanh vang lên, xé toạt sự im lặng:

– Nè… cả đám người ăn hiếp người ta. Còn mấy người nữa, đứng im mà xem. Các người có phải là người không vậy?

Mọi sự chú ý đều dồn về tiếng hét. Khiết Nhi khẽ khàng:

– Sơn vương ơi! Đó là phu nhân… Phu nhân đấy phải không?

– Ừ!

Thiệu Khải Đăng ngây ngốc nhìn, Tiểu Nương Tiên… Tiểu nương tử. Một thời gian không gặp, nàng vẫn môi hồng răng trắng, thân ngà ngọc. Chỉ là mái tóc dài, mái tóc dài mà hắn thích thú vuốt ve giờ đâu mất. Nương Tiên cắt tóc ngang vai. Vẻ mặt và đôi mắt trong trẻo ngày nào vừa quen vừa lạ.

Quen là vì nó vẫn quá đẹp. Lạ, lạ là vì nó linh hoạt hơn, không chỉ là chờ đợi câu trả lời cho muôn vàn câu hỏi “Tại sao?”.

– Mẹ nó… Đứa nào?

Một tên lên tiếng hỏi. Đổng đại ca cũng quay lại. Con bé này là…

 

Tên đàn em đứng sau thì thào:

– Đại ca… Con nhỏ này là bồ của Văn sư phụ đó.

– Tao biết… Tao nhớ mà…

Làm sao mà không nhớ được. Ngày mới phát hiện ra vẻ đẹp khác người của Thạch Tiên, hắn đã không dằn lòng được, buông lời trêu ghẹo. Con nhóc học được vài miếng võ đánh lại hắn. Không đề phòng nên hắn bị thua, quay qua thì con nhóc đã co giò chạy. Tức tốc đuổi theo, hắn va phạm Văn sư phụ và bị… một trận đòn. Sau đó Văn sư phụ trở thành bồ của người đẹp, đương nhiên là vuốt mặt phải nể mũi, đành nhắm mắt bỏ qua.

 

Nhưng hôm nay con nhỏ đột ngột xen vào chuyện tốt lành của hắn thế này, đương nhiên là không thể nương tay được nữa:

– Biến! Chuyện này không mượn cô xen vào…

– Anh…

Thạch Tiên chưa nói hết câu thì Đổng đại ca đã phất tay. Cả đám hùng hổ xông vào. Mười tên là ít. Thạch Tiên dù thời gian qua tiến bộ không ít nhưng làm sao có thể mọc ra ba đầu sáu tay, can thiệp cho kịp. Huống gì sau lưng cô lại bị vướng hai chướng ngại. Hai người này, biết điểm yếu, đám người kia cứ nhằm vào Thiệu Khải Đăng và Khiết Nhi mà đánh, đặc biệt là Khiết Nhi. Người đẹp như hoa, ít ra cũng sơ múi được cái gì đó chứ:

– Dừng tay!

Một tiếng quát khiến mọi người ở đó đều giật mình. Khi định thần, cả đám hét lên:

– Thầy… hiệu trưởng…

Bên cạnh thầy là một người có vóc dáng cao gầy, mảnh khảnh. Quần tây, áo sơ mi gọn gàng. Đẹp trai chói mắt, lại thêm phong thái thoát tục, khiến những cô gái có mặt ở hiện trường đều không khỏi xôn xao:

-Còn bày trò đánh nhau nữa. Tất cả lên phòng tôi ngay…

Thiệu Khải Đăng vẫn ngây ngốc đứng yên. Nương Tiên của hắn, mùi thơm này, hương thơm tự nhiên của thân thể, ngửi một lần là như ngất như ngây.

Trong khi đó, Thạch Tiên quay lại. Thấy hắn đứng yên, cô cứ tưởng là do sợ hãi quá độ nên lay nhẹ vai Thiệu Khải Đăng, giọng nhẹ nhàng:

– Không cần phải sợ quá đâu. Bọn chúng bị bắt lên phòng hiệu trưởng rồi. Cứ theo tôi là được.

Tại phòng hiệu trưởng, đương nhiên chuyện sau đó giải quyết theo hướng dĩ hòa di quý. Đổng đại ca thì là con của phó chủ tịch trường, hiệu trưởng cũng không muốn xen vào, làm mất lòng người. Còn hai người bị hại lại là người nhà của thầy Phạm.

– Vâng. Đây là vợ của tôi, còn đây là…

Thầy hiệu trưởng và Thạch Tiên đều ngạc nhiên, nhưng không đến nỗi sửng sốt. Thạch Tiên gật gù, có lẽ vì vậy bạn gái này mới không muốn tiếp xúc nhiều với người ngoài. Có gia đình làm sao như đám láu táu bọn cô được. Người kia thì…

– Anh hai…

Phạm Vĩnh Kỳ bất ngờ bị ôm, không nói được gì. Khiết Nhi thì trước bộ dạng yếu đuối bất ngờ của Thiệu Khải Đăng chỉ biết đứng yên, hai tay đan vào nhau, ngượng ngập. Trong lúc đó, Thiệu Khải Đăng bỗng nhiên khóc ồ ồ:

– Em… em sợ lắm. May là có bạn học kia giúp đỡ. Bọn chúng thật là hung dữ lắm anh hai ơi!

Tát nước theo mưa, Phạm Vĩnh Kỳ dù chưa hiểu rõ lắm ý đồ của Thiệu Khải Đăng cũng nhanh chóng phối hợp. Vỗ nhẹ vai hắn, Phạm Vĩnh Kỳ khẽ đẩy Thiệu Khải Đăng ra, cười nhẹ:

– Đây là em trai của tôi. Tính tình nó có chút nhút nhát, lại chậm hiểu nên học hành không giỏi. Từ nay mong mọi người giúp đỡ cho.