Nếu đây là tình yêu [NT1: Thời gian như nước chảy]

P/S: Đây là mình đăng lại thôi nhé cả nhà, NT này mình làm cách đây 2 năm đăng bên Trọn đời không buông tay rồi nhé 🙂

Ngoại truyện: Thời gian như nước chảy.

 

Dưới ánh mặt trời sau buổi trưa mùa thu, một đôi nam nữ đầy khí chất thong thả dạo chơi trên lưng ngựa. Mà tại khu nhà gỗ nhỏ cạnh trường đua ngựa, cà phê đen cứ từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống những chiếc cốc tráng men màu trắng.

 

Tưởng Chính Nam nhìn người phụ nữ đang pha cà phê cho mình trước mắt, lòng tràn ngập ấm áp tĩnh lặng, khắp nơi đều là vui sướng an bình. Tiến lên, khẽ bao phủ lên bàn tay đang đặt trên bàn của cô.

 

Hai người chẳng hề lên tiếng. Cà phê đặc biệt mang theo hương vị nồng đậm phảng phất trong gian phòng.

 

Nhìn ra bên ngoài song cửa sổ, thấy hai người cưỡi ngựa đã đi trở về, nam sĩ xuống ngựa xong đem dây cương đưa cho nhân viên trường đua, dịu dàng tiến lên đỡ cô gái xuống ngựa, cũng cẩn thận giúp cô lau đi mồ hôi trên trán.

 

Hình ảnh trước mặt hoàn hảo như một bức tranh quảng cáo. Hứa Liên Trăn khẽ giọng khen ngợi: “Hai người họ thực xứng đôi.” Có lẽ Tưởng Chính Nam có chút ghen tuông, tay vòng qua ôm eo cô, kéo cô vào trong ngực: “Chúng ta không xứng đôi sao bà Tưởng?”

 

Hứa Liên Trăn mỉm cười không đáp, Tưởng Chính Nam cúi đầu, liên tiếp đặt những nụ hôn dịu dàng lên vành tai cô, “Bà Tưởng, sáng sớm nay khi anh đưa hai con trai mình đến trường, lúc trên xe có nghe được một câu thành ngữ từ radio …” Hơi thở nóng bỏng ẩm ướt, từ cổ tới cánh tay đều tê dại, Hứa Liên Trăn ngoảnh đầu đi tránh né hắn quấy rầy, “Thành ngữ gì?”

 

Tưởng Chính Nam hạ thấp giọng, “Vành tai và tóc mai chạm vào nhau ..” (Nguyên văn: 耳鬓厮磨) Hứa Liên Trăn cảm thấy khó hiểu, nhưng bị những nụ hôn của hắn hạ xuống làm cho cả người khô nóng. Thu tầm mắt thấy hai người Đỗ Duy An đang hướng phía nhà gỗ đi về. Cô đẩy Tưởng Chính Nam ra: “Không được làm loạn.”

 

Tưởng Chính Nam không theo lời cô, vẫn cứ ôm chặt lấy, “Đừng nhúc nhích, anh đang thực hành theo thành ngữ …” Hứa Liên Trăn không khỏi gắt một tiếng: “Ngứa muốn chết. Không được náo loạn nữa … cà phê được rồi đấy …”

 

Tưởng Chính Nam: “Lúc nào cũng cấm anh không được thế này, không được thế kia …” Âm lượng của Tưởng Chính Nam cực thấp, mang theo giọng mũi, vô cùng mê người: “Nhưng mà em có biết không, em càng cấm anh không được như này .. anh lại càng muốn, càng muốn như này … như này…” Hứa Liên Trăn không đẩy được hắn ra, đành để mặc những nụ hôn của hắn như mưa từng trận từng trận rơi xuống.

 

Mà bên ngoài nhà gỗ nhỏ, Đỗ Duy An đột nhiên dừng bước: “Chúng ta về phòng tắm rửa trước đi.” Thẩm Ninh Hạ ngạc nhiên hỏi: “Không phải tính đi nướng đồ với mấy người Tưởng Chính Nam sao …?” Theo ánh mắt Đỗ Duy An, cô nhìn thấy hai người đang thân mật ôm nhau bên cửa sổ.

 

Đỗ Duy An giữ tay cô lại, cười khẽ: “Đi thôi, đừng e ngại Tưởng Chính Nam.”

 

Thẩm Ninh Hạ: “Tưởng Chính Nam bây giờ khác hẳn với anh ta trước đây.” Đỗ Duy An: “Đó là tất nhiên. Ôm được mỹ nhân về, còn có thêm một cặp song sinh. Nếu là anh, cũng cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy. Đừng nói cậu ta, nghe nói ba mẹ cậu ấy cũng mừng đến choáng váng đó.”

 

Thẩm Ninh Hạ qua nhiều người cũng đã biết được chuyện cũ của hai người nọ. Hai người rời xa nhau mấy năm nhưng vẫn vướng bận trong lòng, may mắn cuối cùng cũng quay về bên nhau.

 

Tuy rằng Thẩm Ninh Hạ cô chưa tiếp xúc với Hứa Liên Trăn nhiều nhưng cô rất thích tính tình thanh tĩnh dịu dàng của cô ấy.

 

Lại vào một buổi tối khác, đám đàn ông tụ tập hút thuốc trong phòng. Mà mấy bà vợ lại vây xung quanh lò sưởi ở phòng ngoài tám chuyện, tất cả hỏi Hứa Liên Trăn: “Liên Trăn, nghe nói Tưởng Chính Nam nhà cô lại thả bồ câu cầu hôn cô, nói muốn tổ chức cho cô một hôn lễ thật long trọng có phải không?” Cô bạn thân thiết kiêm cô nhỏ Tưởng Chính Tuyền cười lớn giơ tay lên nói: “Tôi có thể làm chứng, đó không phải truyện cổ tích đâu, tuyệt đối là thật đó. Tôi tận mắt nhìn thấy.”

 

Giang Trừng Khê không khỏi vạn lần thán phục nói: “Thật lãng mạn quá đi mất. Chẳng đổi cho người kia nhà tôi, gặp tôi trên đường cái rồi nói ngày mấy tháng mấy là ngày tốt thích hợp để kết hôn, hôm đó chúng ta sẽ kết hôn. Khi đó là lần thứ hai tôi gặp anh ấy, tôi hoàn toàn bị doạ sợ chết khiếp …”

 

“Sau đó thì sao?” mọi người vô cùng tò mò.

 

“Sau đó trùng hợp là phòng khám của ba tôi gặp chuyện không may, cùng đường tôi đành chịu anh ta uy hiếp mà kết hôn. Giờ nghĩ lại vẫn còn tức đến sôi máu đây …” Cho dù đã qua nhiều năm, đối với cách thức bá đạo khi ấy của Hạ Bồi An, Giang Trừng Khê vẫn phẫn hận không thôi.

 

Đây là lần đầu tiên mọi người nghe chuyện kết hôn giữa cô và Hạ Bồi An, nhất thời đều nghe được mùi cảm thán: “Oa, Trừng Khê, chồng cô quả là vị tổng tài bá đạo giống trên phim đó.” “Không hổ là tam nguyên Hạ tiên sinh nha.”

 

Tưởng Chính Tuyền cười ha ha, cúi đầu ghé vào tai nói với Hứa Liên Trăn: “Chị dâu à, thì ra trên đời này vẫn còn có người bá đạo giống như anh cả em.” Hứa Liên Trăn nhớ tới chuyện cũ, cũng cười không ngừng.

 

Hàn huyên một lát, đề tài cũng không biết sao lại quay về Hứa Liên Trăn: “Liên Trăn, hay là chúng tôi sẽ giúp cô chuẩn bị một hôn lễ siêu long trọng được không?” “Hay, ý kiến này hay. Mấy người chúng ta cùng hợp sức, nhất định không thể kém so với công ty tổ chức hôn lễ chuyên nghiệp được.”

 

“Hôn lễ trên hải đảo thì thế nào?” “Hôn lễ trên Bắc cực thì sao?” Đến đây mọi người đều hưng trí, mỗi người một lời đưa ra ý kiến của mình.

 

Tưởng Chính Tuyền: “Chị dâu, em có thể thiết kế tài trợ áo cưới.” Thẩm Ninh Hạ: “Tôi có thể tài trợ trang sức toàn bộ hành trình.”

 

“Tôi có. . . . . .”

 

Hứa Liên Trăn mỉm cười nâng tầm mắt, nhìn cánh cửa phòng hút thuốc đang đóng chặt một cái, khẽ nói: “Hai người ở bên nhau, có hạnh phúc hay không tự mình biết là được rồi. Có tổ chức hôn lễ long trọng đến mấy cũng chỉ là thể hiện mình yêu đối phương, chiều chuộng đối phương mà thôi. Tôi cảm thấy đã rất rất hạnh phúc rồi. Chỉ cần có anh ấy và bọn nhỏ cùng một chỗ, mỗi ngày đều là một ngày kỷ niệm long trọng.”

 

Những lời Hứa Liên Trăn nói lay động đến lòng từng cô gái, mọi người đều gật đầu cười.

 

Tưởng Chính Tuyền đáng yêu nói: “Anh trai tôi bây giờ ấy à, chính là bị vợ quản rất nghiêm, là nô tài của vợ nha. Chị dâu tôi nói muốn ăn cam, anh ấy tuyệt đối không dám mang quýt.” Giang Trừng Khê trêu đùa nói: “Không phải cũng giống với Nhiếp Trọng Chi nhà cô sao?” Tưởng Chính Tuyền liếc xéo Giang Trừng Khê một cái: “Thưa bà Hạ, xin hỏi một chút, chuyến du lịch cuối tháng này đã là lần hưởng tuần trăng mật thứ mấy của vợ chồng cô rồi?”

 

Thẩm Ninh Hạ không nhịn được cười ra tiếng giống mọi người, Giang Trừng Khê cũng bật cười.

 

Lúc này, đám đàn ông đã nói chuyện xong, từ phòng hút thuốc đi ra. Tưởng Chính Nam mỉm cười đi tới, nắm lấy tay Hứa Liên Trăn hỏi: “Đang nói chuyện gì mà cười vui vẻ thế?”

 

Tay hắn, vô cùng ấm áp, làm cho người ta vô cùng an tâm.

 

Đó là một buổi tối mùa thu tĩnh lặng, Hứa Liên Trăn nhìn hắn, cảm thấy trong lòng nở hoa viên mãn, tựa như ánh trăng sáng tỏ ngoài cửa sổ.

 

CHƯƠNG TRƯỚC

MỤC LỤC

CHƯƠNG SAU

ngày xưa siêng lớm :v nhưng giờ lười lớm :)))))

Google+