Nếu đây là tình yêu [Chương 7-2: Mười năm]

Edit: Muathuvang

 
Chương 7-2: Mười năm
 
Khi xe dừng lại trên bãi cỏ, Đỗ Duy An nhìn thấy sự hốt hoảng cùng né tránh trong mắt Ninh Hạ, anh vững vàng nắm tay cô nói: “Ninh Hạ, sớm muộn đều phải đối mặt. Vậy để chúng ta cùng nhau tiếp nhận nó, được không em?” Thẩm Ninh Hạ khẽ gật đầu.
 
Đỗ Duy An nắm tay cô, đẩy cửa ra.
 
Mọi người đang tập trung trong phòng khách nói chuyện. Đỗ Phương Hoa là người đầu tiên nhìn thấy, bà đứng lên đang muốn mỉm cười bắt chuyện Đỗ Duy An: “Duy An tới ….” Nhưng nụ cười kia mới hé đã vội tắt, bởi vì bà nhìn thấy Đỗ Duy An nắm tay Thẩm Ninh Hạ đi vào.
 
Phương Lê Minh ngẩng đầu, đúng vừa lúc nhìn thấy nụ cười cứng đờ ngưng lại trên mặt Đỗ Phương Hoa.
 
Nhất thời, ai ai cũng ngạc nhiên, phòng khách nhà họ Phương rộng rãi là vậy mà tĩnh lặng có thể nghe được tiếng lá rơi.
 
Phương Lê Minh chậm rãi quay đầu, nhìn thấy con gái ngày đêm nhớ mong, lúc này đang đứng ngay trước mặt mình. Phương Lê Minh đứng bật dậy, vừa mừng vừa sợ run rẩy: “Hạ Hạ?”
 
Thẩm Ninh Hạ cắn môi, cố gắng lùi về sau. Đỗ Duy An vẫn nắm chặt tay cô, khích lệ cô: “Ninh Hạ, chúng ta đã nói rõ rồi mà.”
 
Phương Lê Minh tiến lên, vẫn không dám tin tưởng, lần nữa lên tiếng gọi: “Hạ Hạ?” Ông giơ tay về phía con gái, muốn chạm vào cô. Nhưng vươn ra ông lại khiếp sợ, tay liền buông thõng.
 
Tất cả mọi người trong phòng đều quay lại, nhìn một màn này, trong lòng đều trăm vị hỗn tạp, chỉ có Phương Ninh Duệ không biết chuyện gì, nhảy cà tưng tiến lên hỏi: “Anh Duy An, chị ấy là ai?”
 
Đây là con trai của Đỗ Phương Hoa. Nghe nói những năm gần đây Đỗ Phương Hoa bảo vệ nó vô cùng tốt, chưa từng ra mặt bao giờ, ngay cả truyền thông cũng chưa từng có được một tấm hình. Thẩm Ninh Hạ không khỏi nhìn kỹ cậu bé mấy lần.
 
Tận đến lúc này, Phương Lê Minh mới tin tưởng là con gái Ninh Hạ thực sự đứng ở trước mặt mình. Ông kéo tay con trai, kích động nói: “Duệ Duệ, đây là chị của con. Ngoan, mau gọi chị đi.”
 
“Chị, xin chào.” Duệ Duệ cực nghe lời, mở miệng liền gọi.
 
Một đứa bé mi thanh mục tú, cười híp mắt, khiến người khác khó mà ghét được. Thẩm Ninh Hạ mở miệng, chỉ cảm thấy cổ họng khô khản, Tựa như có gì đó chặn lại. Cô ho khan một tiếng, hắng giọng, “Chào em.”
 
Phương Ninh Duệ ngây thơ nói với cô: “Chị, em là Phương Duệ Duệ, cũng gọi là Phương Ninh Duệ. Chị tên là gì?” “Chị Là Ninh Hạ.” “Hay quá. Chị, tên của chị và em đều có một chữ mùa hè nha chữ “Ninh” .
 
Lúc này Thẩm Ninh Hạ đã thấy Phương Ninh Duệ không bình thường, cô nhìn Đỗ Duy An, chỉ thấy anh cười khổ. Nghi ngờ được chứng thực, Thẩm Ninh Hạ không khỏi kinh sợ. Sao lại thế? Con trai Đỗ Phương Hoa lại là một đứa ngốc.
 
“Chị Ninh Hạ, em biết một bài hát có tên là ‘Ninh Hạ’ (HÈ TỚI). Em sẽ đàn cho chị nghe.” Phương Ninh Duệ nghẹo đầu cười với cô, không che giấu vẻ yêu mến cô.
 
Có lẽ bởi vì biết Duệ Duệ không bình thường, địch ý của cô giảm đi rất nhiều, ngay cả giọng nói cũng mềm xuống: “Thật vậy sao?” “Chị Ninh Hạ có muốn nghe không? Bây giờ em sẽ đi đàn.”
 
Thẩm Ninh Hạ đáp “Có.” Duệ Duệ liền túm tay cô, Thẩm Ninh Hạ như bị điện giật, rụt tay lại không muốn chạm vào cậu bé. Duệ Duệ lại vững vàng bắt được cô. “Chị Ninh Hạ, chị đi theo em. Đàn dương cầm ở bên kia.”
 
Thẩm Ninh Hạ chỉ có thể theo cậu bé đi đến bên đàn dương cầm. Duệ Duệ ngồi xuống, mở nắp đàn.
 
Ngón tay của bé chậm rãi lướt qua phím đàn, tựa như bướm vờn hoa, chuồn chuồn đạp nước, âm nhạc từ ngón tay cậu bé vang lên. Một bản nhạc dịu dàng, mềm mại động lòng người bắt đầu vang lên. Duệ Duệ đàn rất say sưa, đầu cậu bé theo tiếng nhạc đung đưa, khuôn mặt ấm áp vô cùng, cậu bé hoàn toàn say mê trong đó.
 
Thẩm Ninh Hạ phát hiện cậu bé đàn rất khá.
 
Phương Lê Minh đứng một bên, nhìn hai chị em bên đàn dương cầm, khuôn mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc an ủi. Ông quay đầu, nhìn không gian ngoài cửa sổ, trời xanh mây trắng lững lờ trôi. Ông cảm thấy những năm gần đây thoảng như giấc mộng.
 
Đối với đôi Kim Đồng – Ngọc Nữ – Đỗ Duy An và Thẩm Ninh Hạ, Phương Lê Minh càng nhìn càng thoả mãn.
 
Ngày hôm đó, ông tự mình xuống bếp, nấu cho con gái một bàn đầy thức ăn. Ông tự gắp thịt cua cho con gái: “Bố còn nhớ trước đây con thích ăn món bố nấu nhất. Con nếm thử xem, tay nghề của bố đã lui chưa?”
 
Thẩm Ninh Hạ lặng lẽ ăn một miếng rồi khẽ nói: “Ngon ạ.” Phương Lê Minh như thông qua được phỏng vấn tốt nghiệp, thở dài một hơ,, cười nói: “Lâu quá không xuống bếp, may mà còn chưa có quên.” Ông gắp cho Thẩm Ninh Hạ một đĩa đồ ăn đầy: “Nào nếm thử mấy món này đi.”
 
Duệ Duệ ở một bên chu môi nhỏ nhắn, rõ ràng là ghen tị: “Bố thiên vị, bố hư, đem hết đồ ăn ngon đều cho chị Ninh Hạ.” Phương Lê Minh cười to: “Ai nha, bố quên mất Duệ Duệ. Là bố không đúng. Nào, bố cũng gắp cho con.” Dứt lời cũng gắp đồ ăn cho Duệ Duệ.
 
Lúc này Duệ Duệ mới hài lòng cười: “Bố, nhiều quá, bố muốn cho con ăn no chết sau đó lại sinh một tiểu Duệ Duệ sao?” Mọi người đều buồn cười, ngay cả Đỗ Phương Hoa từ lúc Thẩm Ninh Hạ vào mặt cứng đơ giờ cũng mỉm cười. Phương Lê Minh xoa đầu Duệ Duệ: “Bố sao có thể ép chết no Duệ Duệ nhà ta được. Bố a, thương nhất là chị sau đó là đến Duệ Duệ.”
 
Thẩm Ninh Hạ bị những lời này của ông làm xúc động, mắt cay cay. Cô im lặng cúi đầu ăn. Duệ Duệ gắp một cái đùi gà cho Ninh Hạ: “Chị, bố nói chị thích ăn đùi gà. Nào, em cho chị ăn luôn cái này của em.”
 
Thẩm Ninh Hạ: “Cảm ơn Duệ Duệ. Nhưng mà chị không ăn hết được hai cái. Em ăn giúp chị một cái được không?” Duệ Duệ gật đầu: “Được rồi, vậy em ăn hộ chị một cái.”
 
Dưới ánh đèn, hai chị em khẽ hàn huyên, cơm nước thoang thoảng mùi hương. Nếu là quãng đời còn lại mỗi ngày đều có thể như vậy, Phương Lê Minh liền thấy đời mình không còn gì phải hối tiếc.
 
Ăn cơm xong, ông rất nghiêm túc mà gọi Đỗ Duy An vào thư phòng: “Đỗ Duy An, cháu trả lời chú một vấn đề.” Đỗ Duy An vẫn cung kính như trước: “Phương tiên sinh, xin chú cứ hỏi. Cháu biết gì đều nói hết không giấu diếm.”
 
“Cháu thật lòng yêu Hạ Hạ sao? Không phải là bởi vì cháu muốn báo ơn?”
 
Đỗ Duy An nói: “Phương tiên sinh, nếu là vì báo ơn, cháu bán mình Phương thị cả đời cũng đủ rồi, không cần liên lụy đến hôn nhân cùng hạnh phúc cả đời của cháu.”
 
Anh vô cùng nghiêm túc nhìn Phương Lê Minh: “Phương tiên sinh, cháu yêu Ninh Hạ.”
 
Phương Lê Minh mỉm cười: “Chú nhìn ra. Yêu và vui vẻ là chuyện khó giấu nhất trên đời này. Chỉ là cháu nên hiểu cho chú … cho dù con gái gả cho ai, cũng đều không yên tâm.”
 
Yêu và vui vẻ là chuyện khó giấu nhất trên đời này. Đỗ Duy An lúc này mới phát hiện không phải vô tình mà Phương Lê Minh thành công như hôm nay. Phương Lê Minh cười khổ, chú cũng từng tuổi trẻ, từng yêu, từng vui vẻ.” Đúng vậy, ai mà chưa từng như vậy!
 
Đỗ Duy An: “Phương tiên sinh…” nghe vậy Phương Lê Minh mỉm cười cắt lời anh, “Còn gọi Phương tiên sinh. Con gái bảo bối của chú đều đã nhận lời cầu hôn của cháu rồi.”
 
Đỗ Duy An thoải mái gọi một tiếng “Bố.” Phương Lê Minh vỗ vai Đỗ Duy An, cao hứng nói: “Lão Thái, lão Tăng luôn không ngừng khen cháu với chú, nói chú nuôi dạy cháu bao lâu cuối cùng thành con rể người ta. Còn nói không biết nhà nào có phúc có thể có được một cậu con rể như cháu, vừa tài giỏi lại ổn trọng, hiếu thuận. Kết quả thì người có phúc nhất lại là mình. Ha ha. Đây đúng là phù sa không đắp ruộng ngoài a.”
 
“Nhà họ Phương lâu lắm rồi không có chuyện vui. Lần này nhất định phải náo nhiệt một phen. Để lão Thái, lão Tăng đỏ mắt mà nhìn.”
 
“Bố, Ninh Hạ không thích hôn lễ quá long trọng. Nếu không phải vì bố muốn tổ chức hôn lễ, Ninh Hạ còn muốn làm đám cưới du lịch đó.”
 
Đối với chuyện của đứa con gái tưởng đã mất giờ lại có được không khỏi khẩn trương, vừa nghe liền trầm ngâm: “Vậy à, vậy là nghe theo Hạ Hạ đi, chúng ta làm nho nhỏ chút là tốt rồi.”
 
Mà ở nơi khác, Đỗ Phương Hoa lại lo lắng, đến nhà họ Đỗ: “Chị, Duy An yêu con bé, chị có thể yên tâm sao?”
 
Đỗ Phương Lương rót trà hoa cúc dại cho bà: “Có gì không yên lòng. Chỉ cần Duy An thích, Duy An vui vẻ là được rồi. Hơn nữa, từ nhỏ chúng ta đã nhìn Ninh Hạ lớn lên, chị luôn rất thích con bé.” Đỗ Phương Hoa nhìn chằm chằm cánh hoa cũ đã xoè trong cốc trà, im lặng một lát mới lên tiếng nói: “Nhưng mẹ con bé vì em mà chết. Nó sao có thể quên được chứ?”
 
Đỗ Phương Lương trầm mặc. Một lúc sau mới thở dài: “Chuyện kia không ai muốn xaỷ ra cả.”
 
“Nhưng trên thực tế nó đã xảy ra!”
 
“Cho nên chị và bố Duy An đều sẽ đối xửa tốt gấp bội với con bé. Chúng ta sẽ xem con bé như con gái mình, yêu thương con bé.”
 
Đỗ Phương Hoa muốn nói lại thôi: “Em lo lắng …. Ai … quên đi. Giờ có nhiều lời cũng vô ích. Chuyện Duy An kết hôn đã định rồi.”
 
Đỗ Phương Lương vỗ vỗ tay em gái, trấn an: “Duy An kết hôn rồi, sau này chúng ta là người một nhà. Em chỉ cần đối xử với con bé thật tốt, Ninh Hạ rồi sẽ tha thứ cho em.”
 
“Cái gì, tha thứ gì chứ? Dì nhỏ làm sai gì mà phải chờ tha thứ?” Đỗ Duy Toàn bất mãn lên tiếng: “Mẹ cô ta nghĩ quẩn là do năng lực chịu đựng của bà ta quá kém. Thế giới này kẻ yếu phải chết , kẻ mạnh mới có thể sinh tồn.”
 
Đỗ Phương Lương xị mặt, trầm giọng quát: “Duy Toàn, con nói gì đó? Phương gia có ơn với nhà ta.” Đỗ Duy Toàn hừ lạnh: “Đúng, có ơn. Cho nên con và anh không phải đang cực lực báo ơn đây sao?” Đỗ Phương Lương: “Thằng nhóc này …”
 
Đỗ Phương Hoa đứng dậy hoà giải: “Được rồi, được rồi, em phải về. Duy Toàn, hôm nay dì không lái xe đến, cháu đưa dì về đi.”
 
Lên xe, Đỗ Duy Toàn cười ha ha: “Dì nhỏ, dì có tâm sự.”
 
“Mấy ngày nay có gặp anh cháu không?”
 
Đỗ Duy Toàn tất nhiên biết bà muốn nói gì, miễn cưỡng cười nói: “Dì à, sao dì phải nghĩ nhiều làm chi cho mệt. Chẳng qua là anh cháu yêu cô ta chuẩn bị kết hôn mà thôi. Cho dù kết hôn xong thì chuyện sau này ai nói trước được. Thời buổi bây giờ ly hôn còn nhiều hơn ăn cơm. Hơn nữa chuyện này đàn ông cũng không lỗ.”
 
“Thằng nhóc này, nói vớ vẩn gì đấy.” Cho dù lời nói của Duy Toàn có chút cà chớn nhưng Đỗ Phương Hoa nghe lại có chút đạo lý.
 
Đỗ Duy Toàn giả vờ nghiêm túc: “Bởi vì cháu có nhiều kinh nghiệm.”
 
Đỗ Phương Hoa cười: “Gần đây lại quen mấy bạn gái rồi?”
 
Đỗ Duy Toàn lắc đầu phủ nhận: “Bạn gái thì không có, bạn giới nữ thì rất nhiều.”
 
Đỗ Phương Hoa lắc đầu: “Cháu với anh cháu, nếu không phải dì tận mắt nhìn thấy hai đứa từ trong bụng mẹ chui ra thì dì không tin được hai đứa là anh em. Một đứa ổn trọng già dặn, một đứa thì chơi bời lêu lổng. Nếu hai đứa san sẻ cho nhau có phải tốt không?”
 
Đỗ Duy Toàn: “Không phong lưu phí đời tuổi trẻ. Hơn nữa, con người chỉ có một đời, không hưởng thụ thì uổng công đầu thai rồi.”
 
Đỗ Phương Hoa bật cười: “Cháu đúng là giỏi nguỵ biện, ai cũng không nói lại được.”
 
“Dì, mỗi người có suy ghĩ của mình, cưỡng cầu không được.”
 
Đỗ Phương Hoa dặn dò: “Chơi thì chơi, nhưng phải chú ý an toàn. Nhớ kỹ: Uống rượu nghàn vạn lần không được lái xe.” Đỗ Duy Toàn thuận miệng: “Biết rồi, dì yên tâm. So với người khác cháu cẩn thận lắm, cháu còn muốn chơi mấy chục năm nữa.”
 
Đỗ Phương Hoa lắc đầu thở dài: “Cũng không biết con gái nhà ai sau này có thể khiến cháu hồi tâm.” Đỗ Duy Toàn ngửa đầu cười to: “Đoán chừng còn chưa có đầu thai đến thế giới này đâu.”
—–
Hôn lễ đều từng bước tiến hành.
 
Ngày hôm đó, Tô Gia Ny gánh vác trọng trách phù dâu đến cửa hàng áo cưới đợi Thẩm Ninh Hạ, chán chết chơi điện tử trong thoại. Bỗng có người ngồi đối diện cô, cô nâng tầm mắt. Đúng là trùng hợp, ngẩng đầu một cái, cả hai người đều kinh ngạc: “Là cô/anh?”
 
Tên đáng chết đoạt tạp chí với cô. Ngày hôm nay thấy anh ta mặc ngay ngắn trước mặt, Tô Gia Ny không khỏi nghĩ đến mấy câu thành ngữ “Phong lưu phóng khoáng” “Ngọc thụ lâm phong”. Tô Gia Ny nghĩ chắc vừa rồi mình chơi game lâu quá, cho nên hoa mắt, não chậm.
 
Tô Gia Ny bỗng nhớ tới Thẩm Ninh Hạ nhắn, nói em trai Đỗ Duy An chiều sẽ đến thử trang phục phù rể. Cô linh cảm, chỉ vào anh nói: “Anh không phải là em trai Đỗ Duy An chứ?”
 
Thanh niên kia tức giận đáp: “Không sai, tôi chính là em trai ruột của anh ấy, tên là …. Đỗ Duy Toàn …” Anh nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới: “Cô không phải là phù dâu chứ?” Thua người không thể thua trận, Tô Gia Ny ưỡn ngực ngẩng đầu: “Không sai. Tôi chính là phù dâu đây.”
 
Thực sự là oan gia ngõ hẹp! May mắn là lúc này Đỗ Duy An và Thẩm Ninh Hạ nắm tay nhau đến.
 
Đỗ Duy An giới thiệu hai người với nhau: “Gia Ny đây là em trai anh, Đỗ Duy Toàn.”
 
Đỗ Duy Toàn. Liên hợp quốc an toàn … nhớ tới trước đây cô đùa với Thẩm Ninh Hạ. Mắt hạnh của Tô Gia Ny chớp mạnh, cô nhìn Thẩm Ninh Hạ, lĩnh thần cười nói: “Oa, cư nhiên anh có em trai tên Đỗ Duy Toàn. Ha Ha.”
 
Đỗ Duy Toàn tức giận hỏi: “Này, cô cười gì hả?”
 
Tô Gia Ny làm mặt quỷ: “Tôi cười kệ tôi, anh quản tôi hả?” Đỗ Duy Toàn nhìn cô một lượt, cười khẩy nói: “Bộ dáng này của cô, muốn tôi quản cũng không rảnh.”
 
Tô Gia Ny ngẩn người: “Anh có ý gì?” Đỗ Duy Toàn vẫy vẫy tay, “Không có ý gì hết.”
 
Khi hai người đang đấu võ mồm, nhân viên cửa hàng liền mang lễ phục tới cho hai người thử.
 
Tô Gia Ny chọn một bộ áo liền quần màu xám chéo vai, kiểu dáng vô cùng đơn giản. Khi cô kéo cửa đi ra, ngay cả nhân viên đang cầm đồ cho cô cũng bị kinh hách: “Cô Tô, thì ra dáng cô đẹp đến vậy.”
 
Kỳ thực Tô Gia Ny đã cùng Thẩm Ninh Hạ đi thử áo cưới mấy lần, nhưng bình thường cô đều ăn mặc ngọt ngào. Mà bộ đồ hôm nay, phô trọn đường cong diệu nghệ của cô. Khi bước đi, thềm ngực như muốn tuôn trào ra, vô cùng quyến rũ.
 
Thậm chí ngay cả Đỗ Duy Toàn người tự nhận là đã thưởng thức không ít mỹ nhân cũng bị doạ sợ, âm thầm nuốt nước miếng: “Hic, không ngờ cô ta thâm tàng bất lộ.”
 
Thẩm Ninh Hạ chọn chiếc váy cưới cổ chữ V, bên hông có một cái đai màu xanh, bên dưới là tầng tầng lớp lớp voan mỏng. Đây là Đỗ Duy An bảo cô chọn. Thẩm Ninh Hạ mặc thử anh liền không thể dời mắt: “Cái này đi.”
 
Trong phòng thay đồ, Tô Gia Ny chỉnh tóc cho Thẩm Ninh Hạ, nhìn hai người xinh đẹp trong gương, “Ninh Hạ, không nghĩ tới nhanh như vậy cậu đã kết hôn rồi …”
 
Thẩm Ninh Hạ kéo tay Tô Gia Ny, dịu dàng nói: “Gia Ny, tớ cũng không ngờ đời này có thể bước chân vào hôn nhân.” Thậm chí cô chưa hề nghĩ tới mình sẽ gả cho Đỗ Duy An. Cô dừng một chút, muốn nói lại thôi, “Gia Ny, còn có một chuyện , tớ nghĩ nói cho cậu biết…”
 
Tô Gia Ny ngồi xổm xuống chỉnh vạt áo cưới cho cô, thuận miệng ừ một tiếng.
 
“Thực ra … Phương Lê Minh là bố ruột của tớ … chính là người quyên góp xây dựng trường mình đó.”
 
Đó không phải là đại gia Phương Lê Minh sao? Tô Gia Ny ngạc nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc cơ hồ muốn nuốt lưỡi: “Đại gia Phương Lê Minh?” Thẩm Ninh Hạ áy náy không dám nhìn cô: “Chuyện này nói ra rất dài … … Kỳ thực cũng rất ngắn, cũng như những người đàn ông có tiền khác, thành công, có người thứ ba, tớ và mẹ rời đi … chỉ vậy mà thôi.”
 
Tô Gia Ny vẫn không dám tin: “Cậu … cậu là tiểu thư của Phương Thị?” Thẩm Ninh Hạ lẳng lặng nói: “Không, tớ theo họ mẹ, mãi mãi họ Thẩm.”
 
Khi đang nói chuyện, hai nhân viên gõ cửa: “Cô Thẩm, cô Tô, chuẩn bị xong chưa? Nhiếp ảnh gia nói có thể chụp hình rồi.”
 
Ảnh cưới chụp xong, đẹp đến kinh người. Khi gặp bà Tôn, Thẩm Ninh Hạ liền đưa ảnh cho bà xem.
 
Bà Tôn vui mừng không ngớt, xem mãi không buông. “Đúng là đẹp quá. Cháu có thể tìm được người chồng như Đỗ tiên sinh, bà Tôn cũng vui vẻ thay cháu.”
 
“Nếu bà ngoại cháu còn, có thể thấy cháu kết hôn cũng sẽ rất hài lòng.”
 
Khi đang nói chuyện, Thẩm Ninh Hạ ngẩng đầu nhìn thấy Đỗ Phương Hoa đang cùng một người bạn đẩy cửa đi vào. Đỗ Phương Hoa cũng thấy cô. Thấy Đỗ Phương Hoa đang đi về phía mình, hình như có lời muốn nói với cô. Thẩm Ninh Hạ cúi người nói với bà Tôn: “Bà Tôn, bà cứ xem ảnh đi ạ, cháu gặp một người quen, qua chào một chút.”
 
Đỗ Phương Hoa đề phòng nhìn Thẩm Ninh Hạ, thẳng thắn: “Đến bây giờ tôi cũng chưa thể tin cô sẽ gả cho Duy An nhà tôi.” Thẩm Ninh Hạ thản nhiên nói: “Bà tin hay không liên quan gì đến tôi?”
 
“Cô hận nhà họ Đỗ chúng tôi đến vậy, sao lại gả vào nhà họ Đỗ chứ?”
 
Thẩm Ninh Hạ nghiêng đầu: “Nếu bà muốn nói những lời này, xin lỗi, tôi có việc, không tiếp được.”
 
“Nếu hôm nay cô đã gặp tôi ở đây, tôi cũng nói cho cô luôn. Thẩm Ninh Hạ, Duy An toàn tâm toàn ý muốn kết hôn với cô, một lòng tốt với cô. Tôi là dì của nó, mong nó hạnh phúc. Cho nên tôi sẽ không giống mẹ kế trên TV mà hại cô, muốn hai người chia lìa, nhưng nếu như …” Nói đến đây ánh mắt và giọng nói của Đỗ Phương Hoa vô cùng bén nhọn: “Nếu như cô muốn trả thù, vậy cứ tìm tôi, không nên thương tổn Duy An nhà tôi. Nó chưa làm chuyện gì sai cả ….. Nếu cô làm tổn thương Duy An, tôi sẽ không để yên cho cô đâu.”
 
Đỗ Phương Hoa hẳn là bị chứng vọng tưởng rồi. Thẩm Ninh Hạ không để ý bà ta, quay lại chỗ ngồi, thì thấy bà Tôn kỳ lạ cứ nhìn Đỗ Phương Hoa đến xuất thần. Thẩm Ninh Hạ: “Bà Tôn, có chuyện gì vậy ạ?”
 
Sắc mặt bà Tôn tái nhợt: “Ninh Hạ, bà thấy cô ta rất quen.” Thẩm Ninh Hạ cũng không để ý nhiều: “Quen ạ?”
 
“Cháu còn nhớ ngày bà ngoại cháu gặp chuyện không may không, khi đó bà nói với cháu là bà cháu thấy một người rồi đuổi theo …. Người đó là cô ta ..” Bà Tôn kích động chỉ vào bóng lưng Đỗ Phương Hoa: “Chính là cô ta, không có sai.”
 
Như có bom nổ ầm ầm trong đầu Thẩm Ninh Hạ, cô nắm chặt thành ghế. Tựa như chỉ có như vậy cô mới không rớt xuống vực sâu.
 
Thẩm Ninh Hạ thấy giọng mình yếu ớt vang lên: “Bà Tôn, bà có lầm hay không?” bà Tôn: “Không biết, người kia bà thấy giống cô ta. À, hình như cô ta có một chiếc xe màu trắng …”
 
Đỗ Phương Hoa quả thật có một cái xe màu trắng. Thẩm Ninh Hạ mệt mỏi chán nản nhắm chặt mắt.
 
Nguyên nhân hậu quả cuối cùng xâu chuỗi lại cùng nhau, sương mù bị xua tan.
 
Là bà ta. Là Đỗ Phương Hoa. Bà ngoại nhìn thấy Đỗ Phương Hoa mới nhớ ra chuyện gì đó của mẹ Tuệ Nghi, cho nên mới liều lĩnh băng qua đường đuổi theo …
 
Thẩm Ninh Hạ tạm biệt bà Tôn, cô không biết mình về bằng cách gì. Cô đứng ngẩn ngơ trong phòng khách, tận đến khi Đỗ Duy An ôm cô từ phía sau. Giọng anh ấm áp thoảng vào tai cô: “Có chuyện gì sao? Hay là mệt quá?”
 
Thẩm Ninh Hạ nhìn cánh tay anh ôm cô. Mặt trời chiều chiếu lên sàn nhà, như có chút phản quang.
 
Đỗ Duy An hôn trán cô, khi về anh nói: “Ninh Hạ, từ ngày mai, chúng ta mãi mãi không xa rời.” đêm nay Đỗ Duy An theo phong tục, trước ngày kết hôn trở về nhà họ Đỗ.
 
Ấm áp trên trán theo bóng lưng của anh, dần dần biến mất trong không khí.
 
Tương lai, hai người thực sự sẽ có tương lai sao?
 
Dì của anh phá hoại gia đình cô, cướp đi bố của cô, hại mẹ cô tự sát. Hôm nay cô còn biết Đỗ Phương Hoa chính là nguyên nhân dẫn đến tai nạn của bà ngoại.
 
Đêm đen mịt mù, dài đằng đẵng.
 
Thời gian từng giây từng giây trôi qua, hầu như cô có thể nghe được tiếng thời gian trôi.
 
Thẩm Ninh Hạ ôm gối, toàn thân lạnh lẽo ngồi trên sô pha. Lần đầu tiên cô muốn đêm tối cứ dài bất tận, cứ nặng nề như vậy.

ngày xưa siêng lớm :v nhưng giờ lười lớm :)))))

Google+