Nếu đây là tình yêu [Chương 4-1: Dặn lòng sẽ không yêu anh]

Edit: Muathuvang

 
Chương 4 – 1: Dặn lòng sẽ không yêu anh
 
Rõ ràng rất yêu, rất yêu
Nhưng đành phải xa cách
Tôi chỉ có thể chịu thất tình
Buồn đau ùa đến
Tình yêu từ lâu đã hoà vào hơi thở ….
—Trịnh Trung Cơ—-
 
Nói chung bất kỳ một công ty nào xuất hiện một người số một như Thẩm Ninh Hạ, các đồng nghiệp trong công ty sẽ không ai thích lắm. Thứ nhất rõ ràng công ty có hai nhà thiết kế chuyên nghiệp giữ chức trưởng phó bộ phận, nhưng cô lại thử việc ngay dưới quyền tổng giám đốc Đường Nhất Phong, trực tiếp nghe lệnh anh, hai nhà thiết kế kia không ai dám quản cô, thứ 2 thời gian thử việc rõ ràng là 6 tháng, thế nhưng cô vào công ty chưa được bao lâu, còn chưa tới ba tháng đã được chính thức vào tổ thiết kế.
 
Do đó khó mà tránh khỏi những lời không hay ho gì đến tai Thẩm Ninh Hạ. Nói như: Cái gì mà từ trên trời rơi xuống, cái gì mà nhà có gia thế các loại. Điều kỳ quái nữa là có người còn nói cô và Đường Nhất Phong có quan hệ mờ ám.
 
Ngày đó khi cô ở trong nhà vệ sinh đã nghe được những lời đó. Thẩm Ninh Hạ đang chuẩn bị đẩy cửa đi ra, liền nghe được có người đang bàn tán: “Cậu đã nghe chưa, có người bảo thấy cô thiết kế mới kia ngồi xe của Đường tổng rời đi đó.”
 
Thẩm Ninh Hạ còn nhớ, lần đó trời mưa lớn quá, cô tăng ca đến đêm khuya, khi ra về gặp Đường Nhất Phong ở cửa công ty, cho nên mới đi nhờ xe anh.
 
“Có nghe nói, chả trách cô ta nhanh chóng được vào tổ thiết kế.”
 
“Nhưng mà nhìn cô ta với Đường tổng cũng có vẻ xứng đôi mà.”
 
“Ai, tuổi trẻ thích thật. Có chút nhan sắc là làm gì cũng được?”
 
—-
 
Thẩm Ninh Hạ khó xử đến vô cùng, không thể làm gì khác là đứng ngây ra, chờ họ đi hết mới đi ra.
 
Nghe người ta nói mình như vậy nếu bảo Thẩm Ninh Hạ không ngại là gạt người. Chẳng qua chuyện này trước giờ càng giải thích càng đen. Cô cũng chỉ có thể giả bộ như không thấy. Điều duy nhất có thể làm là dùng bản thiết kế để chứng minh thực lực của chính mình.
 
Dùng thành quả của mình để nói cho người khác biết, cô dựa vào chính mình, dựa vào thực lực của bản thân.
 
Tác phẩm để dự thi Thẩm Ninh Hạ đã phác thảo mấy lần nhưng đều không hài lòng. Đêm hôm nay vẫn như trước không có cảm hứng. Ngày giao bản phác thảo đã gần ngay trước mắt, nhưng cô một chút linh cảm cũng không có … Thẩm Ninh Hạ bực bội đứng dậy, định pha một cốc cà phê sữa. Thế nhưng trời không chiều lòng người, thậm chí ngay cả một gói cà phê cũng không còn.
 
Thẩm Ninh Hạ ngồi xổm xuống, vùi mặt vào đầu gối, cô cảm thấy mệt mỏi, quá mệt mỏi.
 
Mỗi khi gặp phải cửa ải khó khăn, mỗi khi khổ sở, cô sẽ nhớ mẹ rất nhiều. Cô ngốc nghếch nghĩ, nếu như có mẹ ở đây, bộ dáng của bà sẽ thế nào? Nếu như mẹ cô ở đây, bà nhất định sẽ dịu dàng ôm cô, nhất định sẽ vuốt tóc cô nói: “Hạ Hạ, đừng gấp, cứ từ từ thôi.”
 
Kỳ thực cô không kiên cường. Cô chỉ là bắt buộc phải kiên cường mà thôi. Cô cũng muốn như Gia Ny, có bố mẹ dỗ dành, chuyện gì cũng không phải ưu phiền. Thế nhưng vận mệnh của cô không tốt như vậy, cho nên đành phải kiên cường.
 
Cứ như vậy, cô yên lặng một hồi, lúc ngẩng đầu, giơ tay lau đi nước mắt trên mặt, lại mỉm cười với không trung: “Mẹ, con là siêu nhân bất bại. Chút thử thách này không làm khó được con có phải không?”
 
Lúc này đêm đã khuya, từ phòng bếp nhỏ hẹp, nhìn xuyên qua cửa sổ, có thể thấy được ánh đèn lẻ loi.
 
Có nhiều thứ bạn càng muốn lại càng không chiếm được, là do quá nóng nảy, vội vã muốn chứng tỏ bản thân.
 
Thế nhưng ngày giao bản thiết kế không thể lùi lại.
 
Ngày hôm sau tan tầm về nhà, Đỗ Duy An lại đang ở đó. Thẩm Ninh Hạ đang phiền lòng, nhìn thấy anh lại càng bực mình. Cô lạnh mặt cầm đồ ăn đi vào bếp.
 
Cô như mọi khi làm một món mặn một canh. Lúc bưng thức ăn ra, thấy Đỗ Duy An đang cầm máy tính bảng nói chuyện với bà ngoại: “Chỗ này phong cảnh rất khá, lần sau đưa bà đi chơi có được không ạ?”
 
Giọng Đỗ Duy An rất nhẹ, như là nói chuyện với trẻ con. Bà ngoại đáp một tiếng “Được.”
 
Thẩm Ninh Hạ đến gần bọn họ: “Bà ngoại, ăn cơm thôi.” Cô không cho Đỗ Duy An chút sắc mặt tốt nào: “Anh có thể đi rồi.” ngón tay bà ngoại vẫn lướt trên màn hình máy tính bảng, chứng tỏ bà rất thích.
 
Trên màn hình có một bức ảnh, trời lam, mây trắng, núi xanh, nước suối trong vắt chảy róc rách, bên cạnh là một căn nhà ngói màu trắng. Bỗng nhiên Thẩm Ninh Hạ nhắm chặt mắt. Huyệt Thái Dương giật giật, đầu ong ong như có ngàn vạn đàn ngựa đang giày xéo.
 
Thẩm Ninh Hạ cứng ngắc đoạt lấy máy tính bảng trong tay bà ngoại, bởi vì ngón tay cô chạm vào cho nên lướt qua bức ảnh tiếp theo, đó là bầu trời đêm với hai vì sao sáng lung linh hiện ra trước mắt cô. Nhất thời Thẩm Ninh Hạ ngẩn ngơ.
 
Nhưng chỉ chốc lát cô đã hồi thần, ném máy tính cho Đỗ Duy An: “Đỗ Duy An, có gì mà đáng kiêu ngạo chứ, đây không phải là dùng tiền của nhà họ Phương để xây lên sao? Dựa vào cái gì? Dựa vào dì anh bò lên giường của chồng người khác thôi.”
 
Lần này, cuối cùng mặt Đỗ Duy An cũng biến sắc, anh mím chặt môi, cằm bạnh ra, lồng ngực phập phồng. Thẩm Ninh Hạ nhìn chằm chằm anh. Nhưng không ngờ rằng Đỗ Duy An vẫn nhịn xuống, anh im lặng một lúc, thở dài một hơi rồi vẫn như cũ nói với bà ngoại: “Bà xem tivi đi, cháu đi đây ạ, hai hôm nữa cháu sẽ đến thăm bà.”
 
Đỗ Duy An xoay người, rời đi. Đây là lần đầu tiên anh đi mà không tạm biệt cô.
 
Cửa nhà từ từ đóng lại trước mắt cô.
 
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, Thẩm Ninh Hạ bịt tai, chậm rãi ngồi xuống. Dù cho như vậy, cô vẫn nghe thấy tiếng xương cốt toàn thân rên rỉ.
 
Hình ảnh trong đó cô không xa lạ gì. Đó là nhà cũ của Đỗ Duy An. Mà ngôi biệt thự bây giờ tường trắng ngói đỏ đã không phải giống như trong trí nhớ.
 
Đúng là buồn cười, lấy tiền nhà họ Phương xây nhà, cũng không cảm thấy xấu hổ. Đúng là đám người như côn trùng hút máu, vô sỉ đến cực hạn.
 
Thẩm Ninh Hạ còn nhớ lần đầu tiên đến nhà họ Đỗ, cho dù mẹ đã nói với cô rất kỹ về tình huống, nhưng khi tận mắt thấy cô vẫn sợ đến mức núp sau lưng bà ngoại. Một căn nhà gạch cũ, bụi bay đầy nhà, trong vườn gà vịt quây thành đàn bay tới chạy lui, tựa như hỗn chiến. Đây là hình ảnh mà một đứa trẻ ở thành phố chưa bao giờ nhìn thấy.
 
Đó cũng là lần đầu tiên cô gặp được anh và Đỗ Duy Toàn. Ấn tượng ban đầu của cô về Đỗ Duy An rất nhạt, chỉ nhớ anh rất cao, rất gầy, da bị phơi nắng đen sạm, khi cười lộ ra hàm răng trắng đều. Còn Đỗ Duy Toàn, ấn tượng sâu sắc với cô là hai hàng nước mũi thụt thò, toét miệng cười với cô.
 
Bố mẹ sợ cô lớn lên thành đứa bé kiêu căng không hiểu chuyện, nghỉ hè hàng năm sẽ đưa cô đến nhà họ Đỗ, để cô trải nghiệm cuộc sống nghèo khó của họ, muốn cho cô biết cuộc sống vốn gian khổ không dễ dàng gì.
 
Thế là khi đó Đỗ Duy An sẽ dẫn cô và Đỗ Duy Toàn lên núi lấy nước, giống như anh trai chăm sóc bảo vệ cô.
 
Tuổi thơ của cô và anh từng tốt đẹp rực rỡ như bong bóng, dưới ánh mặt trời lung linh vô cùng. Nếu như không có chuyện kia xảy ra, bọn họ sẽ dần dần cùng nhau lớn lên ở cạnh ngọn núi đầy hoa dại xinh đẹp đó.
 
Hoa dại … trời đầy sao … trong đầu Thẩm Ninh Hạ xẹt qua bức ảnh vừa rồi. cô đứng bật dậy, ngồi xuống bàn học, lấy bút và giấy bắt đầu vẽ.
 
Linh cảm như tuôn trào, rất nhanh một bức tranh trời đầy sao hiện lên trang giấy. Thẩm Ninh Hạ hài lòng đặt bút xuống, cẩn thận xem lại, lộ ra nụ cười thoả mãn.
 
Cô đứng dậy đưa bức tranh cho bà ngoại đang xem tivi nhìn: “Bà ngoại, có đẹp không ạ?”
 
Ánh mắt bà ngoại chỉ dừng trên trang giấy một lúc liền dời đi. Thẩm Ninh Hạ dùng tay vuốt tóc cho bà: “Bà ngoại ăn cơm thôi, ăn xong chúng ta lại xem tivi có được không?”
 
Thẩm Ninh Hạ cất bản phác thảo lên bàn học. Cô ngẩng đầu, ánh mắt bỗng dừng lại góc bàn học, ở đó có mấy hộp cà phê sắp xếp chỉnh tề.
 
Cô không mua, như vậy ngoại trừ người vừa rồi thì chẳng còn ai.
 
Thẩm Ninh Hạ muốn đem cà phê ném đi, thế nhưng nghĩ đến đêm khuya thức làm việc cũng cần cho nên giữ lại.
 
Cuối cùng Thẩm Ninh Hạ lấy ý tưởng từ bầu trời đầy sao thiết kế một đôi bông tai.
 
Ngày hôm sau là ngày nộp bản thiết kế, Đường Nhất Phong mở một cuộc họp với những người liên quan. Mỗi nhà thiết kế đều trình lên bản vẽ của mình. Có thể nói mỗi một tác phẩm đều rất đặc biệt, đều tinh mỹ khác biệt.
 
Đặc biệt nhất là bản thiết kế của tổ trưởng tổ thiết kế, là dây chuyền kết hợp giữa cỏ bốn lá màu lam và dây leo hoa hồng, khiến người ta choáng ngợp.
 
Không biết do cố ý sắp xếp hay không, Thẩm Ninh Hạ là người lên thuyết trình cuối cùng. Nói không khẩn trương là gạt người, lúc này lòng bàn tay Thẩm Ninh Hạ ướt đẫm mồ hôi.
 
Khi hình ảnh đôi bông tai của cô được chiếu lên màn hình, cô cảm giác tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về tác phẩm của cô, cả phòng họp thoáng cái yên tĩnh. Tựa như nghe được cả tiếng kim rơi.
 
Thẩm Ninh Hạ nghe được có tiếng người hấp khí.
 
Cuối cùng mọi người tiến hành bỏ phiếu kín.
 
Đêm đó Đường Nhất Phong liền báo lại với Phương Lê Minh: “Phương tiểu thư ưu tú hơn nhiều so với tôi nghĩ.” Phương Lê Minh rất vui vẻ, tay nâng bản thiết kế, nhìn thật lâu không chịu buông: “Con bé thực sự thích thiết kế châu báu.”
 
Mà khi Thẩm Ninh Hạ biết được kết quả xong, cô vẫn mờ mịt. Nói không có hư vinh của người thắng lợi là gạt người. Thế nhưng rất nhiều đồng nghiệp đều ưu tú hơn cô, cô tự biết cơ hội xa vời, tựa như bằng không.
 
Mờ mịt xong, cô bắt đầu vui mừng. Công ty nhiều nhân tài như vậy, cô có cơ hội cạnh tranh và thắng lợi, cho nên có thể tính cô cũng là nửa nhân tài đi. Thẩm Ninh Hạ cầm điện thoại di động, muốn tìm người chia sẻ. Người đầu tiên là Tô Gia Ny. Ở đầu bên kia Tô Gia Ny hưng phấn mà hét chói tai, nói phải mở tiệc chúc mừng cho cô.
 
Nhưng cúp điện thoại xong, cô lại không tìm được người thứ hai có thể chia sẻ. Mà trong đầu cô lúc này kỳ quái là lại hiện lên khuôn mặt Đỗ Duy An.
 
Thẩm Ninh Hạ lắc đầu thật mạnh. Nghĩ là mình bị điên rồi.
 
“Mấy người nói coi, nếu Thẩm Ninh Hạ không có quan hệ với Đường tổng thì có cơ hội tốt vậy đến phiên cô ta sao?” “Đúng vậy, đúng vậy!”
 
“Nhưng mà không nhìn ra bọn họ có chút manh mối nào cả.”
 
“Từ trước đến nay Đường tổng công tư phân minh. Chắc chắn không dễ gì để chúng ta phát hiện ra đâu.”
 
“Ôi. Thời buổi bây giờ con gái trẻ là có lợi thế vậy đấy.”
 
“Nhưng mà tôi thấy Thẩm Ninh Hạ cũng được mà, nói gì thì nói cũng không đến nỗi. Hơn nữa bản thiết kế lần này của cô ta cũng rất đẹp mà.”
 
“Chỉ là được tham gia thi mà thôi, kết quả thế nào còn khó nói. Chắc gì đã đoạt giải. Thời buổi bây giờ a, mèo chó đều có thể đoạt giải sao?”
 
“Hứ, sao cô nghĩ là cô ta thiết kế, mà không phải người khác?”
 
“Ý của cô là, có thể là Đường tổng …” “Ha ha, tôi không nói gì hết nha …”
 
“Ô, tôi nghĩ cũng có thể như vậy lắm chứ.” “Cứ nghĩ coi cô ta còn trẻ như vậy, mới tốt nghiệp. Nếu như lợi hại như vậy sao học ở trường cô ta lại không đạt được giải thưởng nào?”
 
“Xem ra chúng ta không được tuỳ tiện đắc tội cô ta rồi.” “Đương nhiên không thể đắc tội rồi, biết đâu cô ta lại ở bên gối thổi gió với Đường tổng thì chết à?”
 
Đối với mấy lời đồn đại nhảm nhí này, Thẩm Ninh Hạ thấy nếu giải thích không rõ ràng sẽ lại càng đen. Cho nên vẫn muốn nhịn xuống, nhịn hết lần này đến lần khác.
 
Nhưng lần này… Thẩm Ninh Hạ nhắm mắt rồi chợt mở. Cô kéo mạnh cửa ra, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài.
 
Mấy người đang cao hứng bàn tán bỗng dung mặt biến sắc, bốn mắt nhìn nhau lặng ngắt như tờ.
 
Thẩm Ninh Hạ chậm rãi mở vòi nước, sau đó lấy giấy lau tay, đem giấy ném vào thùng rác rồi rời đi.
 
Nhất thời phòng vệ sinh rơi vào yên tĩnh như chết.
 
Loại chuyện bàn tán nói xấu này không phải bạn nghĩ tránh là sẽ tránh né được. Nếu tránh không thoái, không bằng đối mặt.
 
Thời gian sẽ chứng minh tất cả!
 

ngày xưa siêng lớm :v nhưng giờ lười lớm :)))))

Google+