Nếu đây là tình yêu [Chương 9-1: Thời gian chưng mưa]

Edit: Muathuvang

 
Chương 9-1: Thời gian chưng mưa
 
 
 
Chúng ta đã từng nói mãi mãi không chia cách, sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nhau. Giờ đây tôi muốn hỏi người một câu rằng, phải chăng đó chỉ là lời nói ngây ngô …
—-Ức Khả Duy—-
(P/S: Tiêu đều của các chương trong truyện là trích dẫn của một bài hát, cho nên đôi khi hơi khó hiểu, ví dụ như tên bài hát này 🙂 )
 
Từ sau khi Thẩm Ninh Hạ về nước, vị khách quen kia vẫn như trước đặt hàng cô thiết kế châu báu. Mỗi lần Thẩm Ninh Hạ nhìn thấy những món đá quý người kia gửi ở két bảo hiểm của công ty, không khỏi cảm thán một câu: Con gái vị khách này thực có phúc. Bố cô ấy vì cô ấy mà tìm tất cả loại đá quý hiếm nhất trên thế giới này.
 
Không lâu sau, Đường Nhất Phong lại kêu cô thiết kế một bộ trang sức, tham gia triển lãm thiết kế Châu Âu: “Học rồi phải dùng. Cô đừng khiến tôi nghĩ rằng tôi đã phí thời gian và tiền tài.”
 
Cũng chẳng biết tại sao tin đồn không hay về cô và Đường Nhất Phong lại truyền ra. Trên thực tế Đường Nhất Phong chưa bao giờ tỏ ra thân thiện với cô, chỉ chú trọng năng lực làm việc. Thẩm Ninh Hạ vẫn nhớ ngày đầu đến làm việc anh có nói: “Là Lừa hay La, đi một vòng rồi sẽ biết.”
 
Ngày hôm đó, Thẩm Ninh Hạ đi đến phòng làm việc của Đường Nhất Phong, đem hơn 10 bản thiết kế đưa cho anh: “Đường tổng, đây là những thiết kế gần đây của tôi, phiền đưa cho vị khách kia xem.” Cũng may mà có công việc này, cho nên cô vì bận rộn mà có thể quên đi khá nhiều chuyện.
 
Đường Nhất Phong ngồi bất động ở bàn làm việc, bên phải là tường thuỷ tinh, rèm trúc mở, bên ngoài ánh dương rực rỡ chiếu vào. Đường Nhất Phong mở ra xem qua, sắc mặt ngưng trọng. Chưa từng thấy Đường Nhất Phong có vẻ mặt này, Thẩm Ninh Hạ rất lo sợ.
 
Đường Nhất Phong nhìn hồi lâu, cuối cùng không nói gì gập bản thiết kế lại: “Cô Thẩm, cô ra ngoài trước đi.”
 
Cũng không biết vì sao, Thẩm Ninh Hạ thấy anh rất yếu ớt, tựa như đang rất đau thương.
 
Cô trở lại bàn làm việc ngồi đối diện Lữ Gia Dao: “Đường tổng gần đây có chuyện gì vậy?” Thân là trợ lý của Đường Nhất Phong, hẳn làm Lữ Gia Dao sẽ biết nhiều hơn người khác. Cô nàng thấp giọng nói nhỏ: “Tâm tình Đường tổng rất buồn, hình như là một người mà anh ấy tôn kính đã qua đời.”
 
Quan tâm sẽ bị loạn, trách không được Đường Nhất Phong rất là khác thường.
 
Thẩm Ninh Hạ ngồi vào chỗ, tập trung tư tưởng, mở bản thiết kế ra.
 
Mới vẽ được vài nét, một vị luật sư tự xưng là đại luật sư của Lâm Dật – Lâm Kiến Hiên gọi điện tới: “Phương tiểu thư, xin chào. Tôi là luật sư đại diện của Phương Lê Minh tiên sinh.”
 
Thẩm Ninh Hạ lạnh lùng nói một câu: “Xin lỗi, tôi không phải Phương tiểu thư gì hết. Anh nhầm máy rồi.” Cũng không chờ đối phương nói tiếp, một giây sau, cô đã cúp điện thoại.
 
Nhưng cuộc điện thoại đó lại khiến Thẩm Ninh Hạ không thể tĩnh tâm mà làm việc được nữa. Thẩm Ninh Hạ lấy lý do mệt để xin nghỉ.
 
Thẩm Ninh Hạ một mình đi bộ về nhà. Khi qua ngã tư, đi qua một cửa hàng bán hoa, trăm hoa đua nở. Thẩm Ninh Hạ liếc mắt liền nhìn thấy hoa Bách Hợp mà mẹ và bà ngoại thích.
 
Cô nói với bà chủ bán hoa dịu dàng: “Xin chào, phiền cho tôi một bó hoa Bách Hợp.”
 
Thẩm Ninh Hạ ôm hoa đi tới nghĩa trang, không ngờ rằng cô gặp một thân ảnh quen thuộc ở đây. Người kia chậm rãi xoay người, tháo kính râm xuống, từ xa chờ cô đến gần. Qủa nhiên là Đỗ Phương Hoa.
 
Lúc này Thẩm Ninh Hạ mới ngạc nhiên phát hiện, khu đất trống bên cạnh mộ của mẹ và bà ngoại đã có một ngôi mộ mới xa hoa. Trên đó khắc chữ đẹp như một bức tranh: Phương Lê Minh.” Chẳng trách bao nhiêu năm qua, xung quanh mộ của mẹ vẫn là bãi cỏ trống, thì ra quản lý nghĩa trang đã bán khu đất này cho Phương Lê Minh.
 
Thẩm Ninh Hạ đang nghĩ là có nên dời mộ của mẹ và bà ngoại đi không.
 
Bình thường Thẩm Ninh Hạ sẽ ngồi nói chuyện trước mộ mẹ và bà ngoại khá lâu. Nhưng hôm nay, tình cảnh trước mắt, cô buông hoa, liền muốn rời đi.
 
“Có tiện hàn huyên với cô vài câu không?” Không ngờ Đỗ Phương Hoa lại lên tiếng. Thẩm Ninh Hạ làm như không thấy, lạnh lùng xoay người.
 
“Không ngờ con gái Thẩm Tuệ Nghi dạy ra lại không có lễ phép, gia giáo. Không biết rằng chị ấy ở dưới suối vàng biết được có thấy xấu hổ không?” Biết là Đỗ Phương Hoa đang khích tướng, nhưng Thẩm Ninh Hạ vẫn dừng bước: “Đừng có nhắc đến mẹ tôi, bà không xứng. Tôi với bà không có gì để nói cả.”
 
Đỗ Phương Hoa từ từ đến gần cô: “Tôi biết cô hận tôi. Tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ cố gắng thể hiện để thay đổi suy nghĩ của cô. Là tôi phá huỷ gia đình hạnh phúc của cô, làm bố mẹ cô ly hôn, khiến cô hơn 10 năm nay phải khổ cực.”
 
Đỗ Phương Hoa là đang sám hối với cô sao? Thẩm Ninh Hạ lùi về sau một bước, có chút kinh hãi.
 
“Tất cả đều là do tôi không đúng, là tôi sai. Cô hận tôi là đúng. Nhưng tôi không nghĩ rằng cô lại nhẫn tâm như vậy, ngay cả gặp mặt bố mình một lần cuối cũng không. Người ta nói nghĩa tử là nghĩa tận, mồ yên mả đẹp, cô là con gái của ông ấy, sao cô có thể để ông ấy chết mà không nhắm mắt, xuống mồ cũng không an lòng chứ?”
 
Thẩm Ninh Hạ quay mặt đi chỗ khác, lạnh lùng nói: “Liên quan gì đến bà? Bà là gì của tôi?”
 
“Cô có biết bao nhiêu năm nay, bố cô nhớ cô đến mức nào không, muốn gần cô đến ra sao, muốn chăm sóc cho cô đến cỡ nào … ông ấy vô cùng yêu thương cô …” Thẩm Ninh Hạ hừ lạnh một tiếng, cười khẩy nói: “Yêu tôi? Nếu đây là cách biểu hiện sự yêu thương của ông ấy, vậy tôi không có phúc hưởng.”
 
Đỗ Phương Hoa thở dài một hơi: “Tôi hiểu. Cô hận ông ấy. Trước kia cô thương ông ấy bao nhiêu thì sau khi mẹ cô đi, cô hận ông ấy bấy nhiêu.”
 
Sắc mặt Thẩm Ninh Hạ phút chốc biến đổi. Đỗ Phương Hoa như trở lại những năm tháng trước đây: “Tôi còn nhớ, khi còn bé, cô rất thích quấn quýt bên bố mình, bố thế này, bố thế kia. Bố cô vẫn luôn vui vẻ nói với người ta cô là tình nhân nhỏ của ông ấy … Kiếp trước ông ấy nợ cô, cho nên đời này phải trả, yêu thương cô …”
 
Thẩm Ninh Hạ nghiêng đầu, môi tái nhợt mân lại.
 
“Tới bây giờ tất cả mọi người đều nghĩ là tôi coi trọng tiền của bố cô …”
 
Thẩm Ninh Hạ cười khẩy một tiếng, châm biếm: “Không phải sao?”
 
Đỗ Phương Hoa im lặng một lát, đáp: “Năm đó tôi 17 tuổi, là học sinh xuất sắc nhất trường. Chị tôi rất vui vẻ, vuốt đầu tôi nói nhất định tôi sẽ trở thành sinh viên đại học đầu tiên trong thôn. Tôi biết nhà tôi nghèo, chị và anh rể nuôi tôi và cháu đi học cũng không dễ dàng gì. Cho nên trước đó tôi đều rất chăm chỉ học hành ….nhưng mùa đông năm đó, anh rể tôi bị bệnh, gánh nặng cả nhà dồn vào người mẹ 60 tuổi và chị gái hơn 30 tuổi của tôi. Tình huống trong nhà thực sự nguy cấp … tôi nói với chị, tôi không muốn đi học, tôi muốn đi làm giống mấy chị em trong làng. Cứ vậy cả nhà sẽ bớt khó khăn hơn, Duy An, Duy Toàn cũng có thể tiếp tục đi học. Thế nhưng chị tôi không cho phép, chị nói có khó khăn đến mấy vẫn phải học xong. Tôi không chịu, đi đến trường định xin nghỉ học. Vừa lúc đó …”
 
Đỗ Phương Hoa tiếp tục buồn bã mỉm cười: “Ở lúc tôi nghèo khó nhất, một đôi vợ chồng có sự nghiệp thành công như thiên thần xuất hiện bên cạnh tôi, giúp đỡ, chăm sóc tôi, coi tôi như nhà em gái …”
 
Thẩm Ninh Hạ cười lạnh: “Đúng, em gái là bà báo ơn chính là leo lên giường người đàn ông kia.”
 
Đỗ Phương Hoa như không nghe thấy, tự nhiên nói tiếp: “Lúc đó tôi nghĩ, chờ tôi tốt nghiệp, tôi nhất định sẽ hết lòng báo đáp bọn họ, vì bọn họ làm trâu làm ngựa. Sau đó tốt nghiệp, tôi cũng như nguyện vào công ty của hai vợ chồng họ, tôi rất nghiêm túc học tập, rất nghiêm túc làm việc. Người khác làm 8h, tôi làm 12, 14h … Tại công ty của hai vợ chồng họ bồi dưỡng tôi, chưa đến 2 năm tôi đã là trợ thủ đắc lực của họ.”
 
“Đúng vậy, bà đúng là tốn tâm cơ mới chia rẽ được hạnh phúc của họ.”
 
Hôm nay Đỗ Phương Hoa như là đổi tính, liên tục bị Thẩm Ninh Hạ bới móc, nhưng lại không chút tức giận. Bà chậm nói: “Tôi không muốn giải thích, phủ định cái gì, có giải thích gì cũng không thể thay đổi được chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Tôi chỉ nghĩ lạ là, tại sao tất cả mọi người đều nghĩ tôi muốn tiền của bố cô, mà không nghĩ rằng tôi thực sự yêu bố cô chứ?”
 
“Năm đó bố cô 40 tuổi, sự nghiệp thành công, ổn trọng thành thục. Tôi và ông ấy sớm chiều ở chung, dần dần tôi nhận ra có gì không đúng. Chỉ cần một ngày, một đêm không nhìn thấy ông ấy, tôi sẽ tâm thần bất định, không thể khống chế được bản thân nhớ đến ông ấy. Ông ấy sai tôi làm bất cứ chuyện gì, tôi đều tận lực hoàn thành, chỉ cần chiếm được một nụ cười, một câu khen ngợi của ông ấy.”
 
“Mỗi một ngày, ông ấy chỉ cần cười với tôi một cái. Nói với tôi một câu: Tiểu Đỗ khá lắm. Tôi đã có thể vui vẻ cả ngày, ngay cả trong mơ đều ngọt ngào ….
 
“Đối với chuyện này, tôi cũng từng tự hỏi, tại sao tôi lại thích bố cô. Có lẽ là từ nhỏ tôi đã không có bố, mẹ ngậm đắng nuốt cay nuôi hai chị em tôi lớn lên. Ở xóm núi, gia đình không có đàn ông rất thua thiệt. Từ lúc tôi có thể nhớ được, phàm là nhà tôi cùng nhà người khác cãi nhau cái gì, mẹ đều nén giận, khúm núm, nhượng bộ, cũng không dám tranh chấp với họ. Sau đó anh rể tôi ở rể nhà họ Đỗ, tranh chấp bình thường, nhà tôi cũng nhường một nửa. Cho nên tôi luôn không có cảm giác an toàn. Bố cô xuất hiện, đền bù vai trò người bố, anh trai … ông ấy cho tôi cảm giác vô cùng an toàm. Chỉ cần có ông ấy, tôi liền cảm thấy rất an tâm, chưa bao giờ thư thái như vậy … bởi bì tôi biết ông ấy sẽ bảo vệ tôi.
 
“Sau khi nhận ra sự khác thường của bản thân, khoảng thời gian đó, tôi cũng từng nỗ lực khống chế bản thân, tôi tự nhủ, anh Minh, chị Tuệ là ân nhân của mày, mày không thể có suy nghĩ như vậy với anh ấy. Thế là tôi đi xem mắt, một tuần bảy ngày tôi đều gặp mặt hết người đàn ông này đến người khác. Thế nhưng cho dù tôi gặp bao nhiêu người, họ tốt đến đâu, tôi vẫn không thích. Cuối cùng nguyên nhân là vô thức đem bố cô ra so sánh với bọn họ, cho nên không ai có thể lọt vào mắt.
 
“Thực ra, tôi chưa bao giờ nghĩ là sẽ phá hoại gia đình cô. Tôi chỉ muốn đứng từ xa nhìn, chỉ cần từ xa nhìn bố cô, nhìn ông ấy hạnh phúc, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc.”
 
“Lần đó đi công tác, bố cô bị chuốc say, tôi dìu ông ấy về phòng, ông ấy say như chết, tưởng tôi là mẹ cô … tôi hẳn là đẩy ông ấy ra. Thế nhưng lúc ông ấy kéo tay tôi, cả người tôi lại mềm nhũn … Thậm chí không có giãy dụa …”
 
Thẩm Ninh Hạ nghe đến đây thực sự không thể nghe tiếp, cô bịt kín lỗi tai, quát lớn dẹp đường: “Đỗ Phương Hoa, bà còn có biết thế nào là xấu hổ hay không, bà có thể mặt dày nói những lời này trước mặt mẹ tôi … bà không thấy cô quá tàn nhẫn sao?”
 
Đỗ Phương Hoa thản nhiên nói: “Tôi nói là việc của tôi, cô có quyền lựa chọn nghe hay không. Chỉ là cô không muốn biết chuyện giữa tôi và bố cô năm đó là thế nào sao?”
 
“Tôi ngày hôm nay nói trước mắt bố cô tôi cũng không cảm thấy thẹn, bởi vì tôi không nói dối nửa câu.”
 
“Ngày hôm sau, bố cô tỉnh lại, thấy tôi liền khiếp sợ và hối hận … cả đời này tôi cũng không quên được đôi mắt ông ấy lúc đó. Tôi không cho ông ấy nói gì, liền thề với ông ấy, tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai biết, xin đừng đuổi tôi. Tận đến lúc đó tôi chưa từng có ý định phá hoại gia đình cô. Bố cô sau đó đồng ý, thế nhưng ông ấy không muốn làm việc cùng tôi nữa, liền chuyển công tác cho tôi …”
 
“Tất cả tôi đều can tâm tình nguyện …” Đỗ Phương Hoa khẽ cười thấp, như là tự nhủ: “Chỉ là tôi và bố cô chưa từng nghĩ tới tôi sẽ có bầu Duệ Duệ.”
 
“Sau khi tôi phát hiện mình mang thai, thực sự là hết cách rồi, tôi mới đi tìm bố cô. Cô biết ông ấy nói gì không?” Đỗ Phương Hoa dừng lại hồi lâu, vô cùng nhẹ nói: “Ông ấy bảo tôi đi bỏ đứa bé đi. Ông ấy nói đời này ông ấy chỉ yêu vợ và con gái mình.. Chỉ cần con do vợ ông ấy sinh ra …”
 
Thời gian trôi qua đã lâu, Đỗ Phương Hoa vẫn nhớ tới lúc đó mình thương tâm cỡ nào: “Bố cô nói, chuyện đêm đó ông ấy rất xin lỗi, ông ấy sẽ bồi thường cho tôi. Sẽ cho tôi một khoản tiền, tôi đi bỏ đứa nhỏ đi, rồi rời khỏi công ty.”
 
“Bà tham lam như vậy, sao có thể từ bỏ chứ?” Thẩm Ninh Hạ cười lạnh: “Bà không chiếm được thứ mình muốn, cho nên mới đi tìm mẹ tôi đúng không?”
 
Đỗ Phương Hoa không nói gì. Ngày đó cô thất hồn lạc phách trở về phòng. Mấy ngày do dự, rốt cuộc không biết làm thế nào với đứa bé trong bụng. Thậm chí cô còn nghĩ là mang theo đứa bé mà tự tử. Nhưng tối hôm đó cô đột nhiên thanh tỉnh, tự nhủ: Đỗ Phương Hoa, đến chết mày còn không sợ thì sao mày phải sợ Thẩm Tuệ Nghi?
 
Thế là cô mang theo ý nghĩ cá chết lưới rách đi gặp Thẩm Tuệ Nghi. Thẩm Tuệ Nghi nghe xong, mặt không biến sắc, chỉ chằm chằm nhìn cô một lát, sau đó lạnh nhạt nói: “Cô về đi. Chuyện này tôi sẽ bàn lại với Lê Minh. Mấy ngày nữa sẽ trả lời cô.” Thong dong như vậy, tựa như là đang xử lý công việc không quan trọng.
 
Đỗ Phương Hoa mặt đỏ tới mang tai, ngượng ngùng túm góc áo, đứng dậy rời khỏi phòng làm việc : “Vâng.”
 
Sau đó Thẩm Tuệ Nghi không để ý đến lời cầu xin cùng giải thích của Phương Lê Minh, quyết liệt lựa chọn ly hôn.
 
Cũng không biết Thẩm Tuệ Nghi nói gì với Phương Lê Minh, mà Phương Lê Minh không muốn gặp Đỗ Phương Hoa, cũng không nhận điện thoại của cô. Thế nhưng cũng không ép cô bỏ đứa bé trong bụng nữa. Phương Lê Minh sai người chăm sóc cuộc sống hàng ngày cho Đỗ Phương Hoa.
 
Hai người họ ly hôn. Đỗ Phương Hoa không phải là không vui vẻ, không phải là không có mong đợi. Tuy rằng nửa đêm tỉnh mộng, lòng cũng áy náy hổ thẹn. Những ngày sau đó Đỗ Phương Hoa an tâm dưỡng thai. Cô yêu Phương Lê Minh hèn mọn đến vậy, nghĩ có thể có được ông, có thể sinh được con của hai người, chính là hạnh phúc lớn nhất, cô không còn cầu xin gì nữa.
 
Mấy tháng sau, cô thuận lợi sinh Duệ Duệ. Lần đầu tiên nhìn thấy Duệ Duệ, Đỗ Phương Hoa đã khóc. Đứa bé nhỏ xinh, trắng trẻo, xinh đẹp như ngọc thạch là con của cô và Phương Lê Minh. Dung hợp cái mũi cao của ông, đôi mắt cùng lông mi cong đẹp của cô … kỳ lạ như vậy, đáng yêu đến thế. Ngay cả bác sĩ và y tá đều nói, rất ít thấy được đứa bé trai nào xinh đẹp như vậy.
 
Thế nhưng Phương Lê Minh chưa từng đến bệnh viện thăm cô và đứa bé. Sau đó cô mới biết được Thẩm Tuệ Nghi xảy ra chuyện, qua đời.
 
“Cô có biết không, sau khi mẹ cô xảy ra chuyện, bố cô đau khổ cỡ nào, ông ấy ngày ngày uống rượu … thậm chí còn muốn ống đến chết, muốn đi theo mẹ cô. Tôi đến tìm ông ấy vài lần, nhưng ông ấy không mở cửa cho tôi vào, ông ấy đuổi tôi cút đi … nói nếu không phải do tôi, vợ ông ấy sẽ không chết … cô cũng không hận ông ấy, không chịu gặp ông ấy. Rượu vào lời ra, đó là lời thật lòng.
 
“Ông ấy chưa từng đến thăm tôi và Duệ Duệ. Tận đến 1 năm sau, tôi phát hiện Duệ Duệ là lạ, mới đưa thằng bé đi bệnh viện kiểm tra … bác sĩ nói cho tôi biết Duệ Duệ là một đứa bé thiểu năng …”
 
Đỗ Phương Hoa vô cùng khổ sở: “Nhưng Duệ Duệ lại thành toàn cho tôi. Bố cô là một người có trách nhiệm. Vốn ông ấy chỉ nghĩ cho tôi tiền là hết trách nhiệm. Nhưng tình huống của Duệ Duệ khiến ông ấy không thể lảng tránh. Ông ấy nghĩ mình phải có trách nhiệm với Duệ Duệ.”
 
“Cứ thế tôi và ông ấy ở chung. Thế nhưng chúng tôi chưa từng đi đăng ký kết hôn. Tôi và ông ấy, ở chung nhà, chung phòng mà thôi. Chẳng qua chuyện này người ngoài không ai biết. Trong lòng bố cô, mẹ cô Thẩm Tuệ Nghi mới là Phương phu nhân duy nhất trên đời này. Mẹ cô mất rồi, mang đi trái tim của ông ấy. Ông ấy vì mẹ cô mà lập quỹ từ thiện, lấy danh nghĩa mẹ cô làm từ thiện khắp nơi, mua đất xung quanh mộ mẹ cô, quy hoạch tất cả … ông ấy vẫn yêu mẹ cô, sự thật này ông ấy chưa bao giờ giấu diếm tôi … Cũng chưa từng muốn lừa tôi …”
 
“Mà tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ đấu với mẹ cô. Tôi biết vĩnh viễn tôi đấu không lại. Có thể ở bên cạnh bố cô, chăm sóc ông ấy mấy năm nay, tôi đã rất thoả mãn. Tôi biết tôi không có tư cách đến viếng mộ mẹ cô, cho nên mấy năm nay tôi cũng chưa từng tới nơi này bao giờ.”
 
“Tôi nói nhiều như vậy, cũng không phải muốn cầu xin cô tha thứ. Những năm gần đây, tôi càng tin đời này có nhân quả báo ứng. Tôi làm sai, ông trời đã phạt Duệ Duệ. Nếu như có thể tôi tình nguyện chịu thay Duệ Duệ tất cả.”
 
“Tôi chỉ muốn cô giơ cao đánh khẽ, tha cho Duy An. Nó vốn là vô tội. Nó chịu ơn của bố cô, cho nên từ khi học đại học đã phụ bố cô, làm việc ở Phương Thị.”
 
“Thẩm Ninh Hạ, nó không nợ cô gì hết.”
 
Thẩm Ninh Hạ vẫn im lặng nãy giờ, đến đây mới khẽ nói: “Tôi không phải không buông tha anh ấy.”
 
Đỗ Phương Hoa đứng đối mặt cô, mắt sáng như đuốc, không cho phép cô lẩn tránh: “Tôi nói là chân chính buông tha cho Duy An.
 
“Duy An chẳng qua chỉ kém tôi mấy tuổi, khi nó đầy tháng, chị tôi bận rộn nhiều việc, không có thời gian trông mom. Duy An thực ra là một tay tôi nuôi lớn. Tôi cõng nó lên núi hái quả dại, xuống sông giặt quần áo, bắt cá … Cô chưa từng phải giặt quần áo giữa mùa đông khắc nghiệt ở khe núi, đông lạnh đến hai tay nút ra, da nứt máu chảy … Cô chưa từng phải lên núi hái lá thuốc mà bước hụt ngã xuống dốc suýt chết …. Cô chưa từng phải vì hái trà mà móng tay gãy nát không có, đầu ngón tay nứt ra khẽ chạm là đau đến rơi lệ …. Cô chưa từng có cảm giác trường học kêu nộp học phí, cả lớp chỉ có một mình cô khất hết lần này đến lần khác, trở về nhà, thấy nhà nghèo rớt mồng tơi cũng không dám mở miệng …”
 
“Cô chưa từng phải như vậy, đúng không? Nhưng tất cả những điều này Duy An đều đã trải qua.”
 
“Duy An là một đứa bé vô cùng xuất sắc. Tất cả những gì nó phải chịu bây giờ là do tôi tạo thành. Oan có đầu, nợ có chủ, cô muốn thế nào, cứ tìm tôi, tôi tuyệt đối không trốn tránh!
 
“Tôi chỉ xin cô hãy buông tha cho Duy An. Để nó kết hôn, sinh con, yên ổn sống hết cuộc đời.”
 
Nói xong, Đỗ Phương Hoa đeo kính, xoay người rời đi. Nhưng chỉ đi mấy bước bà đã dừng lại: “À … Tôi còn muốn nói cho cô biết, cô nên đi gặp luật sư lấy di chúc của bố cô, lấy lại tài sản thuộc chính mình. Cô không lấy, không phải cho tôi được lợi sao, làm lợi cho nhà họ Đỗ bọn tôi sao? Trước giờ cô đâu có dễ dàng cho nhà họ Đỗ đến thế?”

ngày xưa siêng lớm :v nhưng giờ lười lớm :)))))

Google+