Nếu đây là tình yêu [Chương 9-2: Thời gian chưng mưa]

Edit: Muathuvang

Chương 9-2: Thời gian chưng mưa
 
Đỗ Duy An mặc một bộ vet cưới màu trắng, bóng lưng cô dâu mềm mại, mỉm cười nhận lời chúc phúc của mọi người. Có người hỏi Đỗ Duy An: “Cậu nguyện cưới cô ấy làm vợ, tôn trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy?” Đỗ Duy An nói: “Tôi đồng ý.” Người kia lại hỏi: “Cô nguyện ý gả cho Đỗ Duy An, cả đời thương cậu ấy, tôn trọng cậu ấy, chăm sóc cậu ấy?”
 
Thẩm Ninh Hạ vừa muốn mở miệng trả lời: “Tôi đồng ý.” Thế nhưng vô luận cô cố nói gì, nhưng đều không phát ra thành tiếng được. Cô nghe thấy có người dịu dàng nói: “Tôi nguyện ý.”
 
Thẩm Ninh Hạ ngơ ngác nhìn Đỗ Duy An dịu dàng hôn lên trán cô gái kia …
 
Đỗ Duy An ôm đứa bé mới chào đời, mỉm cười, mặt lộ vẻ hạnh phúc…
 
Đỗ Duy An nắm tay một cô gái khác, chậm rãi bước đi trên biển. Cô gái kia khẽ quay đầu, lộ ra nụ cười hạnh phúc ngọt ngào …
 
Là Tăng Tĩnh Như.
 
Thẩm Ninh Hạ bừng tỉnh khỏi giấc mộng … bốn phía một màu đen kịt, giơ tay không thấy được năm ngón.
 
Thì ra tất cả chỉ là mơ mà thôi.
 
Có thể, cũng là hiện thực!
 
Dù cho Thẩm Ninh Hạ không muốn thừa nhận thì cũng hiểu rằng, cuộc đời này người con gái mà Đỗ Duy An nắm tay không thể nào là cô nữa.
 
Khi ý niệm này nổi lên, ngực cô sẽ đau như dao cắt.
 
Thẩm Ninh Hạ ôm lấy chăn, thở dốc. Cô cho rằng làm như vậy, cảm giác hít thở không thông sẽ khá hơn một chút.
 
Thẩm Ninh Hạ đi đến văn phòng luật sư đã gọi cho cô nhiều lần. Từ miệng vị luật sư có khuôn mặt lạnh lùng ăn mặc bảnh bao kia biết được, bố cô để lại cho cô tất cả cổ phần công ty, lấy danh nghĩa của cô thiết lập một quỹ “Ly ngạn cơ kim.” Điều khiến cô giật mình là nửa quyền sở hữu châu báu Di Hoà là của cô. Nói cách khác là Thẩm Ninh Hạ đang làm công cho chính mình.
 
Mà Đỗ Phương Hoa và con trai Phương Ninh Duệ chỉ nhận được bất động sản và tiền mặt.
 
Cùng là con, bố lại có thể bên nặng bên nhẹ như vậy.
 
Thẩm Ninh Hạ nhớ lại những viên đá quý xinh đẹp, nhớ lại những thiết kế này, thì ra những năm gần đây bố cô đều vì cô mà mua lại. Cô tham gia thi thiết kế bộ trang sức Như Ý, tất cả đều là bố cô phân phó người sắp xếp.
 
Trách không được sau khi cô hối hôn, công ty liền có một người được tiến cử ra nước ngoài tu nghiệp.
 
Trách không được lần thiết kế này của cô, Đường Nhất Phong xem xong liền có dáng vẻ không đành lòng. Thì ra anh ta vẫn biết mối quan hệ giữa cô và bố, một mực nghe lời bố mà làm việc.
 
Ánh mặt trời bên ngoài văn phòng luật sư vàng rực. Thẩm Ninh Hạ lại cảm giác không chút độ ấm.
 
Đường Nhất Phong đang thương tiếc, bởi vì anh biết bố cô sẽ không thể nhìn thấy những thiết kế này của cô nữa.
 
Tại sao? Tại sao phải làm bao nhiêu việc vì cô như vậy?
 
Thẩm Ninh Hạ thà rằng Phương Lê Minh không để lại cho cô bất cứ thứ gì. Ông làm như vậy với cô là bởi vì áy náy, muốn bồi thường cho cô sao?
 
Thẩm Ninh Hạ không biết. Dù cho cô muốn biết thì cũng không ai có thể cho cô đáp án.
 
Duy nhất có khả năng chỉ có Đường Nhất Phong. Nhưng anh lại trả lời như không: “Tôi là do Phương tiên sinh bồi dưỡng thành tài, không có Phương tiên sinh sẽ không có tôi bây giờ.”
 
“Tôi đến từ gia đình mẹ đơn thân. Thi vào chuyên ngành thiết kế đại học Thất Đảo xong, khi tham gia thiết kế châu báu được giải quốc tế, nhận được sự chú ý của Phương tiên sinh. Ông ấy tìm tôi, nói muốn giúp tôi, thậm chí nguyện ý giúp đỡ tôi sáng lập một công ty.”
 
“Đây đối với một người có mơ ước lập lên đế chế của mình như tôi mà nói có lực hấp dẫn vô cùng. Thế là tôi tiếp nhận sự giúp đỡ của Phương tiên sinh. Cứ thế, tôi trở thành nhân vật truyền kỳ, nhà thiết kế trẻ nhất thành công trong giới thiết kế châu báu. Chỉ là không ai biết, người truyền kỳ chính là Phương tiên sinh.”
 
Thì ra những chuyện mà đồng nghiệp nói ra nói vào đều là sự thật. Đường Nhất Phong đúng là đặc biệt chiếu cố cô, cũng thật lòng muốn bồi dưỡng cô thành tài.
 
Tại sao sau khi hung hăng đâm cô một đao xong, Phương Lê Minh lại phải dịu dàng vuốt ve vết thương của cô đến vậy? Nếu như có thể, Thẩm Ninh Hạ thà rằng một mình ngồi trong góc tối liếm láp vết thương.
 
Trong khoảng thời gian này Thẩm Ninh Hạ quá rối bời, cũng không để ý đến gần đây Tô Gia Ny không có liên hệ với mình.
 
Ngày hôm đó, Thẩm Ninh Hạ theo lẽ thường tăng ca đến khuya mới về nhà. Cô kéo cơ thể mệt mỏi từng bước lê lên cầu thang.
 
Đột nhiên cô giật mình. Người đang gục mặt trên đầu gối ngồi trước cửa phòng cô không phải Tô Gia Ny thì là ai?
 
Cô king ngạc ngồi xổm xuống: “Gia Ny, cậu sao thế?”
 
Tô Gia Ny ngây ngốc ngẩng đầu, hai mắt sưng đỏ như hạnh đào, chốc lát sau mới nhận ra là Ninh Hạ, cô nàng khóc oà lên một tiếng: “Ninh Hạ … Ninh Hạ ….”
 
Thẩm Ninh Hạ đỡ cô vào nhà, đưa đến ngồi trên sô pha: “Gia Ny, có chuyện gì, ai khi dễ cậu?”
 
Tô Gia Ny ôm đầu gối, hơn nửa ngày mới khẽ nói: “Ninh Hạ, tớ mang thai.” Thẩm Ninh Hạ đang lấy khăn tay, tưởng mình nghe nhầm: “Cậu nói cái gì?”
 
Tô Gia Ny kinh ngạc lặp lại một lần: “Tớ mang thai.”
 
Thẩm Ninh Hạ mỉm cười: “Tô Gia Ny, đùa thế này không vui đâu.” Tô Gia Ny nhìn cô, giây sau, nước mắt lại tuôn trào.
 
Tô Gia Ny không phải đang nói đùa. Đây là thật. Thẩm Ninh Hạ nhận ra điều này.
 
“Ai? Bố của đứa bé là ai?”
 
Nghe vậy Tô Gia Ny gục đầu xuống, đáp như không: “Anh ta muốn chia tay với tớ … tớ gọi điện thoại, gửi tin nhắn … anh ta đều không để ý, tớ đi tìm anh ta, anh ta cũng không gặp tớ …”
 
Nước mắt Tô Gia Ny như hạt ngọc từng viên tường viên rơi xuống, ướt cả quần áo, mỗi một giọt nước mắt đều khiến Ninh Hạ đau lòng không thôi. Tên khốn kiếp nào lại dám đối đãi với Gia Ny hiền lành thiện lương như vậy?
 
Thẩm Ninh Hạ nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Ai, hắn là ai?” Tô Gia Ny hơn nửa ngày mới khan giọng nói: “Đỗ Duy Toàn .. là Đỗ Duy Toàn.”
 
Thẩm Ninh Hạ như bị điện giật, cảm thấy thế giới xung quanh đảo lộn.
 
Thẩm Ninh Hạ vất vả đi hết quán bar này đến quán bar khác mới tìm được Đỗ Duy Toàn.
 
Tiếng nhạc đinh tai nhức óc, ánh đèn mờ ảo, đẩy ra cửa phòng bao, Đỗ Duy Toàn đang nửa ngồi nửa nằm trên ghế salon, cơ ngực nửa lộ. Bên cạnh anh ta vây quanh ba cô gái ăn mặc mát mẻ, mà anh ta đang hôn nhiệt tình một người trong đó.
 
Thẩm Ninh Hạ bước ngang qua bàn kính, tuỳ tay cầm lên một chai rượu đã mở, không chút khách khí dốc lên đầu Đỗ Duy Toàn. Đỗ Duy Toàn bên dưới không có phòng bị nên lĩnh trọn màn này. Anh ta nổi trận lôi đình, đẩy ra cô gái trong lòng, xổ một câu thô tục: “Mẹ mày chứ! Tên khốn nào ..” Anh ta nhìn thấy bộ mặt tức giận của Thẩm Ninh Hạ, đang định nói những lời tiếp theo liền dừng lại, khuôn mặt vốn tức giận lại mỉm cười: “Thì ra là Thẩm đại tiểu thư. Tôi chờ cô tới tìm tôi lâu lắm rồi đó. Cuối cùng hôm nay cô cũng tới rồi.”
 
Đỗ Duy Toàn giơ tay phân phó mấy người phục vụ tắt nhạc, nhìn mấy cô em xinh đẹp nói: “Mấy người ra hết cho tôi.”
 
Chỉ chốc lát sau, trong phòng bao chỉ còn lại Đỗ Duy Toàn và Thẩm Ninh Hạ. Bởi vì cách âm rất tốt, cho nên phòng bao này yên lặng vô cùng.
 
Đỗ Duy Toàn thần thanh khí sảng đứng dậy: “Thẩm tiểu thư, tôi biết vì sao cô lại tới tìm tôi.”
 
Đây là lần đầu tiên Thẩm Ninh Hạ nhìn kỹ Đỗ Duy Toàn sau khi anh trưởng thành. Dưới ánh đèn mờ ảo, bóng dáng cao lớn, ngũ quan như tạc, giống với Đỗ Duy An có đôi mắt đặc trưng của nhà họ Đỗ, sâu sắc mê người. Mà khí chất của anh ta tuyệt nhiên bất đồng với Đỗ Duy An nho nhã, nhất cử nhất động đều tản ra sự mê hoặc. Không thể phủ nhận, anh ta có mị lực khiến người ta như thiêu thân lao đầu vào lửa.
 
Thẩm Ninh Hạ nâng tầm mắt: “Anh cố ý, cố ý trêu chọc Tô Gia Ny.”
 
Đỗ Duy Toàn không phủ nhận, rất thẳng thắn thừa nhận: “Không sai, tôi cố ý đấy. Cố ý tiếp cận cô ta, cố ý lên giường với cô ta … cũng là tôi cố ý đá cô ta…”
 
Thẩm Ninh Hạ cắn răng nghiến lợi nhặt một cái cốc có đế lên hướng thẳng mặt Đỗ Duy Toàn mà ném: “Đỗ Duy Toàn, tên khốn này. Anh dám đối xử với Gia Ny như vậy …” Đỗ Duy Toàn nghiêng đầu tránh, chiếc cốc sượt qua mặt anh, lao thẳng lên tường, vang lên tiếng vỡ vụn giòn tan.
 
Đỗ Duy Toàn vuốt mặt, mỉm cười chậm rãi bước tới: “Thẩm Ninh Hạ, sao cô không hỏi nguyên nhân tại sao tôi làm vậy?”
 
“Là bởi vì cô.”
 
“Kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện của Tô Gia Ny là cô.”
 
Thẩm Ninh Hạ vốn như sư tử đang định túm lấy Đỗ Duy Toàn lại như bị người ta hung hăng tát một cái, sắc mặt tái nhợt lùi về sau.
 
“Thẩm Ninh Hạ, nhiều năm nay cô cho rằng nhà họ Đỗ tôi nợ cô đúng không? Bố mẹ cô ly hôn, mẹ cô chết, cô cho là nhà họ Đỗ tôi gây ra. Cho nên mới đối xử với chúng tôi, với anh tôi như vậy.” Thẩm Ninh Hạ tức giận nhìn anh chằm chằm, không nói lời nào.
 
Đỗ Duy Toàn tiến lên một bước: “Thế nhưng nhà tôi thiếu cô cái gì? Thẩm Ninh Hạ thế giới này là yếu nhục mạnh thắng, kẻ thắng làm vua thua làm giặc. Dì tôi đoạt được bố cô từ tay mẹ cô là bản lĩnh của dì tôi. Muốn trách chỉ trách mẹ cô không có bản lĩnh, không quản được chồng mình. Bà ta không chịu đựng nổi mà tự sát, là bà ta chịu đựng quá kém. Chuyện này có liên quan gì đến dì tôi, đến nhà tôi, anh tôi lại càng không liên quan.”
 
“Nhưng cô cứ nghĩ đó là nhà tôi có lỗi, cho nên trả thù chúng tôi, đùa bỡn anh tôi. Người đời có câu, có qua có lại. Cho nên những gì cô đã làm với anh tôi, tôi trả hết lên người Tô Gia Ny đấy, cũng trả lại cho cô luôn.”
 
“Thế nào? Tư vị này cô hài lòng chứ?”
 
Thẩm Ninh Hạ giơ tay tát: “Đỗ Duy Toàn, tên khốn nạn này …” Đỗ Duy Toàn bắt tay cô, lạnh lùng nói: “Thẩm Ninh Hạ cô nhìn cho rõ. Tôi không phải là anh tôi Đỗ Duy An. Tôi không có thương hương tiếc ngọc với cô đâu.”
 
Thẩm Ninh Hạ nghiến răng nói: “Đỗ Duy Toàn, tên khốn nạn này, anh có biết Gia Ny có thai không?”
 
Vẻ mặt Đỗ Duy Toàn rõ ràng là sững sờ, nhưng anh ta khôi phục rất nhanh, nhếch miệng, cà lơ phất phơ nói: “Mang thai? Thật hay giả? Cô xác định là của tôi sao?”
 
Thẩm Ninh Hạ không nhịn được nữa, dùng toàn lực vung tay còn lại lên tát thẳng mặt anh ta: “Đỗ Duy Toàn, anh đi chết đi. Anh biết rõ Gia Ny không phải người như vậy … anh muốn gì cứ tìm tôi đây … sao anh lại trêu chọc cô ấy?”
 
Lần này Đỗ Duy Toàn không có tránh, đứng yên chịu cái tát của cô.Anh ta âm trầm thả tay cô ra, sờ lên má mình, khẽ cười: “Có thai thì đi phá. Thời buổi bây giờ phá thai còn dễ hơn đi máy bay.”
 
Thẩm Ninh Hạ tức giận không kiềm được, muốn lột da anh: “Đỗ Duy Toàn, đồ khốn nạn. Anh có còn là người hay không?” Đỗ Duy Toàn nhìn cô chỉ cười nhạt.
 
Thẩm Ninh Hạ cũng cười, không chút nào tỏ ra yếu thế, nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Đỗ Duy Toàn, anh đừng có quên, Phương thị là của ai …. Chỉ cần tôi muốn, tất cả của tôi ngày mai sẽ thu hồi.”
 
Đỗ Duy Toàn như nghe được chuyện cười, ngửa mặt lên trời cười to: “Thẩm Ninh Hạ, cô thực sự cho rằng tôi và anh tôi không có Phương Thị thì không sống nổi đúng không?” khi nói, sắc mặc anh ta lại lạnh xuống: “Không sai, ông già nhà cô quả thực nuôi chúng tôi ăn học, cho chúng tôi cơ hội, bồi dưỡng chúng tôi. Nhưng bao nhiêu năm nay, anh tôi vì ông ấy đương đầu bao nhiêu, anh em tôi vì Phương Thị kiếm được bao nhiêu tiền. Những gì nhà họ Đỗ tôi thiếu nhà cô đã trả gấp mấy ngàn mấy vạn lần rồi. Nếu không phải vì anh tôi và dì nhỏ, tôi biến từ lâu rồi.”
 
“Thẩm Ninh Hạ, cô mở to mắt ra mà nhìn, cuối cùng là anh em tôi không thể rời Phương Thị hay là Phương Thị không thể thiếu chúng tôi.”
 
Anh ta cất bước đi ra ngoài, mở cửa ra, tiếng nhạc inh tai nhức óc ùa vào, bỗng dưng ngừng lại: “À, Thẩm Ninh Hạ tôi cho cô biết. Dáng Tô Gia Ny hấp dẫn vô cùng, tôi cũng có chút luyến tiếc đây.”
 
Anh ta mở cửa, cũng không quay đầu lại mà đi. Trong lúc đóng cửa, anh nghe được có tiếng gì đó ném lên cửa, sau đó rơi xuống vỡ vụn.
 
Đỗ Duy Toàn lên xe thể thao lao như bay trên đường phố Thất Đảo, gió đêm lạnh lẽo ùa tới.
 
Đỗ Duy Toàn không hiểu bản thân làm sao, đầu anh rối loạn bực mình. Anh đạp mạnh chân phanh, xe đang chạy với tốc độ cao dừng lại, tiếng ma sát chói tai, xe dừng ở ven đường.
 
Đỗ Duy Toàn xuống xe, lấy thuốc lá từ túi ra hút.
 
Tô Gia Ny cư nhiên mang thai. Cô gái ngốc nghếch này, thậm chí thuốc tránh thai cũng không biết. Cô ngốc như vậy, cho nên mới dễ dàng rơi vào bẫy của anh.
 
Ngón tay Đỗ Duy Toàn bỗng dưng bỏng rát, anh mới lấy lại tinh thần, phát hiện là thuốc cháy đến bỏng tay.
 
Thẩm Ninh Hạ về nhà, Tô Gia Ny vì quá mệt mỏi mà đã thiếp đi.
 
Dưới ánh đèn, hai tròng mắt cô nàng sưng đỏ. Trong khi ngủ dường như Tô Gia Ny rất bất an, bả vai co lại. Thẩm Ninh Hạ đau lòng thay cô nàng, kéo chăn lên. Cùng lúc đó trong lòng không ngừng nguyền rủa Đỗ Duy Toàn trăm ngàn lần.
 
Cô hối hận trước đây sao lại không nói rõ chuyện của bố mẹ và Đỗ Phương Hoa, nhà họ Đỗ nói rõ ràng cho Gia Ny. Nếu như Gia Ny biết tất cả, có lẽ sẽ không cùng Đỗ Duy Toàn biến thành dạng này.
 
Thế nhưng, chuyện cho tới bây giờ, có hối hận cũng vô ích!
 
Tối hôm đó, Thẩm Ninh Hạ nghĩ rất nhiều, vì Tô Gia Ny, cô phải gặp Đỗ Duy An. Từ nhỏ Đỗ Duy Toàn đã sợ anh trai Đỗ Duy An. Huống chi hiện tại Đỗ Duy An là trưởng tử của Đỗ gia. Vả lại cô nghĩ chuyện giữa cô và Đỗ Duy Toàn, hẳn là cả nhà họ Đỗ không ai biết.
 
Mỗi khi Thẩm Ninh Hạ nhớ đến Đỗ Duy An, thường nghĩ hai người sẽ có thể gặp lại. Có thể trên phố phường đông đúc, hoặc là sân bay … nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chủ động gọi cho anh, hơn nữa là vì chuyện thế này. Cô vô tình quyết liệt rời đi như vậy, khi anh như ngọc nát nói những lời kia, hai người sao có thể coi nhau như bạn bè mà gặp lại chứ? Nhưng thế sự không lường, ai mà đoán trước được?
 
Thẩm Ninh Hạ đi đi lại lại trong phòng không biết bao nhiêu lần, cầm điện thoại rồi lại buông, cuối cùng nắm điện thoại tới đau tay. Cô chuẩn bị tất cả, nhưng khi điện thoại kết nối, cô hoảng sợ vô cùng, chỉ sợ anh không nhận.
 
Tiếng chuông điện thoại vang lên bao lâu, Thẩm Ninh Hạ ngừng thở bấy lâu. Mãi cho đến khi từ bên kia nghe thấy tiếng nói quen thuộc: “Tôi nghe.”
 
Cô ngửi thấy mùi máu trên môi mình, sau đó cố gắng mãi mới nói được một câu: “Là em, có thể gặp mặt không?” Bên đầu kia ngừng lại mấy giây, sau đó nói: “Được.”
 
Thẩm Ninh Hạ cực nhanh nói: “Vậy ở quán cà phê xx, tối mai 8h anh rảnh không?” Đầu kia vẫn từ tốn nói “Được.”
 
Thẩm Ninh Hạ cúp máy, lâu sau mới lấy lại tinh thần. Khi nói chuyện với anh, cô tựa như bị vây trong sương mù dày đặc, mê man không biết kết quả ra sao.
 
Cô cầm điện thoại hồi lâu. Rồi sau đó mở tin nhắn ra, tìm tới hình ảnh quen thuộc của Đỗ Duy An. Đầu ngón tay cô vuốt ve hình anh, tựa như bị thôi miên, nhưng không có lực kéo xuống dưới.
 
Cô vẫn chưa từng mở ra. Dù cho tha hương nơi xứ người, cô độc trong nhà trọ, bên ngoài đầy tuyết, cô cũng cố nén.
 
Thế nhưng lúc này, ở Thất Đảo, nơi tràn đầy hồi ức ngọt ngào của hai người, lần nữa nghe được giọng của Đỗ Duy An, Thẩm Ninh Hạ lại không cách nào kiềm chế. Nỗi nhớ như cơn thuỷ triều ùa tới, nháy mắt nhấn chìm cô. Đầu ngón tay cô cuối cùng cũng chạm đến đoạn ghi âm của Đỗ Duy An. Giọng hát truyền cảm của Đỗ Duy An truyền ra: “Mười năm trước anh không biết em, em không thuộc về anh…”
 
Trong đêm khuya vắng lặng, Thẩm Ninh Hạ một mình nghe, một mình rơi lệ như mưa.
 
Cả đêm dường như không chợp mắt, sáng sớm Thẩm Ninh Hạ đã nhận được điện thoại của Đỗ Duy Toàn: “Thẩm Ninh Hạ, tôi muốn cô đồng ý với tôi một chuyện, tôi lập tức sẽ cưới Tô Gia Ny.”
 
Thiên hạ không có gì là miễn phí cả. Nói vậy chuyện mà Đỗ Duy Toàn muốn cô làm là rất khó. Thẩm Ninh Hạ im lặng mấy giây, hỏi lại: “Anh muốn tôi làm gì?”
 
Đầu bên kia Đỗ Duy Toàn bật cười: “Yên tâm, tôi không sai cô đi giết người phóng hoả, làm chuyện phạm pháp đâu.” Anh ta dừng một giây nói: “Tôi muốn cô xin lỗi anh tôi. Nói cô sai rồi, nói cô vẫn yêu anh ấy, nguyện ý vì anh ấy làm tất cả, nói cô muốn kết hôn với anh ấy.”
 
Chuyện này căn bản cô không làm được. Thẩm Ninh Hạ cứng rắn hỏi lại: “Nếu như tôi không đồng ý thì sao?”
 
Đỗ Duy Toàn khẽ cười, chậm rãi nói: “Cô cứ nghĩ cho kỹ đi đã. Tôi không có vấn đề gì, nhưng tôi sợ cái bụng Tô Gia Ny không chờ được đâu.” Thẩm Ninh Hạ tức giận “Anh!”
 
“Thẩm Ninh Hạ, tôi chờ câu trả lời của cô.” Tựa như chắc chắn Thẩm Ninh Hạ sẽ đồng ý, Đỗ Duy Toàn cúp máy. Thẩm Ninh Hạ nhìn điện thoại tút dài trên tay, chợt cảm thấy mù mịt. Nếu nói Đỗ gia có hai đứa con trai, Đỗ Duy An thiện lương ổn trọng như mẹ anh Đỗ Phương Lương, vậy Đỗ Duy Toàn lại là Đỗ Phương Hoa thứ hai, gian trá vô sỉ.
 
Đỗ Duy Toàn tựa người vào đầu giường, lấy thuốc châm: “Thẩm Ninh Hạ, tôi sẽ đợi.” Dừng một chút anh ta lại tiếp lời, như nguyền rủa: “Sẽ chờ cô đến cầu xin tôi.”
 
Sáng sớm Tô Gia Ny thức dậy, liền dùng ánh mắt im lặng hỏi Thẩm Ninh Hạ tối qua có tìm được Đỗ Duy Toàn không.
 
Thẩm Ninh Hạ lắc đầu với cô nàng, ý nói không có. Cô không có cách nào nói cho Gia Ny biết chân tướng khốc liệt việc Đỗ Duy Toàn tiếp cận cô ấy, yêu đương với cô ấy chẳng qua là vì trả thù chính mình.
 
Ánh mắt mong chờ của Tô Gia Ny nhạt xuống, mặt càng thêm u ám.
 
Thẩm Ninh Hạ bưng bữa sáng lên: “Gia Ny, tớ gọi điện thoại cho dì, nói cậu ở nhà tớ mấy ngày. Nào, ăn sáng đi. Là cháo trứng muối thịt nạc cậu thích đó. Còn có hai món này cũng là cậu thích …”
 
Tô Gia Ny nghe lời uống cháo, nhưng mà chỉ ăn hai miếng, liền bắt đầu nôn, chạy thẳng vào nhà tắm. Cách cánh cửa, Thẩm Ninh Hạ nghe thấy tiếng nôn của cô nàng.
 
Thẩm Ninh Hạ giơ tay vô lực bám lên cánh cửa, áy náy cũng có, hối hận cũng có … nếu không tại cô, cả đời này Tô Gia Ny căn bản sẽ không gặp Đỗ Duy Toàn. Nếu không phải ngày đó cô hối hôn, Đỗ Duy Toàn sẽ không tức giận. Là cô, chính Thẩm Ninh Hạ cô đã hại Gia Ny đến mức này.
 
Tô Gia Ny nôn đến cả mật xanh mật vàng. Thẩm Ninh Hạ vỗ lưng cô nàng, định đỡ Gia Ny đến sô pha ngồi. Nhưng mới chạm đến bờ vai cô nàng, cô lại giật mình. Gia Ny mũm mĩm đáng yêu ngày trước không hiểu từ khi nào đã gầy đến như vậy.
 
Thẩm Ninh Hạ bưng nước ấm cho cô Gia Ny súc miệng. Tô Gia Ny máy móc tiếp nhận, bỗng lông mi lại ướt át, lệ nóng vòng quanh.
 
“Ninh Hạ, tớ phải làm sao bây giờ?” Những lời này là hỏi Ninh Hạ, cũng hỏi chính mình.
 
Thẩm Ninh Hạ khẽ hỏi: “Gia Ny, cậu yêu Đỗ Duy Toàn sao?” Gia Ny đang im lặng rơi lệ mới nghe đến ba chữ Đỗ Duy Toàn đột nhiên ngẩng đầu. Thấy thế lòng Thẩm Ninh Hạ chùng xuống, cô không có hỏi lại, bởi vì cô biết không cần phải hỏi nữa.
 
“Gia Ny, cuộc đời dài lắm, có nhiều khách qua đường. Đỗ Duy Toàn có thể chỉ là một trong số đó.”
 
“Gia Ny, nếu như anh ta không muốn chịu trách nhiệm, cậu sẽ làm gì?”
 
Thẩm Ninh Hạ cố gắng đưa ra lựa chọn khác: “Tớ cùng cậu đi bệnh viện, bỏ … đứa nhỏ đi …” Phản ứng của Tô Gia Ny là ôm lấy bụng, hoảng sợ lắc đầu: “Không, Ninh Hạ, tớ không muốn.”
 
“Đó là con của tớ, nó ở trong bụng tớ, tớ có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó …”
 
“Ninh Hạ, tớ không thể làm như vậy … tới yêu Duy Toàn, tớ thực sự rất yêu anh ấy, cũng yêu đứa bé này.” Tô Gia Ny nức nở làm người ta đau lòng không thôi.
 
Cô gái cười tươi như hoa, luống cuống tay chân làm nước gừng đường đỏ cho cô, cô gái cùng cô rơi lệ lúc buồn … hôm nay khóc thành dạng này. Mà tất cả là vì chính cô.
 
Thẩm Ninh Hạ đau lòng ôm cô, khẽ nói: “Gia Ny đừng khóc. Tớ sẽ đi tìm Đỗ Duy Toàn giúp cậu. Tớ sẽ tìm được anh ta, bắt anh ta chịu trách nhiệm.”
 
Một khắc kia, Thẩm Ninh Hạ đã hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, cô nhất định sẽ làm cho Gia Ny như nguyện. Cô mãi mãi bảo vệ Gia Ny, như cô ấy bảo vệ cô vậy.
CHƯƠNG SAU

ngày xưa siêng lớm :v nhưng giờ lười lớm :)))))

Google+