Nếu đây là tình yêu [NT2: Cuộc sống gia đình]

Ngoại truyện 2 – Cuộc sống gia đình

Hai người tay trong tay cùng đi chợ.

Ở cửa chợ nông sản, có một bà cụ tóc trắng đang bán rau.

Đỗ Duy An: “Bà ơi, những món rau này chúng cháu muốn mua hết.”

Thế là, buổi chiều khi mặt trời ngả về Tây hôm đó, hai người tay xách hai túi rau to cùng đi dưới hoàng hôn về nhà.

Phía trước hai người là một đôi vợ chồng già, bà lão tay chống gậy, mà ông lão tay xách rau, tay còn lại dắt tay vợ, lưng hơi còng, chậm rãi bước đi.

Dần dần hai người tới gần hai ông bà. Liền nghe thấy bà vợ đang quở trách chồng mình: “Ông già đáng chết này. Ông thử nhìn xem ông mua cái gì rồi hả … rau này đều dập nát, mang về ăn thế nào chứ?”

Tính ông chồng lại vô cùng tốt, bị vợ nói như vậy vẫn vui vẻ: “Không sao đâu bà. Về nhà tôi phụ trách nhặt rau, đảm bảo sẽ nhặt rất sạch sẽ.” Bà vợ hừ một tiếng mới nói: “Được rồi, nếu ông nhặt không sạch, sẽ không cho ông ăn cơm.”

“Được rồi, được rồi, không cho tôi ăn cơm, không cho tôi ăn cơm … từ trẻ đã lải nhải đến giờ, nhưng cũng nuôi tôi béo tròn như giờ còn gì …”

Bà lão mỉm cười, giọng nói giòn giòn âm ấm, thật là êm tai: “Ông chê tôi lải nhải, chê tôi phiền a… Còn kịp… Ông bây giờ còn có thể thay vợ mới…”

Ông chồng nói: “Bà lại nói những lời … không đứng đắn. Lúc nào cũng nói. Nếu như tôi thay đổi, bà cũng hối hận. Đừng tưởng tôi già rồi, chờ gả cho tôi không ít người đâu!”

Bà lão cười to: “Bò bay ngang đầy trời. Ông nói khoác mà không sợ rơi răng hàm à? Vậy ông cứ thử mang về một người cho tôi nhìn thử xem …”

Bà vợ giùng giằng bỏ tay ông chồng ra: “Đi đi, tôi không ngăn cản ông … đi ngay giờ đi ….” Ông chồng chỉ cười, “Tôi chỉ đùa bà thôi. Lại tức giận rồi.” Bà vợ lên tiếng: “Ai có rảnh mà giận dỗi với ông …?”

“Được rồi, được rồi, là tôi sai, tôi là trâu đất, chưa được sao?”

“À là tôi sai. Năm đó ông không cưới được em gái trong lòng, cho nên giờ vẫn đau đáu. Hay thế này đi, nếu ông có thể đem em gái kia về, tôi tự nguyện ra đi …”

“Bà nhìn lại mình đi, lại nói những lời này … chuyện này cũng hơn 60 năm rồi..” “Nhưng ông rõ ràng vẫn nhớ bà ta …”

“Không có, không có… Trời đất chứng giám…”

Đỗ Duy An nắm tay Thẩm Ninh Hạ, chậm rãi đi sau hai vợ chồng già kia. Đến đầu đường, hai ông bà quẹo vào nhà, cuối cùng không thể nghe thấy tiếng nữa.

Thẩm Ninh Hạ ngẩng đầu mỉm cười, lắc lắc tay Đỗ Duy An: “Về nhà anh cũng phải nhặt rau.” Đỗ Duy An mỉm cười đáp “Được.”

“Còn có, nhiều rau như thế, mỗi ngày anh đều phải đổi món, bằng không cũng phạt anh không được ăn cơm.”

“Được, hôm nay chúng ta ăn rau xào, ngày mai nấu canh đậu hũ, ngày mai nữa rau xào nấm hương, ngày nữa lại xào rau, rồi lại canh thịt bằm …”

Thẩm Ninh Hạ cười to: “Nghe cũng không tệ lắm. Nếu như nấu không ngon, cũng không được ăn cơm.”

Đỗ Duy An nghiêng đầu ngắm cô, trong đáy mắt mỉm cười dịu dàng, càng nắm chặt tay cô, trân trọng vô cùng đáp “Được.”

Bữa cơm khá đơn giản, ba móm mặn một món canh. Cơm xong, Thẩm Ninh Hạ phụ trách rửa bát, dọn dẹp vệ sinh.Sau đó hai người sẽ cùng đi thư phòng, mỗi người ngồi một bàn làm việc.

Thỉnh thoảng Thẩm Ninh Hạ ngẩng đầu, sẽ thấy Đỗ Duy An đang vùi đầu làm việc. Dưới ánh đèn bàn nhu hoà, gò má anh phân minh, tựa như bức hoạ.

Cô ngưng mắt nhìn hồi lâu, rồi sau đó mỉm cười cúi đầu tiếp tục thiết kế.

Buổi tối như vậy, vô cùng bình thường. Nhưng lòng Thẩm Ninh Hạ cũng đều bình an ấm áp.

Năm tháng như nước, ước nguyện duy nhất là mỗi ngày đều có thể vô cùng đơn giản như vậy.

 

CHƯƠNG TRƯỚC

MỤC LỤC

CHƯƠNG SAU

ngày xưa siêng lớm :v nhưng giờ lười lớm :)))))

Google+