Nếu đây là tình yêu [Chương 8-1: Ngày này năm sau]

Edit: Muathuvang

Chương 8 – 1: Ngày này năm sau
 
Nếu có may mắn gặp lại, hoặc giả tại một buổi tiệc tân hôn của một người bạn, lo lắng đợi chờ em xuất hiện. Ngày này năm sau, không gặp em một năm ….
—–Trần Dịch Tấn—-
 
Một tháng sau, nước Anh.
 
Thẩm Ninh Hạ vẫn nhớ như in câu cô đã nói trong hôn lễ: “Xin lỗi, tôi không muốn.” khi đó nụ cười hạnh phúc trên mặt Đỗ Duy An bỗng ngưng lại, sau đó thì đông lạnh như tuyết.
 
Tất cả mọi người tham dự hôn lễ đều sợ hãi, người lớn nhất thời ngây như phỗng, sau khi hoàn hồn thì bốn mắt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
 
Trong lúc kinh ngạc, Đỗ Duy An đuổi theo kéo lấy tay cô: “Ninh Hạ, em đã xảy ra chuyện gì rồi?” Trước giờ anh vốn là người tỉnh táo, nhưng đây là lần đầu tiên giọng nói của anh lúng túng như vậy.
 
Cách khăn voan che mặt, cuối tầm mắt là bãi cỏ xanh ngắt . Thẩm Ninh Hạ phát hiện bản thân không dám nhìn vào mắt Đỗ Duy An: “Đỗ Duy An, kỳ thực tôi ở bên anh, đồng ý kết hôn với anh cũng là vì trả thù Đỗ Phương Hoa, vì trả thù nhà họ Đỗ các người.” Cô dối lòng nói ra lời tuyệt tình, những câu đau lòng.
 
Sắc mặt Đỗ Duy An dần trắng bệch: “Không, anh không tin. Ninh Hạ, em đang nói dối. Em yêu anh.”
 
Cô nghe thấy mình nói: “Mỗi chữ tôi nói đều là thật. Đỗ Duy An, tôi chưa từng yêu anh. Tất cả là tôi diễn kịch, cũng là vì trả thù các người.”
 
Cô hờ hững nói, mỗi chữ đều như mũi kiếm, đâm vào tim Đỗ Duy An. Sắc mặt Đỗ Duy An tái nhợt như tờ giấy, không tin: “Không, anh không tin, Ninh Hạ, anh biết em yêu anh.”
 
“Nếu anh cho rằng đó là yêu, vậy tôi nghĩ là bản thân mình diễn quá nhập vai rồi.”
 
“Đỗ Duy An, trước giờ tôi chưa từng yêu anh, một khắc cũng không có!”
 
Thẩm Ninh Hạ hung hăng giật tay khỏi tay anh: “Đỗ Duy An, từ nay trở đi, chúng ta không bao giờ gặp lại nữa.”
 
Kéo váy cưới nặng tựa ngàn cân, Thẩm Ninh Hạ cảm thấy bản thân cũng bị chiếc váy này nhấn chìm đến hít thở không thông.
 
“Ninh Hạ …” phía sau Đỗ Duy An cúi đầu gọi cô. Thẩm Ninh Hạ không có dừng lại, cũng không quay đầu, cho nên cô không thể nhìn thấy vẻ mặt thê thảm thống khổ của Đỗ Duy An. Mỗi bước cô đi đều như bước trên lưỡi kiếm, máu me đầm đìa.
 
Đoạn đường này, Đỗ Duy An đau bao nhiêu, cô nhức bấy nhiêu.
 
Chỗ khúc cua, Phương Lê Minh lên tiếng gọi cô: “Hạ Hạ, con không thể làm thế này. Con quay lại cho bố.” Thẩm Ninh Hạ quay đầu, lạnh lẽo nhìn ông. Ánh mắt cô như hàn băng: “Phương tiên sinh, ông là gì của tôi? Ông lấy quyền gì để quản tôi?”
 
“Ông cho rằng gần đây thái độ của tôi với ông tốt hơn một chút có nghĩa là tôi đã tha thứ cho ông sao? Không có đâu. Cả đời này tôi cũng không bao giờ tha thứ cho ông.” Thẩm Ninh Hạ không lưu luyến xoay người.
 
Nếu không phải ông ta trêu chọc Đỗ Phương Hoa, tất cả mọi chuyện sẽ không xảy ra. Mẹ sẽ không bỏ rơi cô, bà ngoại cũng không ra đi như vậy. Ông ta và Đỗ Phương Hoa là kẻ gây hoạ, tất cả đều do hai kẻ đầu sỏ này gây nên.
 
Phương Lê Minh hét cô: “Con đứng lại đó cho bố.” Lần đầu tiên ông dùng lời nói nghiêm khắc tàn khốc như vậy: “Hạ Hạ, con hận bố thế nào cũng được. Thế nhưng tất cả đều không liên quan đến Duy An.”
 
Thẩm Ninh Hạ không có dừng lại. Con đường này tựa hồ dài bất tận, thế nhưng cô không có lựa chọn, chỉ có thể tiếp tục đi về trước.
 
Phương Lê Minh lảo đảo chạy theo, lời nói đau lòng như cầu xin: “Hạ Hạ, con đừng làm chuyện khiến bản thân mình phải hối hận. Duy An thực sự rất yêu con.”
 
“Hạ Hạ, con không nên cứng đầu như vậy, con nên nhìn rõ tim mình.”
 
Bước chân Thẩm Ninh Hạ khẽ run, thế nhưng cô vẫn từng bước rời đi. Áo cưới thật dài, kéo trên thảm cỏ, uốn lượn rời đi ….
 
Sắc mặt tái nhợt của Đỗ Duy An từ đó trở đi in sâu trong lòng Ninh Hạ.
 
Còn có hình ảnh anh cúi đầu gọi: “Ninh Hạ” Lòng cô như đổ tuyết, lạnh lẽo, vẫn rơi, vẫn rơi.
 
Thẩm Ninh Hạ hối hôn ở hôn lễ, ngày hôm sau như thường xuất hiện ở phòng làm việc. Bởi vì Phương Lê Minh cho nên cô không mời bất kỳ đồng nghiệp nào, cho nên tất cả công ty đều không ai biết, vẫn bình thường nói chuyện làm việc cùng cô. Chỉ là thỉnh thoảng Thẩm Ninh Hạ sẽ ngây người. Một lần nữa quay lại nơi quen thuộc này, lại tựa như cách cả mấy đời.
 
Cách mấy ngày, Đường Nhất Phong gọi cô vào phòng làm việc: “Bên Anh có một khoá học thiết kế châu báu, cô có muốn tham gia không?” Thẩm Ninh Hạ chỉ hỏi, “Thời gian là bao lâu?”
 
Đường Nhất Phong: “Nửa năm.” Thẩm Ninh Hạ bình tĩnh đứng, chỉ đáp một tiếng “Có.”
 
Cứ như vậy cô đi Anh.
 
Tối hôm trước ngày rời đi, cô sửa soạn quần áo thấy được đồ dùng hàng ngày và quần áo của Đỗ Duy An trong tủ, mà lòng đau như cắt.
 
Tha hương nơi đất khách quê người, đưa mắt đều không quen. Thế nhưng ở trong nước thì sao. Từ rất lâu nay, ngoại trừ Tô Gia Ny cũng không còn ai có thể vì cô mà vui, vì cô mà khóc.
 
Thỉnh thoảng khi qua công viên, qua đường, qua siêu thị, Thẩm Ninh Hạ cũng sẽ thất thần.
 
Cô luôn nhớ tới những ngày cô và Đỗ Duy An cùng nhau. Nhớ tới khi hai người còn bé, nhớ anh đến thăm bà ngoại, nhớ những lời nói ác độc của mình đuổi anh đi, nhớ tới cái ôm của hai người trước đống đổ nát, nhớ tới anh hát cho cô ngủ …
 
Mỗi lần nghĩ, tim đều đau đớn.
 
Từ nay trở đi, sẽ không còn ai mỗi ngày đều gọi điện cho cô, dặn cô uống nước, ăn cơm. Lại cũng không còn ai tự nguyện đi đâu cũng báo cáo hành tung với cô.
 
Chính cô đã cắt đường lui của bản thân mình, tự tay đẩy anh ra khỏi cuộc đời mình.
 
Cô tuyệt tình như vậy, đến mức một đường lùi cũng không có.
 
Cứ như vậy để Phương Lê Minh, Đỗ Phương Hoa, hai nhà họ Phương và họ Đỗ thành trò cười cho thiên hạ. Thẩm Ninh Hạ cảm giác mình nên cao hứng. Thế nhưng không có. Cô không có một chút hân hoan vui sướng khi trả được thù.
 
Mỗi lần chỉ cần nhớ tới sắc mặt trắng bệch của Đỗ Duy An, ánh mắt bi thương, cô giống như bị người ta buộc vào tảng đá lớn rồi nặng nề ném xuống biển, cứ chìm, cứ chìm …
 
Ngay cả Gia Ny thiện lương cũng không ủng hộ cô. Tối hôm ngày cô hối hôn, Tô Gia Ny trách cứ cô: “Ninh Hạ, sao cậu có thể làm như vậy? Nếu cậu không muốn kết hôn với Đỗ Duy An, thì cậu huỷ bỏ là được rồi, sao cậu có thể đối xử với anh ấy như vây?” Thẩm Ninh Hạ chỉ là cúi đầu chôn vào đầu gối, mệt mỏi nói: “Gia Ny, để tớ một mình đi.”
 
Tô Gia Ny không hiểu, là Ninh Hạ từ bỏ Đỗ Duy An, nhưng Ninh Hạ lại bị thương, tựa như hấp hối.
 
Tô Gia Ny lo lắng nói: “Đỗ Duy An đến tìm tớ.” Thẩm Ninh Hạ nghiêng mặt, vẫn im lặng.
 
Tô Gia Ny thở dài: “Anh ấy bảo tớ chăm sóc cậu thật tốt.” Mãi lâu sau cô mới nghe Thẩm Ninh Hạ yếu ớt hỏi: “Anh ấy còn nói gì nữa?”
 
“Không có gì cả.” Đỗ Duy An thất hồn lạc phách ngồi trước mặt cô, không nói thêm gì nữa.
 
Tô Gia Ny muốn nói lại thôi: “Ninh Hạ, tớ có phải là người bạn tốt nhất của cậu không?” “Có.”
 
“Vậy cậu có thể nói cho tớ biết cậu và Đỗ Duy An đã xảy ra chuyện gì không?” Lần nữa Ninh Hạ im lặng không nói. Tô Gia Ny thở dài một tiếng, đứng dậy rời đi: “Cậu cố ngủ một giấc đi, mai tớ quay lại thăm cậu.”
 
Thẩm Ninh Hạ giữ tay cô, giọng nói yếu ớt: “Gia Ny, chờ mấy ngày nữa, tớ sẽ kể tất cả mọi chuyện của tớ cho cậu nghe được không?”
 
Cô vẫn không có nói toàn bộ mọi chuyện cho Tô Gia Ny, cô chỉ nói bố mẹ ly hôn, cô được xử theo mẹ. Khi đó Thẩm Ninh Hạ chỉ là không muốn để cho Gia Ny đơn thuần thiện lương biết thế giới này xấu xa cỡ nào, bi thương cỡ nào. Rất nhiều chuyện, cô một mình thừa nhận là tốt rồi.
 
Cô cũng không biết, bởi vì cô giấu diếm, mà sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời Gia Ny. Chẳng qua đây là chuyện sau này.
 
Tô Gia Ny thở dài, ôm vai cô: “Cậu nghỉ ngơi cho tốt, lúc nào nói với tớ cũng được, tớ mãi mãi ở bên cậu.” Cô lại nói: “Tớ đã hứa với bà ngoại, sẽ luôn bên cạnh cậu.”
 
Gia Ny chẳng qua thuận miệng nhắc tới chuyện cũ, cũng không nghĩ tới Ninh Hạ mới nghe đến hai chữ bà ngoại đã lệ rơi đầy mặt.
 
Tha hương nơi đất khách quê người, lúc cô đơn Thẩm Ninh Hạ vẫn không dám nghe nhạc. Bây giờ cô chỉ cần nghe tiếng hát sẽ nhớ tới Đỗ Duy An, sẽ thất thần. Cho dù mất ngủ đến cỡ nào, nhớ đến mấy, cô cũng không dám mở ra đoạn ghi âm của anh.
 
Hai tháng sau, Đường Nhất Phong đi công tác đến thăm cô, hai người gặp nhau bên bờ kè dọc bờ sông.
 
Khi Thẩm Ninh Hạ đến, Đường Nhất Phong đã ở đó. Anh cầm hai cốc cà phê, miễn cưỡng tựa ở trên lan can Anh mặc một bộ áo dạ dài màu đen, trên cổ đeo khăn quàng kẻ ca rô, nhập cảnh tuỳ tục, rất có phong cách nam giới nước Anh.
 
 
Đường Nhất Phong đưa cho cô một ly cà phê: “Thế nào, đã quen chưa?” Cốc cà phê hơi nóng, từng chút sưởi ấm đầu ngón tay lạnh lẽo của cô. Thẩm Ninh Hạ nhấp một ngụm, có chút ngạc nhiên phát hiện, Đường Nhất Phong vô tình mua cho cô lại chính là cà phê sữa mà cô thích.
 
Cô gật đầu: “Coi như OK đi!”
 
Khi vừa mới bắt đầu đi học, dựa vào mỹ thuật tạo hình cơ sở đã được học từ nhỏ lại thêm 4 năm học đại học, Thẩm Ninh Hạ tự thấy sẽ không khiến người khác phiền lòng. Thế nhưng ngày nào đó cô tự tin mang bài tác nghiệp lên nộp cho giáo sư Emily xong, Emily lại gọi cô tới: “Ninh Hạ, cảm nhận của cô rất tốt. Nhưng thiết kế cần mới mẻ, đặc biệt, nên làm chuyện mà người khác chưa từng làm. Tôi nghĩ, làm một nhà thiết kế, nhất định phải hiểu và tìm điều mới lạ, như vậy mới có thể đột phá. Tôi mong cô không ngừng tiến bộ, không ngừng đột phá.”
 
Đường Nhất Phong: “Thích ứng là tốt rồi.” Thẩm Ninh Hạ: “Đồng nghiệp trong công ty khoẻ không?” Đường Nhất Phong gật đầu: “Vẫn như cũ.”
 
Thẩm Ninh Hạ và Đường Nhất Phong không có quan hệ cá nhân, nói chuyện nửa ngày, Thẩm Ninh Hạ vì có tiết học cho nên vẫy tay từ biệt.
 
Đường Nhất Phong nhìn chăm chú bóng Thẩm Ninh Hạ rời đi, chậm rãi đi đến trạm điện thoại cách đó không xa, nói với bóng lưng người kia: “Đi thôi, về uống rượu đi.” Người nọ vẫn duy trì tư thế nghiêng người, tận đến khi bóng cô gái biến mất khỏi tầm mắt anh mới chậm rãi quay người.
 
Ánh mặt trời mùa đông yếu ớt chiếu vào gò má người đó, anh mặc áo khoác nâu nhạt, có một đôi mắt sâu sắc cùng cái mũi cao thẳng. Chính là Đỗ Duy An.
 
Anh không nói một lời đeo tai nghe lên, bên tai truyền đến giai điệu động lòng người, là bài hát ‘ngày này năm sau’: Con người luôn cần dũng cảm để sinh tồn, ngoài ra tôi vẫn còn một ước nguyện khác, chẳng hạn như học được cách chấp nhận thất tình … Ngày này năm sau, không gặp em một năm, ai nỡ thay đổi. Rời xa em 60 năm, nhưng vẫn nguyện có thể nhận ra con trai, con gái của em, lúc chia tay còn được nghe em nói ‘tạm biệt’ …. Có thể gặp được em trong cuộc đời này, thật sự đã dùng hết tất cả may mắn …. Đến ngày hôm nay mới phát hiện, không khí mình đã từng hít thở.”
 
Mỗi một câu hát đều như là viết cho anh.
 
Khi dì nhỏ Đỗ Phương Hoa biết anh muốn cùng Ninh Hạ kết hôn, đã từng gặp anh nói chuyện rất lâu: “Duy An, dì từ nhỏ lớn lên cùng cháu, trên danh nghĩa là dì của cháu, nhưng dì chỉ hơn cháu 7 tuổi, ở trong lòng dì, cháu vừa là cháu còn là một đứa em trai. Cháu và Duy Toàn đều lớn lên cùng dì. Từ nhỏ cháu đã hiểu chuyện nghe lời, gánh đỡ chuyện nhà cửa cùng người lớn, không khiến người lớn phiền lòng.”
 
Đỗ Phương Hoa: “Duy An, dì thương cháu nhất, dì cũng không yên lòng cháu nhất. Cháu không giống Duy Toàn, chuyện gì cháu cũng giữ trong lòng. Nhưng cháu cũng là người trọng tình trọng nghĩa nhất.”
 
“Người nặng tình một khi đã động lòng, rất dễ bị thương. Duy An, cháu biết không, có lần dì nói chuyện với Ninh Hạ, thái độ của con bé rất không tốt. Dì vẫn thấy con bé cùng cháu là vì trả thù dì ,trả thù nhà họ Đỗ chúng ta.”
 
Đỗ Duy An nói: “Không đâu dì.” Đỗ Phương Hoa thở dài một cái chỉ nói: “Hy vọng là dì nhỏ nghĩ nhiều.”
 
Anh chắc chắn, cô yêu anh. Hai người họ yêu nhau. Thế nhưng kết quả lại như lời dì anh nói.
 
Đỗ Duy An anh trở thành chuyện cười cho cả Thất Đảo.
 
Đó không phải là chuyện làm anh đau lòng nhất.
 
Điều làm anh đau lòng nhất là câu nói của cô: “Nếu như anh nghĩ đó là yêu, vậy hẳn là tôi diễn quá nhập vai rồi.”
 
“Đỗ Duy An, tôi chưa từng yêu anh, một khắc cũng không có.”
 
Từng chữ như mũi dao sắc nhọn đâm anh máu me đầm đìa.

ngày xưa siêng lớm :v nhưng giờ lười lớm :)))))

Google+