Nếu đây là tình yêu [Chương 10-1: Giẫm lên vết xe đổ]

Edit: Muathuvang

Chương 10- 1: Giẫm lên vết xe đổ
 
 
Cho dù cuối cùng nhận bao nhiêu khổ đau, tôi nguyện giẫm lên vết xe đổ, hy vọng một khắc em quay đầu lại
—Phẩm Quan—
 
 
Tối hôm đó cô đúng hẹn đi gặp Đỗ Duy An.
 
Bên trong quán cà phê, ánh đèn mờ mờ, xung quanh vô số quan khách. Thế nhưng kỳ lạ là, Thẩm Ninh Hạ vừa vào cửa đã thấy ngay Đỗ Duy An. Anh đứng ở góc nhỏ, đang nghe điện thoại. Sườn mặt anh, vẻ mặt anh khi nói chuyện, vẫn là dáng vẻ trước đây ẩn sâu trong trí nhớ của cô.
 
Hình như Đỗ Duy An có cảm giác, đột nhiên quay đầu lại. Ánh mắt anh cực kỳ lạnh nhạt, quét nhìn cô một cái rồi lập tức thu về: “Anh biết rồi. Hẹn nửa tiếng nữa gặp nhau.”
 
Ánh mắt không chút độ ấm như vậy, tựa như đang nhìn người qua đường … Thẩm Ninh Hạ chợt thấy lòng đau đớn.
 
Đỗ Duy An ngồi xuống, nói nhanh: “Em tìm tôi có chuyện gì?” Thẩm Ninh Hạ trầm ngâm chốc lát, không biết phải mở miệng thế nào. Không khí dường như đọng lại, may mà người phục vụ mỉm cười đi đến, đưa lên menu bắt chuyện Đỗ Duy An: “Tiên sinh, anh cần dùng gì?”
 
Hai người kêu cà phê, đợi người phục vụ đi rồi, anh nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ: “Ngại quá, 8h30 tôi còn có hẹn, có chuyện gì em nói mau đi.”
 
Khách sáo như vậy, giọng điệu hờ hững, cuối cùng Ninh Hạ cũng đã biết cái gì là “Đau đến không sống nổi.”
 
Thẩm Ninh Hạ cụp mắt, đem mọi chuyện liên quan đến Tô Gia Ny nói rõ cho Đỗ Duy An.
 
Đỗ Duy An nghe xong ngạc nhiên đến vô cùng, anh cực nghiêm nghị nói với cô: “Duy Toàn luôn thích chơi bời, nhưng chưa bao giờ gây chuyện thế này. Em yên tâm, tôi sẽ nói chuyện với nó.”
 
“Cảm ơn, tôi chờ tin tốt của anh.” “Không cần khách khí.” Đỗ Duy An đứng dậy “Tạm biệt.”
 
Thẩm Ninh Hạ nhìn theo anh, cho đến khi anh biến mất.
 
Đúng vậy, sau khi cô đối xử như vậy với anh, anh sao còn có thể giống như ngày xưa mà đối đãi với cô.
 
Gặp mặt tối nay, cuối cùng Thẩm Ninh Hạ đã biết cái gì gọi là ‘Tất cả đã là quá khứ.” Là cô đẩy Đỗ Duy An khỏi cuộc sống của mình, quyết không để lại đường lùi. Đỗ Duy An hôm nay khách khí với cô như vậy đã là phúc phận của cô.
 
Thế nhưng tại sao, trong lòng cô vẫn đau như bị người ta cắt ra, đau đến không thể hít thở.
 
Đỗ Duy An cũng không thay đổi được tình hình. Em trai Đỗ Duy Toàn cũng không nghe anh mắng mỏ: “Anh, chuyện này anh đừng nhúng tay vào.”
 
Sắc mặt Đỗ Duy An cực kỳ nghiêm trọng: “Cái gì gọi là đừng nhúng tay? Người khác anh không biết, nhưng Tô Gia Ny không phải anh chỉ biết ngày một ngày hai, cô ấy không phải là người không đứng đắn, trước khi chọc vào cô ấy em không có nghĩ hả?”
 
Đỗ Duy Toàn: “Anh, anh yên tâm, em sẽ giải quyết cô ấy.” Đỗ Duy An cực kỳ bất mãn, lạnh lùng nói: “Đỗ Duy Toàn, giải quyết cái gì, có phải là bảo cô ấy bỏ cái thai đi không?” Đỗ Duy Toàn không nói gì. Từ nhỏ đến lớn anh trai rất ít khi đem cả tên lẫn họ ra gọi anh như vậy, mỗi lần như vậy có nghĩa là anh ấy rất tức giận.
 
Biết em trai mình từ nhỏ đã cứng đầu, ăn mềm không ăn cứng. Đỗ Duy An im lặng một lát, sau đó lại khuyên nhủ: “Duy Toàn, em không phải là đứa bé ba tuổi. Phải biết chuyện này đối với phụ nữ sẽ thương tổn cỡ nào.”
 
“Duy Toàn, làm việc gì phải nghĩ đến người trước khi nghĩ đến mình. Nếu như chúng ta có một đứa em gái, có lẽ tương lai em có một đứa con gái, nếu như nó bị người ta đối xử như vậy, em sẽ làm gì?”
 
Đỗ Duy Toàn nghe anh nói, cũng không biết tại sao lại nghĩ đến đứa bé trong bụng Tô Gia Ny, nhất thời ngẩn ra. Chốc lát sau, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng nghiến răng nói: “Em khẳng định sẽ giết tên khốn khiếp kia.”
 
“Duy Toàn, Gia Ny cũng có bố mẹ, cũng là bảo bối trong tay bố mẹ mà lớn lên …”
 
Đỗ Duy Toàn quay mặt đi, không nhìn ra dáng vẻ gì. Một lát sau anh mới đứng dậy đi đến bên tủ rượu, mở ra một bình rượu: “Anh, cho em một tháng, chỉ cần anh không nhúng tay vào, em hứa mọi chuyện sẽ giải quyết ổn thoả.” Đỗ Duy An không chịu từ bỏ ý định: “Thử nói xem, em chuẩn bị như thế nào để giải quyết ổn thoả.”
 
“Không nói.” Đỗ Duy Toàn ngửa đầu uống cạn sạch rượu trong ly, bồi thêm một câu, “Anh, anh biết tính em, từ nhỏ đã cố chấp, ăn mềm không ăn cứng. Nếu em đã không thích, dù cho là bố mẹ, hay cầm dao dí cổ em, em cũng tuyệt đối không làm.”
 
Đỗ Duy Toàn nói là lời trong bông có kim, Đỗ Duy An biết anh không nói đùa, nhất thời không còn cách nào.
 
“Anh, yêu cầu của em không quá phận, anh chỉ cần cho em một tháng. Trong vòng 1 tháng này anh đừng nhúng tay gì hết.”
 
Tất nhiên Đỗ Duy An không biết chuyện sau khi hai người nói chuyện Đỗ Duy Toàn về gọi điện cho Thẩm Ninh Hạ: “Thẩm Ninh Hạ, cô tìm anh tôi cũng vô ích thôi. Có bản lĩnh cô kêu anh tôi cưới Tô Gia Ny đi.”
 
Thẩm Ninh Hạ hết lời để nói: “Anh!” Đỗ Duy Toàn cười lên một tiếng: “Thẩm Ninh Hạ, chuyện của Tô Gia Ny, cả thế giới này cô chỉ có thể cầu xin tôi thôi. Dù có đuổi tôi khỏi Phương Thị tôi cũng không sợ.”
 
Đến mức này Thẩm Ninh Hạ đúng là không làm gì được. Cô suy nghĩ một lát rồi mới nói với Đỗ Duy Toàn: “Đỗ Duy Toàn, căn bản ngay từ đầu anh cũng chỉ muốn đùa Gia Ny, cũng không cần đứa bé trong bụng cô ấy, cho dù Gia Ny có kết hôn với anh cũng sẽ không hạnh phúc. Quên đi, việc này dừng ở đây. Tôi sẽ nghĩ cách khác giải quyết chuyện này.”
 
Có lẽ là Đỗ Duy Toàn không ngờ tới cô sẽ từ chối anh như vậy, ở bên kia điện thoại dừng mấy giây, bỗng nhiên lớn tiếng nói:””Được, Thẩm Ninh Hạ tôi cho cô nửa tháng. Nếu như nửa tháng này cô không trả lời tôi, vậy coi như cô dùng cách khác để giải quyết. Sau này đừng có làm phiền tôi nữa.”
 
Đỗ Duy Toàn đang đánh cược, anh đang đánh cược tình cảm của Thẩm Ninh Hạ với Tô Gia Ny, cũng đánh cược tình cảm sâu đậm của Tô Gia Ny đối với mình.
 
Đột nhiên anh nôn nóng phát hiện, thực ra bản thân anh cũng không nắm chắc điều gì.
 
Ngày ngày qua đi, nhoáng cái đã qua một tuần, Đỗ Duy Toàn cũng cảm thấy gian nan.
 
Chiều ngày hôm đó, không biết Đỗ Duy Toàn bị làm sao, lên xe lái thẳng đến dưới lầu nhà Thẩm Ninh Hạ. Đột nhiên anh cảm thấy ngực cứng lại. Anh thấy Tô Gia Ny. Dáng vẻ của cô không nhìn ra là người có thai, áo sơ mi màu lam vạt dài, trên eo thắt một dây lưng cùng màu. Phong cách thời thượng, càng lộ ra cái eo nhỏ nhắn không bằng một vòng tay.
 
Tầm mắt Đỗ Duy Toàn dời đến chân cô, rồi thở dài một hơi. Tô Gia Ny đi một đôi giầy bệt màu đen, hiển nhiên là cùng Thẩm Ninh Hạ xuống lầu đi bộ.
 
Xe của anh dừng bên lề đường, nhìn nhất cử nhất động của hai người, cho đến khi hai người lên lầu.
 
Đêm đó, Đỗ Duy Toàn ngẩn người hồi lâu trong phòng, do dự mấy lần, cuối cùng bấm gọi điện cho Thẩm Ninh Hạ: “Thế nào rồi? Đã nghĩ kỹ chưa?” Thẩm Ninh Hạ không lên tiếng. Đỗ Duy Toàn ‘tốt bụng’ phân tích cho cô: “thật ra, cô với anh tôi chuyện gì cũng đều xảy ra rồi. Hơn nữa anh tôi cũng là nhân tài trăm người có một, chẳng qua là cô đến nhận sai với anh ấy thôi. Hơn nữa, dù cho cô muốn kết hôn với anh ấy chắc gì anh ấy đã đồng ý đâu … Kỳ thực cô chả mất gì cả.”
 
“Tôi đi xin lỗi anh ấy, nói tôi vẫn yêu anh ấy, nói tôi nguyện ý làm tất cả mọi chuyện vì anh ấy, nói muốn kết hôn với anh ấy.” Một lúc sau Thẩm Ninh Hạ mới mở miệng, lặp lại yêu cầu của anh ta, sau đó đặt câu hỏi: “Nếu như anh ấy không đồng ý kết hôn thì làm thế nào?”
 
Đỗ Duy Toàn lạnh nhạt nói: “Nếu như anh tôi không muốn, như vậy coi như cô cũng đã hoàn thành yêu cầu của tôi. Nhưng nếu anh tôi đồng ý kết hôn với cô, chuyện sau này không có liên quan gì đến tôi hết. Tùy cô và anh tôi muốn làm gì thì làm!”
 
Quả thực Thẩm Ninh Hạ không còn gì để nói: “Đỗ Duy Toàn, anh không cảm thấy mình đang hồ nháo sao? Anh đang đùa với hạnh phúc của anh mình đấy.”
 
Đỗ Duy Toàn cười lạnh lùng nói: “Tôi không cảm thấy mình đang đùa. Thẩm Ninh Hạ cho tới giờ, người duy nhất đùa bỡn làm anh tôi tổn thương chính là cô.” Đó đúng là sự thực, Thẩm Ninh Hạ không thể cãi lại.
 
“Tôi chỉ không muốn ai khi dễ anh tôi, ức hiếp nhà họ Đỗ chúng tôi. Nếu cô đã từng hứa với anh tôi, đồng ý kết hôn với anh ấy, vậy tôi nhất định khiến cô phải gả cho anh ấy.” “Còn Gia Ny thì sao?”
 
“Cô yên tâm, tôi sẽ cưới cô ấy, trong phạm vi tôi có thể cũng sẽ đối xử tốt với cô ấy.” Dứt lời Đỗ Duy Toàn hỏi thẳng, “Thẩm Ninh Hạ, tôi đã đủ thẳng thắn thành khẩn với cô. Hiện tại xin cô cho tôi đáp án. Dù sao cứ thế này, người thiệt không phải là tôi.”
 
Bên đầu kia điện thoại yên tĩnh lại, tựa như không có ai. Đỗ Duy Toàn kiên nhẫn chờ đợi.
 
Một lúc lâu sau, cuối cùng anh cũng chờ đến câu trả lời mình mong muốn: “Được tôi đồng ý.”
 
Thẩm Ninh Hạ đứng dưới nhà trọ quen thuộc. Theo như lời của Đỗ Duy Toàn, thì gần một năm nay Đỗ Duy An vẫn ở đây.
 
Cô đợi đã lâu, bầu trời bắt đầu mưa bụi. Cô không mang dù, không còn cách nào khác là đứng ở cửa trú mưa. Chốc lát sau, mưa lớn dần, gió ùa đến thổi ướt hết quần áo.
 
Cũng không biết đã đợi bao lâu, cuối cùng Đỗ Duy An cũng âm trầm xuất hiện trước mặt cô: “Sao lại ở đây?” Không biết là do nước mưa hay do giọng nói không nhiệt độ của anh, Thẩm Ninh Hạ thấy toàn thân lạnh run. Cô ôm chặt hai tay, thì thào như muỗi kêu: “Tôi có việc tìm anh.”
 
Đỗ Duy An không nhìn cô thêm nữa, xoay người bấm mật khẩu vào nhà. Chỉ nghe đinh một tiếng, cửa lên tiếng trả lời mở ra, Đỗ Duy An đi vào phòng. Anh đi hai bước bỗng dừng lại: “Còn không đi vào.”
 
Sau khi gặp lại, ngữ khí của anh vẫn thờ ơ như vậy. Thẩm Ninh Hạ lần nữa ôm chặt lấy người.
 
Đỗ Duy An vừa vào nhà liền tiến thẳng vào nhà tắm, Thẩm Ninh Hạ không còn cách nào khác là đứng ở phòng khách chờ anh. Nâng tầm mắt, đèn bàn cổ điển bên cạnh ghế sô pha, khăn trải bàn trên bàn ăn, bình hoa thuỷ tinh trong suốt … cô rời đi gần 1 năm, nhà trọ một chút biến hoá cũng không có.
 
Có một chiếc khăn tắm bay qua mặt cô rơi trên sô pha trước mặt. Thẩm Ninh Hạ ngẩng đầu nhìn thấy Đỗ Duy An đi ra ngoài. Anh thay áo sơ mi trắng và quần tây màu ghi, măng-sét nửa cuốn, trông rất thoải mái.
 
Ý anh là đưa khăn cho cô lau nước mưa sao? Thẩm Ninh Hạ im lặng lấy khăn, lau tóc.
 
“Mời nói, có chuyện gì?” Cách cô chừng 2m, Đỗ Duy An dừng bước, mở miệng hỏi.
 
Đỗ Duy An vô cùng khách sáo, nhưng khẩu khí có chút nôn nóng khó nhịn, chắc là muốn cô rời đi. Thẩm Ninh Hạ ngừng lau tóc, cố gắng muốn nói ra khỏi miệng.
 
Thẩm Ninh Hạ cụp mắt xuống, phát hiện Đỗ Duy An đi đôi dép cói màu xanh, đó là nhân lúc đi siêu thị năm ngoái cô đã mua, cô cũng mua cho mình một đôi giống vậy, màu hồng.
 
Năm ngoái, hôm nay, bọn họ vẫn đi đôi dép tình nhân ở trong ngôi nhà này.
 
Trong lúc hoảng hốt, lại nghe tiếng Đỗ Duy An vang lên: “Đã không có gì muốn nói, vậy thôi đi. Tôi có hẹn ăn cơm với người khác, không còn nhiều thời gian.” Anh cất bước đi ra cửa. Thẩm Ninh Hạ ngẩn người nhìn anh cầm nắm cửa, giây kế tiếp đang muốn xoay xuống.
 
Nếu như hôm nay không nói, Thẩm Ninh Hạ biết cả đời này mình sẽ không còn dũng khí, cô khẽ ngẩng đầu, cuối cùng cũng nói: “Xin lỗi.” Đỗ Duy An như bị bất ngờ, tất cả mọi động tác liền dừng lại.
 
“Đỗ Duy An, em xin lỗi.”
 
Trong căn nhà lớn, thoáng cái yên tĩnh đến vô cùng, có thể nghe được cả tiếng kim rơi.
 
Thế nhưng Đỗ Duy An vẫn không xoay người lại. Hai người trầm mặc.
 
Cũng không biết cứ như vậy bao lâu, tiếng điện thoại Đỗ Duy An vang lên, phá vỡ không gian tĩnh mịch. Đỗ Duy An nhận điện thoại, bên kia không biết nói gì, chỉ nghe anh nói: “Anh đang chuẩn bị đi, chắc khoảng 30 phút nữa sẽ tới.” Giọng anh ấm áp, rõ ràng không phải là công việc.
 
Đỗ Duy An vẫn quay lưng về phía cô. Thẩm Ninh Hạ ngơ ngác nhìn anh cúp điện thoai, nhìn anh không chần chờ nữa, mở cửa, hạ lệnh đuổi khách: “Ngại quá, tôi không có thời gian.”
 
Cũng không hiểu tại sao Thẩm Ninh Hạ bỗng nhiên cảm nhận: nếu Đỗ Duy An bước ra khỏi cánh cửa này, thì vĩnh viễn sẽ không quay đầu lại. Cô cắn răng, chạy lên ôm lấy anh: “Anh đừng đi.”
 
Trong nháy mắt người Đỗ Duy An cứng lại. Kỳ thực Thẩm Ninh Hạ không chút chắc chắn, cô sợ anh sẽ đẩy cô ra.
 
Nhưng may là, anh không có. Anh không có xoay người, cũng không có hành động. Anh để mặc cô ôm anh từ phía sau.
 
Hương vị cỏ thơm mát, còn có nhiệt độ cơ thể ấm áp của anh, tất cả là hương vị của Đỗ Duy An. Thân thiết ôm anh như vậy, ngửi mùi hương quen thuộc, một giây cũng tốt đẹp … Thẩm Ninh Hạ đánh bạo dựa trán vào lưng anh.
 
Hai người vẫn duy trì tư thế vừa thân thiết lại gượng gạo này tận đến khi điện thoại của Đỗ Duy An lần nữa vang lên. Anh nhận điện thoại: “Tĩnh Như, xin lỗi, anh có chút việc gấp, không tới được. Lần sau mời em ăn cơm tạ tội.”
 
Người bên kia chờ anh ăn cơm là Tăng Tĩnh Như. Đó là cô gái Đỗ Phương Hoa nhìn trúng. Bà ta từng không e dè nói với Thẩm Ninh Hạ: “Tĩnh Như mới chân chính hợp với Duy An.”
 
Đỗ Duy An kết thúc cuộc nói chuyện, đem điện thoại ném lên tủ giầy ở huyền quan. Anh đẩy tay cô ra, mặt không biến sắc quay người: “Nói đi, rốt cuộc em tìm tôi để làm gì?” Trong phòng không bật đèn. Lúc này đã u ám hơn, tựa như sắc mặt anh.
 
“Nếu như vì chuyện của Duy Toàn và Tô tiểu thư, tôi đã nói chuyện với Duy Toàn …”
 
Thẩm Ninh Hạ lấy hết dũng khí hỏi: “Đỗ Duy An, anh có đồng ý kết hôn với em không?” Đỗ Duy An hơi ngừng thở. Anh đứng yên nhìn chằm chằm cô, ánh mắt thâm trầm nhìn cô đầy khó hiểu, tựa như muốn xác nhận chuyện gì.
 
Thẩm Ninh Hạ ngừng thở đợi Đỗ Duy An trả lời. Thế nhưng anh tàn nhẫn vẫn không trả lời.
 
Có thể đây cũng là câu trả lời.
 
Kỳ thực Thẩm Ninh Hạ đã sớm đoán được sẽ như vậy. Nhưng đó là chuyện lâu rồi, nghĩ đến là một chuyện, mà gặp phải là chuyện khác. Lúc này, cho dù không có người ngoài, nhưng mặt cô cũng bỏng rát, khó xử cực kỳ.
 
“Xin lỗi, Gia Ny, tớ đã cố hết sức.” Cô cúi đầu nói thầm trong lòng. Cô bây giờ, thầm nghĩ nhanh chóng rời đi.
 
Khi bước ngang qua người Đỗ Duy An, liền nghe thanh âm của anh khàn khàn vang lên: “Chẳng lẽ em chưa thoả mãn, muốn chuẩn bị trả thù nhà họ Đỗ lần nữa?”
 
Anh vẫn nhớ những lời nói tổn thương người khác của cô ngày đó. Chuyện này không thể trách anh. Không có một chú rể nào bị đối xử như vậy trong hôn lễ của mình mà có thể dễ dàng quên đi.
 
Thẩm Ninh Hạ khẽ nói: “Anh cứ coi như tôi chưa nói gì hết.” Đỗ Duy An: “Lời nói như bát nước hắt đi, tôi nghe được, sao có thể làm như không nghe được?” Ngữ khí của anh rất nhạt, không biết là ý gì. Thẩm Ninh Hạ không còn cách nào khác ngoài im lặng.
CHƯƠNG SAU

ngày xưa siêng lớm :v nhưng giờ lười lớm :)))))

Google+